Truyen3h.Co

Meanie | 4 Walls

᭝ ᨳintroଓ ՟

k4tzee_

᭝ ᨳmơଓ ՟

Mingyu tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài với cảm giác trống rỗng. Không phải kiểu mệt mỏi sau khi ngủ quá nhiều, mà giống như cậu vừa đánh rơi thứ gì đó rất quan trọng nhưng lại không tài nào nhớ nổi đó là gì.

Cậu ngồi dậy, đưa tay xoa trán.

“Chắc mơ linh tinh thôi..”

Ngoài cửa sổ, nắng buổi sáng đổ xuống thành từng mảng nhạt. Thành phố vẫn nhộn nhịp như mọi ngày, không có gì khác biệt.

Mingyu thay đồ, bước ra ngoài. Cậu đi trên con phố quen thuộc, mọi thứ đều ở đúng chỗ của nó, cho đến khi cậu dừng lại trước một quán cafe ở cuối phố.

Cậu chắc chắn mình chưa từng thấy nó ở đây. Một quán nhỏ, bảng hiệu đơn giản, ánh đèn ấm áp hắt ra từ bên trong. Nhưng có gì đó kéo cậu lại. Như thể cậu đã từng đứng ở đây rất nhiều lần.

Mingyu đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông nhỏ vang lên. Không gian bên trong ấm cúng đến mức khiến người ta vô thức thả lỏng.

Quầy bar chạy dài, vài vị khách ngồi rải rác, tất cả đều rất bình thường.

Quá bình thường.

Và người đứng sau quầy, một chàng trai với gương mặt điềm tĩnh, ánh mắt sâu đến mức khó đoán, anh ngẩng lên nhìn cậu.

Một khoảnh khắc rất ngắn. Nhưng đủ để tim Mingyu chệch đi một nhịp. Cậu bước đến quầy, liếc qua menu rồi gọi đại một món. Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi người kia.

Chỗ ngồi Mingyu chọn nằm ngay trước quầy đủ gần để nói chuyện.

“Anh tên gì thế?”

Chàng trai hơi khựng lại một chút.

“Tôi à? Wonwoo. Còn cậu?”

“Em là Mingyu.”

Một khoảng lặng rất ngắn, nhưng không hề gượng gạo. Ngược lại, lại quen thuộc đến khó hiểu.

“Anh bao tuổi rồi?”

“26.”

Mingyu bật cười nhẹ.

“Em 25. Vậy là nhỏ hơn anh một tuổi.”

Wonwoo không đáp ngay. Chỉ nhìn cậu, ánh mắt dừng lại lâu hơn mức bình thường. Mingyu không biết vì sao mình lại nói nhiều như vậy. Cũng không hiểu vì sao bản thân không thấy ngại như thể việc ngồi ở đây, nói chuyện với Wonwoo là điều vốn dĩ nên như thế.

Kể cả những vị khách xung quanh, không khí trong quán tất cả đều mang lại một cảm giác quen thuộc kỳ lạ. Một kiểu quen không có ký ức.

Tim cậu khẽ trật một nhịp ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, mọi thứ dường như lệch khỏi quỹ đạo trong một khoảnh khắc rất nhỏ.

Không gian vẫn vậy. Âm thanh vẫn vậy. Nhưng có gì đó không còn đúng nữa.

Wonwoo là người lên tiếng trước. Giọng anh trầm, nhẹ, như đang dò xét

“Em.. có nhớ gì không?”

Mingyu khựng lại.

“Nhớ gì cơ-”

Chưa kịp nói hết câu, đèn trong quán bất chợt chớp tắt.
Không ai xung quanh tỏ ra ngạc nhiên. Họ vẫn tiếp tục làm việc của mình như thể chẳng có gì xảy ra.

Đèn cứ nhấp nháy không ngừng cho đến khi bóng tối bao trùm tất cả dù bây giờ đang là ban ngày. Trong khoảng tối ngắn ngủi đó, giọng Wonwoo vang lên rất khẽ gần như là một lời thì thầm chỉ đủ cho riêng Mingyu nghe thấy

“Lần này em sẽ nhớ chứ?”

"Min em đừng quên anh nhé."

Mingyu giật mình tỉnh dậy. Tim cậu đập nhanh, hơi thở còn gấp gáp như thể vừa chạy trốn khỏi điều gì đó.
Nhưng khi cố nhớ lại chỉ còn lại một khoảng trống mơ hồ.

Như thể cậu vừa đánh rơi một giấc mơ rất quan trọng.
Và đâu đó, trong đầu cậu, một câu nói không thuộc về mình vẫn còn vang lại

“Min.. em sẽ nhớ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co