cục cưng
tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên đều đặn trong văn phòng làm việc tầng 20 của tập đoàn kimja.
jeon wonwoo nhẹ nhàng đẩy gọng kính cận, đôi mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính đầy rẫy những số liệu tài chính khô khan. thế nhưng, nếu ai đó nhìn kỹ vào đôi đồng tử đen láy ấy, họ sẽ nhận ra tâm trí của vị thư ký trưởng này hoàn toàn không đặt vào những con số.
anh đang nghĩ về sếp của mình - giám đốc điều hành kim mingyu.
nói một cách chính xác hơn, wonwoo đang nhớ lại hình ảnh kim mingyu lúc ba giờ chiều nay.
khi ấy, mingyu vừa trở về sau một cuộc họp căng thẳng với đối tác nước ngoài. hắn cởi phăng chiếc áo vest đen sang trọng, vắt hờ hững trên ghế sofa, rồi tháo lỏng cà vạt, thẳng tay xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay.
khoảnh khắc mingyu cầm ly nước đá, ngửa cổ uống một ngụm lớn làm lộ ra yết hầu quyến rũ chuyển động lên xuống, wonwoo đã suýt đánh rơi tập tài liệu trên tay. đặc biệt là đôi bàn tay ấy. bàn tay của kim mingyu rất lớn, các khớp xương rõ ràng, và nổi bật nhất chính là những đường gân xanh rành rọt, mạnh mẽ bò dọc từ mu bàn tay lên đến cánh tay săn chắc.
nếu đôi bàn tay to lớn, đầy gân guốc ấy chạm vào vật nhỏ của mình... thì sẽ có cảm giác thế nào nhỉ?
ý nghĩ dâm đãng ấy vừa xẹt qua đầu làm wonwoo giật mình. dưới lớp quần tây công sở ôm sát, vật nhỏ của anh dường như cảm nhận được luồng điện chạy qua, khẽ ngọ nguậy và bắt đầu có dấu hiệu ngóc đầu dậy. wonwoo khẽ rên rỉ một tiếng nhỏ trong cổ họng, vội vàng khép chặt hai chân lại, cọ xát hai đùi vào nhau để giảm bớt sự ngứa ngáy đang nhen nhóm.
cơn nứng nghẹn ngào chưa kịp dịu xuống thì từ phía phòng nghỉ của nhân viên cách đó không xa, tiếng cười khúc khích của mấy cô nàng phòng hành chính lại lọt vào tai wonwoo. cửa phòng hé mở, và giọng nói oanh vàng của cô nàng kính cận phòng kế toán vang lên rõ mồn một:
"mấy bà có thấy hôm nay sếp kim mặc cái quần tây màu đen không? mẹ ơi, lúc sếp đứng dựa vào bàn họp ấy, nhìn từ đằng sau... cái đũng quần nó căng khít luôn! nhìn thôi đã biết hàng khủng cỡ nào rồi."
một cô gái khác chen vào, giọng điệu đầy khao khát:
"thôi xin đi, tôi chỉ ước được sếp gọi vào phòng rồi ép sát vào tường, làm gì thì làm, kể cả bị sếp bạo lực một tí trên bàn làm việc tôi cũng nguyện! đàn ông cực phẩm như vậy, nhìn cái đống cơ bắp với đũng quần kia là biết sức như thế nào rồi."
nghe đến đó, mặt wonwoo thoắt xanh thoắt trắng. chiếc bút bi trong tay anh bị siết chặt đến mức suýt gãy đôi. một cảm giác ghen tuông xen lẫn lo sợ dâng lên cuồn cuộn trong lòng.
wonwoo thích kim mingyu. thích từ rất lâu rồi. anh tự biết mình là một người như thế nào, vẻ ngoài thì thanh lịch, tri thức với cặp kính cận và bộ vest cài kín cổng cao tường, nhưng đêm nào về nhà, anh cũng nằm trên giường, nhớ đến gương mặt đẹp trai, nhớ đến giọng nói trầm ấm của mingyu mà tự xử lý đến bắn tung tóe.
nhưng anh chưa từng dám biểu lộ ra ngoài. giờ nghe mấy chị em trong công ty bàn tán xôn xao, ai cũng lăm le muốn ăn vị giám đốc đẹp trai kia, wonwoo bắt đầu hoảng loạn.
không được... giám đốc là của wonwoo mà! không thể để mấy chị kia cướp mất được. wonwoo phải ra tay trước thôi!
———
kể từ ngày hôm đó, thư ký jeon vốn quy củ bỗng nhiên thay đổi hẳn. anh bắt đầu mặc những chiếc áo sơ mi mềm mại hơn, chỉ cần cúi xuống là cổ áo hơi rộng sẽ để lộ ra xương quai xanh trắng ngần.
khi đưa cà phê cho mingyu, wonwoo sẽ cố tình dùng những ngón tay thon dài của mình lướt nhẹ qua mu bàn tay gân guốc của hắn. hay thỉnh thoảng, anh lại đứng sát bên cạnh hắn để giải trình báo cáo, cố ý để mùi hương nước hoa nam tính pha lẫn vị ngọt dịu trên cơ thể mình vờn quanh chóp mũi sếp.
nhưng ngặt một nỗi, kim mingyu cứ như một khối băng vậy. trước những hành động mập mờ, quyến rũ ngày qua ngày của thư ký jeon trắng xinh, hắn vẫn chỉ gật đầu lạnh lùng, dửng dưng xử lý công việc khiến wonwoo vừa hụt hẫng vừa tức tối. hắn không thèm bận tâm đến anh thật sao?
cho đến một buổi chiều muộn, khi toàn bộ nhân viên công ty đã ra về gần hết.
wonwoo ôm tập hồ sơ cuối ngày bước vào phòng giám đốc. cửa phòng không khóa hoàn toàn. anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào thì thấy không gian bên trong khá tối, đèn trần đã tắt, chỉ còn ánh hoàng hôn vàng vọt hắt qua khung cửa kính sát đất.
trên chiếc sofa dài bằng da cao cấp, mingyu đang nằm nhắm mắt, một tay gác lên trán, có vẻ như đang tranh thủ chợp mắt vì quá mệt mỏi.
wonwoo nín thở, bước chân nhẹ như mèo tiến lại gần. anh đặt tập tài liệu xuống bàn trà, rồi không kiềm lòng được mà đứng nhìn ngắm gương mặt của người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ. ở cự ly gần thế này, sống mũi cao thẳng như cầu trượt, bờ môi nam tính và lồng ngực phập phồng sau lớp áo sơ mi của mingyu càng trở nên mị hoặc.
wonwoo nhìn đến ngây người, hai má hơi ửng hồng. ngắm nghía một lúc lâu, sợ sếp tỉnh giấc sẽ phát hiện, anh vội vàng quay người định rút lui.
xoẹt.
do bất cẩn, một tờ tiền polyme vắt trong túi quần tây của wonwoo bỗng rơi ra ngoài. tệ hơn nữa, nó nương theo đà gió bay tọt vào sâu trong gầm chiếc bàn đối diện với sofa.
wonwoo thầm chửi thề một tiếng trong lòng. nếu để lại đây thì ngày mai lao công dọn dẹp sẽ thấy, mà lấy ra thì... wonwoo nhìn quanh, thấy mingyu vẫn nằm im lìm không động đậy, anh liền đánh liều khom lưng xuống.
vì gầm bàn khá thấp và hẹp, wonwoo không thể ngồi xổm mà phải cúi rạp người. anh chống hai tay xuống sàn, phần lưng cong xuống, tạo thành một đường cong hoàn mỹ từ eo đến hông. và thế là, phần mông tròn trịa, săn chắc được bọc trong lớp quần tây đen ôm sát hoàn toàn chổng ngược lên trời, hướng thẳng về phía chiếc sofa nơi mingyu đang nằm.
đó là một tư thế vô cùng mời gọi, dâm đãng và phô bày trọn vẹn cặp mông cong cớn của cậu thư ký. wonwoo rướn người nhặt tờ tiền.
may mà sếp đang ngủ, chứ tư thế này mà bị nhìn thấy thì bé wonwoo độn thổ mất thôi...
nhưng wonwoo đâu biết rằng, ngay từ khoảnh khắc anh bước vào phòng, đôi mắt của mingyu đã khẽ mở ra một khe nhỏ. và hiện tại, toàn bộ cảnh xuân mơn mởn, cái mông tròn trịa đang chổng lên kia đã thu trọn vào tầm mắt hắn.
wonwoo vất vả ngậm lấy tờ tiền, thở phào một tiếng rồi chống tay đứng thẳng dậy. anh vừa phủi phủi đầu gối, vừa xoay người lại định chuồn êm.
thế nhưng, khoảnh khắc xoay mặt lại, wonwoo suýt nữa thì rớt tim ra ngoài.
mingyu không hề ngủ. hắn đã ngồi dậy từ lúc nào, một tay chống lên thành sofa, đầu hơi nghiêng, đôi mắt sâu hoắm, đen kịt như màn đêm đang nhìn chằm chằm vào anh. ánh mắt ấy không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, mà rực lên một ngọn lửa dục vọng, khiến wonwoo run bắn cả người.
"g-giám đốc... anh tỉnh rồi ạ?"
wonwoo lắp bắp, trực giác mách bảo anh nguy hiểm, liền lùi lại một bước định bỏ chạy.
"thư ký jeon, em định đi đâu?"
giọng nói trầm thấp, khàn đặc vang lên. trước khi wonwoo kịp xoay người, một bóng đen cao lớn đã ập đến. mingyu ra tay nhanh như chớp, một bàn tay to lớn - chính là bàn tay đầy gân guốc mà wonwoo hằng mơ ước - chộp lấy cổ tay anh, dùng lực kéo mạnh một cái.
"a!"
wonwoo ngã nhào về phía trước, đập thẳng vào lồng ngực vững chãi của mingyu. chưa kịp định thần, hắn đã xoay người anh lại, đè nghiến anh xuống chiếc sofa da. sức nặng của một người đàn ông chăm vận động ép chặt lấy wonwoo, khiến anh hoàn toàn bị đóng đinh dưới thân hắn.
mingyu cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào tai wonwoo, mang theo nụ cười nửa miệng đầy tà mị:
"ngày nào cũng lởn vởn trước mặt tôi, bày đủ trò quyến rũ, hết sờ tay lại đến khoe ngực. vừa rồi còn cố tình chổng cái mông cong kia vào mặt tôi... jeon wonwoo, em tưởng tôi ăn chay à? hay em nghĩ kiên nhẫn của tôi là vô hạn, hả?"
wonwoo mở to mắt, tim đập thình thịch như đánh trống trận. hoá ra... hóa ra tất cả những trò vặt vãnh của anh bấy lâu nay đều bị hắn nhìn thấu! gương mặt anh đỏ bừng, hơi thở dồn dập:
"giám đốc... anh... anh nói gì em không hiểu..."
"không hiểu?"
mingyu bật cười trầm thấp, bàn tay to lớn có những đường gân nổi rõ lập tức trượt xuống, bóp mạnh vào một bên mông thịt căng tròn của wonwoo qua lớp quần tây.
"cái miệng thì chối, nhưng chỗ này của em nó vểnh lên mời gọi tôi từ lâu lắm rồi."
"ưm..."
wonwoo rên rỉ, hai chân khẽ run lên khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của mingyu đang ra sức nhào nặn mông mình.
mingyu bắt đầu giở những lời lẽ thô tục từ khuôn mặt đẹp trai ngời ngời ấy thốt ra càng làm wonwoo nứng đến phát điên:
"thư ký jeon ở công ty thì nghiêm túc lắm mà? sao chiều tối đến lại ranh ma thế này? có phải em thèm khát cái đũng quần này của tôi giống như mấy người ở ngoài kia nói không? hửm? nói tôi nghe xem, em muốn cái chim của tôi thao nát cái lỗ này của em đến mức nào rồi?"
"a... sếp... đừng nói nữa..."
wonwoo xấu hổ che mặt, nhưng phần hông lại vô thức cọ xát vào hạ bộ đang sưng cứng của mingyu.
mingyu không vội cởi đồ của wonwoo. hắn đưa tay tháo lỏng cà vạt của anh, tháo bốn chiếc cúc áo sơ mi trên cùng, nhưng tuyệt đối không cởi bỏ hẳn. hắn kéo tuột hai tay áo sơ mi của wonwoo xuống, để chiếc áo lụa trắng hờ hững mắc ngang khuỷu tay anh, vừa hạn chế sự phản kháng của anh, vừa làm lộ ra bờ vai gầy, xương quai xanh ngọc ngà và hai hạt ngực nhỏ màu hồng nhạt đang se lại vì kích thích.
mingyu vùi đầu vào lồng ngực wonwoo, há miệng ngậm chặt lấy một bên đầu ngực, ra sức mút mạnh qua lớp áo sơ mi mỏng còn sót lại, rồi lại trực tiếp liếm láp hạt đậu nhỏ dâm đãng kia.
"chậc... chậc... ngực của thư ký jeon ngọt quá. mới bú một tí mà đã cứng ngắc thế này rồi sao?"
"ư hức... giám đốc... mingyu... nhẹ một chút..."
wonwoo ngửa cổ, hai tay bị bó buộc bởi tay áo sơ mi chỉ biết bám chặt vào vai mingyu, tận hưởng cảm giác đê mê chưa từng có.
trận hoan ái đang lên đến đỉnh điểm, khi đũng quần của cả hai đã ướt đẫm một mảng tinh dịch vì cọ xát, và wonwoo đang mong chờ ngón tay gân guốc của mingyu tiến vào bên trong cúc huyệt của mình, thì đột nhiên, mọi động tác của mingyu dừng lại.
hắn ngẩng đầu ra khỏi lồng ngực anh. ánh mắt dâm tà lúc nãy biến mất, thay vào đó là một vẻ mặt vô cùng nghiêm túc và chính trực. mingyu từ từ buông wonwoo ra, ngồi dậy, thậm chí còn chu đáo kéo lại chiếc áo sơ mi hờ hững trên tay wonwoo, chỉnh lại cổ áo thẳng thớm cho anh.
hắn thở dài một tiếng, ra vẻ lịch thiệp:
"thôi được rồi... tôi không muốn cưỡng ép em. dù sao em cũng là thư ký của tôi, nếu làm chuyện này ở văn phòng khi em chưa chuẩn bị tâm lý, ngày mai em đi làm sẽ khó xử. tôi không muốn bị coi là một tên sếp dùng quyền lực để ép buộc nhân viên."
wonwoo ngơ ngác nằm trên sofa, hai mắt còn đẫm tầng sương nước, quần áo xộc xệch, thân dưới thì đang trướng trối đến đau nhức.
ơ ơ cái gì cơ? đang làm ngon lành, đang nứng muốn chết mà dừng lại là sao?
kim mingyu, anh có còn là con người không? hàng họ của wonwoo cứng ngắc thế này rồi mà anh nỡ lòng nào bỏ ngang hả?
trong lòng wonwoo gào thét, sự hụt hẫng và trống rỗng ập đến làm anh muốn khóc thành tiếng. nhìn mingyu đứng dậy định cài lại khuy áo, wonwoo không chịu nổi nữa.
anh bật dậy, túm lấy vạt áo của mingyu, mím chặt môi, đôi mắt ươn ướt nhìn hắn vô cùng đáng thương và quyến rũ.
"giám đốc... đừng... đừng dừng lại mà..."
giọng anh nhỏ như tiếng mèo kêu, vừa dâm mỹ vừa đáng yêu vô cùng.
mingyu nhướn mày, giấu đi nụ cười gian xảo trong ánh mắt, nhàn nhạt nói:
"tôi đã nói rồi, tôi không muốn cưỡng ép em."
"không... không có cưỡng ép..."
wonwoo đánh liều, hai má đỏ lựng, cúi đầu lí nhí nhưng vô cùng kiên định.
"là em muốn... em muốn sếp chịch em. từ miệng em nói ra đó... em thích sếp, thích sếp lâu lắm rồi... xin anh... đè em ra chịch đi mà..."
câu nói bạo liệt, dâm đãng thốt ra từ khuôn mặt tri thức của thư ký trưởng khiến lý trí của kim mingyu hoàn toàn đứt xích. hắn sướng đến phát điên! hắn không ngờ mỹ nam thanh lãnh bấy lâu nay mình thầm quan sát, khi nứng lên lại có thể nói ra những lời kích thích đến vậy.
"mẹ kiếp... jeon wonwoo, là em tự tìm đường chết nhé!"
mingyu gầm lên một tiếng như dã thú, lập tức lao vào đè nghiến wonwoo xuống sofa. lần này, không còn bất kỳ sự kiềm chế nào nữa. hắn thô bạo tóm lấy cằm wonwoo, cúi xuống cưỡng đoạt khuôn miệng nhỏ nhắn của anh bằng một nụ hôn nồng cháy, điên cuồng bú mỏ, mút mát chiếc lưỡi đẫm vị ngọt, tiếng nước chùn chụt vang vọng khắp căn phòng giám đốc.
căn phòng giám đốc lúc này chỉ còn lại những âm thanh đầy dâm mỹ của da thịt va chạm và tiếng nước nhóp nhép.
mingyu giống như một con thú dữ bị bỏ đói lâu ngày, nay cuối cùng cũng tóm được miếng mồi ngon béo bở mà mình hằng tơ tưởng. hắn điên cuồng ngấu nghiến đôi môi mềm mại của wonwoo, đầu lưỡi thô bạo tách hàm răng anh ra, tiến sâu vào bên trong khoang miệng càn quét, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của cậu thư ký.
"ưm... hức... n-nghẹt... thở..."
wonwoo bị hôn đến mức hai mắt hoa lên, run rẩy khiến nước mắt sinh lý trào ra nơi khóe mắt. hai tay anh vẫn bị chiếc áo sơ mi lụa bó buộc hờ hững ngang khuỷu tay, bả vai trắng muốt lộ ra ngoài không khí phòng điều hòa mát lạnh, khẽ run lên bần bật. tư thế nửa kín nửa hở này càng làm tăng thêm vẻ dâm dục, khiến mingyu nhìn vào mà nứng đến đỏ cả mắt.
"thư ký jeon, miệng em vừa nhỏ vừa ngọt, thảo nào ngày nào nhìn em báo cáo tôi cũng chỉ muốn đè em ra bú mỏ thế này thôi."
mingyu vừa dứt nụ hôn, kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ám giữa bờ môi hai người, vừa cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh của wonwoo một cái rõ đau, để lại một dấu hickey đỏ thẫm như lời đánh dấu chủ quyền.
"a! đau... giám đốc... nhẹ một chút..."
wonwoo rên rỉ, nhưng cơ thể dâm đãng lại vô thức ưỡn ngực lên, dâng hai hạt đầu vú hồng hào đang se cứng qua lớp áo sơ mi ướt đẫm nước bọt về phía miệng của hắn.
"ngoan, gọi tên tôi. lúc nãy em gọi cái gì? gọi mingyu cơ mà? bây giờ lại đổi thành giám đốc à?"
mingyu trầm giọng đe dọa, bàn tay gân guốc thô ráp bóp chặt lấy chiếc eo thon của wonwoo, dùng lực mạnh đến mức chắc chắn ngày mai nơi đó sẽ để lại những vết bầm tím tái.
"m-mingyu... ah... mingyu... chịch em đi... phía sau của em... ngứa ngáy quá..."
wonwoo hoàn toàn vứt bỏ liêm sỉ. anh đã nhẫn nhịn, đã thầm thương, thầm giải quyết vì người đàn ông này suốt bao nhiêu tháng qua, giờ đây được hắn đè dưới thân, anh chỉ muốn được hắn lấp đầy ngay lập tức.
"cục cưng, em vội cái gì? để tôi xem hôm nay em mặc cái gì bên trong nào."
mingyu cười gằn, bàn tay lớn luồn xuống thắt lưng quần tây của wonwoo, nhanh chóng tháo khóa quần rồi kéo tuột cả quần tây lẫn quần lót của anh xuống ngang đùi. đôi chân dài trắng nõn, thon gọn của wonwoo lập tức lộ ra, hoàn toàn tương phản với thân hình cao lớn, vạm vỡ đầy cơ bắp của mingyu.
khoảnh khắc chiếc quần lót bị kéo xuống, vật nhỏ của wonwoo vốn đã sớm dựng đứng, đầu khấc rỉ ra một dòng dịch trong suốt, run rẩy nảy lên trước không khí. mingyu liếc nhìn, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc:
"ôi xem này, wonwoo tự sục ở nhà nhiều lắm đúng không? chỗ này vừa hồng vừa nhỏ, nhạy cảm thế này mà đã rỉ nước hết ra rồi. em thèm khát tôi đến mức này sao?"
"ưm... đừng nhìn mà... xấu hổ lắm..."
wonwoo xoay mặt đi, hai má đỏ bừng như muốn nhỏ máu.
"xấu hổ cái gì? để xem cái miệng nhỏ phía sau của em có dâm như chủ nhân của nó không."
mingyu tách hai chân của wonwoo ra, đè chúng lên vai mình. tư thế này khiến cúc huyệt màu hồng nhạt, khép chặt của wonwoo hoàn toàn phơi bày trước mắt hắn. vì bấy lâu nay luôn nghĩ đến mingyu để tự giải quyết, lối nhỏ của wonwoo vô cùng mềm mại, dù đang căng thẳng nhưng vẫn khẽ mấp máy, co thắt như đang mời gọi vật lạ tiến vào.
mingyu không dùng đến gel bôi trơn chuyên dụng. hắn đưa tay lên miệng, nhổ một ngụm nước bọt lớn vào lòng bàn tay, rồi trực tiếp bôi lên nếp gấp cúc huyệt của wonwoo. ngón tay trỏ của hắn đột ngột ấn mạnh vào bên trong.
"aaaaa-!"
wonwoo thét lên một tiếng thất thanh, những ngón chân co rút lại vì đau và sướng. ngón tay của mingyu đã to, lại thô ráp, khi tiến vào vách tường thịt mút mát bên trong liền ma sát kịch liệt, tìm kiếm điểm nhạy cảm của cậu thư ký.
"hộc... hộc... mingyu... to quá... ngón tay thôi mà đã... ư hức..."
"ngoan, thả lỏng ra. mới có một ngón mà đã kẹp chặt thế này, tí nữa cái chim của tôi vào thì em chịu sao thấu, hả?"
ngón tay thứ hai, rồi thứ ba lần lượt chen chúc tiến vào, ra sức nong rộng lối nhỏ. hắn thô bạo càn quét, và rồi, ngón tay hắn ấn trúng một khối thịt nhỏ gồ lên bên trong.
"á! t-chỗ đó... đừng... ưm... sướng chết mất..."
wonwoo cong người lên, hai mắt trợn tròn, vật nhỏ phía trước không cần chạm vào cũng tự động bắn ra một luồng tinh dịch trắng đục, bắn thẳng lên bụng của chính mình và vạt áo sơ mi đang mặc hờ hững.
"ha... bắn rồi sao? thư ký jeon nhạy cảm thật đấy, mới nới lỏng bằng ngón tay thôi đã bắn rồi."
mingyu cười thỏa mãn, rút ba ngón tay đẫm dịch mủ của mình ra. hắn đứng dậy, dứt khoát cởi bỏ thắt lưng và hạ chiếc quần tây xám tro của mình xuống.
bật!
côn thịt của mingyu được giải phóng, lập tức bật thẳng vào không khí. wonwoo nhìn thấy thứ đó của sếp kim thì nuốt nước bọt một cái ực, hai mắt dại đi.
đây chính là... chính là cái mà các chị em trong công ty ao ước, và là thứ đêm nào anh cũng mơ thấy nó đang cắm vào người mình. giờ đây, nó đang ở ngay trước mắt anh, to lớn.
"sao nào? thoả mãn mắt em chưa?"
mingyu cầm lấy khúc côn thịt to lớn của mình, quy đầu dính đầy dịch gõ gõ lên đùi của wonwoo, rồi trượt dần xuống dưới, để lại một vệt nước dâm đãng.
"bây giờ, tôi sẽ dùng nó để lấp đầy em. chuẩn bị khóc lóc cầu xin đi, cục cưng."
mingyu xoay người wonwoo lại, bắt anh quỳ rạp trên ghế sofa da, mông vểnh cao lên, hai tay vẫn bị bó buộc trong tay áo sơ mi đành phải tì trán xuống lớp da ghế lạnh ngắt.
từ góc nhìn phía sau, đũng quần tây xám của mingyu đã cởi bỏ, để lộ phần hông săn chắc và chú chim đang chĩa thẳng vào cúc huyệt đỏ hồng đang không ngừng run rẩy của wonwoo.
hắn căn chỉnh quy đầu to lớn ngay trước cửa huyệt, không hề báo trước, nắm chặt eo wonwoo rồi thẳng tay đâm mạnh một cú lút cán!
phập!
"a làm ơn-!!! rách... rách mất... mingyu đừnggg-!"
wonwoo hét lên một tiếng đau đớn đến khản giọng, cả cơ thể như bị xẻ làm đôi. dương vật của mingyu trực tiếp nông rộng vách thịt, thô bạo cắm sâu vào tận cùng bên trong của anh, đem tất cả nếp thịt bên trong ủi phẳng. cảm giác trướng căng kinh hoàng phối hợp với sự kích thích cực hạn khiến wonwoo khóc nấc lên, hai vai run rẩy dữ dội.
"mẹ kiếp... kẹp chặt quá... wonwoo, em muốn kẹp gãy chim tôi à?"
mingyu thở hắt ra một hơi đầy sướng khoái, gân xanh trên trán và trên tay nổi rần rần. hắn giữ chặt lấy cái eo thon của anh, bắt đầu nhấc hông, điên cuồng đâm húc với tốc độ kinh hoàng.
bạch! bạch! bạch! bạch!
tiếng thịt đập vào thịt chan chát vang dội khắp văn phòng giám đốc tĩnh lặng. cứ mỗi một cú đâm lút cán, phần bụng dưới của wonwoo lại hằn lên hình dáng mờ mờ của đầu khấc mingyu. chiếc áo sơ mi trắng trên người wonwoo xộc xệch, vạt áo bay theo từng nhịp đâm húc, hờ hững ngang cánh tay, càng làm cho cảnh tượng trở nên dâm loạn tột cùng. kim mingyu đã hoàn toàn mất kiểm soát, điên cuồng thao nát bé thư ký dâm đãng của mình ngay trên chiếc sofa văn phòng.
tiếng va chạm da thịt dồn dập và thô bạo dội vào không gian tĩnh mịch của văn phòng. mingyu như một con thú hoang dại mất hết lý trí, đôi mắt đỏ rực găm chặt vào tấm lưng trần loang lổ vết hôn và bờ mông tròn trịa của wonwoo đang bị hắn đâm đến biến hình.
cơn đau đớn xé rách ban đầu qua đi, nhường chỗ cho một luồng khoái cảm mãnh liệt, tê dại bò dọc theo sống lưng wonwoo. cúc huyệt dâm đãng của anh vốn đã quen với những ngón tay tự sướng nay được lấp đầy bởi khúc côn thịt khổng lồ, nóng hổi của sếp kim thì thích ứng nhanh đến kỳ lạ. nó ra sức mút chặt, co thắt điên cuồng theo từng nhịp ra vào của hắn.
"ưm... hức... mingyu... sếp ơi... sâu quá... đâm sâu quá... của em... ư hức... sắp bị sếp đâm hỏng mất..."
wonwoo vừa khóc vừa rên rỉ, gương mặt tri thức thường ngày giờ đây vặn vẹo vì dục vọng, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt lẫn mồ hôi nhễ nhại làm ướt đẫm mấy lọn tóc mái trước trán. hai tay anh bị chiếc áo sơ mi lụa trắng bó chặt hờ hững ngang khuỷu tay, hoàn toàn bất lực không thể chống cự, chỉ biết tùy nghi để mặc cho mingyu định đoạt cơ thể mình.
"hộc... thư ký jeon... em dâm thật đấy... miệng thì kêu khóc mà cái lỗ phía sau lại bú chim tôi chặt thế này à?"
mingyu thở dốc, giọng nói khàn đặc đầy tính xâm chiếm. hắn vừa thô bạo dập hông, vừa đưa bàn tay to lớn nổi đầy gân xanh ra phía trước, bóp mạnh vào hai hạt ngực hồng hào đang sưng đỏ qua lớp áo sơ mi ướt sũng.
"nói tôi nghe. ở nhà em tự sướng thế nào mà chỗ này dẻo dai thế? có phải toàn nghĩ đến cái đũng quần này của tôi để tự làm không?"
"dạ... đúng... đúng rồi... ưm... đêm nào em cũng nhớ đến sếp... hết... hức... tự chơi đến bắn tinh... xin anh... mingyu... mạnh nữa đi... bắn vào trong em đi..."
lời thú nhận dâm đãng của wonwoo như một mồi lửa chí mạng thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của mingyu. hắn gầm lên một tiếng, đột ngột rút mạnh côn thịt ra ngoài.
pạch!
một tiếng động dâm mị vang lên cùng với dòng dịch ngọt lầy lội tuôn ra từ cửa huyệt đang mở rộng, đỏ hồng bầm dập của wonwoo.
chưa kịp để wonwoo thở dốc, mingyu đã thô bạo túm lấy tóc anh, lôi xềnh xệch cậu thư ký từ ghế sofa hướng về phía chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun bóng loáng ở giữa phòng. chiếc áo sơ mi trên người wonwoo bị kéo tuột ra sau vai, vẫn vướng víu ở hai cánh tay, khiến hai bầu ngực trắng nõn và vòng eo thon thả hoàn toàn phơi bày trước ánh hoàng hôn muộn.
rầm!
mingyu đẩy ngã wonwoo nằm ngửa ra bàn làm việc, gạt phăng toàn bộ giấy tờ, hồ sơ, bút thước trên bàn rơi xuống đất loảng xoảng. mặt bàn gỗ lành lạnh tiếp xúc với tấm lưng trần khiến wonwoo rùng mình một cái, nhưng ngay sau đó, hai chân anh đã bị mingyu mở rộng sang hai bên, gập ngược lên tận ngực.
"nhìn cho kỹ, xem cái chim của tôi nó hành hạ cái lỗ dâm đãng của em thế nào."
mingyu gằn giọng, quỳ một chân lên mép bàn, căn chỉnh quy đầu thô to đẫm nước cọ xát mạnh mẽ lên hạt mầm nhạy cảm phía trước của wonwoo, khiến anh nảy người lên vì tê dại, rồi dứt khoát hạ hông, đâm lút cán vào bên trong một lần nữa.
"aaaaaa-!"
wonwoo ngửa cổ, tiếng thét nghẹn lại trong cổ họng khi mingyu thẳng thừng đâm trúng điểm sướng sâu hoắm bên trong. cú va chạm mạnh đến mức chiếc bàn làm việc nặng trịch cũng phải dịch chuyển, phát ra tiếng kêu "két két" ghê người.
"hic... c-chết mất... sướng quá... mingyu... sếp kim... ah ah... chỗ đó... đâm vào chỗ đó..."
wonwoo dại đi, hai mắt trợn trừng, khoái cảm quá lớn làm đầu óc anh trống rỗng. chẳng còn vẻ kiêu kỳ của một thư ký trưởng, giờ đây anh chỉ là một người dâm đãng dưới thân vị giám đốc của mình.
mingyu nhìn ngắm biểu cảm rạn vỡ vì sung sướng của wonwoo mà lòng tự tôn của đàn ông được thỏa mãn tột độ. hắn bắt đầu tăng tốc, eo hông chuyển động nhanh như một cỗ máy đóng cọc, liên tục, liên tục nện thẳng vào điểm nhạy cảm nhất của wonwoo.
tiếng nước chùn chụt do dịch thủy trộn lẫn với tiếng thịt va chạm liên hồi vang lên vô cùng nhớp nháp. chiếc áo sơ mi trắng của wonwoo giờ đây xộc xệch, nửa mặc nửa cởi, thấm đẫm mồ hôi của cả hai, dính chặt vào làn da trắng ngần.
"thư ký jeon... wonwoo... em ngoan lắm... em như thế này thì từ nay về sau đừng hòng trốn khỏi giường của tôi."
mingyu vừa nói những lời thô tục, vừa cúi xuống cắn mút đôi môi sưng đỏ của wonwoo, càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng anh.
hắn đâm thêm nữa, tốc độ nhanh đến mức tạo thành những tàn ảnh. vách thịt bên trong của wonwoo bị ma sát đến nóng rực, co thắt liên hồi như muốn vắt kiệt thanh năng lượng của mingyu. cảm giác cao trào dâng lên cuồn cuộn, vật nhỏ của wonwoo giật nảy liên hồi, rỉ nước dâm đầy bụng nhưng mingyu cố tình dùng tay chặn đầu khấc của anh lại, không cho anh bắn.
"ưm... thả ra... sếp ơi cho em bắn... đi mà... hức hức..."
wonwoo khóc lóc cầu xin, lắc đầu liên tục.
"chờ tôi, bắn cùng nhau."
mingyu gầm nhẹ, gân xanh trên cánh tay và cổ nổi lên cuồn cuộn, bộc phát toàn bộ sức lực của một gã đàn ông cao lớn thể hình cực hạn. hắn nâng hai chân wonwoo lên cao hơn nữa, dập mạnh bạo thêm mười mấy cái lút cán, đem quy đầu to lớn đóng đinh vào nơi sâu nhất trong cúc huyệt.
"ah... wonwoo...!"
phập!
mingyu thúc mạnh một cú cuối cùng, giữ chặt hông wonwoo rồi bắn thẳng từng luồng tinh dịch đặc sệt, nóng hổi vào tận sâu bên trong của cậu thư ký. cùng lúc đó, hắn buông tay khỏi vật nhỏ của wonwoo, để anh tự do bắn ra những dòng sữa đặc cuối cùng, bắn tung tóe lên lồng ngực săn chắc của cả hai.
căn phòng giám đốc bỗng chốc yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở dốc dồn dập như trút nước của hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau trên chiếc bàn làm việc lộn xộn.
wonwoo nằm truyền nước mắt, hai chân run rẩy buông thõng hai bên bàn, bên trong lối nhỏ vẫn cảm nhận được khúc côn thịt của mingyu đang giật nảy, không ngừng bơm đầy thứ dịch nóng ấm vào cơ thể mình. chiếc áo sơ mi lụa trắng hờ hững ngang cánh tay như chứng nhân cho một cuộc hoan ái văn phòng đầy dâm mỹ và điên cuồng.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co