sợ chồn
jeon wonwoo không phải kiểu người sinh ra đã ngoan ngoãn. nói đúng hơn, trước khi gặp và kết hôn với kim mingyu, cậu là kiểu người có chút kiêu ngạo, sống tùy hứng và chẳng mấy khi chịu nghe lời ai.
cậy mình có chút nhan sắc, lại thêm học lực xuất sắc ở khoa công nghệ thông tin, wonwoo luôn giữ cái vẻ ngoài bất cần, thỉnh thoảng còn có chút bướng bỉnh đối với những người muốn quản thúc mình.
nhưng tất cả những cái gai nhọn đó của wonwoo đều bị bẻ gãy, hoặc nói chính xác hơn là được mài nhẵn một cách dịu dàng nhưng đầy nghiêm khắc bởi kim mingyu.
mingyu lớn hơn cậu sáu tuổi, là giám đốc của một công ty kiến trúc có tiếng. người đàn ông này bẩm sinh đã mang một khí chất áp đảo, làm việc gì cũng có quy củ, nghiêm túc và cực kỳ kỷ luật.
đây là một cuộc hôn nhân hoàn toàn bí mật. ngoài người thân trong gia đình, không một ai ở trường đại học biết jeon wonwoo đã là hoa có chủ, càng không ai biết chồng của cậu lại là tổng tài tập đoàn lớn thường xuất hiện trên các tạp chí kinh tế.
ngày đầu tiên dọn về căn penthouse của mingyu, wonwoo vẫn còn giữ thói quen bừa bãi của thời ở ký túc xá. cậu ném balo lên sofa phòng khách, chân đi cả tất bẩn dẫm lên thảm lông cừu, rồi nằm ườn ra bấm điện thoại.
mingyu đi làm về, nhìn thấy cảnh tượng đó thì không nói không rằng. anh cởi áo khoác vest treo lên giá, đi đến trước mặt wonwoo, dùng đôi mắt thâm trầm nhìn cậu cho đến khi wonwoo cảm thấy lạnh sống lưng phải bỏ điện thoại xuống.
"anh nhìn cái gì?"
wonwoo lúc đó còn vểnh cằm lên thách thức.
"mang tất bẩn vào nhà, không chào hỏi khi chồng về, vứt đồ đạc lung tung."
mingyu thong thả liệt kê, giọng điệu không trầm không bổng nhưng áp lực thì đè nặng.
"wonwoo, ở nhà anh có quy tắc. em bước vào đây thì phải học cách tuân thủ chứ?"
"nếu tôi không muốn?"
wonwoo nhướng mày.
ngay tối hôm đó, wonwoo biết thế nào là cái giá của sự bướng bỉnh.
mingyu không đánh, không mắng, nhưng anh phạt cậu bằng cách không cho cậu ăn tối, bắt cậu phải tự tay giặt sạch tấm thảm lông cừu bằng bàn chải nhỏ, còn anh thì ngồi trên ghế sofa uống cà phê và giám sát.
khi wonwoo vừa mệt vừa đói đến mức sắp khóc, mingyu mới đi tới, bế thốc cậu đặt lên đùi mình, vừa dịu dàng đút từng thìa cháo cho cậu ăn, vừa nhẹ nhàng xoa bóp đôi bàn tay mỏi nhừ của cậu.
"ngoan thì cái gì cũng có. còn láo thì anh phải dạy lại, hiểu chưa?"
câu nói đó của mingyu kèm theo một cái tét mông đau điếng đã chính thức mở đầu cho chuỗi ngày bị thuần hóa của jeon wonwoo.
sau hơn một năm sống chung, wonwoo từ một con mèo hoang thích cào người đã biến thành một chú mèo nhà mềm mại, biết nhìn sắc mặt chồng để cư xử. dẫu vậy, cái tính chiếm hữu và nghiêm khắc của mingyu đôi khi vẫn khiến wonwoo uất ức đến phát khóc.
mingyu cưng wonwoo là thật. anh có thể tự tay vào bếp nấu những món cậu thích, sẵn sàng mua cho cậu chiếc máy tính cấu hình cao nhất để chơi game, hay thức đêm ôm cậu vào lòng xoa lưng mỗi khi cậu bị đau dạ dày.
nhưng yêu thương không đồng nghĩa với việc nuông chiều vô điều kiện. mingyu có những ranh giới mà wonwoo tuyệt đối không được bước qua.
có một lần, trường của wonwoo tổ chức chuyến dã ngoại ba ngày hai đêm ở một vùng núi xa. wonwoo hào hứng lắm, vì các bạn trong nhóm chơi thân đều đi đông đủ.
tối hôm đó, cậu tắm rửa sạch sẽ, mặc một chiếc áo sơ mi rộng giấu quần, chủ động bò lên người mingyu khi anh đang đọc tài liệu trong phòng làm việc.
cậu dùng hai tay ôm lấy cổ anh, dụi dụi chóp mũi vào hõm vai thơm mùi sữa tắm của chồng, giọng ngọt sớt:
"chồng ơi..."
mingyu đặt tài liệu xuống, một tay ôm eo cậu, tay kia luồn vào tóc cậu vuốt ve:
"em muốn xin gì đây? mỗi lần gọi chồng thế này là lại có chuyện."
"cuối tuần này khoa em đi dã ngoại ở gangwon, đi ba ngày hai đêm ạ. cho em đi nha?"
wonwoo ngước đôi mắt tròn xoe, long lanh nhìn anh đầy mong đợi.
nụ cười trên môi mingyu nhạt đi chút ít. anh nhìn cậu, giọng điệu đều đều:
"không được."
wonwoo khựng lại, nụ cười cứng đờ trên môi:
"tại sao? các bạn ai cũng đi mà. em hứa sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày, không uống rượu quá đà đâu."
"vùng đó địa hình hiểm trở, thời tiết cuối tuần này báo có mưa bão. hơn nữa, ba ngày hai đêm là quá dài, anh không thể ở cạnh trông chừng em."
mingyu dứt khoát đưa ra lý do.
"ở nhà đi, anh sẽ bù cho em chuyến đi khác."
wonwoo nghe vậy liền cảm thấy một luồng khí nghẹn ứ ở cổ họng. cậu không phải đứa trẻ lên ba, cậu đã là sinh viên đại học rồi. sự quản thúc quá mức này của mingyu nhiều lúc làm cậu ngột ngạt. wonwoo buông cổ anh ra, cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi nhưng đầy sự giận dỗi:
"nhưng em muốn đi với bạn... đây là hoạt động tập thể mà."
"anh nói không là không, wonwoo. đừng để anh nhắc lại lần thứ hai."
giọng mingyu trầm xuống, mang theo uy nghiêm vốn có của một người bề trên.
nếu là ngày trước, wonwoo chắc chắn sẽ đập bàn đập ghế, hét to lên rồi bỏ nhà đi. nhưng hiện tại, đứng trước một kim mingyu lạnh lùng như tảng băng, wonwoo chỉ biết cụp mi mắt xuống. cậu cảm thấy tủi thân kinh khủng, viền mắt đỏ hoe, nước mắt chực trào ra nhưng cậu cố nhịn. cậu không thèm vòi vĩnh nữa, cũng không thèm tranh cãi vì biết có nói gì cũng vô ích.
wonwoo lặng lẽ leo xuống khỏi đùi mingyu, quay lưng đi thẳng về phòng ngủ, leo lên giường trùm chăn kín đầu.
tối đó, mingyu vào phòng thì thấy một cái kén chăn to đùng đang khẽ run lên. anh thở dài, leo lên giường, kéo cả người lẫn chăn của wonwoo vào lòng.
wonwoo ra sức giãy giụa, quay lưng về phía anh, nhưng làm sao thắng nổi sức mạnh của một người đàn ông tập gym đều đặn.
"uất ức lắm à?"
mingyu thì thầm, hôn lên mái tóc lộ ra ngoài chăn của cậu.
wonwoo không trả lời, chỉ có tiếng sụt sịt khe khẽ tố cáo cậu đang khóc. mingyu dùng lực xoay người cậu lại, kéo chăn ra khỏi mặt wonwoo. gương mặt xinh đẹp của cậu lúc này đỏ bừng, nước mắt đầm đìa, đôi môi mím chặt đầy hờn dỗi.
"anh là đồ đáng ghét... lúc nào cũng quản em... em ghét anh..."
wonwoo nức nở, nắm đấm nhỏ đập bành bạch vào ngực mingyu.
mingyu để yên cho cậu đánh, đợi cậu xả hết cơn giận mới nắm lấy hai cổ tay cậu giữ chặt trên đỉnh đầu, rồi cúi xuống hôn mạnh lên đôi môi đang lẩm bẩm mắng mỏ kia.
nụ hôn sâu, nồng nhiệt và đầy tính chiếm hữu khiến wonwoo nhanh chóng nhũn nhũn cả người, tiếng khóc biến thành những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.
sau một hồi môi lưỡi quấn quýt, mingyu mới buông cậu ra, dỗ dành:
"anh lo cho an toàn của em thôi. ngoan, cuối tuần anh nghỉ, dẫn em đi ăn đồ nướng, rồi mua cho em đôi giày em thích được không?"
wonwoo dù trong lòng vẫn còn chút tủi thân, nhưng sự dỗ dành ngọt ngào của chồng cùng với bản tính sợ chồng đã ngấm vào máu khiến cậu không dám làm mình làm mẩy nữa. cậu quàng tay qua eo anh, rúc đầu vào ngực mingyu, lí nhí đáp:
"vâng... anh phải giữ lời đó."
thế là hai người lại hòa hợp như chưa từng có cuộc cãi vã nào.
———
một buổi chiều thứ ba, ánh nắng hoàng hôn nhuộm vàng cả một góc sân trường đại học.
wonwoo vừa kết thúc tiết học cuối cùng, ôm balo đi cùng mấy người bạn cùng khoa ra cổng trường. cả nhóm đang bàn tán xôn xao về một trận game liên minh huyền thoại tối nay.
"wonwoo à, tối nay tám giờ lên mạng nha! thiếu ông là team mình gánh không nổi tụi khóa trên đâu á!"
cậu bạn thân soonyoung vỗ vai wonwoo bôm bốp.
"đúng đó wonwoo, có ông làm mid thì tụi này mới tự tin gáy được. tối nay chơi tới bến đi!"
một người bạn khác tên jihoon cũng hùa vào.
nghe đến game, đôi mắt wonwoo sáng rực lên, cậu cười tươi rói gật đầu:
"được chứ, tối nay tớ sẽ..."
nhưng lời chưa kịp nói hết, wonwoo bỗng sực nhớ ra điều gì đó. nụ cười trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt xị xuống thấy rõ.
hai vai cậu sụp xuống, đôi môi nhỏ chu ra đầy vẻ ủ rũ. cậu nhớ tới sự quy củ của chồng. chồng cậu từng nói, sau chín giờ tối wonwoo không được chơi game nữa để bảo vệ mắt và đi ngủ sớm, trừ khi có sự cho phép đặc biệt của anh.
tối nay anh lại ở nhà, nếu cậu tự tiện lên mạng chơi game với bạn mà không xin phép, hậu quả chắc chắn sẽ rất thảm khốc.
"sao thế? đang vui mà tự nhiên mặt như bánh bao nhúng nước vậy?"
soonyoung ngơ ngác hỏi.
wonwoo thở dài một tiếng thườn thượt, giọng điệu ỉu xìu:
"tớ... tớ phải về nhà xem lại đã. có gì tớ nhắn tin lại sau nha."
nhìn cái bộ dạng xị mặt, đôi má phúng bính xẹp xuống vì tiu nghỉu của wonwoo, mấy người bạn xung quanh liền thấy đáng yêu không chịu nổi.
wonwoo bình thường ở trường trông có vẻ lạnh lùng, xa cách, vậy mà lúc này lại lộ ra vẻ mặt uất ức, mềm mại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi vậy.
"trời ơi, làm gì mà mặt mày ủ rũ thấy thương vậy nè!"
jihoon không kìm lòng được, kiễng chân lên đưa cả hai tay lên nhéo mạnh vào hai bên má của wonwoo, lắc lắc mấy cái.
"ngoan nào, tối nay nhớ lên chơi đó biết chưa?"
"đúng rồi, không lên là tụi này tới tận nhà bắt ông đi đó!"
soonyoung cũng cười hì hì, xoa xoa mái tóc mềm của wonwoo làm nó rối bù lên.
wonwoo bị nhéo má thì ngại ngùng đỏ mặt, vừa né tránh vừa cười nhẹ:
"thôi mà, đau tớ... để tớ về nhắn tin sau..."
cảnh tượng thân thiết, có phần mập mờ và tràn ngập đáng yêu đó của wonwoo cùng các bạn nam cùng khoa, không sót một chi tiết nào, đều lọt vào tầm mắt của một người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe audi đen sang trọng đỗ ngay bên kia đường.
mingyu hôm nay tan làm sớm, muốn tạo bất ngờ cho vợ nhỏ nên tự mình lái xe đến đón cậu.
ai ngờ đâu, đập vào mắt anh lại là cảnh vợ mình đang đỏ mặt, để cho hai người đàn ông khác thoải mái nhéo má, xoa đầu ngay trước thanh thiên bạch nhật. bàn tay đang đặt trên vô lăng của mingyu siết chặt đến mức nổi cả gân xanh, ánh mắt anh tối sầm lại, tỏa ra một hàn khí lạnh thấu xương.
wonwoo đang ngượng ngùng che má, vô tình ngước mắt lên nhìn sang bên đường.
khi nhìn thấy chiếc xe quen thuộc cùng với gương mặt lạnh lùng của mingyu sau lớp kính xe hạ xuống một nửa, cậu giật mình một cái thon thót, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
"á... tớ... tớ có việc phải đi trước đây! gặp lại sau nha!"
wonwoo vội vã chào các bạn, không đợi họ kịp phản ứng đã ôm balo chạy trối chết sang phía chiếc xe audi. cậu mở cửa ghế phụ, nhanh chóng chui vào trong xe rồi đóng cửa lại, tim đập thình thịch vì sợ hãi.
chiếc xe audi chầm chậm lăn bánh, hòa vào dòng xe cộ đông đúc của thành phố. nhưng không gian bên trong xe thì im lặng đến mức đáng sợ, chỉ có tiếng điều hòa phả ra hơi lạnh buốt.
mingyu im lặng tuyệt đối. anh chăm chú nhìn thẳng vào con đường phía trước, hai tay vững vàng trên vô lăng, gương mặt không một chút cảm xúc. cái vẻ im lặng này của mingyu còn đáng sợ hơn cả khi anh nổi giận. nó giống như một cơn bão đang tích tụ năng lượng, chỉ chờ thời điểm để bùng nổ.
wonwoo ngồi bên cạnh, hai tay siết chặt lấy quai balo đặt trên đùi. cậu rén chồng đến mức không dám thở mạnh. trong lòng wonwoo lúc này là một mớ hỗn độn: vừa sợ hãi vì biết mingyu đang ghen, lại vừa có chút ngại ngùng, tội lỗi vì đã để anh chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.
cậu biết tính chiếm hữu của mingyu cao đến nhường nào, việc người khác chạm vào người cậu là điều tối kỵ đối với anh.
wonwoo lén liếc nhìn góc nghiêng hoàn hảo nhưng lạnh lùng của chồng, định bụng lên tiếng giải thích:
"mingyu ơi, chuyện vừa rồi..."
nhưng khi thấy quai hàm mingyu bạnh lại, ánh mắt sắc lẹm như dao, wonwoo lại nuốt ngược lời định nói vào trong.
suốt cả quãng đường đi về nhà, wonwoo hoàn toàn im lặng, cúi gục đầu nhìn xuống mũi giày của mình, lòng thầm cầu nguyện cho cái mông tội nghiệp của mình tối nay.
khi xe dừng lại ở hầm chung cư, mingyu tắt máy, dứt khoát mở cửa xe đi ra ngoài trước. anh sải bước dài hướng về phía thang máy, không hề có ý định đứng đợi hay xách đồ giúp cậu như mọi khi.
wonwoo bẽn lẽn ôm balo, bước chân nhỏ quýnh quáng chạy theo sau sau chân anh.
vào trong thang máy, wonwoo đứng khép nép ở góc, nhìn tấm lưng rộng lớn của chồng mà lòng đầy bất an.
cho đến khi tiếng "tít tít" của khóa cửa căn penthouse vang lên, mingyu bước vào nhà, cởi giày rồi đi thẳng vào phòng khách, ném chiếc áo khoác vest lên sofa đầy mệt mỏi và lạnh lùng.
wonwoo đóng cửa lại, cẩn thận xếp giày của hai người ngay ngắn lên kệ. cậu hít một hơi thật sâu để lấy can đảm, rồi rón rén đi vào phòng khách, đứng cách mingyu một khoảng an toàn.
"mingyu... anh đói chưa? để em đi nấu cơm nha?"
wonwoo bắt chuyện trước, giọng điệu ngoan ngoãn, có chút lấy lòng.
mingyu không nhìn cậu, anh lấy điếu thuốc ra châm lửa, rít một hơi rồi nhả khói, giọng điệu nhạt nhẽo:
"không cần, anh ăn ở công ty rồi."
cách nói chuyện lạnh lùng này làm wonwoo đau nhói ở ngực. cậu cắn môi, biết anh đang giận lắm rồi. wonwoo thấy bản thân thật bất lực, nhưng rồi cậu lại nhớ ra lời hẹn chơi game với các bạn tối nay. nếu không hỏi bây giờ, tí nữa sẽ không có cơ hội.
wonwoo tiến lại gần thêm hai bước, e dè cúi đầu, giọng lí nhí như muỗi kêu:
"nhưng... chuyện là... tối nay các bạn cùng khoa có hẹn em chơi game lúc tám giờ... em có thể chơi một chút được không anh?"
mingyu lúc này mới từ từ quay đầu lại nhìn cậu. ánh mắt anh sâu hoắm, nhìn thấu vào tâm can wonwoo:
"chơi game? với mấy người vừa nhéo má em ngoài cổng trường đấy à?"
wonwoo run lên, vội vã lắc đầu:
"không phải... chỉ là chơi game tập thể thôi ạ. họ... họ chỉ là đùa giỡn bình thường thôi, em không có ý gì đâu..."
"anh không đồng ý."
mingyu dứt khoát buông một câu, dập tắt điếu thuốc vào gạt tàn.
"tối nay em ở yên trong phòng cho anh."
nghe câu trả lời tàn nhẫn của chồng, wonwoo tủi thân vô cùng, nhưng cậu biết lần này mình sai trước. cậu không dám nổi giận, chỉ có thể dùng chiêu bài cuối cùng: ăn vạ và năn nỉ.
wonwoo bước tới, đánh bạo ngồi phịch xuống bên cạnh mingyu, hai tay ôm lấy cánh tay anh, ra sức lắc lắc.
"mingyu... em xin lỗi mà. em hứa lần sau sẽ không cho ai chạm vào người nữa đâu. em sẽ giữ khoảng cách mà... nha anh... cho em chơi một hôm thôi, em đã lỡ hứa với các bạn rồi. nếu không lên tụi nó sẽ cười em mất... nha chồng ơi, ông xã ơi..."
wonwoo vừa nói vừa dụi đầu vào ngực anh, giọng điệu mềm nhũn, ngọt ngào như mật rót vào tai. cái vẻ ngoài kiêu ngạo thường ngày biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại một bé ngoan đang ra sức cầu xin sự tha thứ của chồng.
mingyu nhìn bộ dạng này của cậu, ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu trong lòng không những không tắt mà còn bùng lên theo một hướng khác. anh nhìn bờ môi đỏ mọng đang khẽ đóng mở của cậu, trong đầu nảy ra một ý tưởng đầy tà ác để phạt hư chú mèo nhỏ này.
mingyu đưa tay nâng cằm cậu lên, ánh mắt tối tăm đầy tính dục:
"muốn chơi đến thế cơ à?"
wonwoo tưởng anh đã mủi lòng, vội vàng gật đầu lia lịa:
"vâng vâng! em muốn chơi lắm ạ!"
"được, anh đồng ý."
một nụ cười ẩn ý xuất hiện trên môi mingyu.
"nhưng với một điều kiện."
"điều kiện gì ạ? anh cứ nói đi, em làm được hết!"
wonwoo mừng rỡ, hoàn toàn không biết mình vừa tự bước chân vào bẫy sói.
mingyu ghé sát vào tai cậu, hơi thở nóng hổi phả vào vành tai nhạy cảm:
"bây giờ thì chưa cần biết. tối nay đến giờ chơi game, em sẽ rõ."
bập.
tiếng tai nghe gaming vừa được wonwoo áp vào tai, cũng là lúc cả người cậu bị một lực lượng thô bạo nhấc bổng lên khỏi mặt đất rồi thả mạnh xuống.
wonwoo chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra thì một cảm giác rách toạc, căng ních đến tột cùng đã từ nơi tư mật nhất phía dưới truyền thẳng lên đại não.
"aaa...!"
tiếng thét của wonwoo bị nghẹn ứ nơi cổ họng khi miệng cậu đã bị một bàn tay to lớn, thô ráp của mingyu bịt chặt lại.
ngay lập tức, màn hình máy tính nhảy vào giao diện discord, tiếng của jihoon và soonyoung đồng loạt vang lên trong tai nghe:
"ê wonwoo lên rồi kìa! vào trận luôn đi ông ơi, tụi này đợi mãi!"
wonwoo trợn tròn đôi mắt đẫm nước, cả cơ thể cậu lúc này đang hoàn toàn trần trụi từ thắt lưng trở xuống, chiếc quần lót đã bị xé toạc ném vất vưởng dưới chân ghế. cậu đang ngồi lọt thỏm trên đùi của kim mingyu, bờ mông trắng mịn bị ép chặt vào hai bó cơ đùi săn chắc của anh.
và điều kinh khủng nhất, cự vật to lớn, gân guốc, trướng to đến phát bạo của mingyu đã lút cán, đâm xuyên qua cửa mình chật hẹp chưa hề được bôi trơn hay dạo đầu, cắm sâu vào tận cùng bên trong hang động của cậu.
"ưm... ưm..."
wonwoo đau đến mức các ngón chân co rút, nước mắt sinh lý tuôn ra như mưa, hai tay bấu chặt vào cánh tay đang ôm ngang eo mình của mingyu để tìm điểm tựa.
lỗ nhỏ vì bị xâm nhập đường đột mà co thắt điên cuồng, ngậm chặt lấy thanh thịt nóng hổi như muốn kẹp gãy nó.
mingyu ghé sát mặt vào hõm cổ đầy mồ hôi của cậu, một tay giữ chặt gáy wonwoo hướng về phía màn hình, tay kia từ từ buông khỏi miệng cậu, thong thả nhấn nút bật mic trên tai nghe của wonwoo.
"nói chuyện với bạn em đi."
giọng mingyu trầm thấp, khàn đặc vì dục vọng, phả hơi nóng hổi vào vành tai cậu.
"nếu để họ phát hiện ra điều gì bất thường... anh sẽ không cho em bắn trên chiếc ghế này."
wonwoo run rẩy kịch liệt, ngón tay run bần bật nắm lấy con chuột, dùng hết sức bình sinh để nuốt ngược tiếng khóc vào trong, giọng điệu méo mó cất lên qua mic:
"tớ... tớ lên rồi đây... vào trận đi..."
"sao giọng ông nghe run vậy wonwoo? lạnh hả?"
tiếng jihoon hỏi thăm qua discord.
"không... không có... tớ vừa chạy... chạy bộ lên phòng nên hơi mệt..."
wonwoo cắn chặt môi đến bật máu, cố gắng giữ cho tông giọng không bị vỡ ra.
nhưng mingyu làm sao để cậu yên ổn như thế.
nhìn vợ nhỏ vừa khóc vừa phải giả vờ bình thường trước mặt những người đàn ông khác, ngọn lửa ghen tuông và chiếm hữu trong lòng anh bùng lên đỉnh điểm. không một chút báo trước, mingyu nắm chặt eo cậu, dứt khoát thúc hông ngược từ dưới lên.
"a hức...!"
wonwoo giật nảy người, một tiếng rên rỉ dâm mỹ thoát ra. cậu vội vàng dùng tay đập mạnh vào nút tắt mic trên tai nghe, ngửa cổ ra sau, cả người run bần bật dựa hẳn vào ngực mingyu.
"mingyu... đau... anh điên rồi... em đang chơi game mà... ưm... ah..."
"chơi game của em đi, còn đây là game của anh."
mingyu gầm gừ, bắt đầu những cú thúc thô bạo và dồn dập.
mỗi một lần anh nhấn hông, cự vật to lớn lại cày xới nát bấy vách thịt mềm mại bên trong, chuẩn xác nện thẳng vào điểm mẫn cảm nhất của wonwoo.
tiếng thịt va chạm trầm đục vang lên liên tục trong phòng làm việc yên tĩnh, hòa cùng tiếng thở dốc ồ ồ của người đàn ông và tiếng khóc nức nở của chú mèo nhỏ.
wonwoo vừa phải tập trung nhìn màn hình để điều khiển nhân vật click chuột, vừa phải chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp từ phía sau.
lỗ nhỏ bị đâm đến mức nóng rát, nhưng vì sự kích thích quá độ mà bắt đầu tiết ra dòng dịch thủy ẩm ướt, tự động bôi trơn cho thanh thịt của chồng. cảm giác sướng và đau đan xen khiến đầu óc wonwoo trống rỗng, cậu chỉ biết khóc lóc cầu xin.
"wonwoo! mid đang bị gank kìa! ông làm gì vậy?!"
tiếng soonyoung hét lên trong tai nghe.
wonwoo hoảng hốt, vội vã bật mic lên lần nữa:
"tớ... tớ thấy rồi... tớ đang... á... hức..."
ngay giây phút cậu nói chữ "đang", mingyu cố tình thúc mạnh một cái lút cán, quy đầu to lớn nghiền nát điểm sướng khiến wonwoo mất kiểm soát, phát ra một tiếng rên rỉ run rẩy, nghẹn ngào vô cùng dâm mỹ qua mic.
"ủa wonwoo? ông bị sao vậy? tiếng gì vậy?"
bên kia đầu dây, soonyoung ngơ ngác hỏi.
wonwoo sợ đến mức tim suýt ngừng đập, lập tức tắt mic, quay đầu lại cắn mạnh vào vai mingyu để nhịn tiếng khóc:
"hức... anh xấu xa... tụi nó nghi ngờ rồi... đừng động nữa mà..."
"nghi ngờ thì sao? anh cho họ biết em đang bị chồng cắm nát lỗ nhỏ nhé?"
mingyu cười tà mị, bàn tay to lớn luồn vào trong áo hoodie rộng thùng thình của cậu, bóp mạnh lấy hai hạt đậu đỏ trước ngực mà vò nát, kéo dãn.
hai thế giới đối lập cùng tồn tại trên một chiếc ghế gaming.
trên màn hình máy tính là trận chiến liên minh huyền thoại căng thẳng, còn ở dưới gầm bàn là một cuộc hoan lạc đầy chiếm hữu và trừng phạt.
cứ mỗi lần đồng đội gọi, wonwoo lại phải hít một hơi thật sâu để bật mic trả lời vài câu đứt quãng, rồi ngay sau đó là tắt mic để đón nhận những cú đâm điên cuồng, bạo liệt của mingyu.
trận game kéo dài ba mươi phút là ba mươi phút tra tấn đầy sung sướng và nhục nhã đối với jeon wonwoo.
bên trong lỗ nhỏ chứa đầy cự vật của chồng, nóng hổi, khít khao và liên tục bị lấp đầy bởi những đợt thúc mạnh mẽ.
cho đến khi màn hình hiện lên chữ "victory", wonwoo cũng hoàn toàn kiệt sức, hai tay buông lỏng khỏi bàn phím, cả người nhũn ra như một vũng nước, chỉ còn biết nức nở ôm lấy cổ chồng mà tiếp nhận trận phạt vô tận của đêm nay.
sau khi trận game trên màn hình kết thúc, đồng đội trong discord bắt đầu ồn ào giải tán, wonwoo còn không kịp bấm nút thoát phòng chat hay tắt máy tính. cậu hoàn toàn bất lực khi hai tay bị mingyu thô bạo vòng ra phía sau, ép chặt vào thắt lưng.
tư thế này khiến vòm ngực trần của cậu rướn cong về phía trước, dâng trọn hai hạt đậu đỏ đã sưng tấy cho những cái cấu véo, vò nát từ bàn tay to lớn của mingyu.
"á... anh... mingyu... tắt máy... tắt máy đi... tụi nó vẫn còn..."
wonwoo khóc không ra tiếng, hai mắt bế tắc nhìn màn hình discord vẫn còn sáng đèn nhấp nháy, tiếng trò chuyện của jihoon và soonyoung văng vẳng bên tai.
"kệ tụi nó."
mingyu trầm giọng gầm gừ, quai hàm bạnh chặt vì đang phải chịu đựng sự co thắt điên cuồng của lỗ nhỏ.
anh không những không buông tha mà còn bất thình lình ghì chặt eo wonwoo, nhấc bổng cả cơ thể cậu lên rồi nện mạnh mông cậu xuống đùi mình một cái thật sâu.
cú nhấn hông bất ngờ này mang theo toàn bộ chiều dài khủng khiếp của cự vật gân guốc, đâm xuyên qua tầng tầng lớp lớp thịt mềm, đóng thẳng vào bên trong của vợ nhỏ.
"aaaa hức...!"
wonwoo ngửa cổ ra sau, một tiếng hét dâm mỹ và hoảng loạn vang lên. cậu suýt nữa đã ngất đi vì khoái cảm quá độ.
ở góc độ này, quy đầu của mingyu giống như một cây gậy sắt nung nóng, điên cuồng nghiền nát lên điểm mẫn cảm của wonwoo. từng thớ thịt bên trong chật hẹp của cậu không ngừng run rẩy, tiết ra vô số dịch thủy ẩm ướt, dính dớp, bôi trơn dọc theo thanh thịt thô dài của chồng rồi chảy xuống, làm ướt đẫm cả một khoảng nệm da của chiếc ghế gaming cao cấp.
mingyu hoàn toàn bị hương vị khít khao, nóng bỏng của vợ làm cho phát điên. cơn ghen tuông tích tụ từ chiều khi thấy người khác chạm vào mặt cậu, cộng thêm sự kích thích vụng trộm suốt ba mươi phút qua biến anh thành một con dã thú thực thụ.
hai tay anh siết chặt lấy bờ hông thon gọn của wonwoo, bắt đầu chuỗi đâm rút dập dồn với tần suất kinh hoàng.
bạch! bạch! bạch!
tiếng thịt va chạm vào nhau nghe vô cùng kích tình và thô bạo.
wonwoo không chịu nổi sự tàn phá dã man này, hai chân cậu quấn chặt lấy eo mingyu, đôi môi sưng mọng cắn chặt lấy bờ vai săn chắc của anh để ngăn không cho những tiếng rên rỉ dâm đãng lọt vào mic máy tính. nước mắt dâng đầy, lăn dài trên gương mặt đỏ bừng, bết dính với những sợi tóc đẫm mồ hôi.
"nói xem... ở trường đứa nào cho phép em để người ta nhéo má?"
mingyu vừa thở dốc ồ ồ vừa thúc mạnh, mỗi một cú đâm đều sâu đến mức tưởng chừng như muốn đem hai quả trứng dái căng đầy nện vỡ mông cậu.
"gan em càng ngày càng lớn rồi đúng không, wonwoo?"
"không có... ưm... em sai rồi... hức... ông xã... đau... sâu quá... em chết mất... ah..."
wonwoo vừa khóc vừa lắc đầu, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào trong cổ họng.
"chết trên người anh là được."
ánh mắt mingyu đỏ ngầu đầy dục vọng.
anh bất ngờ đứng bật dậy, hai tay bế thốc hai chân wonwoo quấn bên hông mình, trong tư thế treo lơ lửng đó mà sải bước đi thẳng về phía chiếc giường lớn ở phòng ngủ chính.
cự vật to lớn vẫn cắm chặt trong lỗ nhỏ, theo từng bước chân di chuyển của mingyu lại nặng nề nghiền qua nghiền lại trong cơ thể wonwoo, làm cậu sướng đến mức da đầu tê dại, hai tay chỉ biết bấu chặt vào bờ vai rộng lớn của chồng như người sắp chết đuối vớ được cọc.
wonwoo bị ném xuống lớp đệm mềm mại của giường lớn.
chưa kịp để cậu kịp thở dốc, thân hình cao lớn như ngọn núi của mingyu đã lập tức đè sụp xuống. anh thô bạo nắm lấy một bên chân của wonwoo, kéo ngược lên sát mang tai, ép buộc lỗ nhỏ sưng đỏ, đẫm nước dịch phải hoàn toàn mở rộng, lộ ra trước mắt anh.
nhìn nơi tư mật của vợ nhỏ đang bị cự vật của mình nong rộng đến mức không thể khép lại, dòng dâm thủy trong suốt cùng ít máu lạt do không dạo đầu rỉ ra mép đùi trắng ngần, mặt mingyu tối sầm lại.
anh cúi xuống, thô bạo cắn mạnh lên bờ ngực, quai xanh và vùng cổ trắng muốt của wonwoo, lưu lại những dấu hickey tím bầm sẫm màu như một cách đánh dấu chủ quyền đầy điên cuồng.
"á... đau... mingyu... nhẹ một chút... em chịu không nổi..."
wonwoo khóc rấm rứt, hai tay yếu ớt đẩy ngực anh ra nhưng hoàn toàn vô dụng.
mingyu không cho cậu cơ hội trốn tránh, anh nắm chặt lấy hai tay cậu ấn chặt xuống nệm, phần hông bắt đầu điên cuồng đóng cọc.
những cú thúc lúc này không còn là sự trừng phạt đơn thuần, mà là một cuộc chiếm đoạt mang tính hủy diệt. thanh thịt gân guốc thô dài liên tục rút ra đến tận quy đầu, rồi lại thô bạo giã mạnh lút cán vào sâu tận cùng bên trong, mang theo tiếng "bạch bạch" vang dội khắp căn phòng tối.
"a... anh... ưm... á... cút ra... đồ đáng ghét... ah... chậm lại..."
wonwoo bị đâm đến mức cả người nảy lên trên đệm theo từng nhịp thúc của anh.
lỗ nhỏ bên dưới bị ma sát liên tục đến mức nóng bỏng, khoái cảm mãnh liệt như dòng điện chạy khắp cơ thể khiến phân thân phía trước của cậu dù không ai chạm vào cũng tự động trướng to, liên tục rỉ ra dịch đầu khấc dính đầy trên bụng.
đầu óc wonwoo hoàn toàn trống rỗng, cậu không còn biết mình đang ở đâu, chỉ biết vô thức phối hợp với nhịp điệu của chồng, eo khẽ run rẩy đón nhận từng luồng khoái lạc kinh hoàng.
"wonwoo... vợ ơi... em khít quá... mút chặt như vậy là muốn giết anh đúng không?"
mingyu khàn giọng thở dốc, tốc độ dưới hông ngày càng nhanh và mạnh hơn, những bó cơ trên lưng anh nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi rơi lộp bộp xuống khuôn mặt xinh đẹp của vợ nhỏ.
"ah... ah... mingyu... em sắp... bắn... ưm..."
wonwoo mất kiểm soát gầm nhẹ, hai mắt trợn trừng, hai chân co rút kịch liệt.
"bắn cùng anh!"
mingyu gầm lên một tiếng như dã thú, anh giữ chặt eo cậu, dùng hết sức bình sinh thúc mạnh mười mấy cái lút cán liên tiếp, chuẩn xác nện vỡ điểm mẫn cảm nhất bên trong.
ngay giây tiếp theo, cự vật trướng to đến cực hạn của mingyu giật mạnh, bắn ra từng luồng tinh dịch nóng hổi, đặc sệt vào tận sâu bên trong của wonwoo.
"aaaa...!"
wonwoo hét lên một tiếng thỏa mãn đến tận cùng, phân thân phía trước cũng đồng thời bắn ra những dòng tinh dịch trắng đục, phun đầy lên bụng và ngực áo hoodie của chính mình.
dòng tinh túy nóng rực của mingyu lấp đầy khoang chứa bên trong khiến wonwoo có cảm giác bụng mình hơi gồ lên, lỗ nhỏ vì quá tải mà run rẩy co thắt, cố gắng nuốt trọn không để một giọt nào lọt ra ngoài.
cả hai duy trì tư thế liên kết khăng khít đó, cùng nhau chìm đắm trong dư vị hoan lạc tột đỉnh của đêm muộn.
khi mọi thứ kết thúc, đã là bốn giờ sáng.
wonwoo nằm bất động trên giường, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, bên dưới vẫn không ngừng rỉ ra hỗn hợp dịch trắng và dịch thủy ướt đẫm một khoảng ga giường.
nhìn thấy vợ nhỏ bị mình hành hạ đến mức tội nghiệp như vậy, cơn ghen trong lòng mingyu lúc này mới hoàn toàn tan biến, thay vào đó là sự xót xa.
anh thở dài, nhẹ nhàng bế cậu vào phòng tắm để tẩy rửa. trong suốt quá trình xả nước và dùng ngón tay móc lạt tinh dịch ra ngoài, wonwoo dù mệt lử nhưng mỗi lần bị chạm vào nơi mẫn cảm vẫn run lên bần bật, lí nhí mắng:
"đồ đáng ghét... tránh ra..."
mingyu không giận, ngược lại còn kiên nhẫn dịu dàng ôm cậu, thay ga giường mới, rồi ôm chặt chú mèo nhỏ đã kiệt sức vào lòng. anh liên tục hôn lên vầng trán, lên đôi mắt sưng húp của cậu, thầm thì dỗ dành:
"anh thương... anh xin lỗi wonwoo... tại anh ghen quá thôi. vợ ngoan ngủ đi, mai anh xin nghỉ cho em ở nhà nghỉ ngơi nhé."
wonwoo rúc sâu vào vòm ngực ấm áp quen thuộc, dù trong lòng vẫn còn chút uất ức vì chồng quá mạnh bạo, nhưng vòng tay ấm áp và mùi hương nam tính dễ chịu của mingyu đã nhanh chóng xoa dịu cậu, đưa cậu chìm sâu vào giấc ngủ.
———
mười một giờ trưa hôm sau, wonwoo mới lờ mờ tỉnh dậy nhờ ánh nắng mặt trời len lỏi qua khe rèm cửa.
cậu khẽ cử động thân mình, ngay lập tức một cơn đau nhức dữ dội từ thắt lưng truyền thẳng lên đại não khiến cậu suýt chút nữa thét lên. cả người cậu rệu rã, đặc biệt là nơi tư mật phía sau truyền đến cảm giác sưng tấy rõ rệt.
wonwoo bực bội đập tay xuống đệm. đúng lúc đó, cửa phòng ngủ khẽ mở, mingyu bước vào với một chiếc tạp dề thắt ngang hông, trên tay bưng một khay thức ăn nóng hổi cùng một ly sữa ấm.
"vợ dậy rồi à? có đau lắm không em?"
mingyu đi tới, đặt khay đồ ăn lên bàn cạnh giường, rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay định sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
wonwoo quay ngoắt mặt đi chỗ khác, hất tay anh ra, kéo chăn trùm kín mít từ đầu đến chân, giọng nói khàn đặc vì khóc đêm qua phát ra từ trong chăn:
"anh đi ra đi! đừng chạm vào em!"
mingyu bật cười bất lực trước sự dỗi hờn của vợ nhỏ. anh biết đêm qua mình đã đi quá giới hạn. anh quỳ một gối lên giường, dùng sức kéo nhẹ chiếc chăn ra, để lộ gương mặt vẫn còn chút phụng phịu, giận dỗi của wonwoo.
"anh biết lỗi rồi mà. đêm qua tại em đáng yêu quá, lại còn để người khác nhéo má nên anh mới không kìm chế được."
mingyu bày ra vẻ mặt cún con tội nghiệp, vừa xoa bóp eo cho cậu vừa dỗ ngọt.
"anh có làm món canh sườn em thích, với cả... anh có mua chiếc bánh kem dâu tây ở cửa hàng em thích nhất nữa."
nghe đến "canh sườn" và "bánh kem dâu tây", cái bụng trống rỗng của wonwoo tự động đánh trống "ọt ọt" một tiếng rõ to. mặt wonwoo đỏ bừng lên vì xấu hổ.
mingyu chớp thời cơ, đỡ cậu ngồi dậy, chèn thêm gối mềm phía sau lưng cho cậu đỡ mỏi. anh múc một thìa canh, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến tận miệng cậu:
"nào, ăn một chút cho có sức rồi mắng anh tiếp, được không?"
wonwoo lườm anh một cái sắc lẹm, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng nuốt lấy thìa canh ngọt thịt.
sự chăm sóc tỉ mỉ và chu đáo của mingyu lúc nào cũng là liều thuốc độc bọc đường hiệu quả nhất đối với wonwoo. cậu vừa ăn vừa hậm hực kể tội:
"anh là đồ ích kỷ, độc tài. người ta chỉ là đùa giỡn bình thường... thế mà anh làm em suýt chết trên ghế gaming... tối qua tụi soonyoung cứ hỏi sao giọng em run thế, em xấu hổ muốn chết luôn đây này!"
"vâng vâng, anh sai rồi, anh độc tài, anh ích kỷ."
mingyu cười hì hì, gật đầu lia lịa nhận lỗi, tay vẫn đều đặn đút cơm cho vợ.
"tại anh yêu em quá, nhìn thấy ai chạm vào em là anh chịu không nổi. wonwoo là của một mình kim mingyu thôi."
câu nói sến sẩm nhưng tràn đầy tính chiếm hữu của chồng thành công làm hai tai wonwoo đỏ rực.
cậu cúi đầu ăn nốt bát cơm, trong lòng thầm nghĩ, cái tên to xác này tuy nghiêm khắc và hay ghen thật, nhưng suy cho cùng cũng là vì quá cưng chiều và yêu cậu mà thôi.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co