Chap 10
Khi cánh cửa sắt nặng nề khép lại sau lưng, tiếng "cạch" khô khốc như đóng sập cả thế giới tự do của bà Nit. Bản án 20 năm tù giam, mỗi con số như một nhát dao khắc sâu vào tâm can người phụ nữ từng là "Mẹ Trùm" của Khlong Toei.
Nhà tù không phải là nơi bà từng hình dung. Nó lạnh lẽo, xám xịt, với những bức tường cao vút tưởng chừng chạm tới trời và ánh đèn cao áp soi rọi không ngừng nghỉ, tước đi mọi bóng tối riêng tư. Mùi ẩm mốc, mùi thuốc khử trùng, và mùi của sự tuyệt vọng quyện vào nhau, bủa vây lấy bà.
Những ngày đầu tiên là địa ngục trần gian. Mỗi đêm, khi nằm trên chiếc giường cứng nhắc, bà lại nhắm mắt lại, cố gắng hình dung về ngôi nhà nhỏ của mình trong chợ. Bà nhớ tiếng cười giòn tan của William, nhớ ánh mắt đầy hoài bão của Gemini khi cậu bé đọc sách, nhớ sự lầm lì nhưng đầy tình cảm của Joong, và cả sự điềm tĩnh, gánh vác của Pond. Nỗi hối hận gặm nhấm tâm can bà, dữ dội hơn bất cứ cơn đau thể xác nào.
Bà đã vì chồng, vì gia đình, mà ra tay. Nhưng chính hành động đó lại đẩy bốn đứa con bà vào hoàn cảnh bơ vơ, không cha, không mẹ. Liệu chúng có ổn không? William bé bỏng có được uống thuốc đều đặn không? Gemini có còn được đến trường không? Joong có đủ mạnh mẽ để giúp Pond gánh vác không? Hàng ngàn câu hỏi giày vò bà mỗi đêm, khiến giấc ngủ trở thành một sự xa xỉ.
Bà Nit không phải là người dễ gục ngã. Cả cuộc đời bà đã là một cuộc chiến không ngừng nghỉ để sinh tồn trong khu chợ Khlong Toei đầy rẫy hiểm nguy.
Bà biết luật chơi ở nơi này: kẻ yếu sẽ bị nuốt chửng, kẻ nhu nhược sẽ bị giẫm đạp. Và nhà tù, nơi quy tụ đủ hạng người từ mọi ngóc ngách của xã hội, cũng không khác là bao. Thậm chí, nó còn tàn nhẫn và lộ liễu hơn.
Ngay từ những ngày đầu, bà đã cảm nhận được những ánh mắt dò xét, những lời xì xào bàn tán.
Tiếng tăm của "Mẹ Trùm" Khlong Toei đã theo bà vào đến tận đây. Một số tù nhân nhìn bà với vẻ tò mò, xen lẫn chút ngưỡng mộ vì cái danh bà từng có. Một số khác, thường là những kẻ có số má trong này, nhìn bà với thái độ thăm dò, và không ít kẻ với vẻ thù địch ra mặt. Bà Nit biết, đó là "đàn em" của những ông trùm đối địch với gia đình bà ở ngoài, hoặc đơn giản là những kẻ thích bắt nạt người mới, muốn chứng tỏ quyền lực trong môi trường khắc nghiệt này.
Một buổi chiều nọ, khi bà Nit đang ngồi một mình ở góc sân tù, lặng lẽ ăn bữa cơm tù đạm bạc, một nhóm tù nhân nữ xăm trổ đầy mình, vẻ mặt bặm trợn, tiến lại gần. Kẻ cầm đầu là một người phụ nữ vạm vỡ, tóc cắt ngắn cũn, ánh mắt sắc lạnh và đầy vẻ kiêu ngạo. Ả ta tên là Dao, nổi tiếng là kẻ chuyên ức hiếp người mới và những kẻ yếu thế trong khu giam.
"Thì ra đây là 'Mẹ Trùm' Nit lừng danh," Dao nhếch mép cười khẩy, giọng nói khàn đặc, đầy vẻ chế giễu vang lên. "Nghe nói bà ở ngoài oai lắm, đứng trên đầu trên cổ cả đám đàn ông. Giờ vào đây cũng chỉ là một con chuột nhắt thôi."
Bà Nit không nói gì. Bà chậm rãi đặt đĩa cơm xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt bà không hề run sợ. Đôi mắt ấy, từng nhìn thẳng vào những kẻ hung bợ nhất ở chợ, giờ đây cũng không chút nao núng trước sự hống hách của Dao. Khuôn mặt bà vẫn điềm tĩnh, không lộ một chút cảm xúc nào.
"Nhìn gì? Không phục à? Hay là muốn ăn đòn?" Dao tiến lại gần hơn, khuôn mặt ả ta sát vào mặt bà Nit, giọng nói đầy thách thức. "Ở đây có luật của ở đây. Muốn yên thân thì phải biết điều. Hoặc là cống nạp, hoặc là ăn đòn. Mày chọn đi, bà già."
Dao hất hàm, ra hiệu cho một tên đàn em. Tên này lập tức lao đến, định xô ngã bà Nit để thị uy. Nhưng bà Nit không phải là kẻ dễ bắt nạt. Từng trải qua bao nhiêu trận chiến sinh tử, bản năng của một "Mẹ Trùm" trỗi dậy. Bà nhanh nhẹn né tránh cú xô, và bất ngờ tung một cú đá hiểm hóc vào chân tên đàn em, khiến hắn ta loạng choạng suýt ngã.
"Mày làm cái gì vậy?!" Tên đó gầm lên, nhưng đã kịp nhận ra mình vừa đụng phải đối thủ không tầm thường.
Bà Nit đứng thẳng người dậy, ánh mắt bà ánh lên tia lửa quen thuộc, khí chất áp đảo tỏa ra từ dáng vóc gầy gò.
"Đủ rồi!" Giọng bà vang lên dứt khoát, trầm và khàn nhưng đầy uy lực, khiến cả nhóm Dao bất ngờ, không khí xung quanh dường như đông cứng lại.
"Tao đã từng là 'Mẹ Trùm' ở ngoài chợ. Tao có thể ở trong này hai mươi năm, tao có thể mất tự do, nhưng cái danh đó sẽ không bao giờ mất đi. Mày muốn gây sự? Tao sẽ cho mày biết thế nào là 'lý lẽ' của tao. Ở đây, có luật của nhà tù, nhưng cũng có luật của người đã sống sót qua mọi địa ngục."
Ánh mắt bà Nit sắc lạnh như dao, không hề có sự sợ hãi hay yếu đuối, mà chỉ có sự quyết liệt và sắt đá. Dao nhìn vào đôi mắt ấy, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng.
Ánh mắt đó, khí chất đó, không phải là của một tù nhân bình thường. Đó là ánh mắt của một người đã từng đứng trên đỉnh của thế giới ngầm, một người không dễ bị khuất phục. Ả ta, một kẻ chuyên đi bắt nạt, chợt nhận ra mình đã đụng phải một bức tường.
Dao chùn lại một chút, cố gắng giữ thể diện. "Mày cứng đầu đấy. Để xem mày giữ được bao lâu!" Ả ta nói rồi bỏ đi cùng đám đàn em, nhưng trong lòng đã có một sự dè chừng nhất định. Vụ việc nhỏ này nhanh chóng lan truyền khắp khu giam, củng cố thêm danh tiếng của bà Nit.
Từ khoảnh khắc đó, những tù nhân khác bắt đầu nhìn bà Nit với ánh mắt khác. Một số kẻ vẫn tìm cách gây khó dễ, nhưng bà Nit đã chứng minh được rằng bà không phải là kẻ yếu đuối. Bà bắt đầu thích nghi, quan sát, và dần dần, bà học được cách tồn tại trong thế giới đầy rẫy luật lệ ngầm của nhà tù. Bà biết cách hòa mình vào đám đông khi cần, nhưng cũng không ngại ngần đứng lên bảo vệ bản thân và những người yếu thế hơn khi bị ức hiếp.
Bà chấp nhận số phận của mình, và từng ngày, bà trở nên mạnh mẽ hơn, không chỉ cho bản thân, mà còn để các con ở ngoài kia không phải lo lắng. Bà phải sống sót, phải giữ vững tinh thần, để một ngày nào đó, bà có thể trở về.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co