Chương 1
Ngày 20 tháng 6 năm 2015
Hôm nay tôi đi gặp mẹ , mẹ tôi rất đẹp , rất xa lạ . Cô rất trẻ nhưng không tươi sáng như vẻ ngoài của cô . Lạ thật tôi gọi mẹ là cô . Quả thực cô là mẹ tôi nhưng cô không xuất hiện trong bất cứ khoảng khắc nào trong đời tôi . Bây giờ mới ...
Tôi gặp cô cùng bố ở một quán cà phê nhỏ trong con ngõ cụt . Không gian rất nhẹ nhàng , rất hoài niệm nhưng nó lại là nơi tôi gặp một chương mới của cuộc đời . Một chương đảo lộn cả cuộc sống tươi sáng của tôi vì người mẹ của tôi .
Tôi biết chuyện này từ đâu sao ... tôi biết nó khi tôi lục lọi hộp đồ cũ của bố . Chiếc hộp bố tôi cất trên phòng kho , chiếc hộp không hề bị dấu , nó rất bình thường như bao chiếc hộp đồ cũ khác . Bình thường tôi sẽ chẳng bao giờ bước chân vào căn phòng ấy , nhưng thời gian đó gia đình tôi chuẩn bị chuyển đến nơi khác nên cần dọn dẹp mọi thứ . Tôi cùng mẹ ... tôi gọi vợ bố là mẹ . Buồn cười thật , gia đình tôi thật rối rắm .
Mẹ nhờ tôi cùng bà dọn dẹp lại căn phòng ấy , tôi không hề muốn . Đáng lẽ lúc ấy tôi nên nghe theo cảm giác từ chối của mình . Nhưng ... tôi phát hiện nó khi chỉ còn hai chiếc hộp cuối . Thấy nó tôi thế nào nhỉ , đứng hình sao . Cũng không chắc , bất ngờ cũng không hẳn . Ban đầu tôi chỉ nghĩ là người yêu cũ của bố , ông giữ lại để làm kỉ niệm . Tôi không thích điều đó , sao có mẹ ông còn giữ thứ này làm gì .
Tò mò tôi mở tất cả những thứ trong hộp ra xem , toàn ảnh là ảnh . Nói thật cô gái trong bức ảnh khá xinh , xinh kiểu nhẹ nhàng , mềm mại nhưng không phải kiểu ủy mị , cần che chở . Mải mê nhìn những bức ảnh tôi thấy dưới đáy hộp có một tờ giấy . Đó là tờ giấy tranh quyền nuôi con giữ bố tôi và người phụ nữ trong bức ảnh . Và đứa trẻ đó là tôi .
Lúc đọc dòng chữ đó , tôi tôi bật khóc . Sao tôi lại khóc vậy ? Sao đứa trẻ đó lại là tôi ? Người phụ nữ ấy là ai ? Tôi không phải con của mẹ sao ? Tôi là ai ? Tôi khóc rất to . To đến mức mẹ chạy từ ngoài vào vẻ hoảng hốt . Bà sợ hãi ôm tôi hỏi tôi làm sao . Cho đến khi bà nhìn thấy những thứ trong tay tôi và chiếc hộp . Mẹ cũng bật khóc , bà khóc nấc lên , luôn miệng bà nó xin lỗi tôi . Tôi mờ mịt tôi không biết gì hết .
Để rồi lúc này đây tôi gặp người phụ nữ trong bức ảnh ấy . Cô ấy tên Hoài , cô ấy nhỏ hơn bố 7 tuổi , nhỏ hơn mẹ tôi 6 tuổi . Cô ấy còn rất trẻ và cô ấy đẻ ra tôi . Lúc gặp mặt tôi không khóc , tôi cũng chẳng biết vì sao . Tôi ... rất giống cô . Tại sao khi sống cùng bố mẹ tôi không thấy mình khác biệt ? Tôi của bây giờ quá khác biệt vì tôi là con của cô ấy . Dù trong tôi vẫn mang dòng máu của bố nhưng sự xuất hiện của cô đã khiến tôi tách biệt khỏi gia đình .
Bố lúc gặp cô rất lịch sự và xa cách , tôi cảm nhận được khoảng cách ấy vì ông là người đàn ông của gia đình . Cô ấy còn lạnh lùng hơn cả ông . Dửng dưng , đây là từ miêu tả rõ nhất thái độ lúc ý của cô Hoài .
Hỏi tôi có hy vọng gì lúc gặp mẹ ruột không thì là không . Tôi chỉ muốn biết cô là ai dù trong lòng phản kháng . Nhưng tôi biết một lúc nào đó tôi sẽ tìm gặp cô , vậy thì gặp luôn đi .
Bố không ở lại quá lâu , ông cũng không muốn tiếp xúc với người phụ nữ này . Tôi cũng muốn rời đi nhưng bản thân lại chẳng hề nhúc nhích , như hóa tượng vậy . Cô Hoài là người mở lời .
- Con đi học ở trường thế nào ?
- Cháu bình thường .
Cô gật đầu , nói tiếp .
- Chắc cháu cũng đã nghe bố kể về cô rồi . Cô là mẹ cháu .
Cô cười khổ . Tại sao lại cười , tôi không hiểu . Nói đến đấy cô dừng lại , chỉ nhìn tôi không nói gì . Cô chờ tôi trả lời , tôi cần có phản ứng gì . Mẹ ruột tôi bỏ rơi tôi khi gặp lại chỉ nói bốn chữ " Cô là mẹ cháu " .
- Cho cháu số điện thoại của cô đi . Cháu muốn bình tĩnh hơn sẽ tìm cô .
- Chào cô .
Lúc ấy tôi chỉ muốn chạy trốn , muốn quay ngược thời gian để bản thân không phụ mẹ , không tò mò mở chiếc hộp , không phát hiện ra người mẹ này . Tôi ghét bản thân ở hiện tại . Tôi ghét cả cô ấy .
Nhưng bản thân tôi muốn lại gần cô ấy . Tại sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co