Truyen3h.Co

Mẹ Đệ Tam.

Chương 19

TonyGenius37

Thiện làm tôi trố mắt ,ngạc nhiên hỏi lại:

- Hả ? Đi đâu là đi đâu? Quẻ gì kì vậy?

- Thì rõ ràng là vậy mà!

Tôi ngồi suy tư một lúc ,nghĩ đến những gì sắp xảy ra tối nay. Thiện khẽ khều tôi. Tôi nói:

- Thôi kệ. Chuyện này tính sau đi.

Chúng tôi đặt cái quẻ bói vừa rồi sang một bên,đi tìm thú vui khác. Thiện ở lại với tôi đến chiều. Tôi còn định giữ nó lại đến sau giờ chạng vạng ,ắt cái giờ mà tôi phải ra khỏi nhà và cũng chẳng biết phải đi đâu,để ít ra tôi còn có một người bạn đồng hành. Nhưng nó chợt nhận được cú gọi của mẹ nó và buộc lòng phải về sớm hơn dự tính. Trước khi đi,nó bảo:

- Tao về nhà làm chút chuyện là xong rồi! Có gì gọi tao nha.

Thằng này nhìn vậy mà cũng tốt ghê hen!

Còn phần tôi,thì gần tối,ba mẹ tôi cũng dắt hai em ra ngoài nên tôi tự chuẩn bị bữa tối cho bản thân. Thích gì ăn nấy!

Nếu là một bữa tối tự chuẩn bị thì món hoàn hảo nhất vẫn là mì tôm thêm trứng với xúc xích. Một "đặc sản" dân dã của mọi vùng miền trên thế giới. Bữa tối hoàn thành rất nhanh. Tôi ngồi ngay vào bàn ,vừa ăn vừa thổi. Lại còn vừa dáo dác với chiếc đồng hồ treo tường nữa ấy chứ!

Thiện bảo là tôi sẽ ra khỏi nhà sau giờ chạng vạng nhưng lại chẳng nói cụ thể là khi nào. Mà thôi, lo nạp năng lượng nhanh rồi tính tiếp.

Tôi xoắn những sợi mì vàng thơm phức vào cái nĩa. Vừa nhẹ nhàng đưa vào miệng thưởng thức ,khi rút chiếc nĩa và định tiếp tục là một miếng khác thì bỗng rất nhiều ,rất nhiều việc kì lạ "ghé" đến. Đến giờ rồi ư? Tôi đã đoán trước hẳn nó sẽ xảy ra rồi nên cũng chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm nhưng mà ...thốn - quá - đi - mất.

Khi tôi vừa hoàn thành miếng mì đầu tiên và đang tiếp tục cho miếng thứ hai thì cái nĩa ,nó tự giật tay tôi xuống ,ghim đầu vào ly mì đang sôi. Nó kéo tay tôi ,khuấy mạnh búa xua khiến cả mì lẫn nước lèo đua nhau chạy vòng vòng trong ly. Nhưng điều lạ là chúng lại chẳng bắn lên tung tóe như lẽ thường.

Đang khuấy ,bỗng nó ngừng lại. Tay tôi được thả tự do. Tất cả "đứng hình" trong chục giây. Khi tôi đang căng thẳng nhìn bữa tối của mình,bỗng ly mì... Hoa mắt ư? Nó đang lơ lửng trên không trung và đang từ từ bay lên cao hơn. Bỗng tôi thấy nó có vẻ hơi "nghiêng nghiêng" . Tôi nghiêng đầu ,khẽ chòm tới ngay dưới cái ly. Tôi đưa mắt nhìn lên. Nó...nó đang đổ xuống . Chính xác hơn là một chiếc ly đang lơ lửng và giờ đang chuẩn bị cho một cú dốc ngược và một tai họa kinh hoàng sẽ xảy ra cho những ai xấu số. Tôi quýnh lên:

- No...nóng...

Nhưng tôi không rút đầu lại kịp và cũng không rút được,chả biết tại sao . Đầu tôi như bị gì vặn lại . Cái mặt xinh xắn của tôi hiện đang đối mặt trực tiếp với hiểm nguy nếu không mau tìm cách ,thì không bao lâu nữa ,cái mặt tôi sẽ...

Ực ực! Gì vậy ? Ngon quá! Nhưng mùi vị sao thấy là lạ. À ,chuyện lúc nãy... Sao rồi nhỉ ? Chẳng lẽ...

Một cái gì đó bay đến táng vào mặt tôi. Tôi vội vàng tỉnh lại. Mở mắt ra,tôi cảm giác được cơ hàm của tôi đang hoạt động . Nó đang nhai cái gì như mì vậy . Ồ phải,đúng là mì rồi nhưng hơi lạnh nha!

Tôi đứng thẳng người . Bĩnh tĩnh lại sau giây phút "tử thần" vừa qua. Tôi sờ sẫm cái mặt mình ,nhìn về phía chiếc gương. May quá! Tôi vẫn còn rất đẹp trai. Rồi khẽ liếc xuống bàn ăn,đã giải quyết xong xuôi từ bao giờ. Giải quyết trong tích tắc khi còn chưa hiểu ngọn ngành ông cú cụ gì. Một bữa ăn nhanh nhất tôi từng trải.

Chợt nhớ đến chuyện chạng vạng, tôi chạy đi tìm chiếc đồng hồ của mình. Chưa kịp ngoái cổ, chiếc xe đạp "thân thương" của tôi,chẳng biết từ lỗ nào chui ra ,chạy xồng xộc từ sau tới và hất tôi lên ngồi đúng ngay trên chiếc yên.

Nó chạy như phóng. Một cảm giác thân quen cũ trở về. Nhưng lần này tôi không ngăn cản gì hết,vì tôi biết nó đang giúp tôi. Chắc nó biết tôi nên đi đâu vào lúc này. Nhờ cả vào mày nhé!

Xe lao ra khỏi nhà qua một chiếc cửa sổ lớn và băng vun vút qua khu vườn sau hè. Con đường nó đang đi tới sao nhìn quen lắm! Nó dẫn tôi tới đó ư?

Xe dừng lại đột ngột trên một ngõ phố yên tĩnh và vắng vẻ. Đúng như tôi nghĩ,nơi tôi cần đến lúc này là cái ngõ hẹp lúc sáng,nơi mà Mẹ Đệ Tam đã đi vào nhưng rồi lại biến mất một cách quá sức khó hiểu.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co