eight.
"Chết tiệt..."
Cái tên Jeon Wonwoo luôn được gắn mác là lịch lãm thư sinh hôm nay đã chết rồi. Khi mà quanh đi quẩn lại đâu cũng là tiếng chửi thề của anh, không rõ từ sáng sớm tinh mơ đến chiều tối muộn đã lặp lại bao nhiêu lần, chỉ biết lần dữ dội nhất là khi vừa thức dậy. Tất thảy những gì xảy ra tối hôm qua lần lượt hiện lên rõ mồn một trước mắt, tiếng thét đáng thương tới nỗi hàng xóm còn tưởng con gà tắt tiếng nào đó ré. Rồi mỗi một cái gối đều bị bay khắp phòng cùng tệp âm thanh chẳng mấy tốt đẹp gì từ anh. Wonwoo hẹn Jihoon đi ăn sáng, cũng là khẩn cầu sự giúp đỡ từ cậu, thật chứ cậu còn chả biết Wonwoo với cái tên cao nhòng kia là bồ cũ nữa cơ. Vậy là Wonwoo tự chuốc họa vào thân rồi. Anh không biết có nên bỏ nhà đi bụi không khi mà đến cả cái gan nhìn người ta còn chẳng có. Đấu tranh tâm lí rất dữ dội rồi đúc kết ra, là Wonwoo đã đi lang thang từ sáng đến chiều rồi. Một chút khói phà vào không khí khi Wonwoo vừa bước ra khỏi thư viện, cái thời tiết chết tiệt. Wonwoo nhìn xa xăm, cố nghĩ ra một nơi nào đó khác để đi. Rồi anh lại nghĩ đến công viên kia, "cuộn phim" đó lại hiện lên, nhưng Wonwoo vẫn quyết định đi đến đó. Chọn bừa một chiếc ghế gỗ, anh đưa mắt nhìn tất thảy những gì trong tầm mắt. Từ những đứa bé đang chơi đùa hay những chú chó, mèo đáng yêu. Hay các cụ già đang trong một trận chiến im lặng trên bàn cờ. Những điều đơn giản đó làm anh bỗng chốc quên đi vấn đề cần được rỡ rối của mình là gì, cho đến khi anh thấy một cặp đôi đang ngồi cạnh đài phun nước gần đó, họ trao nhau nụ hôn và những cử chỉ thân mật. Wonwoo vô thức nghĩ đến Mingyu, nghĩ rằng nếu như cậu cũng làm như thế với mình. Rồi lại tự cười bản thân vì đến cả cái gan nhìn người ta còn không có, cuộn chỉ rối rắm trước mắt còn chưa gỡ xong mà đã nghĩ đến cái kết có hậu. Wonwoo thở dài, bụng bắt đầu cồn cào khi chiếc đồng hồ trên tay điểm 5 giờ kém. Về nhà trọ có lẽ là phương án tệ nhất, anh sớm đã nghĩ đến một nơi rồi. Một quán ăn không to không nhỏ hiện lên trước mắt, Wonwoo đẩy cửa bước vào, đưa mắt tìm một người. Người đó thường ngày là một giám đốc kiêu ngạo, giỏi giang nhưng khi cuối tuần lại trở về dáng vẻ của một người bình thường, quản lý một quán ăn bình dân. Vì đây là quán của ba, anh ấy nói cuối tuần giúp được chừng nào hay chừng ấy, một phần cũng vì đã gặp người thương lần đầu ở đây.
"Anh Seungcheol!"
"Wonwoo hả em? Chờ anh chút nhé!"
Vì đã đến đây không ít, nên Seungcheol phần nào cũng nhớ sơ sơ món Wonwoo thích. Wonwoo khẽ gật đầu, đi tìm một chiếc bàn trống. Sau khi đã yên vị tại một góc, anh cầm điện thoại lên mà bấm bấm, chọn được một danh sách bài hát ưa thích. Chuẩn bị mở thì thông báo pin yếu hiện lên, Wonwoo giờ mới vỡ lẽ, hôm qua vì quá say nên quên mất không sạc. Anh chỉ đành cất điện thoại rồi chán chường chờ đợi. Mải chăm chú nhìn những bức tranh quanh tường, Wonwoo thoáng giật mình khi Seungcheol đặt dĩa đồ ăn lên bàn. Là do trời lạnh hay do tâm trạng của anh không được tốt, mà sắc mặt hơi nhợt nhạt và chẳng có gì là vui mấy. Seungcheol đương nhiên để ý, ngó thấy quán cũng vắng người, Seungcheol ngồi phía đối diện anh, tâm tình hỏi chuyện.
"Wonwoo có chuyện gì không vui hả em?"
"Ôi.. anh đúng là giỏi nhìn thấu người khác.." - Wonwoo nghe anh hỏi thì như chạm trúng điểm cần chạm, cảm thán rồi mới bắt đầu kể cho anh.
"Em giờ thật cũng chẳng biết phải làm sao.."
"Haizz.. tưởng gì mấy chuyện này.." - Wonwoo bỗng tròn xoe mắt trông chờ một câu khuyên giải từ anh.
"Anh chưa từng bị nên không biết làm sao em." - Bị hụt hẫng nhiều chút, Wonwoo tức đến nỗi chẳng còn tâm trạng ăn cơm, chuyển sang uống nước cho hạ hỏa. "Cha nội này hay vậy quá à.." Seungcheol chỉ đành cười trừ, đúng thật là trường hợp này lạ quá trời. Wonwoo cũng chẳng còn cách nào khác ngoài tự nghĩ giải pháp cho mình, biến một cuộn chỉ rối rắm thành một mảnh len đẹp đẽ.
Sau khi lấp đầy cái bụng trống, Wonwoo ở lại phụ giúp Seungcheol. Xong thì đi ra ngoài tản bộ, vì lúc ra khỏi quán đã là 8 giờ hơn, nên quay đi quay lại thoáng chốc đã 9 giờ. Chiếc điện thoại nghị lực của anh rung lên khi nhận được tin nhắn, rồi lập tức sập nguồn trong khi anh chỉ vừa thấy được tên người gửi là Mingyu, bây giờ điện thoại được coi là phế liệu, Wonwoo cất sâu vào trong túi rồi ngồi tại trạm xe buýt hóng gió. Ngồi lâu thì chân hơi tê, Wonwoo vừa đứng lên thì nghe tiếng chạy đằng sau. Anh theo phản xạ nhìn theo tiếng động, đập vào mắt là Mingyu đứng thở hồng hộc. Anh đã quên béng mất chuyện này, thành ra không có chữ gì trong đầu để nói với người ta cả.
"Anh đi đâu mà em gọi không nghe hả?" - Mingyu nôm rất tức giận, anh thoáng lo sợ. Mắt chẳng biết nhìn đi đâu, đảo mắt láo liên. Mingyu không nghe trả lời thì càng lấn tới, lay lay vai anh hỏi cho ra lẽ. Wonwoo vì đau mà mạnh bạo đẩy cậu ra, song chẳng biết xử sự sao nên bỏ đi. Mingyu như không phục, quyết đi theo hỏi anh, giọng điệu càng ngày càng khó chịu. Wonwoo không chịu nỗi nữa.
"Tôi với cậu là gì của nhau mà quan tâm lắm thế?"
"Khó chịu chết đi được."
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co