Truyen3h.Co

meanie | closer

number 1

blue_6to6

tiếng động cơ gầm rì đầy uy lực của chiếc ferrari xé toạc không gian tĩnh lặng của khu phố. kim mingyu siết chặt vô lăng, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào màn đêm trước mặt. anh vừa rời khỏi bữa tiệc kỷ niệm của gia đình - nơi anh đã chán ngấy việc phải trưng ra bộ mặt người chồng mẫu mực.

thay vì phóng xe bạt mạng như một kẻ nông nổi, anh chọn cách nhấn sâu chân ga ở những đoạn đường vắng, cảm nhận sức bật của khối động cơ như một cách để giải tỏa sự ngột ngạt đang bóp nghẹt lồng ngực.

chiếc xe chầm chậm lăn bánh vào hầm gửi xe riêng biệt của căn penthouse. sau khi tắt máy, mingyu không bước xuống ngay mà tựa lưng vào ghế, đôi bàn tay gân guốc vẫn siết lấy vô lăng cho đến khi những khớp xương trắng bệch ra, cố gắng kìm lại cơn bốc hỏa đang âm ỉ bên trong. anh đẩy cửa bước xuống, phong thái vẫn điềm tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng giày da nện xuống sàn hầm vang lên khô khốc.

cạch.

mingyu chậm rãi đẩy cánh cửa gỗ để bước chân vào căn penthouse xa hoa giữa lòng thành phố. ngay lập tức, mùi tinh dầu gỗ đàn hương trầm ấm hòa quyện cùng hương rượu vang đỏ thượng hạng bắt đầu quanh quẩn, xộc thẳng vào cánh mũi anh, tạo nên một bầu không khí vừa sang trọng vừa ám muội.

anh chỉ vừa mới hờ hững cởi bỏ chiếc áo vest đắt tiền còn vương hơi lạnh của gió đêm, thì một bóng dáng nhỏ con hơn mình đã từ trong phòng khách nhào tới, đôi tay thon dài quấn chặt lấy cổ anh, cả cơ thể dán sát vào người anh như một con mèo nhỏ tội nghiệp đang làm nũng vì lâu ngày mới gặp lại chủ nhân.

"chú... sao hôm nay chú lại về muộn thế? em ở nhà đợi chú đến mức ly rượu trên tay cũng đã nhạt nhẽo cả rồi."

jeon wonwoo ngước khuôn mặt thanh tú với những đường nét sắc sảo lên nhìn anh, đôi kính gọng mảnh hơi trễ xuống sống mũi thanh mảnh, để lộ ánh mắt mèo đặc trưng đang tràn ngập vẻ hờn dỗi và trách móc.

cậu lúc này chỉ khoác duy nhất chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình của mingyu - chiếc áo mà anh đã để lại lúc sáng, vẫn còn vương chút mùi hương của anh. vạt áo lả lơi chỉ vừa đủ che đi vùng nhạy cảm nhưng lại hoàn toàn bỏ ngỏ đôi chân thon dài, trắng nõn nà đang phô bày trước mắt.

mingyu nhìn chằm chằm vào đôi chân ấy, đồng tử anh lập tức co rụt lại. sự tương phản giữa màu trắng tinh khôi của chiếc áo và làn da nhợt nhạt của wonwoo như một mồi lửa ném vào kho xăng đang chực chờ bùng nổ.

anh dịu dàng đưa tay nâng cằm cậu lên, dùng đầu ngón tay cái hơi thô ráp chậm rãi miết nhẹ lên bờ môi đỏ mọng đang hơi trễ ra vì giận dỗi.

"hôm nay lại dùng thẻ đen của chú để quẹt sạch cả đống đồ hiệu ở trung tâm thương mại cơ à? bé con, em định tiêu sạch tiền của chú chỉ để giải quyết nỗi buồn khi chú không ở cạnh sao?"

wonwoo không hề có lấy một tia sợ hãi trước cái nhìn áp đảo ấy, trái lại cậu còn cười khúc khích đầy tinh quái, đôi tay càng siết chặt lấy cổ anh hơn như muốn kéo sát khoảng cách giữa hai gương mặt:

"tiền của chú nếu không để em tiêu xài cho thỏa thích, thì chẳng lẽ chú định để dành cho chị vợ nào đó của chú ở ngoài kia tiêu à? em không chịu đâu, chú không được chiều chị ấy nhé. chú chỉ được chiều mỗi em thôi."

câu nói đầy tính chiếm hữu lại thốt ra bằng chất giọng ngọt xớt khiến trái tim mingyu hoàn toàn tan chảy. anh bật cười thấp, âm thanh trầm khàn rung động cả lồng ngực, nụ cười chứa đựng sự dung túng vô bờ bến mà anh chưa từng dành cho bất kỳ ai khác, đặc biệt là người phụ nữ đang mang danh phận "vợ" trên giấy tờ kia.

anh yêu cái cách wonwoo ghen tuông, yêu cái cách cậu khẳng định chủ quyền lên người anh.

chậc, đúng là một bé mèo tham lam.

"vợ chú không biết cách tiêu tiền khiến chú cảm thấy thỏa mãn như cách em làm đâu."

với mingyu, cuộc hôn nhân ngoài kia chỉ là trách nhiệm với gia đình, còn wonwoo mới là thực tại duy nhất anh muốn nâng niu.

anh cúi xuống, không kìm lòng được mà hôn "chụt" một cái thật kêu vào chóp mũi cậu, sau đó đột ngột luồn tay xuống dưới đùi, bế bổng cậu lên bàn bar đá cẩm thạch lạnh lẽo.

wonwoo khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, đôi chân trắng ngần quắp chặt lấy hông anh để tìm điểm tựa. mingyu ghé sát tai cậu, hơi thở nóng hổi mơn trớn làn da cổ mỏng manh:

"thật là một bé con hư hỏng, vừa tham tiền vừa tham người. nói xem, chú nên phạt cái tính ngang bướng của wonwoo kiểu gì đây?"

mingyu không hề vội vàng thoát y hay trút bỏ vẻ ngoài đạo mạo của một tổng tài vừa trở về từ bữa tiệc xã giao chán ngắt.

anh vẫn mặc nguyên bộ đồ tây may đo riêng lịch lãm, chỉ chậm rãi đưa tay nới lỏng nút cà vạt rồi thong thả xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay. hành động ấy để lộ ra những khối cơ bắp rắn chắc và những đường gân xanh mạnh mẽ dọc theo cánh tay nam tính.

sự tương phản đầy kích thích giữa một người đàn ông trưởng thành, quyền lực đang bị vây hãm trong bộ vest gò bó, và một wonwoo nhỏ bé, mỏng manh chỉ với chiếc sơ mi rộng tuếch đang run rẩy trên bàn bar khiến không khí trong căn phòng nóng lên từng giây, đặc quánh sự ám muội.

"ngoan nào, wonwoo bỏ kính ra được không? chú muốn nhìn rõ đôi mắt em khi chúng ta bắt đầu."

wonwoo ngoan ngoãn đưa tay tháo chiếc kính gọng mảnh xuống, đặt sang một bên. khi tầm nhìn mờ đi một chút, mọi xúc giác của cậu lại càng trở nên nhạy cảm gấp bội.

mingyu mỉm cười hài lòng, bàn tay to lớn luồn xuống dưới vạt áo sơ mi mát lạnh, trực tiếp tiếp xúc với làn da vùng eo mềm mại, ấm nóng của wonwoo. anh xoa nắn như thể đang kiểm tra xem bé con của mình hôm nay có gầy đi chút nào không.

"ưm... chú... đừng có dùng ánh mắt đó nhìn em như vậy..."

"nhìn em thế nào? nhìn xem bé con hư hỏng của chú hôm nay tự nhiên lại không mặc đồ lót để đợi chú về à?"

mingyu ghé sát, thì thầm vào tai cậu bằng chất giọng trầm khàn, hơi thở nóng hổi hun nóng cả vành tai khiến wonwoo rùng mình, cả người nhũn ra.

"cái mông này... sao lại trắng trẻo và mịn màng đến thế này? hay là để chú đóng dấu lên đó, cho cả thế giới này biết chủ nhân duy nhất của nó là ai nhé? để dù là vợ chú hay bất cứ ai ngoài kia cũng không dám chạm vào thứ thuộc về mingyu này."

"chú... lạnh..."

wonwoo khẽ rên rỉ khi làn da tiếp xúc với không khí điều hòa, nhưng ngay lập tức, hơi ấm từ bàn tay mingyu đã bao phủ lấy cậu.

"lạnh sao? để chú làm em nóng lên nhé."

vừa dứt lời, không để wonwoo kịp phản ứng, mingyu cúi xuống ngậm lấy một bên đầu ngực của wonwoo qua lớp vải sơ mi mỏng manh, dùng răng day nhẹ khiến cậu bật ra tiếng nấc nhỏ. tay còn lại của anh không ngừng nghỉ, vuốt ve vùng tư mật đang dần trở nên ẩm ướt và nhạy cảm của cậu.

wonwoo bắt đầu thở dốc dồn dập, đôi tay thon trắng vô lực đan chặt vào mái tóc đen dày của mingyu như tìm kiếm một điểm tựa, giọng rên rỉ ngọt ngào bắt đầu trở nên đứt quãng và mất kiểm soát.

"mingyu... chú... em khó chịu quá... em muốn..."

mingyu dừng lại một nhịp, ngước lên nhìn sâu vào đôi mắt mờ sương của cậu.

"muốn gì cơ? nói rõ cho chú nghe xem nào? bé con của chú hôm nay lại dạn dĩ đến mức tự mình đòi hỏi sao?"

"muốn... muốn chú... cho em đi..."

câu trả lời đứt quãng của wonwoo như giọt nước tràn ly. mingyu với tay lấy ra một tuýp gel từ ngăn kéo bàn bar - nơi anh luôn chuẩn bị sẵn mọi thứ cho những cuộc vui bất chợt, để đảm bảo bé cưng của mình không bị đau, vì anh luôn muốn dành cho wonwoo những điều tốt nhất, dù là vật chất hay khoái lạc.

anh chậm rãi dùng ngón tay khai phá nơi chật hẹp, nóng hổi của cậu. ngón tay anh đi tới đâu, wonwoo lại co rúm người lại theo bản năng, nước mắt sinh lý vì sướng xen lẫn sợ hãi chảy dài xuống gò má trắng hồng.

"ngoan, thả lỏng cho chú. em biết là chú thương em nhất mà, đúng không wonwoo?"

khi cảm thấy cậu đã thực sự mềm nhũn và sẵn sàng, mingyu mới giải phóng bản thân khỏi sự gò bó của lớp vải. khi cự vật nóng rực của anh kiên quyết tiến vào, wonwoo cảm giác như cả thế giới của mình bị lấp đầy, cảm giác như mình bị xé làm đôi bởi sự hiện diện quá to lớn ấy. cậu hét lên một tiếng nhỏ, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, cả người run bần bật theo từng nhịp tiến vào sâu thẳm.

"a... chú!!! to quá... sâu quá rồi... không chịu nổi..."

"ráng chịu một chút, bé ngoan của chú. một lát nữa em sẽ lại van xin chú đừng dừng lại cho xem."

mingyu bắt đầu những cú thúc mạnh bạo nhưng cực kỳ chuẩn xác, như một người thợ săn biết rõ con mồi của mình cần gì.

anh biết điểm nhạy cảm của wonwoo ẩn giấu ở đâu, mỗi lần thúc vào đều khiến wonwoo phải ngửa cổ ra sau, đôi mắt mèo trợn trừng vì sự sung sướng tột độ len lỏi qua từng dây thần kinh. tiếng va chạm da thịt bạch bạch đầy sắc dục vang vọng khắp căn phòng, át đi cả tiếng thở dốc của cả hai.

"ha... nói chú nghe xem nào, bé con thích cái cảm giác bị chú lấp đầy thế này hay thích cái thẻ đen mà chú đưa cho em tiêu xài mỗi ngày?"

wonwoo trong cơn mê muội, đôi mắt mờ sương chỉ còn thấy gương mặt điển trai của người đàn ông trước mắt, cậu nức nở trả lời:

"thích... thích chú nhất... ah... chú ơi... của chú to quá... nữa đi..."

mingyu nghe vậy thì càng thêm điên cuồng, anh giữ chặt eo cậu, ghì sát cơ thể cả hai vào nhau như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách, mặc kệ ngoài kia thế giới có như thế nào, trong căn phòng này, wonwoo là sự tồn tại duy nhất của anh.

———

sau khi cơn bão tình ái qua đi, không gian căn penthouse chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề và mùi hương hoan lạc nồng đậm.

mingyu không lập tức rời khỏi cơ thể wonwoo, anh vẫn vùi đầu vào hõm cổ cậu, tận hưởng sự run rẩy dư âm đang truyền từ làn da mềm mại sang lồng ngực mình. anh nhẹ nhàng rút ra, khiến wonwoo khẽ thốt lên một tiếng nghẹn ngào vì sự trống trải đột ngột.

nhìn bé mèo nhỏ nằm lả lơi trên bàn bar, đôi chân trắng ngần vẫn còn vương chút dấu vết hồng nhạt do anh để lại, lòng mingyu trào dâng một sự xót xa lẫn thỏa mãn kỳ lạ.

anh vươn tay lấy chiếc áo vest ban nãy quăng trên ghế, bao bọc lấy cơ thể đang run vì lạnh của wonwoo rồi bế bổng cậu vào phòng tắm.

"để chú tắm cho em nhé, không thì ngày mai bé wonwoo lại lăn ra ốm mất."

trong làn nước ấm áp của bồn tắm, mingyu tỉ mỉ tẩy rửa cho cậu như chăm sóc một báu vật dễ vỡ.

wonwoo lúc này đã lấy lại chút sức lực, cậu tựa lưng vào lồng ngực rộng lớn của anh, nghịch ngợm những bong bóng xà phòng trên mặt nước. đôi mắt cậu vô thức lướt qua chiếc nhẫn cưới trên tay mingyu - thứ duy nhất nhắc nhở cậu rằng mình là kẻ đến sau.

"chú này... ngày mai chú có phải về nhà sớm không?"

wonwoo ướm hỏi, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc sau cuộc hoan ái ban nãy. mingyu siết chặt vòng tay quanh eo cậu, đặt một nụ hôn sâu lên bờ vai gầy vẫn còn hằn vài dấu đỏ:

"không, mai chú dành cả ngày cho em. chú đã bảo thư ký hủy mọi lịch trình rồi, không ai làm phiền chúng ta cả."

vừa nói, anh vừa với tay lấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung xanh đặt trên kệ đá cạnh bồn tắm - thứ mà anh đã bí mật mang về. anh mở hộp, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh, thiết kế độc bản toát ra vẻ sang trọng đến choáng ngợp.

"quà cho bé ngoan vì hôm nay đã đợi chú. đừng giận chú chuyện về muộn nữa nhé?"

đôi mắt wonwoo sáng rực lên, cậu xoay người lại, chủ động hôn lên môi mingyu một cái thật kêu.

"chỉ có chú là thương em nhất thôi! vợ của chú mà biết chú tặng em cái này, chắc chị ấy sẽ tức chết mất."

mingyu không giải thích, chỉ cười đầy dung túng. anh đeo chiếc vòng vào cổ cậu, nhìn viên kim cương lấp lánh trên làn da trắng ngần, thầm nghĩ dù có phải đối mặt với áp lực gia đình thế nào, anh cũng sẵn sàng nuôi nhốt bé mèo này trong chiếc lồng vàng của mình mãi mãi.

sau khi từ bồn tắm trở về, wonwoo mệt lả, cả cơ thể rã rời như muốn tan ra. cậu chỉ kịp vùi mình vào lớp chăn bông mềm mại, định bụng sẽ đánh một giấc thật sâu để bù đắp cho sức lực đã bị vắt kiệt.

thế nhưng, mingyu dường như vẫn chưa có ý định dừng lại. anh nằm nghiêng bên cạnh, bàn tay to lớn mang theo hơi nóng hầm hập bắt đầu du ngoạn dọc theo sống lưng trần trụi của cậu, dừng lại ở vùng eo thon rồi khẽ siết mạnh.

"bé con, em định ngủ thật đấy à? chú vẫn còn chưa thấy đủ đâu."

wonwoo nhắm nghiền mắt, giọng nói khàn đặc vì mệt lả:

"chú... chú đừng phá mà. em thực sự không còn sức đâu..."

mingyu không đáp, anh chỉ bật cười thấp trong cổ họng, nụ hôn nồng mùi sữa tắm bắt đầu rải rác trên bờ vai gầy, rồi anh bất ngờ lật người wonwoo lại, ép cậu đối diện với mình. ngay lúc không khí bắt đầu nóng lên, chiếc điện thoại trên kệ đá bỗng rung bần bật, phá tan sự ám muội. trên màn hình hiện lên hai chữ: "vợ".

wonwoo giật mình, sự tỉnh táo quay lại trong tích tắc. cậu định ngồi dậy để lảng tránh, nhưng mingyu đã nhanh hơn. anh một tay nhấn chặt vai cậu xuống đệm, tay kia thản nhiên bắt máy và nhấn loa ngoài, đặt ngay sát bên gối của wonwoo.

cậu hoảng sợ định kêu lên, nhưng mingyu đã kịp dùng ngón tay trỏ đặt lên môi cậu, ra hiệu giữ im lặng, trong khi bàn tay còn lại đã lén lút luồn vào bên dưới lớp chăn, tìm đến nơi nhạy cảm nhất của cậu mà trêu chọc.

"chuyện gì?"

giọng mingyu vang lên, lạnh lùng và xa cách đến mức wonwoo cảm thấy rùng mình. không hề có một chút tình cảm nào của một người chồng, chỉ có sự thiếu kiên nhẫn rõ rệt. đầu dây bên kia, giọng người phụ nữ vang lên đều đều, mang theo sự mệt mỏi của một ngày dài:

"anh chưa về sao? đêm nay bố mẹ có sang hỏi thăm tình hình dự án mới, tôi bảo anh bận họp nhưng họ có vẻ không hài lòng lắm."

"tôi đang bận xử lý hồ sơ. đên nay không về, đừng đợi."

mingyu thản nhiên đáp.

cùng lúc đó, bàn tay anh đột ngột tăng tốc. wonwoo hít vào một hơi thật sâu, hai tay bám chặt vào ga giường đến mức gân xanh nổi lên. cậu cắn chặt môi để ngăn bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. sự kích thích ập đến quá đột ngột hòa cùng nỗi sợ hãi bị phát hiện khiến cơ thể cậu run rẩy kịch liệt.

"bên anh sao tiếng thở có vẻ nặng nề thế? anh bị ốm à?"

cô vợ thắc mắc, giọng nói qua loa ngoài nghe rõ mồn một trong không gian tĩnh mịch.

mingyu nhếch mép, anh cúi xuống, áp sát môi vào tai wonwoo, vừa trêu đùa bằng lưỡi vừa thì thầm với âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe:

"ngoan, nín nhịn đi nào... nếu không cô ta sẽ biết em đang ở dưới thân chú bị bắt nạt đấy."

wonwoo khổ sở lắc đầu, đôi mắt mèo phủ một tầng nước mờ mịt. cậu vùi mặt vào gối, cố gắng nuốt ngược những tiếng rên rỉ vào trong. nhưng mingyu quá ác độc, anh dường như cố tình muốn thử thách giới hạn của cậu.

anh bắt đầu di chuyển, sự xâm nhập mạnh mẽ và bất ngờ khiến wonwoo suýt chút nữa là hét lên. cậu chỉ có thể phát ra những tiếng "hức" nhỏ xíu, đứt quãng, bị tiếng sột soạt của chăn gối che lấp một cách khéo léo.

"mingyu? anh có nghe tôi nói không?"

người phụ nữ bên kia vẫn tiếp tục.

"nghe. tôi đang tập thể dục một chút, không có gì đâu, cúp máy đây."

mingyu vẫn giữ giọng điệu bình thản, nhưng nhịp độ dưới thân anh lại càng trở nên hung bạo hơn. anh muốn trừng phạt sự lơ đãng của wonwoo, muốn cậu chỉ có thể tập trung vào mình anh ngay cả khi vợ anh đang ở đầu dây bên kia.

ngay khi tiếng "tút tút" báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang lên, wonwoo như vỡ òa. cậu buông lỏng đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ, phát ra tiếng rên rỉ nghẹn ngào:

"hức... chú... quá đáng... đồ điên! chú muốn giết em à?"

mingyu quăng chiếc điện thoại sang một bên, ánh mắt anh tối sầm lại, rực cháy thứ dục vọng điên cuồng đã bị kìm nén suốt cuộc gọi. anh tóm lấy hai cổ tay cậu, khóa chặt trên đỉnh đầu, ép cậu phải nhìn thẳng vào sự chiếm hữu tột cùng trong mắt mình.

"phải, chú điên rồi, điên vì wonwoo đấy."

anh bắt đầu thúc mạnh hơn, mỗi cú va chạm đều sâu đến mức khiến wonwoo cảm thấy linh hồn mình như bị xé toạc rồi lại được lấp đầy.

cậu không còn cần phải trốn tránh, không còn cần phải kìm nén. những tiếng rên rỉ ngọt ngào, dâm mị bắt đầu lấp đầy căn phòng rộng lớn. wonwoo quấn chặt lấy cổ anh, để mặc cho sự cuồng nhiệt của mingyu dẫn dắt mình vào một cơn bão tình không lối thoát.

chiếc giường rung chuyển dữ dội dưới sức mạnh của người đàn ông đang nắm giữ quyền lực tối cao, nhưng lúc này, anh chỉ là một kẻ si tình đang cuồng nhiệt chiếm đoạt lấy báu vật duy nhất của đời mình.

dưới ánh đèn mờ, sợi dây chuyền kim cương trên cổ wonwoo lắc lư theo từng nhịp vận động, viên đá quý lấp lánh như đang cười nhạo cái danh phận phù du ngoài kia.

mồ hôi hòa quyện, hơi thở quấn quýt, mingyu không ngừng gọi tên cậu, như muốn khảm sâu cái tên wonwoo vào trong từng tế bào của mình. cho đến khi cả hai cùng đạt đến đỉnh điểm của khoái cảm, mingyu vẫn siết chặt cậu trong lòng, thì thầm những lời chiếm hữu:

"em thấy không? ngay cả khi cô ta gọi, chú cũng chỉ muốn làm em phát khóc. wonwoo, em là của chú, cho dù là gì đi chăng nữa, em cũng chỉ được phép thuộc về mình chú thôi."

wonwoo hoàn toàn kiệt sức, cậu chỉ biết vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận nhịp tim đập loạn xạ của cả hai. đêm nay vẫn còn dài, và với một mingyu chưa bao giờ biết đủ, đây mới chỉ là sự khởi đầu...

———

sau một đêm dài kiệt sức, wonwoo nằm bẹp trên giường, cả người cuộn tròn trong chiếc chăn bông to sụ như một cái kén nhỏ. đôi mắt thường ngày sắc sảo giờ đây nhắm tịt vì mệt lả, thỉnh thoảng cậu lại khẽ khịt khịt mũi vì cái lạnh của điều hòa, trông vừa đáng yêu vừa khiến người ta muốn ôm vào lòng.

mingyu bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm ngang hông, những giọt nước còn vương trên khối cơ bắp săn chắc lăn dài rồi mất hút sau lớp vải lỏng lẻo.

anh nhìn cái kén trên giường, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng mà nếu nhân viên ở tập đoàn nhìn thấy, chắc chắn họ sẽ tưởng phó chủ tịch của mình bị... trúng tà. anh leo lên giường, kiên nhẫn gỡ từng lớp chăn để tìm bằng được gương mặt đang ngủ say của wonwoo.

"bé con, dậy ăn chút gì đi em. chú tự tay vào bếp làm pasta kem nấm cho em rồi này."

wonwoo bị đánh thức thì khó chịu vô cùng. cậu không mở mắt nổi, chỉ biết nhíu chặt chân mày, miệng lầm bầm những tiếng rên hừ hừ trong cổ họng như một chú mèo bị phá giấc. cậu vùng vằng kéo lại vạt chăn, quay lưng về phía anh để trốn tránh ánh sáng, giọng khàn đặc vì gắt ngủ:

"đừng có gọi mà... mệt chết đi được... chú đi ra chỗ khác cho em ngủ!"

mingyu bật cười, không những không đi mà còn sát lại gần, hôn chụt chụt vào cái má mềm mại của cậu. lúc này wonwoo mới hé mắt nhìn anh, gương mặt vẫn còn vẻ hờn dỗi nhưng đôi tay đã tự giác vươn ra, giọng nũng nịu:

"em không muốn động đậy đâu... chú bế em đi... không bế là em nằm lỳ đây luôn cho xem!"

mingyu bật cười, âm thanh trầm thấp đầy cưng chiều. anh chẳng nề hà gì, trực tiếp luồn tay vào chăn, bế thốc cả wonwoo lẫn chiếc chăn to tướng lên như bế một đứa trẻ.

wonwoo vẫn còn chưa tỉnh hẳn, cậu thuận thế vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, dụi đầu vào hõm vai thơm mùi sữa tắm của đối phương, miệng vẫn lầm bầm trách móc nhưng hành động thì lại dính người không rời.

tại bàn ăn đá cẩm thạch, mingyu không để cậu ngồi xuống ghế. anh ngồi xuống trước, rồi đặt cậu ngồi gọn trong lòng mình, bao bọc cậu bằng cả vòng tay rộng lớn. một tay anh siết nhẹ eo cậu, tay kia kiên nhẫn cuộn từng sợi pasta, thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng wonwoo.

"nào, há miệng ra. chú đã gia giảm gia vị rất kỹ, đúng vị em thích rồi đấy."

wonwoo ngoan ngoãn há miệng đón lấy, nhai chậm rãi rồi gật gù tán thưởng:

"ngon lắm... tay nghề của chú kim lại lên cấp rồi."

"ngon thì phải có thưởng chứ nhỉ?"

mingyu nhướn mày, ánh mắt đầy ý nhị nhìn chăm chú vào cánh môi vẫn còn hơi sưng mọng của cậu. wonwoo cười khúc khích, cái vẻ gắt ngủ ban nãy hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự tinh nghịch.

cậu nuốt trọn miếng nấm thơm phức, sau đó mới chậm rãi rướn người, đặt lên môi mingyu một nụ hôn thật nhẹ. chỉ là một cái chạm môi dịu dàng, nhưng lại vương vấn vị kem nấm béo ngậy và hơi ấm ngọt ngào từ đầu lưỡi. wonwoo không rời đi ngay mà còn tinh nghịch cọ chóp mũi vào mũi anh, giọng nũng nịu:

"thưởng cho chú đấy."

sau bữa ăn nhẹ, mingyu bế cậu ra ban công penthouse - nơi có tầm nhìn bao trọn cả thành phố đang dần chìm vào ánh hoàng hôn rực rỡ.

anh đặt cậu ngồi lên chiếc ghế lười rộng rãi, còn mình thì ngồi phía sau, bao bọc cậu hoàn toàn trong vòng tay vững chãi. anh cầm lấy chiếc kéo cắt móng tay, cẩn thận nâng bàn tay thon dài của wonwoo rồi tỉ mẩn cắt tỉa. hành động này bình dị đến lạ kỳ, nhưng lại toát lên sự trân trọng tuyệt đối.

một vị tổng tài nắm giữ vận mệnh của hàng ngàn người, giờ đây lại cam tâm tình nguyện khom lưng, chăm chút từng chút một cho người thương.

"wonwoo này..."

mingyu vừa tập trung vào công việc vừa nói, giọng trầm ấm.

"tuần sau chú phải đi công tác ở paris một tuần. em đi cùng chú nhé?"

wonwoo nghịch ngợm lọn tóc sau gáy anh, giọng hơi kéo dài đầy ẩn ý:

"nhưng không phải vợ chú cũng đi cùng sao? em nghe nói đây là chuyến ngoại giao quan trọng giữa hai gia đình mà."

mingyu dừng hẳn tay. anh xoay người lại, bàn tay to lớn áp vào gò má vẫn còn hơi hồng hào của cậu, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt mèo đang nheo lại:

"cô ta đi chuyên cơ của gia đình. còn em, em sẽ đi chuyên cơ riêng với chú. cô ta ở khách sạn của ban tổ chức, còn em sẽ ở biệt thự riêng của chú tại ngoại ô paris. chú sẽ chỉ đến buổi tiệc khai mạc khoảng 1 tiếng, thời gian còn lại, chú sẽ dẫn em đi dạo dưới tháp eiffel, đi mua sắm ở champs élysées. chú muốn cả thế giới của chú chỉ xoay quanh em thôi."

wonwoo mỉm cười, đôi mắt cong lại thành hình bán nguyệt đẹp đẽ. cậu biết mingyu không nói suông. anh luôn dùng mọi cách để bù đắp cho cậu, để cậu cảm thấy mình không còn là người đến sau.

"chú chiều em thế... không sợ em sẽ hư à?"

mingyu đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng như một lời thề nguyện:

"không, cứ hư đi. chú có đủ tiền và đủ tình yêu để nuông chiều sự hư hỏng đó của em cả đời."

buổi chiều hôm ấy, trong căn penthouse lộng lẫy, không có sự tranh giành danh phận, không có mùi vị của sự phản bội. chỉ còn một mingyu đang kiên nhẫn sấy khô mái tóc mềm mại cho người thương, và một wonwoo đang tận hưởng sự sủng ái đến tận xương tủy từ người đàn ông của mình.

———
Thra mng đừng lo Mingyu trong chap này lăng nhăng hay tra nam gì nha 😭😭 cuộc hôn nhân của ổng vs cô vợ kia hoàn toàn là kiểu hợp đồng kinh tế... bị gia đình ép nên mới ph cưới để giữ thể diện cho hai gia đình thui. Hai người này đúng kiểu người dưng ngược lối:))) sống chung nhà nhưng việc ai nấy làm, kco tình cảm sâu đậm mà cx chẳng có đụng chạm gì hết kkk. Vấn đề là Wonwoo nhà mình hay suy nghĩ, cứ bị ám ảnh cái mác "người đến sau" th nên nhiều lúc cx chạnh lòng... Mingyu bt thừa tính bé iu nên mới dùng hành động để bù đắp, kiểu: Tất cả những gì tốt nhất, riêng tư nhất của chú, chỉ có mình em được chạm vào thôi.
Còn cô vợ thì cx chẳng ph phản diện gì đâu, bả cx thấy cuộc hôn nhân này nhạt như nước ốc nên sau này cx chủ động xách dép bỏ đi trước để tìm hạnh phúc riêng thôi:)))) thế nên là Mingyu chung tình lắm, trong lòng chỉ có duy nhất bé mèo con Wonwoo thôi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co