Chap 1
Mùi sầu riêng chín rục, mùi cà ri nồng, mùi dầu gió từ tiệm thuốc bắc, tất cả quyện vào nhau tạo nên cái không khí đặc quánh của chợ đêm Khlong Toei. Đèn neon xanh đỏ chớp giật trên những tấm bạt che tạm bợ, hắt bóng xuống con hẻm sâu hút nơi gia đình Pond trú ngụ. Tiếng rao hàng the thé, tiếng xe máy nẹt pô, tiếng cãi cọ vọng lại từ xa, là bản giao hưởng quen thuộc của cuộc đời Pond, Joong, Gemini và William.
Ba đứa nhỏ đang ngủ vùi trên tấm nệm mỏng, co ro sát vào nhau như đàn mèo con. Joong, thằng nhóc cứng đầu nhất, gác chân lên người Gemini, trong khi William bé bỏng thì chôn mặt vào lưng Pond. Pond nằm đó, mắt thao láo nhìn trần nhà thủng lỗ chỗ, nơi ánh trăng mờ nhạt lọt qua. Cơn gió luồn vào làm tấm rèm cũ bay phật phật, mang theo hơi ẩm mốc và chút hơi men từ quán nhậu gần đó.
Ngoài kia, tiếng động cơ xe tải chở hàng bỗng ngừng lại đột ngột. Pond khẽ nhíu mày. Thường thì giờ này chợ mới vãn, nhưng tiếng động đó quá dứt khoát. Rồi tiếng bước chân dồn dập, tiếng la hét chói tai xé toang màn đêm. Pond giật bắn mình, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Anh biết ngay, đó không phải là tiếng cãi vã bình thường.
Bỗng, một tiếng "ầm" lớn, như thể có vật nặng đổ sầm xuống đất, kèm theo tiếng mẹ anh, bà Nit, hét lên một tiếng thất thanh, đầy căm phẫn và đau đớn.
"Piak! Không! Mày…!"
Pond bật dậy. Ánh mắt anh chạm ngay vào khẩu súng lục cũ kĩ vẫn nằm dưới gối mẹ. Mẹ thường nói nó là để "phòng thân", nhưng giờ đây nó nằm đó, trơ trọi và vô dụng. Pond nhìn xuống ba đứa em vẫn đang mê man, đầu óc quay cuồng. Anh muốn chạy ra, muốn biết chuyện gì đang xảy ra với ba.
Tiếng động bên ngoài càng lúc càng hỗn loạn. Tiếng dao loảng xoảng, tiếng rên rỉ nghẹn lại, và rồi, một tiếng động mà Pond sẽ không bao giờ quên: tiếng dao găm cứa vào da thịt, nặng nề và ghê rợn. Một mùi tanh nồng, mùi máu tươi, bắt đầu len lỏi vào căn phòng chật chội.
Pond lao ra khỏi căn phòng. Cảnh tượng trước mắt anh đóng băng mọi giác quan. Ba Somchai, nằm vật dưới đất, vũng máu loang rộng dưới đầu ông, đỏ lòm dưới ánh đèn vàng vọt của khu chợ. Con dao cán gỗ, vật dụng thường ngày của người bán thịt, giờ đây găm sâu vào ngực ông. Kẻ đã làm điều đó, một tên đàn ông xăm trổ đầy mình, khuôn mặt nanh ác, đang cười khẩy.
Và bà Nit. Người phụ nữ nhỏ bé, gầy gò nhưng luôn là bức tường thành của gia đình, đang quỳ gục bên cạnh ba. Khuôn mặt bà biến dạng vì đau đớn và hận thù. Đôi mắt bà đỏ ngầu, nhìn chằm chằm vào tên sát nhân. Pond thấy mẹ run rẩy vươn tay, không phải về phía ba, mà là về phía thứ vũ khí đang nằm dưới đất, gần tay tên kia.
"Mày… Mày đã giết chồng tao!" Tiếng mẹ rít lên, lạc đi.
Bằng một tốc độ mà Pond chưa bao giờ thấy ở mẹ, bà Nit vồ lấy con dao. Không chút do dự, không chút sợ hãi, ánh mắt bà rực lên ngọn lửa báo thù, bà đâm thẳng nhát dao vào người đàn ông vừa kết liễu chồng mình. Máu bắn tung tóe. Tên đó gục xuống, một tiếng rên đứt quãng.
Pond đứng chết trân, cảnh tượng kinh hoàng đó khắc sâu vào tâm trí anh. Tiếng còi xe cảnh sát bắt đầu vọng lại từ xa, xuyên qua tiếng ồn ào của chợ đêm. Ánh đèn xanh đỏ nhấp nháy, chiếu rọi lên vũng máu, lên những gương mặt sợ hãi của những người hàng xóm vừa mới chạy ra.
Bà Nit vẫn quỳ đó, con dao vấy máu trong tay, nhìn chằm chằm vào cái xác thứ hai. Nước mắt hòa cùng máu, không ai biết bà đang khóc cho chồng, hay cho chính số phận nghiệt ngã vừa ập xuống gia đình bà.
"Mẹ!" Pond thét lên. Nhưng tiếng thét của anh chìm nghỉm trong tiếng còi hụ ngày càng gần, và tiếng xì xào của đám đông.
Ba đứa em nhỏ bắt đầu tỉnh giấc, tiếng khóc của William vang lên, xé lòng giữa đêm chợ tang thương. Cuộc đời của bốn anh em Pond, Joong, Gemini, William vừa chính thức rẽ sang một hướng tăm tối, và không ai biết ngày mai sẽ ra sao.
...
Tiếng còi hụ càng lúc càng lớn, xé nát màn đêm tĩnh mịch của chợ Khlong Toei. Ánh đèn xanh đỏ từ xe cảnh sát hắt lên những mái nhà tôn cũ kỹ, lên những khuôn mặt đang đổ dồn sự chú ý vào hiện trường. Pond đứng đó, đôi chân như bị đóng đinh xuống đất, chứng kiến mọi thứ như một thước phim quay chậm. Ba đứa em phía sau anh bắt đầu òa khóc nức nở, tiếng William bé bỏng khóc ré lên như xé nát tim gan.
Những sĩ quan cảnh sát vội vã chạy đến. Một người đàn ông cao lớn, với vẻ mặt nghiêm nghị, tiến thẳng đến chỗ bà Nit. Ánh mắt ông ta quét qua bà Nit đang cầm con dao vấy máu, rồi dừng lại ở hai cái xác nằm bất động trên nền đất ướt đẫm.
"Cô là ai? Cô đã làm gì?" Giọng viên cảnh sát dứt khoát, vang vọng.
Bà Nit vẫn quỳ gục, đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không. Chiếc dao trong tay bà rơi xuống đất, tạo ra một tiếng "cạch" khô khốc. Hai tay bà bị còng lại ngay lập tức. Pond cảm thấy một nỗi sợ hãi lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Anh muốn chạy đến ôm lấy mẹ, muốn hét lên rằng mẹ anh không có lỗi, rằng mẹ chỉ đang bảo vệ ba. Nhưng cổ họng anh nghẹn ứ, không nói nên lời.
"Má!" Joong, thằng nhóc anh hai bướng bỉnh, vùng vằng thoát khỏi tay Gemini, định lao về phía mẹ. Nó bị một viên cảnh sát khác giữ lại. Ánh mắt Joong đầy căm phẫn, căm phẫn kẻ đã giết ba nó, căm phẫn cả những người đang giam giữ mẹ nó.
"Buông ra! Các người làm gì mẹ tôi?" Joong gào lên, nước mắt giàn giụa.
Gemini thì lặng người. Cậu bé vốn trầm tính, giờ đây khuôn mặt tái mét, đôi mắt mở to nhìn mẹ bị dẫn đi. Nước mắt không rơi, nhưng cả người cậu run lên bần bật. Cậu bé út William thì đã ngất lịm đi trong vòng tay Pond, khóc đến kiệt sức.
"Chúng tôi cần thu thập lời khai. Các cháu là con của nạn nhân và nghi phạm?" Viên cảnh sát quay sang Pond, giọng bớt gay gắt hơn một chút, nhưng vẫn đầy vẻ nghiêm trọng.
Pond gật đầu, cố gắng kìm nén tiếng nấc. "Vâng... chúng cháu là con của ba Somchai và mẹ Nit."
Anh cảm thấy ánh mắt của những người hàng xóm đổ dồn vào mình và các em. Những ánh mắt đó vừa có sự thương hại, vừa có sự tò mò, và cả sự dè chừng. Từ giờ trở đi, họ sẽ bị gắn với cái mác "gia đình có mẹ là kẻ giết người".
Cảnh sát bắt đầu phong tỏa hiện trường. Chiếc xe cấp cứu cũng đến, nhưng đã quá muộn cho Papa Somchai và kẻ đã đâm ông. Tiếng còi xe rời đi, mang theo hai cái xác và Mama Nit bị còng tay.
Pond ôm chặt lấy William, nhìn theo bóng mẹ khuất dần trong màn đêm. Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ dưới chân mình. Ba đã mất. Mẹ đã bị bắt. Bốn anh em, bốn đứa trẻ bơ vơ giữa khu chợ đêm lạnh lẽo, không biết sẽ đi đâu, về đâu.
Joong vẫn đang cố vùng vẫy trong tay viên cảnh sát, nhưng dần dần, tiếng gào của nó yếu ớt đi, chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào. Gemini vẫn đứng đó, như một bức tượng, nhưng ánh mắt cậu bé không rời khỏi nơi mẹ vừa biến mất.
Đêm đó, không một ai trong bốn anh em ngủ được. Họ ngồi co ro trong căn phòng ẩm thấp, chật chội, nơi mùi máu và nỗi đau vẫn còn vương vấn. Tương lai của họ, chỉ là một khoảng trống vô định. Pond biết, từ giờ trở đi, mọi gánh nặng sẽ đổ dồn lên vai anh, người anh cả mới mười sáu tuổi.
Bạn muốn tiếp tục với cảnh các anh em đối mặt với những ngày đầu không có ba mẹ, hay sự xuất hiện của một nhân vật mới có thể giúp đỡ hoặc gây thêm khó khăn cho họ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co