Truyen3h.Co

Mê Mộng

Chương 6 Err

Merlin522

Leo buộc chặt sợi dây quanh tay chân sinh vật nhỏ bé kia. Sau lần phát cuồng, anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trói lại để tránh bất trắc. Thằng nhóc nằm đó, gầy guộc, làn da lem luốc và đầy vết xước, trông như một con thú nhỏ vừa được nhặt từ bãi săn.

Đêm đó, ngọn lửa leo lét cháy. Sinh vật ấy run rẩy trong trói buộc, ánh mắt ẩn chứa sự sợ hãi tuyệt đối. Nó biết rõ số phận của kẻ bị bắt ― hoặc sẽ bị giết, hoặc sẽ bị bỏ rơi.

Leo quay mặt đi. Anh không chịu nổi cái thân hình trần trụi gầy yếu kia, vừa thương hại vừa phiền muộn. Sáng sớm, anh xé một mảnh vải cũ, tìm cách khoác tạm lên cho nó. Nhưng mùi hôi bám lấy cơ thể kia quá nồng, không thể chịu được. Anh thở dài, nắm lấy sợi dây, kéo nhóc chim nhỏ đi.

Con suối trong vắt hiện ra giữa khu rừng, mặt nước lấp lánh phản chiếu nắng mai.

“Xuống.” ― Leo lạnh lùng, không hỏi ý kiến.

Nhóc chim nhỏ vùng vẫy, gào khẽ trong cổ họng, ánh mắt đầy hoảng sợ. Nhưng Leo không buông. Một cú giằng mạnh, cả hai ngã nhào xuống lòng suối.

Bọt nước văng tung tóe. Leo lập tức giữ lấy đầu thằng nhóc, không cho nó chìm. Dưới ánh mặt trời xuyên qua làn nước, đôi mắt đen của nó bỗng ánh lên sắc đỏ quái dị, đẹp đến rợn người. Trong khoảnh khắc ấy, sinh vật bé nhỏ kia không còn là một đứa trẻ, mà như một mảnh thú dữ bị dồn vào bước đường cùng.

“Khực!”

Hàm răng nanh cắm sâu vào vai anh. Máu loang ra, hòa vào nước lạnh.

Leo nhíu mày, nhưng không nổi giận. Ngược lại, khóe môi anh khẽ nhếch, một nụ cười nhàn nhạt, gần như trêu chọc. Anh cúi xuống, bất ngờ cắn nhẹ lên vành tai của nhóc chim nhỏ.

Đứa trẻ giật bắn. Nó ngỡ sẽ bị trả thù, sẽ đau đớn. Nhưng cơn đau không đến. Chỉ có cú chạm lạ lùng, mơ hồ khiến nó hoang mang.

Nó run rẩy, dần dần buông lỏng hàm răng. Đôi mắt đỏ mở to, hoang dại xen lẫn mông lung. Ngực phập phồng, môi run rẩy… rồi nó ngậm ngùi nhả ra.

Leo thở hắt một hơi, vòng tay siết chặt cơ thể bé nhỏ kia để nó khỏi chìm.
“Cắn ta à? Nhóc con… nanh còn yếu lắm.” ― giọng anh khàn khàn, như vừa trách vừa cợt.

Nhóc chim nhỏ chỉ trừng mắt nhìn lại, nhưng trong ánh nhìn ấy đã bớt đi sự hung hãn. Có một thoáng yên tâm lạ lùng, như thể trong khoảnh khắc này, nó nhận ra người đàn ông kia… sẽ không giết mình.

Leo dìu nó lên bờ, tìm lại mảnh vải che thân rồi nhóm lửa hong khô. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trên gương mặt non nớt kia, vừa mong manh vừa xa lạ.

Anh ngồi lặng hồi lâu, chợt buông một tiếng, như gió thoảng qua:
“…Err.”

Đứa trẻ chớp mắt.

Leo nhìn vào đốm lửa, giọng trầm khàn, chẳng rõ là đùa hay thật:
“Một cái tên thôi.” Một sai lầm của tạo hóa.

Ngọn lửa lách tách. Err ― cái tên vừa mới được thốt ra, như một vết khắc vào đêm tối.

Đứa trẻ run lên khẽ khàng. Đôi môi mấp máy, lần đầu thử thốt ra âm thanh ngắn ngủi:
“…Err…”

Một tiếng gọi vụng về, vỡ vụn, nhưng là khởi đầu của tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co