Chap 8
" MẸ ƠI YONG ỈA XONG RỒI!!!"
Quái lạ, vừa nãy còn ngồi xem Song Jong Ki cơ mà. Haizz, mình ngồi đây gần được 30 phút rồi mà chẳng thấy mẹ trả lời, bố thì đi làm từ sáng, kẹt mãi trong này đi tong cả sáng chủ nhật. Đang định sang nhà RiRi rủ em ấy đi chơi. Bực quá mình lại gào toáng lên " MẸ CÓ NGHE THẤY KHÔNG ĐẤY!!!" Vẫn không trả lời, ôi khóc thật bây giờ ý, nào lần cuối, rặn nốt cục này thôi. Mình vận nội công, mắt nhắm tịt lại, hít một hơi thật sâu "gyaaaaaaa" nhẹ cả người. Dạo này bụng dạ tốt nên trôi ra nhanh thật đấy.
" MẸ ƠI MẸ!! YONG ỈA XO...!!"
" BÁC KWON ƠI ANH YONG ỈA XONG RỒI Ạ!!"
Mình cứng đờ người, cái gì đấy? Ai hét đấy? Có phải Kwon Ji Yong này nghe nhầm không? Cái giọng trong veo đáng yêu không tả nổi vẫn cứ oang oang chạy quanh nhà mình tìm mẹ. Khoan, đấy không phải vấn đề. Làm sao mà dám nhìn mặt em ấy khi vừa phun ra một câu đáng xấu hổ như thế??! Không được, phải xả nước trôi đi cùng đống phân đen xì này thôi!! Lúc mình đang định buông xuôi tất cả theo dòng cứt trôi xuống cống thì RiRi gõ cửa nhà vệ sinh, ẻm hỏi là không có thấy mẹ mình đâu hết. Rồi còn hỏi là mình có cần chùi hộ không ẻm chùi cho, mình khóc tùm lum đuổi ẻm về mà ẻm không chịu, cứ đòi lau hộ. Ai mà cần!! không cần, mình sẽ tự làm, nước mắt nước mũi tùm lum hết cả rồi, mất hết cả thể diện. Hôm nay mình sẽ không bước ra ngoài nữa đâu, lúc ấy thì mẹ về, mẹ bảo RiRi ra ghế ngồi đợi, để mẹ vào. Mình cứ sụt sùi không chịu ra, RiRi sẽ cười vào mặt mình mất. Mình bảo với mẹ là từ lần sau mình sẽ tự chùi đít, không cần mẹ nữa. Mẹ cười sỉ vả mình :(( Mình kéo quần rón rén vào phòng khách, RiRi đang ngồi xem hoạt hình rất ngoan, mình xấu hổ quá không dám nhìn ẻm nữa, nhưng vì RiRi quá dễ thương, nên mình vẫn nhìn. Em ấy quay lại làm mình giật bắn, chạy tọt vào trong phòng sập cửa, mình bảo từ nay mình và em ấy sẽ không còn liên quan gì nữa, tim mình đau như cắt, nước mắt đầm đìa. Mình ngồi xuống giường ôm gối khóc lóc rên rỉ, RiRi tốt bụng lắm, còn hỏi mình đau ở đâu à? Mình nói không, mình không còn mặt mũi nào nhìn RiRi nữa. Mình bảo RiRi "trên cương vị là một thằng đàn ông ba tuổi, anh đã làm một việc bẽ mặt cánh đàn ông toàn thế giới, không thể nào tha thứ" rồi mình mở cửa ra, RiRi nhìn mình bằng đôi mắt to tròn đen láy trong veo của em ấy. Mình ôm RiRi thật chặt, nói rằng mình sẽ đi xa, đi xa xa xa, không bao giờ gặp lại RiRi nữa. Em ấy ôm mình bảo không được, không được xa em ấy, em ấy thích mình nhất. Mình sướng run hết cả người. Mẹ còn bảo hai đứa làm cái trò dở hơi gì thế, làm sao mà mẹ hiểu được con trai mẹ đã tổn thương như nào cơ chứ! RiRi bảo mẹ mình là mình đang buồn nên đừng có trêu mình. Đúng! RiRi là ngoan nhất!! Hiểu anh nhất!! Mình ôm RiRi lên giường, hai đứa nằm trong chăn cười rúc rích. Em ấy bảo mình ỉa thối thật đấy, làm mình đang trên thiên đường rơi bịch xuống đất. Mình hỏi là nếu mình ỉa thối thì RiRi có còn thích mình không, RiRi cười tươi ơi là tươi, bảo RiRi ỉa cũng thối, mình vui quá đánh rắm phọt một cái thối um chăn =))) Ẻm bị giật mình rơi tỏm xuống đất, mình thì lập tức trùm chăn qua đầu để tự sát, chưa được vài giây liền bỏ ra. Không thể ô danh bởi cái thứ mất vệ sinh này được, bố bảo phải ra đi trong vinh quang và hào nhoáng. Mình xin lỗi RiRi, tại mình vui quá hay không kiểm soát được. Ẻm bảo rắm mình còn thơm hơn TOP hyung nhiều, ảnh toàn nhằm mặt ẻm mà đánh thôi, nên ẻm vẫn yêu mình. Ôi vui quá xá là vui, mình và RiRi nằm trong chăn ôm nhau cười hihihaha thích ơi là thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co