Truyen3h.Co

meanie | confident

thirty

silastoldyou

Ngày thứ tám, Jeon Wonwoo gặp lại giấc mơ ấy một lần nữa.

Nhưng lần này người mắc kẹt không phải em, mà là Kim Mingyu. Xuyên qua khe hở của từng tấm gương, Kim Mingyu cũng như em - bị chèn ép trước những kí ức tồi tệ của cuộc đời hắn. Nhưng Jeon Wonwoo chẳng thể thấy gì trong gương, dù Kim Mingyu đang bị ép đến bức bối, mồ hôi chảy đầy gương mặt và cũng đang tìm cách để thoát ra.

Là sự cô đơn, hiu quanh khiến Kim Mingyu phải sợ hãi.

Không đợi bản thân đủ bình tĩnh để xem xét vấn đề, Jeon Wonwoo vội vã chạy tới đạp vỡ tấm kính từ đằng sau.

"Kim Mingyu! Nắm lấy tay em."

Khoảnh khắc Kim Mingyu nhìn về phía người cứu mình, ánh mắt hắn thoáng qua một nét hạnh phúc như vỡ òa, em nhìn thấy.

Nhưng khi hắn cố nắm lấy tay em, thì giấc mơ biến mất. Jeon Wonwoo tỉnh lại trong căn nhà rộng lớn.

Nhìn thấy chiếc vali vẫn luôn đợi chờ mình ở trước cửa, Jeon Wonwoo đã hiểu ra. Đây là điều em muốn làm! Em tìm kiếm những giây phút thư giãn ở Rome, nhưng khoảnh khắc em đặt chân tới đất nước này, hơi ấm trong cơ thể cứ như bị tan biến hết.

Jeon Wonwoo cũng đã hiểu, cả em và Kim Mingyu đều là những người ghét bỏ quá khứ, trốn chạy bao nhiêu lâu mới có thể gặp được nhau. Jeon Wonwoo chết mòn trong cái sự nghiệp mà người ta vẫn thường gọi là 'được trải hoa hồng', trong những ngày cả thể chất và tinh thần em bị dẫm đạp chỉ vì kiếm sống. Kim Mingyu thì bị gặm nhấm bởi cuộc đời vô vị, hắn chẳng phải vô cảm với mọi thứ xung quanh, do bản thân không được phép thể hiện, cũng không được tiếp xúc với những điều mình yêu thích.

Hai vết thương lòng vốn chẳng liên quan đến nhau, nhưng họ đến rồi khâu lại những thiếu thốn của đối phương, đó là cách hiệu quả hơn tất cả.

Không thể gọi điện cho hội bạn vì họ vẫn đang làm việc, Jeon Wonwoo nhắn một tin vào nhóm chung.

"Tôi về Hàn Quốc đây, ở lại vui vẻ!"

Sau đó, bắt taxi tới sân bay. 

Từ trung tâm Rome đến máy bay gần nhất cũng phải mất ba mươi phút chạy xe, chưa kể những đoạn tắc đường khiến Jeon Wonwoo sốt ruột không thôi. Thi thoảng em nhìn điện thoại, thi thoảng lại mở bản đồ để kiểm tra tuyến giao thông của đoạn đường tiếp theo. Đến sân bay, Jeon Wonwoo chuẩn bị tư thế sẵn sàng, chưa đợi bác tài dừng xe đã thanh toán xong, nói lời cảm ơn rồi phóng ra như gió, em kéo lê hai vali hành lí của mình đến chỗ bán vé, chẳng để bản thân bỏ lỡ một giây phút nào trong cuộc đời.

Nhưng Jeon Wonwoo chưa bao giờ tự mua vé máy bay cả, thường là Boo Seungkwan đi bên cạnh làm điều này, hoặc Dean sẽ đặt vé trực tuyến cho em. Jeon Wonwoo mất một thời gian để tìm kiếm cách sử dụng máy bán vé trên mạng, em chợt nhớ ra mình có thể hỏi sự giúp đỡ từ một nhân viên sân bay, đến lúc này em mới nhìn toàn cảnh sân bay một lượt.

Cuộc đời vẫn thường thú vị như vậy, thứ mà Jeon Wonwoo không thể ngờ - em nhìn thấy Kim Mingyu đang bận rộn nghe điện thoại trước mặt mình, chắc hẳn đối phương chưa nhìn ra em.

Trong cảm xúc hoảng loạn của bản thân, Jeon Wonwoo cứng đờ vài giây, sao lại có chuyện hài hước như vậy nhỉ.

Jeon Wonwoo tủm tỉm cười, nhưng nụ cười mang nét hạnh phúc hơn bao giờ hết.

"Kim Mingyu!"

Kim Mingyu rời máy điện thoại, lắng nghe theo âm thanh gọi tên mình.

Chưa kịp nhận ra âm thanh phát ra từ đâu, Jeon Wonwoo đã ôm lấy hắn từ đằng sau.

Từ lớp quần áo dày ụ mà hắn trang bị để đối phó với mùa đông nước Ý, Kim Mingyu vẫn cảm nhận được hơi ấm từ phía sau lưng. Nhưng hắn đứng hình, không dám quay lưng lại vì sợ nó là ảo giác lâu ngày của bản thân, sợ Jeon Wonwoo sẽ tan biến như những giấc mơ của mình.

"Kim Mingyu! Sao anh lại ở đây?"

Âm thanh rõ ràng đã lấn át cả tiếng ù bao trùm trong tai hắn, mái tóc đen mượt dụi dụi sau lớp áo khoác, chắc chắn là Jeon Wonwoo.

Kim Mingyu bắt lấy tay Jeon Wonwoo, quay lại.

Một lần nữa bị động, Jeon Wonwoo kéo hắn vào nụ hôn sâu.

Jeon Wonwoo vốn không thích hành động thân mật giữa chốn đông người, nhưng lại chủ động sưởi ấm hắn bằng nụ hôn nóng bỏng này. Chiếc lưỡi em quét đi hơi lạnh trong khoang miệng hắn, như chú cáo tinh ranh gặm lấy miếng thịt vừa miệng của nó.

Jeon Wonwoo nhanh chóng rời môi ra, đôi môi đối phương đã bóng nhẫy nước bọt, em cười phì.

"Đây là lần đầu tiên em hôn mà không hết hơi."

Em mèo hí hửng nói, tâm trí Kim Mingyu vẫn còn rạo rực, lại tiếp tục kéo người yêu vào nụ hôn tiếp theo.

Hai đôi môi dây dưa như thể không có ngày mai, một vài cặp mắt liếc nhìn đánh giá họ, nhưng Kim Mingyu và Jeon Wonwoo chẳng quan tâm đến.

"Anh nhớ em nhiều lắm!"

Lần này em mèo hết hơi thật, Kim Mingyu đã ngay lập tức khóa đối phương lại bằng cái ôm thật chặt vì sợ em chạy đi mất. Được bao gọn trong cái ôm ấp ám của người mình yêu, Jeon Wonwoo không thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc, em tựa cằm vào bờ vai hắn, nhắm mắt tận hưởng thứ tình yêu kì diệu này.

"Anh.. đến đây tìm em à?"

"Ừ."

Hai người họ vẫn giữ tư thế ôm nhau, tay Kim Mingyu nhẹ nhàng xoa đều lưng em.

"Nhưng anh không biết em ở đâu nên..."

Chỉ vì một tin em đang ở Ý, dù không biết em đang ở mái nhà nhỏ nào, Kim Mingyu sẽ mạnh dạn đi tìm em. Loay hoay giữa sân bay như một chú cún ngốc lạc nhà, chẳng ngầu như giám đốc Kim ở quê chút nào.

"Em định đi đâu vậy?"

Kim Mingyu nhìn thấy hai chiếc vali được Jeon Wonwoo kéo theo.

"Em về Hàn Quốc."

Trong đôi mắt của người yêu chỉ toàn bóng hình mình, hai người bật cười, họ đều đang đi tìm đối phương, đi tìm ý nghĩa giá trị nhất của cuộc đời mình.

"Anh nhớ em nhiều lắm."

Kim Mingyu không thể ngừng nói điều này khiến Jeon Wonwoo cảm thấy bạn trai em thật ngốc.

Kim Mingyu vừa ngồi máy bay hơn mười sáu tiếng, chắc chắn đã thấy mệt mỏi. Jeon Wonwoo cũng thấy may mắn vì mình chưa kịp đặt vé, một tay xách ba, bốn vali của hai người, một tay ôm Kim Mingyu đi tìm taxi.

"Tụi mình ở lại nghỉ vài ngày rồi quay về nhé!"

Kim Mingyu đồng ý, gật gật đầu, thấy em mèo vốn thường nũng nịu trước mặt hắn, nay lại tỏ ra ga-lăng, hắn che giấu nụ cười, chỉ lén lút phụ người yêu đẩy hành lí ở phía sau.

Jeon Wonwoo vẫy tay gọi một chiếc taxi, hai người chất đầy vali ở đằng sau xe, rồi nắm tay ngồi vào ghế sau.

"Anh đã đặt khách sạn chưa?"

Kim Mingyu vẫn bộ dạng mệt mỏi tựa vào người em mèo, lắc đầu.

Jeon Wonwoo quyết định trở lại căn nhà của hội bạn, như vậy Kim Mingyu sẽ tiết kiệm được một khoản.

Vừa vào nhà, hai người đã vứt lăn lóc đống hành lí giữa phòng khách, Kim Mingyu dùng hai tay bế người yêu lên, để em áp sát vào lòng mình.

"Tầng hai, phòng đầu tiên."

Jeon Wonwoo chỉ lên trên lầu dù đôi môi vẫn đang bị chiếm trọn và đôi mắt nhắm tịt.

Kim Mingyu vừa mở cửa phòng, đã tiện tay khóa lại rồi đặt người yêu lên giường ngay. Hắn cởi bỏ chiếc áo khoác dài nặng trịch, và cả đống áo len, thầm nghĩ thật hối hận vì mặc nhiều đồ thế này.

Kim Mingyu vụng về cởi đồ khiến Jeon Wonwoo bật cười. Thật may mắn vì hắn chỉ ngốc nghếch khi ở bên em! Em người yêu tiến đến kéo chiếc áo giữ nhiệt khỏi người hắn, đặt lên xương quai hàm, cần cổ, ngực và cơ bụng hắn từng nụ hôn không thể gợi cảm hơn.

"Em cũng..."

Jeon Wonwoo vội vàng liếm mút gương mặt Kim Mingyu như phát nghiện. 

Em yêu từng nét trên gương mặt hắn, em muốn hôn đến khi cả cơ thể này chỉ toàn hương vị của riêng mình.

Đôi tay Kim Mingyu âm thầm vuốt ve chiếc eo của Jeon Wonwoo, tấm lưng yêu kiều của em - làn da mà hắn yêu, hương thơm mà hắn nhung nhớ, bây giờ đang nằm gọn gàng trong vòng tay mình. Bờ mông cong của Jeon Wonwoo còn khiến hắn mất bình tĩnh hơn, âm thanh gầm gừ trong họng đang kiềm chế hắn, bởi Kim Mingyu yêu thích sự chủ động của em mèo trên tất cả.

"Anh nhớ em đến điên..."

Kim Mingyu đứng dưới giường, Jeon Wonwoo được đặt quỳ trên giường. Bờ môi hắn hôn nhẹ lên cần cổ trắng hồng của em, vậy mà cũng hiện vài ba nốt đỏ.

Jeon Wonwoo cầm lấy bàn tay trái của người yêu, đưa lên miệng liếm. Xúc cảm ở đầu ngón tay khiến Kim Mingyu sướng rơ cả người, nhìn chiếc lưỡi nghịch ngợm của em mèo càng khiến phần dưới của hắn đòi hỏi hơn.

Jeon Wonwoo vẫn đang chăm sóc phần thân trên của chính mình và anh người yêu, chuẩn bị tinh thần. Không cần nhắc nhở, bàn tay vội vàng của Kim Mingyu đã nhào nặn mông em đến đỏ ửng, ngón tay thon dài đâm vào trong em để làm quen. Ngón tay của Kim Mingyu vốn đã là người bạn quen thuộc, em mèo chỉ suýt xoa vài cái, thay thế sự bất ngờ bằng cái hôn môi là đã trở nên sung sướng được ngay.

Lâu ngày không làm tình, cùng với khoảng thời gian xa cách, Jeon Wonwoo gấp gáp nhấp nhô nhịp nhàng trên hai ngón tay của anh người yêu.

"Không đủ à?"

Nhìn thấy biểu hiện tích cực này của em mèo, Kim Mingyu không thể ưng ý hơn, buông vài lời trêu chọc người yêu. Âm thanh của thắt lưng bỗng khiến Jeon Wonwoo hưng phấn hơn bao giờ hết, đôi môi em vẫn đang ngấu nghiến xương quai xanh của Kim Mingyu nhưng đôi mắt không thể ngừng nhìn xuống dưới em thứ em mong ngóng.

Thứ của Kim Mingyu vẫn thường khiến Jeon Wonwoo phải ngỡ ngàng, em cứ nghĩ em ngắm nó đủ nhiều rồi làm quen được. Nhưng một lần nữa, Jeon Wonwoo nghĩ mình sẽ chùn bước, em không thể để thứ này nhét vào trong mình.

Kim Mingyu không đặt em nằm xuống giường, mà vẫn giữ tư thế bế Jeon Wonwoo, đôi chân dài ôm ngay thắt lưng hắn. Tay trái rời đi, để một khoảng lạnh khiến em mèo thấy thiếu thốn.

Kim Mingyu điều khiển bàn tay em, để nó đặt lên vật của hắn. Jeon Wonwoo miết nhẹ, chơi đùa với nó vô cùng nâng niu, chỉ sợ người yêu đau. Nhưng Kim Mingyu lại đang bức bối đến điên lên, nhìn em người yêu dịu dàng như thế cũng không nỡ, hắn phì cười rồi lại quấn môi em.

Cuộc vui chơi của Jeon Wonwoo nhẹ nhàng quá, chắc chắn em vẫn đang dè dặt với kích thước của nó. Tay phải Kim Mingyu nắm hai cổ tay của Jeon Wonwoo đưa lên, tay trái cố tách hai cách mông của em ra, lúc này hắn mới dùng thân dưới đâm thẳng vào cơ thể Jeon Wonwoo.

Jeon Wonwoo nhắm tịt mắt, trên trán là một tầng mồ hôi. Em dụi vào cổ hắn để ngăn bản thân không được hét lên, vì em sợ Kim Mingyu sẽ buồn.

Phần dưới quá lớn, lỗ nhỏ lại không được khuếch trương kĩ càng chỉ vì sự nóng vội của hai người họ, Kim Mingyu bỗng thấy hối hận. Nhưng đã đút vào rồi, hắn chỉ có thể an ủi em mèo thả lỏng ra.

"Hít thở sâu nào!"

"Bên dưới chặt quá!"

"Ưm..."

Jeon Wonwoo cố gắng nghe lời người yêu, nhưng cơ thể nhạy cảm cứ siết chặt khiến Kim Mingyu cũng bức bối.

"Em đang cố gắng mà..."

Âm thanh của em mèo như vụn vỡ, Kim Mingyu bật cười khi thấy em nghe lời như vậy.

Bảo sao hắn thích lúc Jeon Wonwoo trên giường!

Tiếng rên rỉ không thành của Jeon Wonwoo cứ gắn chặt trong miệng, Kim Mingyu cũng nghe thấy, không còn cách nào khác, hắn phải xoa bóp cho em vài nơi, tiếp tục đánh dấu vài vết hồng trên cơ thể để em mèo thả lỏng.

Công sức của Kim Mingyu không hề phí phạm, có lẽ đó cũng là do hắn quá hiểu cơ thể của em. Chỉ với vài nụ hôn, Kim Mingyu đưa hết vào bên trong Jeon Wonwoo.

"Ah... chậm chậm..."

Hơi thở gấp của Jeon Wonwoo càng khiến Kim Mingyu ngứa ngáy, tốc độ di chuyển bắt buộc chậm hơn những lần làm trước càng khiến hắn bức bối muốn điên.

"Em cứ thả lỏng..."

Kim Mingyu yêu chiều hôn khắp gương mặt em, cố gắng điều chỉnh hơi thở bình tĩnh của người yêu.

Cơ thể có lẽ vì sự quen thuộc mà đã làm quen ngay được, để Kim Mingyu chủ động nhấp.

"Anh hôn em..."

Vì quá chú ý đến phần bên dưới, Kim Mingyu vừa di chuyển vừa sợ em sẽ bị đau, tới khi em mèo nỉ non bên tai hắn mới bừng tỉnh.

Wonu thích vừa nhấp, vừa thơm thơm mà.

"Đừng mà... Nóng..."

Từng câu đừng mà của Jeon Wonwoo là từng phần lỗ nhỏ bao trọn thân dưới của hắn khiến Kim Mingyu bật cười. Cả người hắn và người em, khắp nơi đều nóng như lửa, là ngọn lửa ai cũng muốn đâm vào.

Tốc độ càng lúc càng nhanh.

"Ah... Ừm... Min..."

Chắc chắn không còn sự đau đớn, đây là tiếng gọi sung sướng từ em người yêu của Kim Mingyu.

"Bao lâu rồi em không chứa cái của anh bên trong người? Hửm?"

Phần hông của Jeon Wonwoo cũng đòi hỏi mà nhấp nhô theo, hai phần thân dưới thâm mật mà âu yếm nhau. Cảm giác tận hưởng bao trùm sóng não Kim Mingyu, hắn không thể ngừng tuyên dương em mèo bằng cách ra sức đưa đẩy.

"Ah! Min!"

Đến cao trào, Jeon Wonwoo bắn ra khắp bụng của anh người yêu. Kim Mingyu cũng đã bắn đầy bao trong bụng em, Jeon Wonwoo cũng tận hưởng cảm giác ấm nóng bên trong mình - đây là lần đầu tiên Kim Mingyu bắn cùng em.

"Anh vội vàng đến vậy sao?"

Mèo nhỏ cười tinh nghịch, khiến Kim Mingyu phải đá lưỡi vì ngại ngùng.

Anh người yêu lại đẩy em xuống giường, quyết định làm thêm vài lần nữa, cho chừa cái tội trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co