Truyen3h.Co

MÊ HOẶC [BFZY]

Chương 8: Sợ

Athena20112712

Nam nhân làm một lần ở cửa liền đem người đi tắm rửa thoa thuốc.

Ngoài trừ tiểu huyệt bị sưng, trên người bé con chỉ có hai dấu hôn mờ nhạt.

Nhìn chung hắn vẫn còn tính người, sợ bé con đi học vô ý bị người ta nhìn thấy vết tích hoan ái kia mà gây ra thị phi, hắn vẫn sợ cậu bị tổn thương.

" Chú..."

LV sau khi tắm gội thì ngồi ở trong lòng hắn để hắn sấy tóc.

" Hửm"

" Thật sự không đi làm sao?"

" Không đi, tôi ở nhà với em"

" Ô"

" Sao hả?"

" Tự nhiên thấy việc đó không tốt, lúc nãy cháu chỉ đùa thôi"

" Bé con ngốc nghếch"

" Chú cũng không cần nghe theo cháu"

" Không được, lời của người yêu không thể không nghe"

" Ai là người yêu chú chứ"

" Hả? Nhóc con muốn bị dạy dỗ lần nữa sao?"

" Không ... Không có .. người yêu thì người yêu"

Ngoài mặt hờn dỗi, cậu vẫn rất vui vẻ vì nam nhân để ý lời của mình.

Dù gì cậu cũng lần đầu yêu đương, vẫn có mong muốn trẻ con muốn được người yêu chăm sóc vỗ về bên cạnh.

CKV cũng là lần đầu động tâm, hắn chỉ muốn bé con của mình vui vẻ, thật tâm muốn đặt cậu bên cạnh cả ngày để yêu thương.

Trong giai đoạn đầu của tình yêu, ham muốn chiếm giữ điều cao nên việc quấn quít như keo là không thể tránh khỏi.

Châu Kha Vũ đã nói liền làm, hắn nhờ người đem công việc từ công ty đến, đổi thành làm việc tại nhà. Hắn vốn có phòng làm việc riêng.

Vốn hắn muốn cậu ngủ thêm một lát nhưng cậu lại lắc đầu muốn ở cùng hắn.

Lưu Vũ liền ngoan ngoãn bị hắn ôm đến phòng làm việc, mang sách vở và bài tập hôm qua để cậu làm ở sô pha, an bài chu toàn bản thân hắn thì làm việc ở bàn riêng.

Thỉnh thoảng ngước đầu lên liền nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé đang chu môi cắn bút, nhìn sách đến chăm chú.

" Bảo bối"

Châu Kha Vũ ôm người đặt vào lòng, hôn lên khắp mặt cậu. Hơn hai tiếng, hắn đã giải quyết xong một số thứ, nhưng vẫn không nhịn được.

" Ưm... Chú..."

Mỗi lần bé con gọi chú, tâm hắn lại bị chọc ngứa, không nhịn được tham luyến cậu nhiều hơn.

" Đã làm xong chưa?"

Châu Kha Vũ nhìn những dòng chữ ngây ngắn thẳng tấp đã đầy trang.

" Xong rồi"

" Vậy nghĩ một chút"

" Chú không làm việc sao?"

" Đã xong phân nữa, nhớ em"

" Cháu ở đây mà"

" Không được, ôm trong lòng mới chắc chắn"

" Chú ..."

Châu Kha Vũ lại ngứa ngáy tâm can, hôn lên mặt cậu một lúc, sau đó nhắm ngay môi mà cắn mút.

" Ưm... Ưm..."

Bé con ôm lấy cổ hắn thuận theo, để mặc hắn tác quái trong miệng mình.

Lưỡi hắn đảo vòng trong khoang miệng, lướt qua từng kẻ răng đến lưỡi, lôi kéo lưỡi đinh hương cùng mình quấn quít.

" Ưm.. ưm...hưm"

Hơi thở và mật ngọt điều bị cướp đoạt từng chút một.

" Còn đau không?"

" Còn .."

Bé con thẹn thùng vùi mặt vào lòng ngực lớn, chổ kia không đau giống lần đầu nhưng vẫn ê ẩm.

" Tiểu Vũ, phải mau lớn, tôi không kiềm chế được nữa đâu"

Nam nhân ôm đầu nhỏ, thở dài.

" Chú ... Bình thường chú có kiềm chế sao?"

" Hừ, nếu tôi không kiềm chế, một tuần này em đừng hòng xuống giường" Hắn cũng tính là thương hoa tiếc ngọc, trừ lần đầu điều cách mấy ngày mới chạm vào cậu, số lần còn rất ít.

" Chú xấu xa"

Người trong lòng nghe xong càng thẹn thùng.

" Chú, trước đây chú yêu đương cũng thế này sao?"

" Trước đây không có yêu đương"

" Hả?"

" Em là người đầu tiên"

Lưu Vũ nghi hoặc, chú xấu xa dù sao cũng hơn 30 tuổi, hắn là con người cực phẩm sao có thể thiếu người bên cạnh.

Hơn nữa cậu còn nghe nói nam nhân độ tuổi đó nhu cầu rất lớn.

" Thật sự không có sao? Tình nhân cũng không có?"

Chẳng phải hào môn thường có dưỡng tình nhân bên người sao.

" Không có"

" Vì sao?"

" Bọn họ không xứng"

" Vậy còn cháu?"

" Có em rồi còn ai xứng sao?"

" Không có"

Lưu Vũ gật đầu, mình chỉ tuổi tác nhỏ, nhưng luận về nhan sắc mình ăn chắc. Độ tự tin của cậu ngày càng cao.

"Tiểu Vũ là xinh đẹp nhất"

Châu Kha Vũ lại hôn lại mũi cậu, ôm hai má để môi châu chu ra.

" Chú, cháu xinh đẹp như vậy không được tìm người khác đâu đó"

" Không muốn tìm người khác cũng được, tiểu Vũ phải " yêu thương" tôi nhiều một chút"

" Bây giờ không đủ yêu thương sao?"

" Không đủ, tôi muốn đâm nhiều hơn"

" Chú... Xấu xa"

" Haha"

" Thật ra... Có thể ..."

" Hả?"

" Thật ra có thể thêm vài lần"....

" Thật sao? Em mà cầu xin tôi cũng không dừng đâu"

" Hừ, không cho nữa"

" Không được nuốt lời"

" Nhẹ một chút"

" Được"

Tâm tình CKV vô cùng tốt, ôm người lắc lư một lúc thì đưa người đi ăn trưa, hắn cũng không có ý định làm gì thêm.

Buổi chiều tranh thủ lúc rảnh, hắn liền đưa tiểu hài tử ra ngoài. Biết cậu sợ người khác, nên hắn rất chi chăm chút bản thân, đổi cách ăn mặc bình thường, trông thanh xuân một chút, nắm tay người yêu nhỏ nhắn đi dạo phố. Xem như là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.

Châu Kha Vũ đưa cậu đi dạo một vòng, thấy cái gì bé con vừa ngắm qua điều mua, đến nổi cậu không dám nhìn lung tung.

" Châu Kha Vũ"

Tiếng gọi làm nam nhân đang hăng hái cất đồ vào xe giật mình, vội đem Lưu Vũ nhét vào ghế phụ lái.

Một người đàn ông đeo kính mặc tây trang bước tới, bên cạnh còn có một cô gái mặc váy hoa, tuổi tác chắc là xấp xỉ Châu Kha Vũ.

Khác với vẻ ngoài hào hoa của nam nhân, người kia mang nét nghiêm túc cứng rắn, cô gái bên cạnh cũng là loại xinh đẹp thanh nhã, cử chỉ cao quý.

Châu Kha Vũ che cửa kính sau lưng, ngăn không cho người kia thấy cậu bên trong.

" Kiều Tấn"

Nam nhân gọi là Kiều Tấn kia híp mắt đánh giá Châu Kha Vũ từ trên xuống dưới, hẳn là vì hôm nay Châu Kha Vũ thay đổi cách ăn mặc, áo len cùng quần bó.

" Cậu thay đổi phong cách?"

" Lâu lâu thay đổi phong cách"

" Đi cùng ai sao?"

" Bạn... Người yêu của tôi"

Châu Kha Vũ không muốn giới thiệu Lưu Vũ cho Kiều Tấn, nhưng nếu gọi là bạn là sợ nhóc con nghĩ nhiều, dứt khoác nói là người yêu.

Nghe đến bạn gái, Kiều Tấn bất ngờ, còn cô gái bên cạnh cũng ngạc nhiên thất thố nhưng vẫn chọn không lên tiếng.

" Á, có bạn gái mà không hề thông báo, không chào một tiếng sao?"

Kiều Tấn nhướn mi nhìn Châu Kha Vũ cao cao tại thượng thường ngày kì hoặc.

" Không, cậu ấy không khoẻ, đợi sau này giới thiệu"

" Cậu ấy?" Kiều Tấn nghe ra điểm bất thường

" Ờ"

"......"

Châu Kha Vũ 34 năm không yêu ai, lại còn mắc bệnh sạch sẽ cực đoan đùng một cái lại có người yêu, hơn nữa còn là con trai. Kiều Tấn không kì thị giới tính nhưng với tư cách bạn thân nối khố, nằm chung một nôi, hắn phát giác được vấn đề.

" Không nói nữa đi đây"

Châu Kha Vũ dùng tốc độ nhanh nhất vào ghế lái, đánh xe đi mất.

" Chú, làm sao vậy"

Lưu Vũ nhìn ra Châu Kha Vũ không tự nhiên.

"Nhớ rõ mặt người vừa nãy, lần sau có gặp phải cách xa hắn nhất có thể"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết tính cách bạn thân, Kiều Tấn trong công việc cực đoan nghiêm khắc nhưng với việc riêng của Châu Kha Vũ lại cực kỳ hứng thú, có mấy lần Châu Kha Vũ không vui liền bày kế cho hắn làm ít việc, Kiều Tấn chắc chắn đã ghim trong lòng.

" Nhưng vì sao?"

" Hài tử ngốc, cậu ta là thẩm phán"

" Thẩm phán?"

" Ừm"

Châu Kha Vũ nghĩ đến cảnh Kiều Tấn biết mình qua lại với trẻ vị thành niên thậm chí đã ăn thịt, chắc chắn sẽ không để yên, nói không chừng còn đem Châu Kha Vũ lên toà răng đe.

" Chú sợ người đó tố cáo sao?"

"Ừm, mặc dù là bạn thân nhưng có mấy lần đắc tội"

" Haha, chú cũng biết sợ"

" Sợ chứ, vào tù rồi ai yêu thương em"

" Cháu có nhiều người yêu thương lắm"

" Bọn họ cũng không bằng tôi"

" Chú tự tin ghê"

" Không có ai đâm em thoải mái bằng tôi đâu"

" Chú... Chú xấu xa..."

" Ngoan, bé con, em sẽ không nhẫn tâm để tôi vào tù đâu nhỉ"

" Hừ, biết sợ sao lúc đầu còn làm"

" Không "làm" thì để em "làm" tôi nhé"

" Chú... Chú đúng là biến thái mà"

" Đừng thẹn thùng sau này sẽ quen"

====

Chưa soát lỗi chính tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co