Chap 3
Hôm nay lớp mình có giờ học vẽ, cô giáo bảo hãy vẽ thứ mình thích nhất. Mọi người cứ băn khoăn mãi giữa gấu bông với robot, còn mình thì mình vẽ luôn. Mình đã vẽ RiRi có tai gấu trúc màu đen với cuồng thâm mắt đen xì của em ấy. Bae bảo xấu mù, mình ức lắm. Giờ ra chơi mình mang tranh sang cho RiRi xem, RiRi bảo mình vẽ đẹp. Sướng cả người. Đấy, con người ta vừa xinh có lương tâm như thế, con nhà mình...à nhầm Bae nhà mình thì chán chết. Giờ ăn trưa Bae rủ mình trốn ra ngoài cổng trường ăn bánh gạo, mình ngoan nên mình bảo mình sẽ đi ăn với RiRi. Nhưng mà lớp RiRi lại đi ngủ mất rồi, thời buổi nào rồi mà còn ngủ trưa. Đành đi ăn với Bae vậy.
Hai đứa lén lút trốn ông bảo vệ có nốt ruồi ở trán để ra sân sau, chỗ đấy anh TOP bảo có lỗ chó anh hay dùng để về nhà. Người mình nhỏ nên chui ra dễ ơi là dễ. Ở ngay bên đường là hàng bánh kẹo bà Smell, bà hay cười, lúc nào mình cũng thấy bà cười hết. Bà bán bánh ngọt ngon cực mà mẹ chẳng bao giờ chịu mua cho mình. Mẹ bảo có chất hoá học trong đấy, thế thì mình thích ăn chất hoá học nhất. Dù không biết nó là cái gì, Bae với mình ăn liền năm cái bánh và hai cốc sữa, no căng. Xong xuôi thì lại chui vào lỗ chó để vào trường, mọi người vẫn chưa dậy nữa. Công nhận trốn học vui thật đấy.
Tối hôm ấy mình no quá không ăn được cơm, lại còn bị đau bụng nữa. Mẹ hỏi ở trường có ăn gì không thì mình bảo không, nói ra ăn đập ngay. Đau quá nên mình đi ỉa, rặn mãi mà không ra, mình vận công lực, phẹt một phát tuôn ra như suối. Mình hét rõ to "mẹ ơi con ỉa xong rồiiii" mà chẳng thấy mẹ trả lời. Lại đi buôn chuyện với mẹ RiRi sao? Nhỡ mà mẹ nói với em ấy mình đang đau bụng đi ỉa thì mất hết cả hình tượng. Nhưng không có ai chẳng lẽ cứ ngồi đây à? Mình lại gào "bố ơi con ỉa xong rồiiii" may mà bố có nhà. Chùi xong mình chạy ra ngoài, đúng thật!! Mẹ đang tí tởn với mẹ Daesung, có cả RiRi ở đó nữa!! Không được đâu!! Em ấy mà biết thì sẽ không chơi với mình nữa. Mình bắt trước trong phim mẹ hay xem, chạy tới kéo tay RiRi lên nhà Daesung ngồi, thằng bé đang ăn xúc xích với xem robot trái cây. Mình nhìn xung quanh xem có gì chơi không thì tự nhiên bụng lại đau dữ dội, đau lắm mà không dám nói với ai. RiRi cứ nhìn mình mãi, nên mình giả vờ ngồi xuống ghế cầm bánh ăn. Ẻm cũng ngồi bên cạnh, mình sợ mình đánh rắm thối nên mình ngồi ra xa tít cuối ghế. Ri càng chồm vào mình càng lùi xa, nhất định không được đánh rắm!! Kwon Ji Yong, mày làm được mà!! Được một tí thì hết đau bụng, mình vừa thở phào thì lại buồn ỉa. Cục trong đít sắp bắn ra như lò xo ý. Sợ quá mình bỏ RiRi xuống đất ngồi, em ấy hỏi mình ghét em ấy rồi à. Vớ vẩn, mình yêu RiRi còn không hết. Bụng quặn lên đau mà mình thì không muốn khóc trước mặt RiRi, cứ thế này không lẽ Kwon Ji Yong sẽ hi sinh oanh liệt nơi đây sao?! Mình nghĩ là mình tiêu rồi, lẽ ra mình không nên hư hỏng trốn học đi ăn bánh, mình rất hối hận, nên mình bảo là mình yêu RiRi. Rồi chạy đi trong nước mắt, mình nghe tiếng uỵch một cái. Quay lại thì RiRi đã khóc tướng lên rồi, mình quên sạch mọi thứ chạy lại hỏi em có sao không. Một cọng tóc của RiRi rơi xuống thôi là mình đã xót hết cả người, chân em ý chảy cả máu nên mình đã tự vả vào mặt thật đau. Ji Yong thật đáng ghét, làm RiRi ngã đau. Em ấy bảo là em ấy không đau nữa đâu, tốt rồi, nhưng mà mặt mình đau lắm. RiRi nói là mình đừng khóc, em ấy vẫn thích mình mà. Mình sướng lắm. Sướng ơi là sướng, lòng rạo rực cứ thế đùn hết ra quần. Cuối cùng lại để RiRi nắm tay mình dắt về, quần mình bẩn nhưng lòng mình vẫn vui. Mình rất là yêu RiRi ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co