Truyen3h.Co

meanie | closer

shoot shoot flashlight

blue_6to6

jeon wonwoo có một nguyên tắc bất di bất dịch trong nghề nhiếp ảnh: không bao giờ để cảm xúc cá nhân xen vào công việc.

thế nhưng, nguyên tắc đó đang lung lay dữ dội kể từ khi kim mingyu bước chân vào studio của anh.

giới giải trí ai mà không biết mối quan hệ giữa nhiếp ảnh gia hàng đầu jeon wonwoo và siêu mẫu đang lên kim mingyu. wonwoo ghét cái vẻ tự mãn, ghét nụ cười lúc nào cũng như đang trêu chọc người khác, và ghét cả cái cách mingyu luôn cố tình rút ngắn khoảng cách an toàn giữa hai người mỗi khi gặp mặt.

hôm nay là buổi chụp quan trọng trong chiến dịch quảng bá nội y của một thương hiệu thời trang cao cấp. studio được dọn dẹp riêng tư, chỉ còn lại những ánh đèn công suất lớn tỏa nhiệt hầm hập.

"nào, người mẫu vào vị trí!"

wonwoo điều chỉnh ống kính, giọng lạnh lùng như băng. tuy nhiên, khi mingyu bước ra từ phòng thay đồ, trái tim wonwoo như bị ai đó bóp nghẹt một nhịp.

mingyu chỉ mặc độc một chiếc quần boxer đen tối giản, ôm sát lấy vùng hông hẹp và đôi chân dài miên man. từng khối cơ ngực, cơ bụng được bôi một lớp dầu bắt sáng, óng ánh dưới ánh đèn studio. cậu ta không chỉ đẹp, mà là một sự tồn tại mang đầy tính xâm lược.

"wonu, hôm nay nhìn anh có vẻ căng thẳng nhỉ?"

mingyu bước đến gần, mùi nước hoa gỗ trầm hương trộn lẫn với hơi nóng tỏa ra từ cơ thể cậu ta xộc thẳng vào khứu giác wonwoo.

"tôi là wonwoo và làm ơn tập trung vào việc của cậu đi. đứng vào phông nền xám, nghiêng góc mặt 45 độ."

wonwoo không ngước mắt lên, giả vờ bận rộn với chiếc máy ảnh trên tay.

buổi chụp bắt đầu. tiếng màn trập "tách, tách" vang lên đều đặn.

qua khung ngắm, wonwoo buộc phải quan sát tỉ mỉ từng bộ phận trên cơ thể mingyu để căn chỉnh ánh sáng. anh nhìn thấy những thớ cơ săn chắc chuyển động theo mỗi nhịp thở, nhìn thấy những giọt mồ hôi nhỏ lăn dọc từ cổ xuống rãnh ngực sâu hoắm, rồi biến mất sau cạp quần lót in logo thương hiệu.

mingyu là một kẻ chuyên nghiệp, cậu ta biết cách phô diễn những gì gợi cảm nhất. cậu khẽ liếm môi, đôi mắt hẹp dài nhìn thẳng vào ống kính như thể đang nhìn xuyên qua đó, chạm vào tận sâu thẳm tâm hồn wonwoo.

"tốt... giữ nguyên tư thế đó... hơi hạ thấp hông một chút..."

wonwoo lẩm bẩm, giọng anh đã bắt đầu khản đặc.

càng chụp, nhiệt độ trong phòng như càng tăng cao. wonwoo cảm thấy cổ họng khô khốc. anh vốn là một người đàn ông trưởng thành với những nhu cầu sinh lý bình thường, và việc phải đối mặt với một kỳ quan sống động như mingyu trong không gian kín là một hình thức tra tấn tàn nhẫn.

"xong set thứ nhất. nghỉ 15 phút để đổi trang phục khác đi."

wonwoo gần như ném chiếc máy ảnh lên bàn kỹ thuật. anh không dám nhìn mingyu thêm một giây nào nữa, bởi vì anh nhận ra một sự thật kinh hoàng!

chiếc quần jeans của anh đã bắt đầu trở nên chật chội một cách khó chịu.

cái tên mà anh luôn miệng nói ghét cay ghét đắng, lại vừa khiến phản ứng trong cơ thể anh bùng nổ chỉ bằng một vài cái liếc mắt.

"tôi đi vệ sinh một chút."

để lại một câu cụt ngủn, wonwoo vội vã rời khỏi studio, bước chân dồn dập hướng về phía nhà vệ sinh cuối hành lang, như thể đang chạy trốn khỏi một cơn hỏa hoạn sắp thiêu rụi lý trí của chính mình.

cánh cửa nhà vệ sinh đóng sầm lại, vang lên một âm thanh khô khốc trong không gian vắng lặng. wonwoo lao vào buồng vệ sinh cuối cùng, chốt cửa lại bằng đôi bàn tay run rẩy. anh dựa lưng vào cánh cửa nhựa lạnh lẽo, ngửa cổ hít hà những ngụm khí ít ỏi.

trong bóng tối mờ ảo của buồng vệ sinh, tâm trí wonwoo bị xâm chiếm bởi một hình ảnh duy nhất: kim mingyu.

hình ảnh đôi môi mingyu hơi hé mở, những khối cơ bụng gợn sóng dưới lớp dầu bắt sáng, và đặc biệt là cái nhìn nóng rực của cậu ta cứ lặp đi lặp lại như một cuốn phim tua chậm. wonwoo đưa tay nới lỏng chiếc thắt lưng, hơi thở mỗi lúc một dồn dập hơn.

"khốn khiếp... jeon wonwoo, mày điên rồi..."

anh tự lăng mạ chính mình, nhưng đôi bàn tay lại phản bội lý trí. khi lớp quần bò dày cộm được kéo xuống, tiểu wonwoo cương cứng bấy lâu nay bị kìm kẹp cuối cùng cũng được giải phóng. nó cứng đến mức đau nhức, rỉ ra một chút dịch hưng phấn dính dớp nơi đầu nấm.

wonwoo nhắm nghiền mắt. anh bắt đầu dùng những ngón tay thon dài của mình bao trọn lấy nó, chuyển động từ từ rồi dần nhanh hơn.

"ah..."

một tiếng rên rỉ bật ra khỏi môi, nhỏ thôi nhưng trong không gian kín mít này, nó vang lên rõ mồn một. wonwoo sợ hãi cắn chặt mu bàn tay mình để ngăn không cho những âm thanh xấu hổ đó thoát ra ngoài.

anh ghét kim mingyu, anh thực sự rất ghét cái vẻ cao ngạo của cậu ta, nhưng tại sao lúc này, mỗi một nhịp tay anh đưa đẩy, anh lại tưởng tượng đó là bàn tay của mingyu?

anh tưởng tượng đôi bàn tay to lớn, thô ráp thường ngày vẫn hay cầm tạ của mingyu đang siết chặt lấy thắt lưng mình. anh tưởng tượng cái lồng ngực vững chãi kia đang ép sát vào lưng mình, phả hơi nóng lên làn da nhạy cảm sau gáy.

càng nghĩ, động tác của wonwoo càng trở nên điên cuồng.

cảm giác sung sướng chạy dọc sống lưng khiến đầu gối wonwoo hơi khuỵu xuống. anh tựa trán vào cánh cửa, mồ hôi vã ra như tắm, thấm ướt cả những sợi tóc mái trước trán.

"mingyu... ah... kim... mingyu..."

tiếng gọi tên kẻ thù trong cơn khoái cảm nghe vừa cay đắng, vừa ngọt ngào đến lạ lùng. wonwoo không thể dừng lại được nữa. cơ thể anh căng cứng như dây đàn, nhịp tay đạt đến giới hạn cuối cùng.

"hộc... ah!"

sau một cú thúc mạnh và dứt khoát, cơ thể wonwoo run lên bần bật. luồng dịch trắng đục bắn ra, vấy lên cánh cửa và đôi bàn tay của chính anh. anh đứng đó, thở dốc đầy nặng nề, lồng ngực phập phồng như vừa trải qua một cuộc chạy đua dài.

cơn thỏa mãn ập đến mang theo sự trống rỗng và hối hận tột cùng. wonwoo run rẩy rút một xấp giấy vệ sinh, lau sạch những dấu vết nhớp nháp trên cửa và trên tay mình. anh chỉnh đốn lại quần áo, hít một hơi thật sâu để nén lại sự bối rối, cố gắng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng thường ngày.

wonwoo mở chốt cửa, đẩy nhẹ ra để bước đến bồn rửa tay. anh nghĩ rằng chỉ cần dội một chút nước lạnh lên mặt, mọi chuyện sẽ trôi vào dĩ vãng.

thế nhưng, ngay khi cánh cửa buồng vệ sinh vừa mở ra, hơi lạnh của máy điều hòa chưa kịp làm dịu đi cái nóng trong người wonwoo, thì anh đã chết lặng.

kim mingyu đang đứng đó.

cậu ta không mặc áo, đôi vai rộng rộng lớn tựa hờ vào bồn rửa tay, hai tay khoanh trước ngực để lộ những thớ cơ bắp tay cuồn cuộn. trên môi cậu ta là nụ cười nửa miệng quen thuộc, nhưng ánh mắt thì tối lại, chứa đựng một sự chiếm hữu đáng sợ.

"chụp hình với em khó chịu lắm hay sao mà anh vào đây trốn em lâu thế, anh wonu?"

cả người wonwoo cứng đờ như bị hóa đá. tai anh lùng bùng, tim đập nhanh đến mức tưởng như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. điều kinh khủng nhất không phải là việc bị bắt gặp trong nhà vệ sinh, mà là cái nhìn của mingyu - nó không phải là cái nhìn chế nhạo bình thường, mà là ánh mắt của một kẻ đi săn đã bẫy được con mồi béo bở.

"cậu... cậu vào đây từ lúc nào?"

wonwoo lắp bắp, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng sự run rẩy trong hơi thở đã phản bội anh.

mingyu không vội trả lời. cậu thong thả tiến lại gần, từng bước chân trần trên sàn gạch. khoảng cách thu hẹp lại khiến wonwoo cảm thấy không khí xung quanh trở nên đặc quánh.

"đủ lâu để nghe thấy... anh gọi tên em."

mingyu dừng lại ngay trước mặt wonwoo. cậu cao hơn anh, bờ vai rộng lớn che khuất cả ánh đèn trần, đổ một bóng đen bao trùm lấy wonwoo.

"không ngờ nhiếp ảnh gia jeon ngoài miệng thì nói ghét em, nhưng bên trong lại khao khát em đến mức phải tự giải quyết trong cái nơi chật hẹp này cơ đấy."

sự nhục nhã bùng lên như ngọn lửa. wonwoo nghiến răng, định đẩy mingyu ra để chạy thoát:

"cậu im đi! tránh ra, tôi phải quay lại làm việc."

nhưng wonwoo vừa mới nhấc chân, mingyu đã nhanh hơn. cậu vươn tay, một bàn tay to lớn chặn đứng cánh cửa buồng vệ sinh mà wonwoo định đóng lại, tay kia nhanh như chớp túm lấy eo anh, ép mạnh wonwoo vào vách tường lạnh lẽo của nhà vệ sinh.

"cậu làm cái gì thế hả?! buông ra!"

wonwoo hoảng loạn hét lên, đôi bàn tay gầy yếu ra sức đấm vào lồng ngực rắn chắc của mingyu, nhưng nó chẳng khác nào đập vào một khối thép nóng hổi.

"anh nghĩ em sẽ để anh đi dễ dàng thế sao?"

mingyu cúi thấp đầu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đã đỏ bừng của wonwoo.

"trong khi anh vừa dùng hình ảnh của em để thỏa mãn bản thân? wonu nợ em một lời giải thích đó."

nói rồi, không để wonwoo kịp phản kháng, mingyu xoay người, dễ dàng nhấc bổng wonwoo lên. một tay cậu luồn dưới khoeo chân, một tay vòng qua lưng anh. wonwoo bị nhấc hổng khỏi mặt đất, theo bản năng phải bám chặt lấy vai mingyu để không ngã.

"cậu điên à! bỏ tôi xuống! có người thấy bây giờ!"

wonwoo vùng vẫy trong vô vọng.

"em đã bảo trợ lý đi lấy cafe cho cả đoàn rồi. studio bây giờ chỉ có hai chúng ta thôi..."

mingyu sải bước dài ra khỏi nhà vệ sinh, hướng thẳng về phía studio chụp hình. trong không gian rộng lớn, dưới ánh đèn vàng ấm áp của những cột đèn công suất lớn chưa tắt, mingyu tiến về phía chiếc sofa da màu nâu dài - đạo cụ cho set chụp tiếp theo.

cậu thô bạo đặt wonwoo xuống sofa. lớp da lạnh lẽo chạm vào lưng wonwoo khiến anh khẽ rùng mình, nhưng ngay lập tức, sức nặng từ cơ thể của mingyu đã đè ép lên trên, giam cầm anh giữa lớp đệm sofa và thân hình to lớn của cậu.

mingyu nhìn xuống wonwoo, bàn tay to lớn bắt đầu mân mê cằm anh, ép anh phải nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa tình của mình.

"bây giờ, chúng ta sẽ chụp một bộ ảnh đặc biệt hơn. anh wonu thấy thế nào, hả nhiếp ảnh gia của em?"

ánh đèn studio hắt xuống tạo thành những mảng sáng tối chập chờn trên khuôn mặt wonwoo. anh nằm trên chiếc sofa da, thở hổn hển, cả người bị giam cầm dưới thân hình vạm vỡ của mingyu. mùi hương nam tính của đối phương bao trùm lấy mọi giác quan, khiến sự kháng cự của wonwoo trở nên yếu ớt và đầy mâu thuẫn.

"mingyu... dừng lại..."

wonwoo thì thầm, nhưng chính anh cũng nhận ra giọng mình không hề có lấy một chút uy lực nào.

mingyu khẽ cười, một nụ cười không còn vẻ ngạo mạn thường thấy mà tràn đầy sự chiếm hữu. cậu cúi xuống, áp sát khuôn mặt mình vào sát khuôn mặt wonwoo, chóp mũi hai người cọ xát vào nhau.

"dừng lại sao? anh vừa mới gọi tên em với sự khao khát như thế, giờ lại bảo dừng lại? wonu, anh thật biết cách đùa với lửa đấy."

nói đoạn, mingyu không cho wonwoo thêm cơ hội phản bác. cậu cúi đầu, môi mình ngấu nghiến lấy đôi môi mỏng của wonwoo. đó không phải là một nụ hôn nhẹ nhàng, mà là một màn tấn công.

mingyu dùng lưỡi tách hàm răng wonwoo ra, thăm dò và chiếm lấy khoang miệng anh, quét qua từng ngóc ngách, mút mát lấy chiếc lưỡi đang run rẩy của anh.

wonwoo mở to mắt kinh ngạc, nhưng rồi sự ngọt ngào của nụ hôn khiến đầu óc anh trở nên trống rỗng. anh vô thức vòng tay qua cổ mingyu, để mặc cho cậu dẫn dắt. cơ thể anh vốn đã nhạy cảm sau lần tự thỏa mãn trong nhà vệ sinh, giờ đây lại càng thêm bùng nổ khi được tiếp xúc trực tiếp với làn da nóng bỏng của mingyu.

bàn tay to lớn của mingyu bắt đầu hành trình của nó. cậu trượt từ vai wonwoo xuống, lướt qua lồng ngực gầy nhưng săn chắc, rồi dừng lại ở cạp quần jeans của anh.

xoẹt!

tiếng khóa quần vang lên giữa không gian tĩnh lặng của studio. mingyu không ngần ngại luồn tay vào bên trong, chạm thẳng vào nơi vẫn còn đang nhạy cảm của wonwoo. một tiếng rên thoát ra từ cổ họng wonwoo, anh cong người lên, ngón tay bấu chặt vào bờ vai rắn chắc của mingyu.

"ưm... mingyu... đừng... ở đây..."

"sao không được?"

mingyu thì thầm bên tai, giọng nói khàn đặc đầy kích dục.

"chẳng phải nãy ở trong nhà vệ sinh anh wonu vừa tự giải quyết vừa gọi tên mingyu à."

cậu thô bạo lột bỏ chiếc áo phông của wonwoo, để lộ làn da trắng nõn tương phản hoàn toàn với cơ thể rám nắng của cậu.

mingyu cúi xuống, bắt đầu đánh dấu những điểm nóng trên cổ, xương quai xanh rồi xuống đến lồng ngực của wonwoo. mỗi nụ hôn của cậu đều để lại một vết đỏ ửng, như lời khẳng định chủ quyền.

wonwoo cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão. anh ghét mingyu vì sự tự cao, nhưng anh cũng khao khát chính sự tự cao đó khi nó được đặt lên người mình. anh ghét cái cách mingyu điều khiển mọi thứ, nhưng lại không thể ngừng rên rỉ khi bàn tay cậu vuốt ve theo nhịp điệu của khoái cảm.

mingyu nhấc bổng hông wonwoo lên, đẩy chiếc quần xuống đầu gối. khi đôi chân wonwoo bị tách ra, để lộ hoàn toàn sự yếu đuối và khao khát trước mặt kẻ mà anh từng ghét cay ghét đắng, wonwoo cảm thấy một sự xấu hổ hòa lẫn với sự kích thích tột cùng.

"nhìn đi, wonu. anh nhìn xem anh đang vì ai mà trở nên thế này này."

mingyu xoay mặt anh lại, ép wonwoo phải nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của cậu. dưới ánh đèn chói lòa của studio, wonwoo nhìn thấy bản thân mình trong đôi mắt đó - một wonwoo đầy vẻ nhục dục, buông thả và đang khao khát được lấp đầy.

studio như biến thành một thế giới khác, nơi mà mọi quy tắc nghề nghiệp hay mối thù ghét thường ngày đều tan biến.

mingyu không vội vã thâm nhập ngay. cậu biết wonwoo đang trong trạng thái nhạy cảm nhất sau khi tự giải tỏa lúc nãy, và cậu muốn tận hưởng vẻ mặt mê đắm của anh lúc này.

mingyu cúi xuống, đầu lưỡi ấm nóng trêu đùa dọc theo rãnh bụng rồi tiến dần xuống phía dưới. wonwoo giật bắn mình, hai tay bám chặt vào lớp da sofa, những ngón tay siết mạnh đến trắng bệch.

"mingyu... không... cậu không được..."

"không được sao?"

mingyu ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy thách thức. "

"wonu ơi, anh đang rên rỉ tên em, cơ thể anh đang phản ứng với từng cái chạm của em. anh còn muốn lừa dối bản thân đến bao giờ?"

cậu không đợi câu trả lời, cúi xuống và bắt đầu nuông chiều nơi nhạy cảm nhất của wonwoo bằng một sự kiên nhẫn đầy ác ý.

mỗi lần mingyu mút mát, wonwoo lại cong người lên, cổ họng bật ra những tiếng rên rỉ đứt quãng, nghe như tiếng van nài. anh không thể ghét cậu được nữa, ít nhất là lúc này, khi sự khoái cảm đang lan tỏa từ dưới lên đến tận đỉnh đầu, xóa sạch mọi lý trí.

"ah... ah... kim mingyu... đồ khốn..."

"dạ, em là đồ khốn."

mingyu đáp lại giữa những nụ hôn, bàn tay cậu luồn xuống dưới, chuẩn bị cho bước tiếp theo.

"nhưng em là người duy nhất đang làm anh wonu sướng đến mức này, đúng không?"

khi cảm nhận được wonwoo đã hoàn toàn sẵn sàng, mingyu không chần chừ nữa. cậu đứng thẳng dậy, cởi bỏ nốt chiếc quần còn lại của mình.

cự vật cứng cáp của cậu đập vào mắt wonwoo, khiến anh không khỏi kinh hãi xen lẫn tò mò. với một động tác dứt khoát, mingyu đẩy hông wonwoo lên cao, để anh ở tư thế quỳ gối trên chiếc sofa da, lưng đối diện với cậu.

"nhìn thẳng vào tấm gương lớn ở đằng kia đi, wonu."

wonwoo ngước mắt lên. tấm gương lớn dùng để chỉnh sửa trang phục ở góc phòng giờ đây phản chiếu toàn bộ cảnh tượng nhục dục đang diễn ra. anh nhìn thấy cơ thể mình đỏ ửng vì những dấu vết mingyu để lại, nhìn thấy đôi mắt mình long lanh nước, và nhìn thấy mingyu - với vẻ mặt đầy chiếm hữu - đang từ từ xâm nhập vào anh.

"ah! đau..."

wonwoo thốt lên, cơ thể cứng đờ.

"thả lỏng nào, wonu."

mingyu thì thầm bên tai, hơi thở nóng bỏng làm wonwoo rùng mình. cậu hôn lên vai anh, nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực để anh bình tĩnh lại.

"em sẽ nhẹ nhàng mà... ngoan, sẽ không đau nữa, chỉ còn sự sung sướng thôi."

từng chút, từng chút một, mingyu lấp đầy khoảng trống. wonwoo cảm thấy như mình bị xé toạc, nhưng cũng đồng thời được lấp đầy một cách trọn vẹn. khi mingyu bắt đầu chuyển động, ban đầu chậm rãi, sau đó nhanh dần theo nhịp điệu của sự khao khát, không gian studio trở nên nóng rực hơn bao giờ hết.

tiếng da thịt va chạm hòa cùng tiếng rên rỉ nghẹn ngào của wonwoo vang vọng khắp phòng. wonwoo không còn sức để che đậy bất cứ điều gì. anh nhìn thẳng vào tấm gương, nhìn thấy chính mình đang bị mingyu - kẻ mà anh từng ghét cay ghét đắng - chinh phục một cách hoàn toàn.

mỗi cú thúc của mingyu đều chạm đúng điểm nhạy cảm, khiến wonwoo không thể giữ nổi tỉnh táo. anh gục đầu xuống tay vịn sofa, để mặc cho sự cuồng nhiệt của mingyu dẫn dắt đến tận cùng của khoái cảm.

âm thanh trong studio lúc này chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của mingyu và những tiếng rên rỉ vỡ vụn của wonwoo. ánh đèn vàng rực rỡ như thiêu đốt làn da đang đẫm mồ hôi của cả hai, tạo nên một khung cảnh cực kỳ kích thích phản chiếu qua tấm gương lớn.

mingyu không để wonwoo có thời gian nghỉ ngơi. cậu xoay người anh lại, ép wonwoo nằm ngửa ra sofa, đôi chân thon dài của anh bị đẩy cao quá vai, phô bày toàn bộ sự yếu đuối trước mắt kẻ săn mồi.

"wonu, nhìn em đi..."

mingyu trầm giọng, ánh mắt cậu khóa chặt lấy đôi mắt đang phủ một tầng sương mù của wonwoo.

wonwoo run rẩy, đôi tay bám chặt vào bắp tay cuồn cuộn của mingyu. cảm giác căng tràn bên trong khiến anh vừa sợ hãi vừa mê đắm. mỗi khi mingyu thúc mạnh, wonwoo lại cảm thấy đầu óc mình như nổ tung.

"mingyu... chậm thôi... ah... tôi sẽ hỏng mất..."

"anh không hỏng được đâu, wonu. anh sinh ra là để dành cho em mà."

nói rồi, mingyu đột ngột tăng tốc. những cú thúc của cậu trở nên dồn dập và sâu hơn, nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm nhất bên trong wonwoo. sự va chạm kịch liệt khiến chiếc sofa da phát ra những tiếng kêu kẽo kẹt theo từng nhịp chuyển động. wonwoo không thể kìm nén được nữa, anh ngửa cổ ra sau, cổ họng phát ra những âm thanh cao vút đầy thỏa mãn.

bàn tay mingyu không rảnh rỗi, cậu vừa hôn ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của wonwoo, vừa đưa tay xuống trêu đùa tiểu wonwoo.

sự tấn công kép từ cả bên trong lẫn bên ngoài khiến wonwoo hoàn toàn sụp đổ. hình ảnh một nhiếp ảnh gia lạnh lùng, nghiêm khắc đã tan thành mây khói, chỉ còn lại một wonwoo đang đắm chìm trong dục vọng.

"nóng quá... mingyu... bên trong nóng quá..."

wonwoo mê sảng lẩm bẩm, đôi chân anh quấn chặt lấy thắt lưng mingyu như muốn kéo cậu lại gần hơn nữa, sâu hơn nữa.

sự chủ động bất ngờ của wonwoo như một liều thuốc kích thích cực mạnh đối với mingyu. cậu gầm nhẹ một tiếng trong cổ họng, đôi mắt đỏ ngầu vì hưng phấn. mingyu cúi xuống, cắn mạnh lên bờ vai trắng ngần của wonwoo, để lại một dấu răng đỏ thẫm.

"gọi tên em... wonu... gọi tên em lần nữa đi."

"mingyu... ah... kim... mingyu... mạnh hơn... nhanh lên..."

yêu cầu của wonwoo như gỡ bỏ xiềng xích cuối cùng của mingyu. cậu điên cuồng chiếm lấy anh, mỗi một nhịp điệu đều mang theo sức mạnh bùng nổ.

trong studio yên tĩnh, chỉ có tiếng da thịt va chạm "bạch bạch" vang lên không dứt, hòa quyện với mùi hương tinh dịch và mồ hôi đầy nồng nặc.

wonwoo cảm thấy mình như đang bay lơ lửng trên chín tầng mây, rồi lại bị kéo sụp xuống vực thẳm của khoái lạc. khi cơn cực hạn ập đến, anh co rúm người lại, móng tay cắm sâu vào lưng mingyu.

"tôi... tôi sắp... ah!"

cùng lúc đó, mingyu cũng đạt đến giới hạn. cậu gồng mình, thực hiện những cú thúc cuối cùng đầy mãnh liệt trước khi phóng thích tất cả vào sâu bên trong wonwoo.

cả hai đổ ụp xuống sofa, hơi thở hòa vào nhau trong không gian đặc quánh dục vọng. wonwoo mệt rã rời, đôi mắt nhắm nghiền, trong khi mingyu vẫn lưu luyến hôn lên trán anh, bàn tay to lớn vẫn vuốt ve làn da nóng hổi của người lớn tuổi hơn.

wonwoo cứ ngỡ sau cú bắn đó, mingyu sẽ buông tha cho mình. anh nằm lả trên sofa, lồng ngực phập phồng, đôi mắt nhắm nghiền để tận hưởng dư âm của khoái cảm. nhưng anh đã lầm.

mingyu không hề có ý định rút ra. dương vật bên trong wonwoo không những không giảm đi mà trái lại, nó bắt đầu lớn dần và nóng rực hơn bao giờ hết.

"mingyu... cậu... cậu vẫn còn...?"

wonwoo thảng thốt mở mắt, giọng nói đứt quãng.

mingyu không đáp bằng lời. cậu cúi xuống, dùng đôi môi nóng hổi ngậm lấy vành tai đỏ rực của anh, khẽ cắn một cái như để nhắc nhở:

"anh nghĩ em dễ dàng thỏa mãn thế sao? đây mới chỉ là bắt đầu thôi, wonu."

———

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co