2
"Xong việc thì ra nhà hàng nhé, đừng quên hôm nay có hẹn với nhà Kim."
Giọng của chủ tịch Jeon phát ra từ điện thoại, là tin nhắn thoại được gửi từ hai tiếng trước. Đã tới giờ hẹn mà Wonwoo mới chợt nhớ ra, anh vội vã tắm rửa, thay đồ, sửa soạn qua loa. Cũng không kịp gọi tài xế, tự mình lái xe đến nơi hẹn.
Quá mười phút sau giờ hẹn.
Giám đốc Jeon dừng xe ở nhà hàng trực thuộc Jeonseille, nơi hai gia đình thường gặp mặt, đưa chìa khóa cho bảo vệ rồi nhanh chóng đi lên, tác phong thậm trí còn vội vã hơn so với lúc đi làm, anh có thể để cả nhóm người chờ đợi (dù anh chưa bao giờ đi muộn trong công việc) nhưng anh không muốn nghe chủ tịch mắng, ông thường xuyên mắng anh về vấn đề giờ giấc rồi.
"Con chào bố, chào bố mẹ Kim."
"Ừ, đến rồi hả con."
Wonwoo niềm nở bước vào phòng riêng, mong rằng mười lăm phút muộn màng này sẽ chỉ là chuyện nhỏ với gia đình. Lịch sự chào hỏi chủ tịch và phu nhân Kim bằng một cái ôm, và cái vỗ vai với bố Jeon, người đã liếc mắt không hài lòng về anh.
"Bọn em chào anh Wonwoo."
"Chào hai đứa."
Nhận thấy bàn ăn có vẻ đầy đủ hơn bình thường, Wonwoo vừa ngồi vào ghế đã thấy ngay gương mặt thường xuyên vắng mặt, nay bất ngờ xuất hiện, cũng trùng hợp ngồi đối diện nhau trong mọi bữa cơm.
"Chào anh Wonwoo."
"Ừm, Mingyu."
Lần này giám đốc Jeon trả lời, chứ không phải thái độ cứng ngắt như hôm trước. Vì không muốn phụ huynh thấy sự khó xử giữa hai cậu con trai lớn, hơn nữa phu nhân đã dạy dỗ nhiều lần về thói lễ phép, cũng vì lần này thiếu gia Kim đã chào mình vậy, chẳng lẽ anh không đáp lại một câu sao.
Mọi người quay lại câu chuyện đang dang dở khi nãy, không khí có vẻ ấm áp hơn khi cả hai gia đình đều đông đủ trong bữa tối, sau nhiều năm Kim Mingyu không ở nhà.
Mối quan hệ thân thiết của gia đình Jeon và gia đình Kim bắt đầu từ thế hệ ông bà, hai ông nội là những người bạn chung chí hướng từ những ngày đầu. Các chủ tịch đều có đầu óc kinh doanh, mỗi người tự xây dựng nên đế chế của riêng dòng họ mình, dù vậy họ cũng giữ nguyên tình bạn tri kỉ. Động vào nhà Kim, cũng là động vào nhà Jeon, từ hai người đàn ông tới hai tập đoàn hùng mạnh, thứ họ có là bản lĩnh và người anh em sẵn sàng sống chết vì mình. May mắn thay, những thế hệ sau đều yêu quý và giúp đỡ để gìn giữ mối quan hệ quý báu này theo ước nguyện của hai ông. Không chỉ thân thiết về mặt tình nghĩa, trên thương trường kinh doanh, chưa bao giờ thấy hai tập đoàn tách xa nhau dù là nửa bước, cùng xây dựng cùng đi lên, họ còn gắn bó hơn cả máu mủ.
"Mingyu về mà hai đứa ít nói chuyện nhỉ? Sao vậy?"
Phu nhân Kim thấy hai đứa trẻ im lặng hơn hẳn, so với hai đứa út đang rôm rả trò chuyện bên cạnh, nên hỏi thăm.
"À.. vâng, con.."
Cậu cả Jeon không biết nói gì, chỉ ậm ừ cho có lệ.
"Wonwoo đã gặp Mingyu rồi nhỉ? Mingyu chịu trách nhiệm dự án mới của bố mà."
Chủ tịch Jeon thêm lời.
"Vâng, tuần trước chúng con có gặp mặt trong buổi họp."
Hai cậu thiếu gia đều lúng túng không biết nhìn đi đâu, vì không thể cho phụ huynh biết ẩu đả giữa cả hai. Nhưng diễn xuất đều quá tệ, mẹ Kim chỉ đánh mắt một cái là hiểu hai đứa có chuyện gì, vẫn dễ tính bỏ qua vì nghĩ Mingyu xa nhà sáu năm nên khó kết thân với anh Wonwoo thôi. Một đoạn tình nghĩa đáng ngưỡng mộ giữa hai gia đình, vậy mà hai cậu ấm này ngang nhiên yêu đương, nếu phụ huynh có biết được chuyện này, hai cậu ta sẽ chẳng còn đường sống mất.
"Hóa ra người tài giỏi lại ngay trước mắt, bản thiết kế đầu tiên Mingyu đưa bố xem cũng đủ ưng ý rồi."
Câu chuyện lại quay về chủ đề tuần trước, rằng chủ tịch Jeon ưng kiến trúc sư Kim Mingyu mà không nói một lời với giám đốc Jeon. Anh đã đến tập đoàn chính để nói chuyện với bố, nhưng những gì đáp trả lại chỉ là một thái độ hời hợt và chúng ta là gia đình mà. Hai gia đình đều trọng tình nghĩa, lớn lên cùng nhau từ thế hệ phụ huynh, chủ tịch Jeon (cũng như phu nhân) luôn coi nhà Kim là anh em ruột thịt đối với gia đình mình. Sau đó, giám đốc Jeon giận vô cùng vì kiểu cách làm ăn không rõ ràng của chủ tịch, rõ ràng vì thấy kiến trúc sư Kim đang chật vật kiếm việc nên ông mới giúp đỡ cậu con trai nuôi. Nhưng đã là chỉ thị của cấp trên, anh không thể thay đổi gì nữa, chỉ mong khách sạn sẽ hoàn thành đúng với những gì họ đã cam kết.
"Có lẽ thời gian dài không gặp khiến hai đứa khó nói chuyện."
"Đúng vậy, Mingyu sẽ về nhà mà."
Phu nhân Kim hào hứng thông báo, cả gia đình Jeon cũng bất ngờ, thể hiện thái độ mừng rỡ vì cậu con trai nuôi đã về nước để đoàn tụ với gia đình.
Nhưng Wonwoo thì bất ngờ cách khác, kiểu như có quả bom nổ chậm trong đầu anh.
"Bốn đứa phải thật hòa thuận nhé."
Mẹ Kim xoa đầu hai đứa út, Seowon và Minjeong, ý muốn nói hai anh lớn phải học tập mối quan hệ đoàn kết của hai em nhỏ, chứ không phải thái độ xưng xỉa khi đối diện nhau.
Bố Kim và bố Jeon đã được định sẵn sẽ là anh em suốt đời, ngay từ khi mới sinh ra, họ đã được đặt nằm cạnh nhau, dưới những ánh mắt hy vọng và trông chờ của thế hệ trước. Tới khi cưới vợ, thật trùng hợp là cả mẹ Kim và mẹ Jeon đều hợp tính, thậm trí còn thân hơn cả chị em ruột trong nhà. Tới lượt những người trẻ, tốt hơn là họ nên giữ mối quan hệ trong sáng và thân thiết như vậy.
"Con xin phép một chút."
Wonwoo nói rồi lịch sự đứng dậy, ra khỏi phòng, anh cảm thấy không thoải mái khi bữa cơm gia đình lại đông đủ và ngột ngạt vậy thôi.
Mọi người im lặng nhìn theo, không biết con trai đang có tâm sự gì.
"Mingyu, hai đứa sao vậy?"
Mingyu không trả lời câu hỏi của bố Jeon, mím môi vì không biết nên nói gì.
"Hai đứa thân nhất mà..."
"Vậy con xin phép."
Phụ huynh gật đầu, để con trai ra nói chuyện với anh lớn thì sẽ tốt hơn. Mingyu theo sau Wonwoo, ra khỏi phòng.
Hành lang rộng lớn không một bóng người, chỉ có ánh đèn đường hắt vào theo lối đi, Mingyu nhíu mày, cố gắng nhớ ra Wonwoo sẽ lang thang ở đâu trong tòa nhà này. Gió xuân đã tản dần, không khí nóng bức bắt đầu bao trùm cả Seoul khiến hắn cảm thấy bí bách khi không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.
Đã quá lâu để Mingyu nhớ người kia sẽ trốn ở góc nào.
Hoặc vì lâu quá, nên Mingyu không biết, Wonwoo cần gì phải trốn.
Anh giám đốc điển trai với vẻ ngoài ưu tú, ngồi ở quầy bar tán tỉnh cô nàng siêu mẫu nào đó. Thời gian đủ lâu để con người ta thẳng lại à?
"Sẽ là một vinh dự nếu em cho tôi số điện thoại."
"Anh thật.."
Nhìn thấy Jeon Wonwoo đưa cho nàng ta cái nhìn say đắm, và tờ giấy nhỏ, thiếu gia Kim biết mình nên can thiệp vào rồi.
"Xin lỗi, ừm.. đây là người yêu tôi, anh ấy chỉ đang giận một chút."
Một gã lạ mặt từ đâu xen vào giữa nàng và anh chàng nhiều tiền kia, nét khó chịu lộ rõ trên mặt thiếu nữ xinh đẹp.
"Anh có người yêu rồi sao?"
"Đồ tồi."
Nàng tức giận hét to, huỳnh huỵch cầm túi xách và ra về, anh nên cảm thấy may mắn vì Mingyu đã che chắn cho mình, không thì có thể anh còn nhận được một cái tát nữa, chứ không chỉ một câu chửi bới.
"Này, cậu quên chữ cũ rồi."
Wonwoo không bất ngờ với việc thiếu gia Kim xuất hiện và làm hỏng chuyện của mình, dù anh có thể sẽ lên giường với siêu mẫu kia đêm nay và giải tỏa được mọi tức giận trong ngày.
"Thật đấy Wonwoo, anh chưa trưởng thành à?"
Hắn ngồi xuống chỗ nàng siêu mẫu vừa rời đi, lần này ngăn không cho anh uống rượu.
"Không có ai chưa trưởng thành mà đi uống rượu cả."
Wonwoo không nhìn cậu, vì anh nghĩ nếu chạm phải ánh mắt ấy, anh sẽ tức điên lên mất.
"Anh sống có tốt không?"
Kim Mingyu gõ gõ mặt bàn, gọi một ly rượu, đêm nay sẽ là một đêm tâm sự.
"Sau khi em quay trở về và cản trở mọi thứ á?"
Có vẻ Wonwoo muốn nó trở thành một đêm cãi nhau thay vì tâm sự.
"Em không có ý định đó."
"Anh đi với cô ta trông chẳng hợp!"
Thiếu gia Kim bĩu môi, cố gắng thêm thắt vài biểu cảm để làm dịu bầu không khí.
"Anh không nhớ em à?"
Jeon Wonwoo đứng hình, từ hành động, đến ánh mắt, ngay cả hơi thở cũng như bị ngừng lại. Anh cảm thấy sao Mingyu còn mặt mũi để quay về hỏi những câu này chứ, hắn ta quay về để phát triển sự nghiệp và sẽ làm tốt nhiệm vụ một đứa con trai ngoan ngoãn trong gia đình, hay thật sự muốn quay về bên anh vậy?
"Em rất nhớ anh, Jeon Wonwoo."
Mingyu thích gọi họ tên anh, lúc đầu anh cảm thấy nó xa cách nên đã nhắc nhở hắn phải sửa rất nhiều lần, nhưng hắn nằng nặc biện minh chỉ có những người em yêu, em mới gọi thế, thì anh mới bỏ qua.
"Với tư cách là em trai hay bạn trai cũ?"
"Em còn tình cảm với anh."
Đối phương ngập ngừng, bị đưa vào trạng thái bối rối.
Tâm trí Wonwoo hoảng loạn, nhịp đập rối bời và cố ngăn con ác quỷ trong anh không hiện ra để đấm vào mặt hắn mấy cái. Kim Mingyu rời đi và đập phá tơi bời ở nơi khác, sau đó quay về và thổ lộ, mong muốn mọi chuyện bắt đầu lại như lúc trước, đúng là người yêu cũ.
Hắn sẽ chẳng biết câu nói đó ảnh hưởng đến anh thế nào, sẽ chẳng biết câu nói đó đánh vào bao nhiêu thứ yếu mềm mà anh đã dành hằng năm trời để giấu kín. Wonwoo uống hết cốc rượu, để mọi dư vị đắng chát thức tỉnh lý trí vững vàng đang ngủ quên, rằng đừng để Kim Mingyu bước vào cuộc đời mình nữa.
"?"
"Sao sáu năm ăn chơi ở nước Pháp xa hoa mà em mơ ước, em quay về với người cũ và bảo còn tình cảm sao?"
"Em muốn anh tin bằng cách nào vậy?"
Jeon Wonwoo dồn dập đặt câu hỏi cho đối phương.
"Em đã về nước và cố gắng gặp anh rất nhiều lần."
Mingyu khẳng định. Trong suốt sáu năm, không năm nào hắn quên về nhà, nhưng cũng chưa lần nào gặp được Wonwoo, vì nó đều trùng hợp là thời gian anh đi công tác, có lẽ vậy.
Thiếu gia Kim đã sống cuộc sống khổ sở nơi đất khách, khi không có gia đình và không có người yêu. Hắn đã đấu tranh rất nhiều để được học ngành Kiến trúc ở Pháp, nhưng tới khi nhìn ngắm thành phố Paris từ căn penthouse sang trọng và đắt đỏ, hắn mới nhận ra, dù cuộc sống ở đây sung túc và đủ phát triển sự nghiệp của riêng mình, trái tim Kim Mingyu chưa bao giờ thấy đủ.
Nhưng cũng quá muộn để quay trở lại, ngay sau một năm Mingyu rời đi, hắn nhận được cuộc điện thoại chia tay của Wonwoo, dù đã cố níu kéo với những câu van xin nỉ non, đòi hỏi lý do nhưng chẳng hề ăn thua. Khi đó, hắn mới nhận ra nước Pháp là một sai lầm.
Hoặc do hắn không hề biết, dù hắn có đi hay không, hai người vẫn sẽ chia tay.
"Kim Mingyu, chúng ta đã đến với nhau từ lúc còn quá nhỏ, giờ đã lớn cả rồi, ai cũng phải thay đổi. Và với bất kì mối quan hệ nào thì sáu năm là khoảng thời gian quá dài để hàn gắn mọi thứ."
Wonwoo dứt khoát nói, cố gắng để tỏ ra tôn trọng đối phương nhất cố thể trong khi nhìn anh như đang mất bình tĩnh. Anh loạng choạng đứng dậy và rời đi.
"Anh thật sự chắc chắn rằng anh không còn tình cảm cho em à, Jeon Wonwoo?"
"Cậu có biết thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì đâu."
Wonwoo mặc kệ giọng điệu níu kéo của Mingyu, anh chán nản để lại một câu, với giọng điệu lè nhè của người say rượu.
"Chưa ăn gì thì đừng có uống rượu."
Mingyu không nhìn được trạng thái mê man khi Wonwoo cứ đi như sắp ngã, đi tới và đỡ lấy anh, vòng cánh tay vững chắc, bao trọn vòng eo người kia, như thân thuộc vô cùng.
"Em đưa anh về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co