Truyen3h.Co

Mẹ trẻ con.

Mối tình đầu

bosotvang

Cô nhìn hàng hoa hướng dương trước mặt mà bất giác mỉm cười. Trái tim lại khẽ nhói lên một nhịp. Nhớ lại thời sinh viên, cô từng yêu một chàng trai khóa trên. Anh ta đẹp trai lắm, ấy vậy mà chỉ vì một hiểu lầm nhỏ mà giờ đây hai bọn cô mãi mãi không thể là bạn. Cũng đã lâu lắm rồi hai bọn cô không liên lạc, lâu lắm rồi không được nhìn ngắm lại khuôn mặt của anh ấy. Không biết hiện tại anh ấy sống có tốt không nhỉ?

( Cách đây 9 năm trước )

- Sau này ai rửa bát ?

- Anh.

- Sau này ai chăm con ?

- Anh.

- Sau này ai dọn nhà ?

- Anh.

- Ơ anh làm hết rồi thì em làm gì ?

- Việc của em chỉ là đi làm đẹp, chăm sóc bản thân thật tốt và sinh cho anh một đội bóng là được.

Cô dụi dụi vào ngực anh mà thủ thỉ :

- Anh cứ chiều em vậy có ngày em hư cho mà xem

- Yên tâm sau này anh nuôi em, em chỉ việc ở nhà thôi.

Nhớ lại khoảng thời gian đó sống mũi cô tự nhiên lại cay cay. Chỉ vì một hiểu lầm mà đã cắt đứt mối nhân duyên giữa hai người. Năm đó cô không nói cho anh biết vì sợ anh buồn, cô chỉ còn cách khiến anh đau lòng nhất để anh quên cô thôi. Anh hận cô cũng được, anh ghét cô cũng được. Chỉ cần anh hạnh phúc là cô cũng cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

Đứng hoài niệm về quá khứ mà hai mắt cô đã đỏ lên hết cả, lấy điện thoại ra cũng thấy đã đến giờ ăn trưa. Cô bấm thang máy xuống nhà ăn, ở đây nhân viên theo tốp ngồi chung với nhau mà tám chuyện. Vì cô không có bạn nên chả biết ngồi cùng ai, đành phải lặng lẽ lấy suất cơm rồi ngồi vào chỗ không có ai mà ăn cho xong. Đang ăn thì có con bé chắc tầm hai tư hai lăm tuổi chạy đến, nó hồ hởi giới thiệu :

- Em chào chị, em tên Thảo. Chị cho em ngồi ở đây với chị nhé.

Cô không đáp mà chỉ gật đầu lấy lệ.

- Chị tên gì thế ạ?

- Hà.

- Chị năm nay bao nhiêu tuổi thế ạ ?

- 29.

- Nhà chị ở chỗ nào thế ạ ?

- Quận Z.

Thấy cô có vẻ như không quan tâm cho lắm nên nó cũng ăn suất cơm của mình cho xong mà không hỏi gì thêm.

Ăn trưa xong cô chạy ra cổng công ty mua cốc cafe rồi lên phòng làm việc. Khi lên đến phòng cô cũng phải trợn tròn mắt với cái bàn làm việc mà anh ta kêu người mang đến. Nó có màu xanh dương đúng màu cô thích, kết cấu nhỏ nhắn nhưng sắp xếp đồ rất gọn gàng. Bên trên còn đặt một chậu xương rồng nhỏ rất dễ thương. Khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cô anh cũng phải bật cười.

- Sao, thích không ?


- Thích. Anh chọn đúng màu mà tôi thích đấy.

- Cô tưởng bở à, còn mỗi cái này nên tôi lấy thôi.
Chứ tôi định lấy cái màu đen cho hợp tông với phòng.


Haiz cái tên chết tiệt này, hắn ta cứ làm cô hạnh phúc lơ lửng như trên mây rồi lại kéo cô rơi xuống cái 'bịch'. Thấy mặt cô dài ra hắn ta mới dịu giọng :

- Thích thì làm việc cho tốt vào, cô mà làm không xong tôi trừ tiền bàn ghế vào tiền lương của cô đấy.

- Đã rõ thưa sếp.


Tôi trả lời xong thì lẽo đẽo đi lại bàn ngồi. Bàn làm việc của cô ở góc phòng nên có thể nhìn được ra ban công một cách dễ dàng và nhìn được cả bản mặt khó ưa của tên sếp kia nữa. Khởi động cái máy tính mới cứng lên, cô cũng phải trầm trồ vì anh ta đầu tư cho cô hẳn chiếc IMAC "xịn sò". Công việc thư ký này có lẽ nhàn rỗi hơn làm văn phòng kia, nhiệm vụ của cô chỉ có việc sắp xếp lại thời gian công việc cụ thể cho sếp và lâu lâu xuống các phòng lấy văn bản lên cho anh ta ký thôi.


Công ty này bắt đầu vào giờ làm lúc tám giờ sáng và   sáu giờ tối là tan ca, có một tiếng nghỉ để tranh thủ ăn trưa. Thời gian cũng khá ổn và mức lương hậu hĩnh mà cô được trả nên cũng không có gì để chê bai cả.


Ngày hôm nay tên sếp kia chỉ có một cuộc hẹn với đối tác lúc bảy rưỡi tối. Sau khi gửi mail cho hắn và sắp xếp công việc ổn thỏa cô mới toan tắt máy tính để đi về. Ấy vậy mà cô còn chưa kịp cầm túi xách lên hắn đã nói :


- Tối nay cô đi gặp mặt khách hàng với tôi.


Cô trợn tròn mắt hỏi :

- Tôi á ?


- Ừ.


- Anh có thể tìm người khác không tôi còn con nhỏ ở nhà.

- Chọn đi hay là để tôi trừ tiền bàn ghế vào lương của cô. Nói trước bàn ghế này toàn là hàng xịn thôi đấy. Ba bốn tháng lương của cô có khi vẫn không mua nổi đâu.


Cô nắm chặt tay lại bực tức, cái tên này lúc nào cũng phải dồn cô vào thế khó mới chịu. Cô bực dọc ngồi phịch xuống ghế lấy điện thoại nhắn tin cho con Hoa :

- Ê mày ơi đón con bé Sún hộ tao nhé ! Nay tao có công việc về muộn, mày cho nó ngủ giúp tao.

Phía bên kia cũng phản hồi lại nhanh chóng :


- Ừ cứ gửi con bé Sún cho tao.


Nói thêm mấy câu nữa rồi cô cũng tắt điện thoại đi bỏ vào túi xách, còn vẻ mặt người nào đó thì có vẻ rất mãn nguyện. Đúng bảy giờ kém mười lăm cô theo anh ta xuống bãi đỗ xe, còn phân vân chưa biết thế nào hắn đã nói :


- Cô lên xe đi còn gì ?


- Nhưng mà còn xe của tôi ?

- Cứ để đó lát về tôi đưa cô quay lại công ty lấy.


Cô gật đầu bước lên con mecr đắt tiền. Anh ta không chở cô đi đến nhà hàng luôn mà lại đưa cô đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố X. Khi thấy bóng dáng anh ta đến gần mấy cô nhân viên niềm nở chạy ra chào hỏi :

- Dạ em chào chủ tịch ạ.

- Giúp tôi trang điểm và lựa cho cô gái này một bộ váy thoải mái mà không quá hở hang. Các cô có hai mươi phút để hoàn thành.

(VanAnh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co