Truyen3h.Co

ME?YOU?

Chap 1: Định mệnh

Seojunhye2601


Ánh đèn sân khấu rực rỡ đối với cô cũng không thể nào lấp lánh bằng anh - Người con trai đang đứng trên sân khấu kia. Anh là một idol, idol đầu tiên và duy nhất mà cô thích. Suốt 15 năm cuộc đời chưa bao giờ cô thích một người đến vậy, lại còn là một người chưa từng gặp qua, chưa từng tiếp xúc. 

Cuối cùng hôm nay cô đã được gặp anh! Suốt một tháng trời cô đấu tranh tư tưởng về việc nên đi hay không đi concert của anh. Đối với cô mua được vé là chuyện không khó, ngay cả là vé V.I.P cô cũng có thể dễ dàng mua được. Chỉ là làm cách nào đến được concert khi cô không được cho phép bởi mẫu hậu đại nhân. Cô không hiểu tại sao từ lớn đến bé cô phải sống trong sự bao bọc của người khác. Từ mẹ cô, dì cô rồi đi đến đâu cũng phải có vệ sĩ. Cô là con người, là một con người hoàn toàn bình thường, đâu phải động vật quý hiếm sắp tuyệt chủng? Thực sự rất bất tiện và mất tự do! Rất nhiều lần cô đã phản đối việc này nhưng lí lẽ của một đứa trẻ chưa đến vị thành niên như cô luôn bị bẻ cong bởi mẹ. Ok, không thể dùng lời nói thì cô phải sử dụng hành động: bỏ trốn. Và tất nhiên toàn là tốn công vô ích khi cả thể chất của cô cũng phản đối cô. Ừ thì cũng võ vẽ đầy mình ra đấy, thủ thuật đầy mình ra đấy nhưng để đánh bại hơn 10 vệ sĩ, mỗi người gấp rưỡi về chiều cao và gấp 3 về chiều ngang là điều bất khả thi. Lần này khó khăn lắm mới trốn được. Kiểu gì về nhà cũng bị cấm túc dài dài. Haizz... 

Những suy nghĩ về chuỗi ngày bị cấm túc của cô chỉ thoáng lướt qua vì hiện tại tâm trí cô chỉ có 4 từ: Mộ Dung Ma Kết! Thật đẹp hết phần người khác. Từ bé đến lớn trong mắt cô chỉ có 2 người đủ tiêu chuẩn để có thể nói là đẹp. Một là mẹ và hai chính là cô - Hoàng Bảo Bình. Anh đứng đó, mái tóc màu khói ma mị, ánh mắt sắc lạnh nhưng miệng cười ấm áp. Thật khiến người ta phát cuồng! Cô thấy cách mình hâm mộ anh không giống những người khác. Rất chân thành nhưng không hề cuồng nhiệt mà lại dịu dàng như gió xuân. Khi anh cười, người ta điên cuồng la hét, cô chỉ lặng lẽ mỉm cười và ôn nhu quan sát anh. Cô có cảm giác như mình đã rất thân quen với anh từ trước.

Bất chợt anh bước về hướng cô đứng. Oh My God! Cô thiết nghĩ đây là cơ hội ngàn năm có một, phải chụp ảnh lại, mặc dù biết là bị cấm cũng kệ! Bảo Bình nhanh tay lấy điện thoại hướng về phía anh. Nhưng mới chụp được 2 tấm thì màn hình chợt hiện lên cái tên quen thuộc:Mẹ Yêu. Chậc, nên nghe hay không đây. Bảo Bình lưỡng lự không muốn nghe vì sợ bị mắng nhưng không nghe thì sợ về nhà khó mà sống. Và khi cô quyết định nghe máy thì điện thoại vụt tắt, quay trở về màn hình khóa. Cô nhìn thấy rất rõ bên dưới dòng chữ: " Trượt sang để mở máy" là Mẹ Yêu 32 cuộc gọi nhỡ cùng với rất nhiều tin nhắn cũng từ Mẹ Yêu. Cô bấm vào.


" Con đang ở đâu?"

" Tại sao không nghe máy?"

" Về nhà ngay!"

" Lại còn giám tắt định vị sao?"

" Mẹ cho con 30 phút"

" Còn 25 phút"

" 10 phút"

"Con sắp hết thời gian"

" TIỂU YÊU! CON CÓ VỀ NGAY KHÔNG THÌ BẢO???"


Tin nhắn cuối cùng là vào 20 phút trước. Ây cha... hình như mẹ đang giận lắm. Lần này cô thực sự khổ rồi *thở dài*. Đang mông lung nhìn điện thoại, Bảo Bình chợt giật mình nhìn vì nghe như có giọng nói đang hướng về mình.

- Cô bé! Em đang nhìn gì trong điện thoại vậy? Nhìn anh này!

Đám đông phía sau cô hét ầm lên. Là anh! Mộ Dung Ma Kết! Anh đang ngồi ngay trước mặt cô. Trái tim cô đánh thụp một cái, mặc dù không phấn khích như những người đằng sau nhưng cô thực sự rất vui. Bảo Bình nhìn anh, nhoẻn miệng cười tươi. Bằng một cách nào đó rất tự nhiên cô đưa tay mình về phía anh như muốn nói rằng hãy nắm lấy tay cô. Và anh như cũng hiểu ý nhẹ nhàng nắm lấy tay cô. Bảo Bình cảm giác như thời gian đã ngừng lại từ giây phút đó. Không gian như cũng chỉ tồn tại mỗi anh và cô, mặc dù phía sau 2 người là một trận dư trấn âm thanh không hề bé chút nào.

- Em muốn nói gì với anh không? Anh nhìn cô, hướng micro của mình về phía cô.

- Cho em mượn tay một lát! Cô không ngại ngần đề nghị.

Anh bật cười vì lời nói thẳng thắn của cô. Bảo Bình tháo chiếc nhẫn bạch kim của mình, luồn vào ngón áp út của anh rồi dùng cả hai tay nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nói:

- Đợi em nhé!

- Không được! Không được đâu Ma Kết à!!! Fan của anh không ngừng la hét.

Ma Kết trầm lặng nhìn cô, ánh mắt anh khác lạ.

- Tại sao anh lại phải đợi?

- Anh chỉ cần biết anh nhất định phải chờ em! Ánh mắt cô đầy sự giảo hoạt nhưng cũng rất kiên định.

- Được! Câu trả lời của anh chỉ mình cô nghe thấy. Nụ cười ma mị xuất hiện trên gương mặt anh tuấn.

Anh buông tay cô ra và đứng dậy chỉ vào đám đông ở dưới, cười lớn và nháy mắt với các fan.

- Nếu là fan của anh thì anh sẵn sàng đợi tất cả!

((:V)Đúng là rất biết cách rắc thính)

" Anh hứa rồi đấy nhé Mộ Dung Ma Kết!"

Cô nhẹ nhàng mỉm cười. Sẽ không lâu nữa đâu. Đợi cô thi vào đại học nghệ thuật, tốt nghiệp làm idol rồi sẽ kiếm thật nhiều tiền và cầu hôn anh!

Ma Kết liếc nhìn Bảo Bình cười thích thú. Suốt 3 năm hoạt động của anh chưa bao giờ cảm thấy thú vị bởi một fangirl. Anh đã tiếp xúc với hàng trăm, hàng nghì fan ở fansign nhưng người đem đến cảm giác kì lạ như cô thì lần đầu tiên.

Concert kết thúc và Ma Kết cũng quay về nhà vì hôm nay anh không còn lịch trình. Khi chuẩn bị lên xe về nhà, Ma Kết vô tình nhìn chiếc nhẫn tinh xảo nằm trên ngón áp út của mình. Quả thật có chút khác lạ khi cô chạm vào anh. Anh như bị hút vào đôi mắt xanh ngọc và nụ cười trong veo ấy. Câu nói: "Nhất định phải chờ em!" vẫn còn văng vẳng bên tai anh. 

-Cất dùm tôi đi Nam Nam! Ma Kết tháo chiếc nhẫn đưa cho quản lí.

- Cậu rất biết cách chiều lòng fan Ma Kết à! Người con trai nhận chiếc nhẫn từ anh, cẩn thận cho vào một chiếc hộp.

- Hôm nay khen tôi cơ à anh quản lí? Ma Kết cười khẩy, bước lên xe.

- Đừng có dùng giọng điệu đó để nói với anh nhé Ma Kết! Nam Nam cũng đã lên ghế lái đằng trước quay mặt xuống phụng phịu.

- Lái xe đi! Ma Kết không đoái hoài đến Bảo An, hờ hững chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Anh mà không có ở bên thì cậu làm sao mà lo liệu nổi thế mà lại còn khinh thường anh thế à? Bảo An lườm Ma Kết.

- Anh nhiều chuyện quá đấy!  

Bảo Bình bắt taxi về nhà. Cô không ngừng nghĩ về ngày được đứng chung sân khấu với anh, được đường đường chính chính cầu hôn anh.Nhưng mà Bảo Bình cũng không ngừng nghĩ cách làm sao để mẹ bớt giận. Kì này xác định chết là cái chắc, không bao giờ có chuyện được tha bổng nhưng mà nếu cô cố gắng van nài, lê lết đáng thương chắc sẽ được giảm nhẹ tội. Bình thường còn có dì bênh vực cho tí, mà hôm nay dì đi công tác mất rồi thì phải làm sao? Hay gọi cho Xử Nữ cầu cứu nhỉ? Không được, để Vương Xử Nữ biết được thì còn tệ hơn, có khi cũng mắng cô té tát chứ chưa chắc gì chịu giúp cô. Aaaa... làm sao giờ??? Thôi kệ đi! Giám làm giám chịu! Mẹ có mắng thì cùng lắm nói là con đi gặp con rể tương lai của mẹ chứ đi đâu mà mẹ phải lo. Đúng rồi! Không sao đâu! Bảo Bình tự trấn an bản thân, hừng hực quyết tâm chịu tội. Nhưng mà ngọn lửa hừng hực trong cô tắt ngấm khi bước chân xuống khỏi taxi.

Về đến nhà rồi. Nhưng mà đây là cổng, không phải cửa chính. Taxi không được phép vào, bình thường cô cũng có người lai vào, vậy giờ đi bộ à? Đi bộ gần 200m đối với cô không phải là vấn đề mà vấn đề là từ cổng vào đến cửa chính cứ cách 4m là có 2 vệ sĩ. Chính cô đã trốn họ đi và kiểu gì thì họ cũng bị mẹ phạt. Cô nhớ trước đây mỗi lần cô chỉ mới đặt bước chân đầu tiên ra khỏi cổng và ngay lập tức bị lôi cổ vào mà họ đã bị mẹ bắt đội chậu hoa đứng tấn 2 tiếng đồng hồ. Đấy là còn chưa kể ai mà làm rơi chậu. Hoa mẹ mua tầm tiền triệu một bông, trong bình có bao nhiêu bông thì hôm sau phải đền lại gấp 2 lần và đổi hình phạt sang để hai chậu hoa hai tay đứng tấn. Bảo Bình thừa biết mẹ làm như thế là để cô thấy tội lỗi quá nên bỏ tiền của mình ra mua hoa giúp họ, có lần xém đi tong tiền tiêu vặt. Số tiền đó phải mua được cả gần chục bộ váy hàng hiệu không thì mà mua đồ ăn thì có mà ăn đến chết. Lần này không biết bị phạt kiểu gì nữa. Nói thật Bảo Bình thấy tội lỗi lắm. Mình làm mà phải để người khác chịu, cảmgiác cắn rứt ghê gớm. Nhưng mà thôi về sớm giờ nào họ bị phạt nhẹ từng đó. Cô nghĩ vậy nên lấy hết can đảm in dấu vân tay xác nhận vào bảng. 

Ủa? Sao ko có ai hết vậy? Cô ngạc nhiên nhìn con đường sáng trưng vắng teo. Hay là... bị đuổi hết rồi sao? Không, là tại con mà, phạt con sao cũng được nhưng mà mẹ không được đuổi việc họ, họ không có lỗi! Trong lòng cô ân hận chạy thật nhanh vào nhà. Dừng lại nghỉ một lúc vì thấm mệt, Bảo Bình nhận ra hàng cây trên đường bị gãy rất nhiều. Không hiểu chuyện gì nhưng cô bắt đầu có linh cảm không hay. Bảo Bình tiếp tục chạy nhanh hơn vì thấy lo lắng. Chỉ còn qua đoạn rẽ trước mặt 30m nữa là đến cửa chính.     

"Đùng"

Tiếng động lớn làm cô thất thần dừng lại. Là súng sao? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Cô trấn tĩnh lại và lao như điên về phía tiếng súng phát ra. Cô chợt bị ai đó kéo lại và bị một bàn tay bịt kín miệng...    

_____ End chap 1_____

Jun Hye: Lần đầu em viết fic. Mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co