Tăng tốc
Từ xa xưa, con người đã có xu hướng dùng những thứ xung quanh mình làm mốc quy chiếu. Vì lẽ đó, chúng ta từng cho rằng ánh sáng sẽ di chuyển ngay lập tức từ nguồn sáng đến mắt người. Khi nhìn vào bầu trời đêm, dường như cả vũ trụ đều tỏa sáng lấp lánh với khoảng cách thật gần Trái Đất. Vậy nên nhiều người cảm thấy thật khó mà tưởng tượng ra khi biết rằng có thể những ngôi sao họ đang nhìn thấy không còn tồn tại nữa.
Ánh sáng có tốc độ rất nhanh, nhưng lại không nhanh đến vô hạn. Và khi thoát ra khỏi một ngôi sao, ánh sáng sẽ ra đi mãi mãi. Hiểu một cách đơn giản, khi con người nhìn vào một ngôi sao, chúng ta không nhìn thấy hình ảnh chúng đang tồn tại, mà chúng ta nhìn thấy hình ảnh chúng đã tồn tại. Khoảng cách bao la giữa các ngôi sao và thiên hà khiến ánh sáng phát ra mất một quãng thời gian để đến được mắt người. Quãng thời gian này có thể là hàng năm, hàng triệu năm, thậm chí hàng tỷ năm tuỳ thuộc vào khoảng cách đến Trái Đất. Những gì chúng ta thấy trên bầu trời vào một đêm quang đãng chính là hình ảnh phản chiếu của quá khứ. Trên thực tế, rất có thể ngôi sao bạn nhìn thấy đã chết đi rồi.
Kiến thức vật lý nhỏ bé này luôn khiến Kim Mingyu bức bối. Ánh sáng từ Mặt Trăng đến Trái Đất sẽ mất 1,28 giây để đến được đài quan sát. Sóng vô tuyến sẽ di chuyển với vận tốc gần bằng tốc độ ánh sáng trong không gian. Điều này đồng nghĩa với việc nếu có bất cứ chỉ thị nào đưa ra, cậu sẽ phải chờ khoảng 2,56 giây để nhận được lời đáp của Wonwoo. Thời gian dường như trôi chậm lại khi toàn đội bị đặt trong tình huống căng thẳng.
Ngay khi sự cố xảy ra, Trung tâm Điều hành Sứ mệnh đã cử một nhóm phi hành gia làm việc với thiết bị giả lập để tái tạo những điều kiện trong tàu, sau đó cung cấp dữ liệu cho Phòng Điều Hành để tìm kiếm giải pháp. Khi tàu đến gần Mặt Trăng, Kim Mingyu phải đối mặt với quyết định về việc muốn tàu quay về nhanh đến mức nào. Phòng Đánh giá Sứ mệnh đã liên tục xem xét để kéo dài thời gian dùng điện, nước,... Buồng đỗ Mặt Trăng được thiết kế cho hai người, bởi theo kế hoạch Wonwoo sẽ ở lại buồng chỉ huy để vận hành cả con tàu trong lúc hai đồng đội tiến hành nhiệm vụ ở bề mặt Mặt Trăng. Vậy nên vật tư tiêu hao bao gồm cả nước, oxy và điện đều chỉ đủ cho hai ngày, trong khi sẽ mất ba ngày để đưa phi hành đoàn về nhà.
Sau khi liên tục thảo luận, quyết định cuối cùng được đưa ra là phi hành đoàn sẽ đốt cháy hệ thống đẩy đổ bộ trên buồng đỗ Mặt Trăng nhằm đẩy toàn bộ tổ hợp phi thuyền lên vận tốc cao hơn khi tàu vòng ra sau Mặt Trăng. Nhờ đó họ sẽ về đến Trái Đất sớm hơn một ngày. Module đổ bộ này lẽ ra sẽ giúp họ đỗ xuống Mặt Trăng, giờ lại được tận dụng để tăng tốc trở về nhằm bảo đảm phi hành đoạn không bị cạn nguồn điện.
Có hai vấn đề cần giải quyết. Đầu tiên, nhóm dự án chưa từng lên kế hoạch để sử dụng những hệ thống này nhằm thực hiện thao tác tăng tốc. Có hai phi thuyền vốn không được tính toán để gắn lại với nhau và bay về phía Trái Đất, điều này khiến động cơ có thể không đủ khả năng đẩy cả phi thuyền đi đúng hướng. Thứ hai, khi đi qua vùng tối của Mặt Trăng, Pledis 17 sẽ không thể liên lạc với Trái Đất trong 8 phút do tín hiệu vô tuyến không thể xuyên qua Mặt Trăng. Việc không nhận được bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào trong khoảng thời gian này khiến Mingyu lo sợ. Nếu động cơ bị tắt trong khi đang đốt cháy, tỷ lệ sống sót của cả đoàn lập tức sẽ tụt xuống 0%.
"Pledis 17 hiện đang ở trên mặt trăng 677,5km", giọng Wonwoo đều đặn vang lên bên tai. "Bọn anh đang chuẩn bị vào vùng tối của Mặt Trăng. Mặt Trời sắp lặn rồi, các ngôi sao đang ló dạng". Mingyu nhắm mắt, chợt thấy dường như anh ấy đang ngồi ngay bên mình: "Dù đã biết từ khi còn học đại học, nhưng thật tuyệt khi thực sự nhìn thấy vũ trụ không có ban đêm. Chỉ khi đi vào vùng tối thế này, anh mới có thể thấy trời đêm. Anh chưa bao giờ cảm thấy vũ trụ đen tối hay ảm đạm. Dù biết khoảng cách giữa chúng xa đến thế nào, anh luôn muốn khóc mỗi khi nhìn lên trời đêm. Tưởng tượng xem, cách đây hàng tỷ năm, khi một thiên hà sơ khai bắt đầu phát những tia sáng đầu tiên, chúng ta còn chưa thành hình, thậm chí khi đó Ngân Hà vẫn chỉ là những phân tử trôi li ti không có hình dạng gì. Khi những tia sáng ấy bắt đầu lao đi trong vũ trụ, Trái Đất bắt đầu xuất hiện, sự sống đã nảy sinh và những sinh vật trên đó một ngày nào đó đã tạo ra công cụ để thu được chính những tia sáng nhỏ bé từ thiên hà đó. Em hãy tưởng tượng xem vũ trụ đã rộng lớn đến mức nào, và sự giãn nở đang diễn ra nhanh đến mức nào cơ chứ! Một ngày nào đó hàng tỷ năm nữa, có lẽ ở một nơi nào đó, sẽ có người ngoài hành tinh thu được chút ánh sáng le lói từ Mặt Trời, ngay cả khi Thái Dương Hệ không còn nữa. Mỗi lần nghĩ đến điều này anh đều thấy thật kỳ diệu".
Wonwoo vốn là người ít nói, nhưng dường như mọi mối quan tâm của anh ấy đều hướng lên vũ trụ bao la kia. Dù là trước đây hay bây giờ, Mingyu đều cảm thấy trái tim ngập tràn tình yêu mỗi lần thấy anh ấy nhìn lên trời cao với đôi mắt cười lấp lánh. Cậu vui thay niềm vui của anh, và cũng mong rằng vũ trụ tĩnh lặng kia sẽ trả lại một Wonwoo vẹn nguyên như vậy cho cậu sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ, Mingyu chỉ có thể ngước lên và ước mong như vậy mà thôi. Nhưng trước khi cậu có thể nói bất cứ điều gì, Wonwoo nhẹ nhàng nói thêm: "Anh đã ước rằng mình được ngắm khung cảnh này với em".
Mingyu nắm chặt bàn tay để ngăn mình bật khóc. Anh ấy yêu vũ trụ đến vậy, mà trái tim nhỏ bé đó vẫn chứa một không gian mênh mông cho cậu, đến mức họ luôn nhớ về nhau mỗi khi nhìn lên bầu trời: "Em cũng ước rằng mình đang ở trên tàu với anh. Ít nhất dù chuyện gì xảy ra anh cũng không cô đơn một mình". Giá mà giọng cậu nghe không vỡ vụn đến vậy, vì cậu đã nghe mèo nhỏ lén sụt sịt ở đầu dây bên kia: "Đừng nói vậy mà Min, anh cảm thấy biết ơn vì em đang ở trong Phòng Điều Hành lắm. Vì biết rằng em đang an toàn, anh mới đủ bình tĩnh để vượt qua những điều này. Anh rất yên tâm vì người quyết định con đường trở về cho mình là em, vì anh biết dù chuyện gì xảy ra thì em cũng luôn bên anh mà, phải không. Tình yêu của em còn đang ở trên tàu mà, vậy nên anh sẽ ổn thôi".
Chết tiệt, Mingyu yêu Jeon Wonwoo.
"Em đã nói rồi mà. Anh đã mang tình yêu của em lên Mặt Trăng, vậy nên em sẽ dùng tình yêu ấy giúp anh quay về nhà an toàn", cậu hắng giọng. "Còn mười phút tính tới thời điểm đốt cháy nhiên liệu, hãy cứ ngắm nhìn cái vùng tối Mặt Trăng mà anh luôn mơ ước đi nhé".
"Đừng lo, Soonyoung và Seokmin đã chụp ảnh ngay từ lúc sắp bước vào vùng tối rồi", Wonwoo khẽ cười, "có vẻ sự liệu lĩnh là tố chất chung của phi hành gia chứ không chỉ mình anh đâu nhỉ". Mingyu cười gượng gạo, cố gắng tỏ ra bản thân vẫn ổn: "Em thấy thật tệ khi sẽ mất liên lạc với anh trong 8 phút. Em sẽ nhớ anh lắm". Người phải trực tiếp theo dõi số liệu trong 8 phút tới là Wonwoo, cậu sẽ không thể làm được gì cho đến khi anh ấy thoát ra khỏi vùng tối Mặt Trăng.
"Chờ anh về, Mingyu. Anh sẽ quay lại bên cạnh em". Đó là tất cả những gì Mingyu nghe thấy trước khi sóng vô tuyến mất hẳn.
Đồng hồ hiển thị 8' cho tới thời điểm đốt cháy. Họ chỉ có một cơ hội để quay về nhà.
~~~
Là người giám sát chuyến bay, việc có thực hiện thao tác này hay không hoàn toàn phụ thuộc vào Kim Mingyu. 1 phút 28 giây trước thời điểm đốt cháy nguyên liệu, Mingyu bật mic nội bộ: "Các kiểm soát viên, đây chính là thời khắc quyết định xem liệu có nên đốt cháy hay không. RETRO?".
"Đốt đi".
"GUIDO?"
"Chốt".
"Điều hướng?"
"Có".
"Kiểm soát?".
"Đốt".
"TELMU?".
"Được".
"Được rồi", Mingyu hít sâu một hơi, "CAPCOM, chúng ta sẽ tiến hành đốt cháy. Wonwoo, anh hãy tiến hành đốt cháy, hãy tiến hành đốt cháy".
Giọng Wonwoo điềm tĩnh lạ thường: "Đã rõ, tiến hành đốt cháy". Họ còn một động cơ cuối, đây chính là cơ hội cuối cùng.
"Đã đốt cháy", Mingyu giấu đôi tay run rẩy dưới gầm bàn. "Đã đốt được 100%. Trông thế nào, kiểm soát"
"Hiện trông khá ổn, tăng tốc 100%".
Việc đốt nhiên liệu đã được tiến hành 3 phút. "CAPCOM, nhớ là tắt bộ điều chỉnh đổ bộ 1", Mingyu mở bộ đàm. Còn 10 giây nữa, cậu chợt thấy việc hít thở trở nên khó khăn.
3
2
1
"Tắt hệ thống", kiểm soát ra lệnh. "Đốt nhiên liệu được đấy. Đốt hiệu quả, Pledis 17".
"Chỉ huy Wonwoo thông báo hệ thống đã tắt", Wonwoo trả lời.
Trong toàn bộ quy trình, sự bình tĩnh là quan trọng nhất. Mingyu chợt cảm thấy cả người như mất hết sức lực. Sự sợ hãi đã kích hoạt Adrenaline trong não, giúp cậu thức trắng từ đêm qua tới giờ. Hiện tại cậu chợt thấy mình không còn sức lực để làm bất cứ điều gì. Nhưng sau khi đốt nhiên liệu, Mingyu hiểu mình đã chọn đúng hướng để đưa cả đội về. Khả năng sống sót của phi hành đoàn đã tăng lên 40%.
Và cậu đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co