Chương 10
Việc bây giờ là tôi chỉ ngồi chờ cho buổi lễ tổng kết năm học trôi qua nữa là chính thức được thực hiện " phi vụ" của mình.
Mỗi lớp chỉ có thể chọn ra 10 đứa đi dự lễ. Tất nhiên,trong đó có tôi. Năm nào cũng phải đi dự ,nhàm chết được! Tôi đã cố tình xin giáo viên chủ nhiệm cho miễn đi dự năm nay . Biết chắc cô sẽ hỏi lí do nên tôi phịa là hôm đó tôi phải theo mẹ về thăm quê ngoại ở cái xứ xở xa lắt xa lơ. Nhưng trớ trêu thay,cái thằng Thiện ,bạn cùng lớp với tôi và cũng là đứa hay kéo qua nhà tôi chơi nhiều nhất nên cũng khá thân nhau,lại đi tố hết địa chỉ thật của ngoại tôi cho cô nghe. Thế là chuyện này cũng phải đi đến sự giải quyết của các bậc sinh thành.Cái thằng Thiện này,tên nó là Thiện nhưng chả có tí "thiện" nào trong người.
Năm nay tôi chả muốn phí thời gian cho buổi lễ này. Tôi muốn một mạch cuốn gối qua nhà ngoại trước khi buổi lễ này bắt đầu cơ.
Ngồi loay hoay một hồi,tôi đâm chán,liền quay sang khều thằng Thiện bắt chuyện:
-Ê mày,kiếm gì vui vui chơi coi!
- Chơi gì giờ? Giám thị kìa. Tao với mày mà lạng quạng một hồi ha,bị ổng phát hiện ra ha,thì cả hai bị ổng" xực" tại chỗ rồi tống vô đại lao sao?
- Hổng có đâu,ổng thương mày lắm,không có phạt đâu.
- Thương tao? Ổng hông thương gái thì thôi ,mắc gì thương tao.Xạo!- Thiện tặc lưỡi.
- Rồi,rồi. Giờ có gì vui hông,lấy ra chơi đi. Ngày thường mày lắm trò lắm mà!
- Coi văn nghệ kìa! Múa may tợn quá kìa!- Thiện cười hô hố.
- Giỡn hoài mày.
Thiện bỗng im một lúc. Nó nhìn tôi rồi nhoẻn miệng cười. Sau đó, nó quay sang chiếc ba lô đặt dưới chân,lục lọi thứ gì đó. Nhưng tay nó vẫn còn đang nằm sâu trong ba lô,chưa biết nó sẽ lấy gì ra chơi thì chợt nó lên tiếng:
- Tao mới biết trò này hay lắm. Mày muốn xem bói không?
Tôi gật đầu đại. Mắt vẫn tập trung nhìn về phía chiếc ba lô của nó.
Thằng Thiện lôi từ trong ba lô nó ra một chiếc hộp giấy dày. Nó mở hộp ,lấy ra một bộ bài màu sắc sặc sỡ,hình ảnh sóng động ,đem show trước mặt tôi. Bộ bài này nhìn ngộ quá,chưa thấy bao giờ nên tôi buộc miệng hỏi:
- Bài gì vậy?
- Bài Tarot.
- Nhìn ngộ hén?Chơi sao?
- Ai bảo với mày bài tarot dùng để chơi?- Thiện khịt mũi.
- Chứ sao?
- Bộ bài này dùng để bói. Linh nghiệm lắm đó! Tao mới học được từ bạn của anh tao.
- Xạo!
- Không tin tao bói cho xem.
Vừa nói ,thằng Thiện vừa xào bộ bài lên. Xào chừng hai ba lần,nó dừng lại rồi rút một lá ngẫu nhiên ra khi trước mặt nó nãy giờ chỉ toàn là mặt sau với một kiểu cách y sì. Nó nhìn ngắm lá bài vừa rút ra một lúc,rồi đưa tay lên cằm như đang suy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Bỗng nó cười toáng lên:
- Lúc trước ,mày thường xuyên bị mẹ mắng vì tội giữa trưa hay ngồi nghe lén điện thoại của mẹ mày mà không chịu đi ngủ ngoan như tao chứ gì?
Thằng Thiện nó phán một câu làm tôi đỏ cả mặt. Sao nó biết thế nhỉ? Chẳng lẽ mẹ nói? Không đâu,mẹ không bao giờ làm tôi phải xấu hổ trước mặt bạn bè cả. Vậy là thằng Thiện nó nâng cấp thành thầy bói rồi. Thằng này cũng không đến nỗi vô dụng như mình nghĩ. Tôi đang ngồi im như bức tượng thì Thiện vỗ vai tôi:
- Sao? Đúng quá rồi chứ gì?
Tôi cố gắng chói:
- Đâu...đâu có. Mày nói sai bét.
- Vậy hả ? Ngộ hen?
- Ờ...ờ ,ngộ.
Bỗng thằng Thiện nói ,nó nói như đang tát vào mặt tôi một thau nước sôi:
- Vậy thì để lát tao qua hỏi bác gái (mẹ tôi) là biết ngay chứ gì?
- Thôi ,thôi...được rồi.Coi như mày đúng đi.- Tôi nói mà mặt mày sôi lên sùng sục.
- Vậy giờ mày có muốn bói gì nữa hông?
Nó hỏi làm tôi sực nhớ đến chuyện tôi sắp làm trong kì nghỉ đang đến gần. Tôi tò mò không biết tôi có thành công hay không và cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Tranh thủ lúc này,thằng Thiện nó biết bói bài thì nhờ nó bói giùm mình một quẻ luôn. Tôi nói:
- Mày bói giùm tao xem,hè này tao sẽ thế nào?
Thiện xào cọc bài lên khoảng hai ba lần,rồi nó xòe những lá bài ra thành hình cánh quạt,bảo:
- Giờ mày bóc đại một lá nào đó đi!
Tôi rút một lá ra đưa nó. Nó cầm lá bài lên xem,cũng nghiền ngẫm như hồi nãy. Bỗng nó la toáng lên :
- Ối trời! Kỳ ơi...Mày ...mày sắp tới sẽ rất bận rộn đấy! Nhưng ...nhưng...mấy chuyện này có gì đó ngộ dữ lắm!
Nó nói mà tôi bán tín bán nghi.Tôi thấy trong câu vừa rồi chỉ có đúng năm mươi năm mươi. Tôi còn định quay sang "thẩm vấn" nó tiếp nhưng chợt thấy gương mặt căng thẳng ,nghiêm túc của Thiện nên đành thôi.
Tạm thời cứ tin lời thằng Thiện nói trước đã. Rồi sau này thế nào thì tính tiếp. Dù gì thì quẻ bói của nó cũng có điểm thuyết phục mà!
Buổi lễ kết thúc,tất cả học sinh và giáo viên đứng dậy. Tôi và thằng Thiện cùng bước ra khỏi cổng trường. Lúc này,tôi biết tôi cần làm gì.
Gạt bỏ mọi thú vui vốn có của những năm trước và tập trung vào việc chính mang tên: Mẹ Đệ Tam.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co