chap 1
"Cố Bảo Minh, tiểu tử thối này, con còn không mau chui ra đây " Tố Diệp An bực tức quát lớn. Kì thực tên nhóc này ngày càng chiếm tiện nghi của cô, khiến cô không thể không đau đầu được. Đứa nhỏ này càng lớn càng giống cha của nó từ ngoại hình tới tính cách ngay cả chỉ số IQ cũng là sao chép từ hắn, cô cảm thấy cuộc đời này chẳng phải quá bất công với cô sao, một mình sinh nó nuôi nó lớn ấy thế mà thằng bé không giống cô lấy một điểm. Nhắc đến cha của Cố Bảo Minh cô không khỏi đau xót cho chính bản thân mình tại sao lại ra nông nỗi này, cô lại càng không hiểu tại sao mọi thứ đau khổ lại luôn chạy về phía mình, chẳng phải kiếp trước cô đã gây thù chuốc án với cả thế giới ư ? Người đó vốn dĩ cuối cùng cũng chả có lấy một chút tình cảm dành cho cô tất cả cũng chỉ mình cô tự huyễn để rồi mọi chuyện thành cơ sự như thế này.
Nhìn lại bảo bối kia có lẽ phải chăng ông trời cũng thương cô đi, biết cô đang khó khăn như vậy mà vẫn ban cho cô một món quà quả thực kì diệu hết sức. Có lẽ đây chính là động lực để cố cố gắng sống đến ngày hôm nay.
Bỏ qua chuyện cũ đi, điều quan trọng nhất bây giờ đó chính là làm thế nào để Tố Diệp An bắt được tên tiểu tử thối kia ra khỏi gầm giường ngay lập tức
"Mama ơi, nốt hôm nay thôi mà. Ngày mai Bảo Bảo sẽ tắm a~. Bảo Bảo còn nhỏ tắm nhiều không tốt đâu đó" Cái giọng non choẹt ấy phát ra khiến ai nghe cũng phải mủn lòng, nhưng Tố Diệp An là ai chứ, là người mẹ đã sống chung với tên tiểu tử này 4 năm rồi, đối với chiêu này cô sớm đã quen.
"Được lắm Cố Bảo Minh, đã thế mama đóng cửa nhà vệ sinh không cho con đi tiểu tiện luôn ! Có gan thì làm như thế đi". Quả thực Tố Diệp An đã làm vậy, đứa nhỏ này không thể mềm lòng thêm một giây phút nào nữa, nếu không cô sẽ không thể chịu được mà bán nhóc ra chợ đen mất
Tối nay Tố Diệp An phải làm ca đêm nên cô phải gửi con qua dì Lạc theo thường lệ.
"Dì Lạc, cháu lại phiền dì đêm nay rồi, có điều tiểu tử kia thực quá hư, đã 3 ngày rồi vẫn không chịu tắm cháu lại không có cách nào. Dì có thể giúp cháu một chút được không" Cô khẽ nói nhỏ để tránh Cố Bảo Minh nghe thấy, thằng nhóc mà nghe được thể nào cũng không nghe lời.
"Được rồi, cháu yên tâm. Thằng nhóc sớm chỉ có dì quản được. Mau đi làm không muộn" Dì Lạc đáp.
Nói rồi cô nhanh chóng rời đi đến xưởng sản xuất. Giai đoạn này đang là nghỉ lễ cho nên có rất nhiều đơn hàng từ thành thị gửi xuống, xưởng này tuy thuộc vùng nông thôn hẻo lánh nhưng được sớm có tiếng bởi chất lượng hàng tốt nên rất nhiều ông lớn để ý. Cho nên mức lương của cô mặc dù trước kia coi là khá thấp nhưng so với hoàn cảnh này thì cũng gọi là cao đi. Chính vì đơn hàng đặt nhiều nên công nhân phải gia tăng năng suất để giao hàng cho bên B sớm nhất, điều này cũng làm cô khá mệt mỏi vì phải thức đêm khá nhiều, thân thể cũng có chút gầy đi.
"Tiểu An dạo này có phải không khỏe sao? Chị thấy em gầy đi không ít" Du Nhiên hỏi, đây chính là người đồng nghiệp thân nhất của cô từ lúc tới đây
"Em ổn, dạo này làm ca đêm cho nên có hơi thiếu ngủ đi" Kì thực mệt muốn chết nhưng biết tính Du Nhiên hay lo nên cô cũng chỉ cười gượng cho qua chuyện. Du Nhiên nghe vậy có chút an tâm liền cùng Tố Diệp An quay lại bàn vá bắt đầu công việc.
Tới giờ nghỉ ,như thường lệ, mấy cô công nhân lại bàn tán mấy chuyện vặt vãnh trên trời dưới đất, Tố Diệp An không mấy hứng thú cho lắm, mà hiện tại cô cũng buồn ngủ gần chết cho nên tính đi tìm một chút cafe uống cho tỉnh táo không mất công lát nữa quản lý kiểm tra mà thấy cô gật gù thể nào cũng trừ lương cho mà xem.
Đi qua phòng của người quản lý, vốn dĩ cô cũng không tính để ý đâu nhưng chuyện gì nghe thấy cũng đã nghe thấy mất rồi, muốn tránh cũng đâu được.
"Chị Mạt, chị có chắc không vậy ?"Cố trợ lý hỏi
"Tất nhiên, chính giám đốc đã nói trong cuộc họp mà, làm sao tôi có thể nhầm lẫn được" Người quản lý lên tiếng
"Nếu như thực sự xưởng của chúng ta được Cố thị đầu tư vào chẳng phải đây chính là cơ hội tốt sao ? Tuy chỉ là một chi nhánh nhỏ của Cố thị nhưng dẫu sao cũng là có chút liên quan tới họ. Quả thực khó mà tin được "
"Nhưng chưa hết đâu, chính vì được đầu tư như vậy cho nên bên đó sẽ di chuyển xưởng của chúng ta lên thành thị đồng thời sẽ cử xuống một số công nhân chuyên nghiệp khác hỗ trợ cho chúng ta. Có điều chuyện này vẫn có chút khó khăn với một vài công nhân bởi vì họ sẽ phải chuyển lên thành phố sống, tôi e một vài người chắc chắn sẽ nghỉ việc"
"Cũng đúng chị Mạt, nhưng nơi này mà nói quá ư là nghèo nàn, ngoài công việc này ra còn nghề nào tốt hơn ở đây đâu, tôi nghĩ họ sẽ suy nghĩ về việc chuyển đi thôi, mà chừng nào thông báo vậy ?"
"Ngày mai tôi sẽ thông báo cho họ, hy vọng mọi chuyện có thể an lành qua đi"
Cuộc đối thoại giữa người quản lý và cô trợ lý cũng kết thúc chỉ có Tố Diệp An là ngây người ở đó, điều cô sợ không phải là việc quay lại thành phố mà chính là việc Cố thị hiện tại sẽ liên quan tới công việc của cô. Nếu như người của hắn nhìn thấy cô chắc chắn bọn họ sẽ không tha cho cô, không những vậy còn Cố Bảo Minh, đứa nhỏ của Tố Diệp An nữa, cô không muốn mất con. Nói đến đây Tố Diệp An không đủ tỉnh táo được nữa, ngay cả lúc ngồi làm việc cô luôn trong trạng thái bần thần khiến Du Nhiên không khỏi lo lắng
"Tiểu An, nếu như không khỏe thì mau chóng xin nghỉ phép đi, nhìn em thực có chút thiếu sức sống"
Tố Diệp An giật mình quay sang nhìn Du Nhiên, cô khẽ gượng cười nói cho qua chuyện rồi tiếp tục vào công việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co