Truyen3h.Co

[MEANIE] Chúng ta

14

ttalgi_1901

Giọng Mingyu trầm ấm và nhỏ hơn thường ngày nhiều. Anh còn cảm nhận rõ hơi thở cậu ngay bên tai mình. Tiếng xe cộ băng băng trên cầu, những cơn gió thu lâu lâu lại thổi vài cơn cũng chẳng đủ để làm hai người đang ngồi trên bệ đá phân tâm. Tim Wonwoo đang đập liên hồi, còn nhanh hơn những lần mà nó từng đập nữa.

"Thì... thì Mingyu cũng quan tâm anh mà"

"Chỉ vậy thôi sao?"

Wonwoo quay mặt sang nhìn cậu, bất ngờ lại bắt gặp khuôn mặt đang cách mình chỉ khoảng 10 cm. Anh đã khen cậu đẹp trai bao giờ chưa nhỉ? Nếu chưa thì là do Wonwoo quên nha. Chứ cậu đẹp trai lắm luôn đó. Vẻ đẹp nam tính, trưởng thành nhưng lại tràn đầy sức sống, khác với anh rất nhiều. Bây giờ nhìn cậu gần như thế, phải nói là đẹp trai gấp bội luôn đó!

"Vậy em muốn anh trả lời thế nào?"

Mingyu liền bật cười rồi ngồi lại ngay ngắn, mặt vẫn quay sang nhìn anh đang thẫn thờ nãy giờ.

"Em đùa thôi. Anh muốn ăn gì không, em đi mua cho"

Wonwoo chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng quạy lại phía sông Hàn. Mingyu cũng không nói gì thêm mà nhìn ra hướng trước mắt. Bữa nay vào thu rồi nên không khí cũng mát mẻ và dễ chịu hơn rất nhiều. Nhưng người như Wonwoo lại sẽ thấy có chút lạnh, cũng may hôm nay anh mặc sẵn áo khoác rồi nên không sao.

Giây phút này luôn là thứ mà Wonwoo muốn dừng lại nhất mỗi khi trải qua. Không phiền muộn, không lo lắng, chẳng cần phải nghĩ đến công việc, và ngồi cạnh bên là người kia. Tất cả đều đủ rồi. Anh không cần phải đi đây đi đó, ăn ở nơi này nơi kia, anh chỉ muốn bên cạnh mình vẫn sẽ luôn có Mingyu. Kêu anh ích kỉ cũng được, ảo tưởng cũng được. Nhưng con người vốn là thế mà, dù cho ta có kiên cường đến đâu, mạnh mẽ đến thế nào hay tốt đẹp ra sao thì vẫn sẽ có lúc, bản thân chỉ muốn ích kỉ giữ gìn điều gì đó cho riêng mình. 

Ảo tưởng thì sao? 

Mơ mộng thì sao?

 Wonwoo biết mình chẳng phải kẻ duy nhất ôm lấy những mộng mơ ấy. Chỉ là liệu được mấy người dám chấp nhận những điều chỉ có trong tưởng tượng? Chung quy lại thì, chúng ta, chẳng ai hoàn hảo cả, vậy tại sao lại muốn mọi thứ mình thấy phải xinh đẹp nhất có thể? 

Mingyu thi thoảng lại quay sang nhìn anh, người vẫn đang đắm chìm vào mạch cảm xúc riêng của bản thân. Cứ như thế mà họ ngắm cảnh nửa tiếng đồng hồ mà chẳng nói thêm với nhau câu nào. Hai mắt cậu đang khẽ nhắm lại tận hưởng không khí xung quanh thì anh lại lên tiếng.

"Anh cũng muốn như thế"

Mingyu trong mắt ngơ ngác nhìn anh. Wonwoo lại chẳng có vẻ gì vội vàng, mắt nhìn ngắm dòng sông một chút nữa rồi mới quay sang nhìn gương mặt đang không hiểu chuyện gì.

"Anh muốn như thế là muốn gì?"

"Những điều em nói là em muốn vào tối hôm qua, lúc chúng ta về lại Seoul"

Hai mắt cậu mở to, anh thật sự đã nghe hết mấy lời đó rồi sao?

Khi cả hai đã bắt đầu tới gần ngoại thành Seoul để tiến vào trong thành phố, Mingyu mới cất giọng nói. Không to để tránh làm anh thức, nhưng cũng chẳng nhỏ đủ để nghe rõ từng chữ.

"Em thích anh lắm, mỗi ngày trôi qua em lại càng thêm thích anh. Thích nhiều đến nỗi... em yêu anh. Em không muốn mình là bạn bè hay anh em thân thiết gì hết, em muốn mình có thể đường đường chính chính ở bên cạnh, chăm sóc cho anh, mang hạnh phúc đến cho anh. Em không biết bản thân thích anh từ lúc nào, nhưng ngay từ đầu gặp nhau, anh đã thu hút em mất rồi"

Tiếng thở dài hoà vào trong không khí, cậu khẽ nhìn qua người đang nhắm mắt kia rồi lại nói tiếp.

"Em rất tham lam, em luôn muốn tất cả mọi thứ thuộc về anh, Jeon Wonwoo. Em muốn nắm lấy tay anh, muốn ôm lấy anh, muốn hôn anh... muốn được yêu anh mà không cần phải giấu diếm. Em muốn anh cũng sẽ yêu em, cũng sẽ đưa tay ra để em nắm, sẽ ôm chặt lấy em như những cái ôm trước đó, sẽ cho phép em hôn anh cả hàng ngàn, hàng triệu lần. Em muốn được sánh bước bên anh"

Cậu nói xong lại khẽ bật cười, anh ngủ rồi còn đâu. Ánh mắt hướng về phía con đường kéo dài vô tận. Từng mảng đèn đủ màu cứ thế phản chiếu lên ô cửa xe rồi lại vụt đi trong chốc lát.

"Ngủ ngon, Wonwoo"

Ai nói anh không nghe chứ? Đúng hơn là anh không hề ngủ. Dù rất mệt nhưng anh không vào giấc được. Mọi thứ cứ mơ mơ màng màng cho tới khi anh nghe giọng cậu cất lên, lúc đó anh tỉnh hẳn. Nhưng Wonwoo muốn nghe xem cậu nói gì nên vờ như mình đang say giấc.

Từng lời cậu nói lại làm tim anh đập liên hồi. Cậu đang tỏ tình anh đó sao? 

Nhưng sao không gọi anh dậy mà nói, chẳng tâm lí gì cả...

"Anh cũng muốn em ôm anh, muốn em nắm tay anh, muốn em hôn anh, muốn em chỉ yêu một mình anh thôi Kim Mingyu"

Từ nãy đến giờ Mingyu vẫn chưa hoàn hồn được. Sau khi anh nói đã nghe hết mọi câu từ tối hôm qua, hai bên tai cậu như ù đi vậy, nghe được chữ mấy chữ không. Thấy người kia đang xích lại gần mình cũng không biết phản ứng làm sao.

"Em nghe anh nói không vậy?"

Wonwoo đoán chắc người kia vẫn còn sốc lắm, cứ nhìn anh ngơ ngác như vậy cơ mà.

"Em... lúc đó anh nghe hết rồi sao?"

Anh gật đầu một cái.

"Không xót một từ nào luôn?"

Thêm một cái gật đầu nữa.

"Anh không ngủ?"

Lại một cái gật đầu. 

Cơ mà lúc anh vừa ngẩn lên thi liền bị cậu kéo lại sát người. Mingyu không nói gì mà chỉ nhìn người kia, chờ đợi phản ứng tiếp theo.

Anh cũng chẳng hiểu cậu định làm gì, thấy khoảng cách cả hai hơi ám muội rồi cũng bất giác ngại ngùng.

"Mingyu..."

"Vậy anh cho phép em được ở bên anh chứ?"

Wonwoo biết rồi. Ánh mắt dịu dàng và ấm áp ấy sẽ chỉ nhìn về phía anh thôi, chỉ một mình anh được thấy thôi. Nhưng cậu hỏi vậy lại làm anh hơi giận, người ta nói rồi mà.

"Em rõ ràng không nghe anh nói. Anh nói là muốn em ôm anh, muốn em nắm tay anh, muốn em hôn anh, muốn em yêu một mình anh-"

Lời nói bị cắt đứt bởi cảm giác ấm nóng nơi đầu môi. Mingyu một tay giữ sau gáy anh, đặt lên bờ môi hồng một nụ hôn nhẹ nhàng, không vội vã hay dồn dập. Chỉ đơn thuần là cái chạm khẽ nhưng lại chứa đầy cảm xúc của tình yêu. Wonwoo không phản kháng, chỉ khẽ nhắm mắt lại tận hưởng xúc cảm hạnh phúc đang dâng trào trong lòng mình.

Khoảng gần 1 phút sau thì Mingyu chủ động dứt ra, cậu hôn nhẹ lên trán anh một cái rồi ngồi lại ngay ngắn. Môi thì nở nụ cười tươi chẳng giấu nổi sự sung sướng.

"Em yêu anh, Jeon Wonwoo"

Wonwoo sau giây phút bị "cưỡng hôn" thì ngồi đơ ra một lúc, phải tới khi cảm nhận được sự ấm áp đang bao trọn lấy tay mình thì mới bình tĩnh lại được. Anh nhìn cậu mà chẳng giấu nổi hai gò má đã sớm đỏ lên, môi thì nở nụ cười dịu dàng như anh vẫn luôn làm.

"Anh cũng thế, anh yêu Kim Mingyu"

Hương trà hoa nhài dù có bị pha lẫn với gió lạnh thì vẫn thanh thoát và nồng ấm cách lạ thường. Dòng sông Hàn thi thoảng lại gợn mấy đợt sóng lúc có thuyền đi qua. Xe cộ vẫn cứ tấp nập băng qua con cầu dài nối liền hai mảnh đất nhộn nhịp. Ánh đèn đủ sắc màu của thủ đô hoa lệ vẫn cứ bừng sáng trong cái tối đen của bầu trời. Và nơi đây, hai trái tim dường như đã hoà chung nhịp đập với nhau.

Mingyu biết rồi. Cậu đã cô đơn trên con đường mà mình bước đi, nhưng chỉ là đã từng. Từ giờ trở đi, cậu sẽ chẳng có một mình nữa, và cậu cũng sẽ khiến Wonwoo quên đi cảm giác chỉ có một mình. 

Và cậu cũng biết, mùa thu lãng mạn là mùa thu chúng ta có nhau.


.


Ngày chủ nhật hôm ấy, Felicity bỗng trở nên bất thường. Chan làm ca sáng nên đã tới khá sớm để phụ anh chủ mở quán.

Nhưng mà không cần thiết lắm thì phải.

"Em tới rồi sao"

Wonwoo đang ở trong quầy pha chế xem lại xổ sách nhập hàng hôm nay đi ra, ngẩng mặt lên đã thấy cậu em mình đứng ngơ ngác gần quầy thu ngân.

"Dạ... anh mở quán sớm vậy ạ, sao không đợi em tới em phụ cho"

"À, cái đó..."

"Wonwoo ơi, em chuyển hết hàng vào kho rồi đó nha"

Mingyu bước ra một cách hiên ngang từ cửa kho, còn đứng sát lại bên cạnh anh chủ trông vô cùng thân thiết. Chan thấy Mingyu nhìn mình cũng giật mình cúi đầu chào.

"Em chào anh"

"Chào Chan, em tới sớm vậy sao?"

Cậu nhóc cười trừ "Em định tới giúp mở quán, nhưng xem ra là không cần rồi"

"Em ăn sáng chưa?"

Wonwoo không quan tâm tới người đang đứng bên cạnh lắm, đi lại kéo Chan ra bàn gần đó đã bày sẵn mấy bọc đồ ăn. Do quán chưa tới giờ mở cửa nên anh cũng không vội làm gì.

"Em tính tới rồi mua đồ ăn cùng anh"

"Ăn với tụi anh đi"

Mingyu vẫn cứ cong khoé môi, đi tới kéo ghế ngồi cạnh Wonwoo. Ừ thì Chan biết hai người bọn họ thân nhau rồi. Nhưng hôm nay cảm giác nó thật sự lạ lắm.

"Đồ này anh Mingyu nấu ạ?"

Cậu nhóc vừa cắn một miếng cơm nắm, hai mắt đã sáng lên vì được ăn ngon.

"Sao em không nghĩ là anh làm?"

Wonwoo hơi cau mày nhìn cậu nhóc trước mặt, miệng vẫn không quên nhiệm vụ cắn miếng xúc xích nhỏ. Mingyu nghe thế lại thêm vui vẻ, lấy khăn giấy lau bên khoé môi cho anh.

"Anh có biết nấu ăn đâu mà"

Do đang cúi đầu nên Chan cũng chẳng thấy cảnh tượng vừa rồi. Wonwoo dùng mắt cáo mà lườm nguýt người kia một cái. Ngược lại Mingyu chỉ nhún vai rồi tiếp tục với miếng cơm nắm đang ăn.

"Mà sao anh Mingyu tới sớm vậy ạ-"

Cậu nhóc vừa ngẩng mặt lên đã muốn tự chọc thủng mắt mình. Mingyu đang nhìn chằm chằm anh chủ quán của cậu ăn kìa, cái ánh mắt si tình cách lộ liễu luôn cơ. Mà anh chủ của cậu thấy người kia như thế lại chẳng ngại ngùng hay xua đuổi gì hết, như thể đã quen lắm rồi vậy.

"Anh tới phụ người yêu thôi"

Một câu trả lời mà hai người bất ngờ. Miếng xúc xích Chan cầm rơi xuống lại hộp thức ăn, mắt chữ A mồm chữ O đúng nghĩa. Còn anh đang uống nước thì lập tức bị sặc, Mingyu bên cạnh xoa lưng rồi lấy khăn lau cho anh, vẻ mặt trông rất lo lắng.

"Anh thở từ từ thôi... bình tĩnh lại"

Wonwoo ổn định lại nhịp thở của mình thì liền ngại ngùng, hướng mắt về người trước mặt vẫn đang vô cùng sốc.

"Chan ơi... Chan"

"À... ờ... thật ạ?"

Chan bối rối hỏi lại, không phải cậu không tin đâu nhưng tin này tới nhanh quá. Mingyu thấy hai người trước mặt cũng phì cười, tay đưa nước cho anh uống. 

"Thì... như em nghe đó"

"Bao lâu rồi anh?"

"Cũng được một tuần rồi"

Bây giờ bọn họ quên cả bữa ăn trước mặt, chỉ chú tâm vào chuyện của hai người. Chan cứ liên tục hỏi nhưng cũng chỉ nhận được một nửa câu trả lời. Cậu nhóc cứ nhìn qua Wonwoo rồi lại nhìn Mingyu, sau một lúc mới bình tĩnh được trước thông tin này.

Chan định nói thêm nhiều chuyện lắm nhưng lại tới giờ mở cửa nên cậu nhóc chỉ có thể ôm tiếc nuối mà vào ca.

"Anh cứ lườm em như thế sẽ đau mắt đó"

Wonwoo đánh nhẹ vào cái tay đang định đưa lên mặt mình. Đây là chỗ công cộng mà chẳng biết ý tứ là gì cả!

"Em đó, cứ thế thôi"

"Thế nào chứ? Em nói sự thật thôi mà, người yêu em thì em phải giúp chứ"

Mingyu thật sự là cố tình nói to vế cuối mà. Anh nhất thời không thể nói lại gì, chỉ đánh cậu nốt một cái nữa rồi đứng lên rời đi, còn không quên nhắc nhở cậu.

"Em ăn cuối nên dọn đi, em hứa sẽ tới giúp anh rồi đó"

Cậu bật cười trước mèo nhỏ đang xù lông kia. Người gì mà lúc nào cũng đáng yêu hết.

"Yêu chết mất"

Mingyu cũng không muốn ăn nữa, cậu dọn dẹp mọi thứ. Sau đó lại lẩn vào phòng kho, cánh cửa vừa đóng lại thì không gian yên tĩnh của sáng sớm bao trọn lấy mọi ngóc ngách của quán. Chan quan sát một hồi không thấy động tĩnh thì liền lôi điện thoại ra, bấm bấm gì đó rồi cất vào. Cậu nhóc trông có vẻ thích thú lắm, thi thoảng còn nhìn qua cánh cửa kho mãi vẫn chưa mở ra.

Và chỉ một lúc sau đó, vị khách đầu tiên của ngày cũng đã tới. Cơ mà vị khách này tới không phải chỉ để uống cafe thôi đâu.

"Anh tới nhanh vậy?"

Chan kinh ngạc nhìn người trước mặt, tính ra cậu mới gửi tin nhắn đi khoảng 15 phút chứ mấy.

"Ừ, tí còn có Soonyoung với Jun tới nữa-"

"Jihoon?"

Wonwoo từ trong kho bước ra, tay thì chỉnh lại cổ áo sơ mi và mắt kính. Nhưng cái mà Jihoon quan tâm là người phía sau đang đi theo với nụ cười thoả mãn kia cơ.

"Sao tới sớm vậy?"

"Tới để tâm sự với bạn thân chứ sao"

Jihoon nhìn anh với ánh mắt trêu ghẹo, sau đó cũng ra bàn ngồi. Wonwoo hơi liếc Mingyu một cái nhưng cũng nắm tay kéo cậu ra ngồi cùng. Điều này không nằm trong dự tính của cậu đâu nên đối diện với Jihoon là một con cún ngốc đang ngồi cười cười như chập mạch, kế bên là con mèo mặt đầy hậm hực nhưng tay vẫn giữ chặt người bên cạnh như sợ bị cướp mất.

"Ai ăn cướp sổ gạo nhà mày hay sao mà mặt bí xị ra vậy?"

Jihoon uống một ngụm nước ép cam vừa được mang ra. Nói gì thì nói, Wonwoo có người ở bên khiến cậu cũng yên tâm hơn phần nào.

"Bé tới lâu chưa?"

"Làm bé luôn rồi sao?"

Soonyong mặt đầy hí hửng đi tới ngồi cạnh người mà ai cũng biết là ai, như sợ chưa đủ gần nhau còn kéo ghế sát lại hơn nữa. Theo sau là Jun và Myungho đang khoác tay nhau đi vào ngồi ghế trống.

"Em chào hai anh"

"Này, sao nhìn em gầy thế? Thằng Jun nó không lo cho em hả?"

Wonwoo mới ban nãy còn mặt nặng mày nhẹ mà giờ đã quay phắt qua quan tâm hỏi han em dâu yêu quí, còn thẳng thừng hất tay Mingyu ra làm người ta bĩu môi uất ức.

"Cái thằng này... đã nói là chăm cho tốt mà"

Jihoon cũng không yên mà lườm bạn mình cháy mặt, tay thì đẩy đầu Soonyoung ra khỏi vai mình. Jun không biết biện minh thế nào chỉ đành bày ra vẻ đáng thương. Ai nói không chăm, bao nhiêu tiền của, thuốc thang, đồ hiệu anh đều đổ vào người vợ mình hết. 

"Mọi người đừng trách anh ấy, em vốn gầy từ xưa rồi mà. Với lại dạo này em bận quá, ăn nhiều cũng tiêu hết vào công việc rồi"

"Lo mà chăm cho kĩ... nhưng mà hôm nay em không bận sao?"

"Không có, em nghe anh Jun ra đây nên cũng muốn ra cùng. Lâu lâu đi đây đi đó cho khuây khoả"

Wonwoo gật gật đầu, sau đó lại quay qua phía bên cạnh. Ai ngờ lại thấy vẻ mặt ỉu xìu của người kia.

"Em sao thế? Không khoẻ hả?"

"Tự dưng anh hất tay em ra..."

Lời vừa dứt, mọi con mắt đều đổ dồn về hai người. Wonwoo thì muốn tìm cái hố chui xuống vì ngại mà Mingyu lại chẳng quan tâm, còn với tay sang nắm lấy tay anh chặt hơn lúc nãy.

"Không cho buông nữa đâu. Anh buông là em buồn đó"

"Nè, hai người... yêu nhau rồi sao?"

Jun nghi ngờ nhìn một màn tay nắm tay kia, Jihoon lại bận che miệng người cứ hở tí là đòi hôn kia.

"Thế anh nghĩ không phải người yêu mà làm vậy không?"

Mingyu bây giờ đã vui vẻ trở lại, còn mặc cho móng mèo đang khẽ cấu tay mình. Dù sao họ đâu có định giấu chuyện hẹn hò đâu, nên cứ công khai cho mọi người biết để không ai động vào cho nhanh.

"Sao mày không nói bọn tao?"

Myungho bất ngờ nhìn bạn mình. Lúc mình với Jun mới quen nhau là khoe hai bạn liền,mà giờ... bạn bè kiểu đấy. Cậu vờ lắc đầu, còn ra vẻ buồn rầu dữ lắm.

"Tại mày với Seokmin đâu có hỏi"

Nhận lại được cái liếc xéo từ người kia, Mingyu cũng chẳng bận tâm mấy. Jun như nhớ ra gì đó mà quay qua phía Soonyoung Jihoon.

"Đúng rồi, không phải bảo mùa đông sẽ làm lễ đính hôn à. Tới đâu rồi, có cần tao giúp gì không?"

Tính ra khả năng thay đổi chủ đề của họ còn nhanh hơn tốc độ lật bánh tráng của mấy cô chú bán hàng nữa.

"Cũng định ngày rồi, tổ chức ở biệt thự ngoại ô của Kwon gia. Chỉ có hai bên gia đình với bạn bè thân thiết thôi"

Soonyoung nói đến chuyện này thì nghiêm túc hơn hẳn. Jihoon lại mềm lòng không ít, cậu biết người kia thật sự rất quý trọng những điều dành cho cả hai.

"Vậy kết hôn thì sao, mà lúc đó có định làm riêng tư luôn không"

Jihoon hơi nghĩ ngợi rồi cũng lên tiếng.

"Chỉ mới dự kiến sẽ tổ chức lễ cưới vào tháng 3 thôi. Lúc đó thì không làm riêng tư được, việc này ít nhiều cũng là liên quan tới hai bên gia đình. Tao cũng không có ý kiến lắm, miễn là mọi thứ diễn ra tốt đẹp"

"Mà chắc lúc đó phải thuê nơi tổ chức, dù sao khách mời cũng đông. Nếu tổ chức trong biệt thự gia đình thì có nhiều rủi ro lắm"

Soonyoung nghe "vị hôn thê" của mình nói xong cũng gật gù. Không nói thì thôi, chứ nói tới là cậu phải tính kĩ lưỡng từng thứ. Dù sao cũng sẽ có những vị khách mời vì công việc, ít thân thiết nên cũng phải đề phòng. Bản thân hai người cũng không muốn thuê quá nhiều vệ sĩ để đảm bảo sự thoải mái cho khách mời. Vậy nên phương án thuê nơi tổ chức vẫn là tốt nhất.

"Xong lễ đính hôn rồi mới tính tới lễ cưới, cứ lo chuyện trước mắt đi đã"

Jihoon thấy không khí đang hơi trầm cũng liền đổi chủ đề. 

"Mà hai người quen nhau bao lâu rồi"

Đúng hơn là quay về chủ đề cũ.

"Một tuần"

Wonwoo cũng không còn ngại nữa, dù gì trước sau chả phải nói.

"Thế có những ai biết rồi?"

"Những người đang có mặt ở đây nè, còn mọi người có kể thêm cho ai không thì tính thêm người đó vào"

Wonwoo từ từ nhâm nhi ly trà nhài ấm, Mingyu bên cạnh thì vẫn giữ im lặng không nói gì. Không phải cậu khó chịu gì đâu, chỉ là bây giờ tâm trí cậu đang bận tràn ngập hạnh phúc rồi.

"Mà anh Jeonghan biết chưa?"

"Ờ..."

"Giờ anh biết rồi này"

Vừa nhắc là người tới, Jihoon phải công nhận lời mình thiêng ghê đó. Wonwoo cười cười nhìn hai người anh lớn đang tới chỗ mình, còn ngồi bên hai ghế trống cuối cùng nữa chứ.

Thế là buổi nói chuyện tâm sự ban đầu giờ lại thành thẩm vấn hai nhân vật chính rồi. Seungcheol thì chẳng nói gì đâu, nhưng Jeonghan thì hỏi không ngừng, vừa dứt câu trả lời là lại đón nhận một câu hỏi khác. Cuối cùng cũng chỉ là mấy câu dặn dò của người anh lớn nhất.

"Hai đứa có khó khăn gì thì cứ tâm sự với mọi người, đừng có học nhau tính chịu đựng nghe chưa. Cũng toàn một chín một mười yêu nhau không đó" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co