Truyen3h.Co

meanie | closer

đi bar

blue_6to6

bar attacca tối nay chật kín người. giữa đám đông hỗn tạp, kim mingyu xuất hiện như một sinh vật lạ.

cậu mặc chiếc áo thun trắng ôm sát bắp tay rắn chắc, khoác ngoài là sơ mi xanh nhạt mở hai cúc cổ. gương mặt cậu đẹp một cách chính trực: đôi mắt to tròn, sống mũi cao thẳng và nụ cười ngây ngô khi cố gắng từ chối những cô gái đang vây quanh.

"em trai, cho chị xin số điện thoại đi mà~"

một cô gái xinh đẹp cố tình áp sát, bộ ngực đầy đặn cọ vào cánh tay mingyu.

"dạ... dạ không được đâu chị, điện thoại em... hết pin rồi ạ."

mingyu lắp bắp, mặt đỏ bừng tận mang tai, đôi tay to lớn lóng ngóng không biết đặt vào đâu.

cậu hít sâu một hơi, cố len qua đám đông để tìm bàn của myungho, nhưng lại càng khiến những kẻ săn mồi xung quanh phát cuồng vì cái vẻ ngây thơ mà cực kỳ hút mắt ấy.

ở phía trên lầu lửng, jeon wonwoo - kẻ vẫn được mệnh danh là bông hồng gai của bar attacca - đang lười biếng tựa cằm lên lòng bàn tay.

anh sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đôi mắt mèo dài lúc nào cũng như nhìn thấu tâm can người khác. anh kiêu kỳ, khó gần, và dù trông có vẻ sành sỏi đến mức nào thì bí mật lớn nhất của wonwoo vẫn là...

anh chưa từng thực sự làm chuyện đó với ai!

nhìn xuống dưới, ánh mắt wonwoo dừng lại ở mingyu. anh khẽ liếm môi, một cảm giác nóng ran chạy dọc sống lưng.

thật sự là có người như này dám bước vào bar à? không sợ bị người khác ăn thịt sao?

wonwoo nghĩ thầm. anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy bước xuống cầu thang, tà áo lụa mỏng manh lay động theo từng bước chân đầy quyền lực.

wonwoo lách qua đám người đang vây quanh mingyu, thẳng thừng gạt tay một cô gái đang định chạm vào eo cậu. anh đứng chắn trước mặt mingyu, đôi mắt mèo nheo lại đầy vẻ chiếm hữu.

"đây là là người của anh. đi chỗ khác nhanh lên."

giọng nói của wonwoo trầm và sắc, khiến đám đông xung quanh tản ra ngay lập tức. mingyu ngơ ngác nhìn người đàn ông thấp hơn mình nửa cái đầu nhưng lại tỏa ra khí thế áp đảo. gương mặt wonwoo ở cự ly gần đẹp đến nghẹt thở, làn da trắng và mùi hương nước hoa ngọt lịm nhưng đầy nguy hiểm.

"anh... anh là ai ạ?"

mingyu lắp bắp, tim đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

wonwoo không trả lời, anh tiến thêm một bước, ép mingyu lùi sát vào bức tường đá lạnh lẽo. bàn tay thon dài của anh luồn vào mái tóc mềm mại của cậu, kéo nhẹ khiến mingyu phải cúi đầu xuống.

"ngây thơ thật hay giả vờ đây?"

wonwoo thì thầm, hơi thở nóng hổi phả vào chóp mũi mingyu.

"nhìn kìa, bị anh đây chạm vào một chút mà tai đã đỏ hết lên rồi."

wonwoo vừa nói vừa dùng ngón cái miết mạnh lên bờ môi dưới của mingyu. cảm giác mềm mại và phản ứng rụt rè của cậu khiến wonwoo sướng phát điên.

anh cố tình hạ thấp người, đùi gối khẽ tì vào giữa hai chân mingyu, cảm nhận rõ sự biến đổi cơ thể của cậu thanh niên trẻ tuổi.

"ưm... anh..."

mingyu rên khẽ, hai tay cậu theo bản năng túm chặt lấy eo wonwoo. cậu cảm thấy cơ thể mình nóng rực, một luồng nhiệt lạ lẫm trào dâng ở vùng bụng dưới khi mùi hương và sự chủ động của wonwoo bao trùm lấy cậu.

wonwoo cười khẩy, áp sát môi vào tai mingyu, cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm:

"phản ứng tốt đấy. đẹp trai thế này mà để bọn họ phí hoài thì uổng quá. đi chơi với anh không? đảm bảo sẽ thích hơn ở đây nhiều..."

mingyu hoàn toàn bị mê hoặc, cậu gật đầu trong vô thức, đôi mắt hiện rõ vẻ khao khát đầy bản năng.

khách sạn cao cấp nằm cách bar không xa, nhưng với mingyu, quãng đường đi dường như dài vô tận.

cậu đi theo wonwoo vào thang máy, không gian chật hẹp khiến sự im lặng trở nên đặc quánh. mingyu lén nhìn wonwoo, anh đang tựa lưng vào vách thang máy, đôi mắt mèo khép hờ, tay thong thả bấm điện thoại.

khi cánh cửa phòng 231 khép lại, wonwoo không đợi thêm một giây nào nữa. anh xoay người, đẩy mạnh mingyu vào cánh cửa gỗ, hai bàn tay thon dài giữ chặt lấy cổ áo sơ mi của cậu. ánh mắt wonwoo quét qua gương mặt mingyu như một kẻ săn mồi đang đếm nhịp thở của con mồi.

"nói xem..."

wonwoo thì thầm, ngón tay anh bắt đầu nghịch ngợm những chiếc cúc áo của mingyu.

"em đã từng ngủ với ai chưa, hả chú cún con?"

mingyu đỏ mặt, cổ họng nghẹn lại, cậu lí nhí:

"dạ chưa... em chưa từng..."

wonwoo bật cười, một nụ cười thỏa mãn.

"thật sao? vậy ra anh là người đầu tiên à? thích thế."

wonwoo cúi xuống, hôn lên cần cổ trắng ngần của mingyu. anh không hôn kiểu dịu dàng, mà là cắn nhẹ, để lại những dấu ấn đỏ rực trên da thịt cậu. mingyu rên rỉ, bàn tay to lớn của cậu run rẩy chạm vào eo wonwoo, rồi bạo dạn hơn một chút, trượt xuống vạt áo lụa mỏng manh.

khi lòng bàn tay mingyu chạm vào làn da mịn màng, mát lạnh của wonwoo, anh hơi giật mình, cả người cứng lại trong giây lát.

"ưm... em..."

mingyu lúng túng, nhưng wonwoo lại ép chặt cơ thể mình vào cậu, khiến mingyu cảm nhận rõ rệt sự cương cứng đang trỗi dậy từ phía dưới.

"đừng dừng lại."

wonwoo thở dốc, vẻ kiêu kỳ trên gương mặt anh đã bị thay thế bởi sự khao khát đầy hoang dại. anh kéo tay mingyu đặt thẳng lên ngực mình, rồi lại dẫn dắt nó di chuyển xuống dưới.

mingyu như bừng tỉnh. cậu bế thốc wonwoo lên, bước nhanh về phía chiếc giường lớn đặt giữa phòng. cậu ném anh lên đệm êm, rồi nhanh chóng trèo lên, giữ chặt lấy hai cổ tay của wonwoo.

lúc này, wonwoo mới hơi hoảng, đôi mắt mèo mở to đầy kinh ngạc. anh vốn chỉ quen trêu đùa, nào ngờ gặp phải một chú cún nhưng lại có sức mạnh áp đảo như thế này.

"này... mingyu, nhẹ chút..."

wonwoo hơi thở gấp gáp, giọng anh run lên đầy vẻ đỏng đảnh.

mingyu không nghe, cậu bắt đầu tấn công bằng những nụ hôn vụng về nhưng đầy nhiệt huyết. cậu hôn lên mắt, lên môi, rồi di chuyển xuống xương quai xanh tinh tế của wonwoo.

mỗi lần mingyu chạm vào, wonwoo lại cong người lên, miệng phát ra những tiếng kêu đầy mê hoặc.

"cún ngốc này... học đâu ra mà hôn giỏi thế?"

wonwoo cố gắng giữ vẻ kiêu kỳ, nhưng gương mặt đã đỏ ửng vì kích thích. anh dùng chân quấn lấy eo mingyu, kéo cậu sát lại hơn, tạo nên một sự tiếp xúc trần trụi đến nghẹt thở.

căn phòng tràn ngập hơi nóng. mingyu - cún con ngây thơ - giờ đây đang bắt đầu làm chủ cuộc chơi theo cách riêng của mình. cậu vuốt ve, khám phá từng tấc da thịt của wonwoo, khiến anh không ngừng run rẩy dưới thân mình.

ánh đèn ngủ vàng nhạt hắt lên hai thân hình đang quấn lấy nhau trên giường.

mingyu quỳ giữa hai chân wonwoo, đôi mắt to tròn vốn dĩ hiền lành giờ đây tối sầm lại vì dục vọng. cậu chậm rãi cởi bỏ từng chiếc cúc áo sơ mi của mình, để lộ cơ bắp săn chắc, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở nặng nề.

wonwoo nằm đó, mái tóc đen rối tung trên gối trắng, đôi mắt mèo phủ một lớp sương mờ ảo. anh cố giữ lấy chút kiêu ngạo cuối cùng, đưa tay che đi gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ:

"nhìn... nhìn cái gì mà nhìn? mau làm đi chứ..."

mingyu không nói gì, cậu nhẹ nhàng gạt tay wonwoo ra, đan chặt mười ngón tay vào tay anh, ép xuống đệm. cậu cúi xuống, hôn lấy hôn để lên bờ môi mỏng của wonwoo.

nụ hôn ban đầu còn vụng về, nhưng sau đó trở nên tham lam, lưỡi cậu quấn lấy lưỡi anh, hút sạch không khí trong khoang miệng đối phương.

"ưm... mingyu..."

wonwoo rên rỉ, âm thanh kẹt lại trong cổ họng.

cảm giác da thịt chạm vào nhau khiến cả hai đều run rẩy. mingyu bắt đầu di chuyển xuống dưới, đôi bàn tay to lớn vuốt ve dọc theo sườn eo mảnh khảnh của wonwoo.

khi chạm đến phần thắt lưng, cậu nhận ra wonwoo đang run lên rất dữ dội.

"anh... anh sợ à?"

mingyu dừng lại, nhìn wonwoo bằng ánh mắt đầy lo lắng xen lẫn sự bao bọc.

"ai... ai thèm sợ em!"

wonwoo cắn môi, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ và kích thích. anh quay mặt đi, nhưng đôi chân thon dài lại vô thức quấn chặt lấy hông mingyu, những ngón chân co lại vì căng thẳng. lời nói thì khá sắc bén, nhưng hành động lại là lời mời gọi không thể chối từ:

"chỉ là... đây là lần đầu của anh. em mà làm đau, anh sẽ... anh sẽ đá em xuống giường đấy!"

mingyu bật cười, một nụ cười vừa cưng chiều lại vừa ẩn chứa sự nguy hiểm. cậu không nói gì thêm, vươn tay ra mép bàn cạnh giường, lấy tuýp gel bôi trơn khách sạn đã chuẩn bị sẵn.

mingyu mở nắp, trút một lượng gel vừa đủ ra lòng bàn tay rồi xoa nhẹ cho ấm lên. cậu cẩn thận tách đôi chân wonwoo ra, bôi trơn vùng nhạy cảm của anh. những ngón tay linh hoạt bắt đầu thăm dò.

ban đầu chỉ là một ngón, mingyu đẩy vào chậm rãi, xoay tròn để gel thấm đều vào từng thớ thịt vốn dĩ đang siết chặt vì lo sợ.

"a... đau..."

wonwoo nhíu mày, móng tay cắm chặt vào vai mingyu, để lại những vệt hằn đỏ trên làn da rám nắng. anh cong người lại theo phản xạ, nơi chật chội ấy co bóp liên hồi, khiến mingyu phải hít một hơi thật sâu để giữ vững lý trí.

"anh ngoan, thả lỏng nào... em sẽ làm nhẹ thôi."

mingyu thì thầm bên tai anh, giọng nói trầm ấm rung động cả lồng ngực.

cậu không ngừng di chuyển ngón tay, mở rộng nơi đó thêm từng chút một, rồi lại cúi xuống dùng môi lưỡi hôn dọc từ vành tai, xuống xương quai xanh rồi đến tận đầu ngực anh. cậu kiên nhẫn mơn trớn, dùng sự dịu dàng của mình để làm dịu đi sự căng cứng trong cơ thể wonwoo.

cảm nhận được sự ướt át và mềm mại của gel hòa quyện cùng nhiệt độ cơ thể, wonwoo bắt đầu thở gấp, đôi chân vốn gồng cứng nay dần dần buông lỏng. cơ thể anh mềm nhũn như một chú mèo nhỏ bị thuần hóa, hoàn toàn mở lòng để đón nhận sự xâm nhập tiếp theo của mingyu.

khi sự chuẩn bị đã hòm hòm, nơi đó giờ đây đã đủ ướt át và mềm mại sau những cái vuốt ve kiên nhẫn của mingyu. cậu chống tay nhìn xuống, thấy wonwoo đang cắn chặt môi, đôi mắt mèo ướt át đầy vẻ mong chờ lẫn lo âu. mingyu không vội vã, cậu áp sát hạ bộ vào nơi cửa miệng hẹp hòi ấy, chậm rãi ép mình tiến vào.

cảm giác trơn trượt của gel hòa cùng sự nóng rực của làn da khiến mingyu suýt chút nữa là mất kiểm soát vì sung sướng. cậu tiến vào từng chút một, cảm nhận được từng thớ cơ bên trong wonwoo đang co rút, ôm lấy cậu như muốn từ chối nhưng cũng đầy quyến luyến.

khi cậu hoàn toàn lấp đầy lấy anh, một sự căng tức mãnh liệt ập đến khiến wonwoo trợn tròn mắt, hơi thở vốn dĩ gấp gáp giờ hoàn toàn đứt quãng.

"hức... mingyu... sâu... sâu quá..."

wonwoo nức nở, tiếng nấc vang lên nghẹn ngào giữa không gian tĩnh mịch. những giọt nước mắt sinh lý trào ra, nóng hổi lăn dài trên thái dương. mingyu thấy lòng mình thắt lại vì xót xa, cậu cúi xuống, hôn đi những giọt nước mắt ấy, vỗ về anh bằng những lời thì thầm âu yếm nhất.

nhưng bản năng đàn ông không cho phép cậu dừng lại quá lâu. dưới sự ma sát đầy kích thích này, lý trí của mingyu bắt đầu lung lay. cậu nhận ra rằng, dù mình có như thế nào, thì trước một wonwoo quyến rũ, xinh đẹp đang mềm nhũn dưới thân mình như thế này, bản năng của một kẻ săn mồi vẫn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

mingyu bắt đầu di chuyển. ban đầu là những cú nhấp nhẹ nhàng để wonwoo làm quen, sau đó tốc độ dần tăng lên, mạnh bạo và dồn dập hơn. cậu không còn muốn làm nhẹ nữa, cậu muốn chiếm lấy, muốn khảm sâu hình bóng mình vào người đối phương.

tiếng va chạm cơ thể vang lên đều đặn, hòa lẫn với tiếng rên rỉ nghẹn ngào và hơi thở nóng hổi của cả hai, biến căn phòng khách sạn thành một biển lửa rực cháy.

wonwoo vốn kiêu kỳ, đỏng đảnh là thế, giờ đây đã hoàn toàn vỡ vụn. anh không còn giữ được vẻ lạnh lùng vốn có, chỉ biết bám chặt lấy cổ mingyu, móng tay cào nhẹ lên bờ vai vững chãi, nức nở gọi tên cậu trong những đợt sóng khoái cảm liên hồi không lối thoát.

ánh trăng nhàn nhạt hắt qua khung cửa sổ, đổ lên tấm lưng trắng ngần đang run rẩy vì kích thích của wonwoo. căn phòng không còn chỉ là không gian vật lý, mà dường như đã trở thành một thế giới riêng biệt nơi chỉ còn hơi thở dồn dập và tiếng va chạm da thịt đều đặn.

mingyu, vốn là chú cún ngây thơ, giờ đây đã hoàn toàn bị dẫn lối. cậu không còn sự rụt rè của lúc ban đầu, thay vào đó là sự chiếm hữu mãnh liệt.

đôi bàn tay to lớn của mingyu ôm trọn lấy eo wonwoo, không để anh có cơ hội chạy thoát, cũng không cho phép anh thả lỏng dù chỉ một chút.

"nhìn em đi... anh wonwoo..."

mingyu khàn giọng ra lệnh.

wonwoo mở đôi mắt mèo đã nhòe đi vì khoái cảm, nhìn chằm chằm vào người con trai đang ở phía trên mình. anh không còn vẻ mặt kiêu kỳ mọi người thường thấy, gương mặt anh giờ đây tràn ngập sự phó mặc, đôi môi hé mở để phát ra những tiếng rên rỉ đầy ma mị.

"mingyu... em... em quá đáng lắm..."

wonwoo thều thào, tay níu chặt lấy ga trải giường, những ngón tay trắng bệch vì gồng mình.

mingyu cười khẽ, cậu cúi xuống, hôn dọc từ hõm cổ xuống đến xương quai xanh, rồi dừng lại ở đầu ngực đang cứng lại vì lạnh. cậu dùng răng khẽ day dứt khiến wonwoo giật nảy mình, cong người lên như một cây cung.

sự va chạm giữa cả hai dần trở nên nhịp nhàng hơn, như thể họ đang cùng nhau khiêu vũ một điệu nhạc cuồng nhiệt trong đêm.

mỗi khi mingyu thúc mạnh, wonwoo lại không tự chủ được mà thốt lên tên cậu. sự đan xen giữa đau đớn ban đầu và khoái cảm dâng trào khiến wonwoo thấy đầu óc mình trống rỗng.

anh nhận ra, sự trong trắng mà mình giữ gìn bấy lâu nay đang tan chảy hoàn toàn trong hơi ấm của mingyu.

"anh wonwoo thấy thích không ạ?"

mingyu hỏi, giọng trầm đục đầy mê hoặc.

wonwoo không trả lời bằng lời, anh chỉ vòng tay qua cổ mingyu, kéo cậu xuống gần hơn, dùng nụ hôn nồng cháy để thay cho câu trả lời.

anh chủ động cọ xát cơ thể mình vào cậu, nhịp độ ngày càng gấp gáp. sự ngây thơ của mingyu lúc ở bar giờ đã nhường chỗ cho sự cuồng nhiệt đầy bản năng của một người đàn ông.

cậu biết cách khiến wonwoo phát điên, biết đâu là điểm chạm khiến anh không thể kiềm chế được mà buông lời cầu xin.

căn phòng chìm trong sự hoan lạc. wonwoo cảm thấy như mình đang rơi vào một đại dương sâu thẳm, nơi mingyu là ngọn sóng duy nhất cuốn anh đi xa hơn, đến những giới hạn mà anh chưa từng dám nghĩ tới.

đêm nay, wonwoo đã hoàn toàn bị chinh phục, chỉ còn lại một con mèo nhỏ đang say đắm trong cái ổ ấm áp do mingyu tạo ra.

cơn sóng khoái cảm dường như chưa có dấu hiệu dừng lại, trái lại, nó đang cuộn trào mạnh mẽ hơn bao giờ hết. mồ hôi thấm đẫm trên làn da của cả hai, làm bóng lên dưới ánh đèn mờ ảo.

mingyu giờ đây đã hoàn toàn làm chủ cuộc chơi, từng cú thúc không còn là sự thăm dò mà là sự khẳng định chủ quyền đầy khao khát.

wonwoo cảm thấy ý thức mình đang mờ dần. cái vẻ mèo lười đỏng đảnh thường ngày hoàn toàn bị đè bẹp dưới sức mạnh nam tính của mingyu.

anh chỉ còn biết bám lấy đôi vai rộng của cậu, những ngón tay gầy gò cắm sâu vào lớp da thịt vững chãi ấy, như thể đó là chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn bão tình ái này.

"mingyu... dừng... dừng lại một chút... em nhanh quá..."

wonwoo thều thào, giọng anh đã khản đặc, đôi mắt mèo ướt át nhìn mingyu như van nài, lại như cầu khẩn cậu đừng dừng lại.

mingyu cúi xuống, hôn lên trán anh, rồi di chuyển xuống đôi môi vẫn còn sưng đỏ. cậu thì thầm, giọng nói khàn đục như tiếng gầm gừ của một chú cún bự đang bảo vệ lãnh thổ:

"wonwoo à, em không dừng được. anh nhìn xem, anh đang khiến em phát điên đây này."

nói rồi, mingyu thay đổi tư thế, để wonwoo xoay người lại, tựa hẳn vào thành giường.

cậu quỳ phía sau, sự tiếp xúc từ phía sau khiến wonwoo giật bắn mình, nhưng ngay lập tức, cảm giác đầy đặn và sự va chạm trực diện khiến anh run rẩy đến tận cùng. một tiếng kêu cao vút thoát ra khỏi miệng wonwoo, anh không thể chịu nổi sự kích thích trực diện này.

mingyu không buông tha, cậu nắm lấy hai bên hông của wonwoo, ra sức đưa đẩy. mỗi cú thúc đều chuẩn xác, chạm đúng vào điểm khiến wonwoo cảm thấy như cả thế giới của mình đang đảo lộn.

"gọi tên em đi... anh wonwoo..."

mingyu thúc giục, hơi thở nóng rực phả vào sau gáy anh.

"mingyu... mingyu... ah... đúng rồi..."

wonwoo buông bỏ hoàn toàn sự tự tôn. anh để mặc cho mingyu đưa mình lên tận chín tầng mây.

không gian trong phòng như bị cô đọng lại. tiếng da thịt va chạm hòa lẫn với tiếng thở dốc và những tiếng nấc đầy thỏa mãn.

vậy là đêm nay, wonwoo đã được mingyu khai phá bằng tất cả sự dịu dàng xen lẫn mạnh mẽ, và mingyu cũng đã tìm thấy được sự trưởng thành của mình trong đôi mắt mèo đầy mê đắm của wonwoo.

khi mọi cảm xúc dâng lên đến tột cùng, cả hai cùng gồng mình lên. mingyu tăng tốc, một đợt sóng mạnh mẽ cuối cùng quét qua, đưa cả hai chìm sâu vào sự thăng hoa rực rỡ nhất. wonwoo buông tiếng thét dài, cả cơ thể anh co rút lại, rồi lịm dần trong vòng tay mingyu.

mingyu ôm chặt lấy anh, cả hai đổ ập xuống chiếc giường vẫn còn vương vấn hơi nóng của cuộc hoan lạc. mingyu khẽ vuốt tóc wonwoo, những giọt mồ hôi trên trán anh được cậu lau đi bằng tất cả sự trân trọng.

"cảm ơn anh wonwoo."

mingyu thì thầm, nụ cười ngây ngô hiện lên trên gương mặt đầy vẻ thỏa mãn.

wonwoo, người vừa đi qua một đêm đầy sóng gió, khẽ vùi đầu vào ngực mingyu, mỉm cười yếu ớt.

sự kiêu kỳ đã không còn, thay vào đó là sự dịu dàng mà chỉ người đầu tiên chạm vào anh mới có thể nhìn thấy. đêm dài rồi cũng qua, nhưng sợi dây liên kết giữa họ chỉ mới bắt đầu từ khoảnh khắc này.

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co