Truyen3h.Co

meanie | confident

three

silastoldyou

Sáng sớm, Wonwoo bị mấy tia nắng chơi đùa nghịch ngợm trên gương mặt cùng đàn chim kêu ing ỏi đánh thức. Nhưng có vẻ em chưa tỉnh rượu, vì trần nhà hôm nay lấp lánh và đẹp đẽ hơn nhiều so với những hôm trước. Thôi mơ tí cho đời vui cũng được, em quay người sang trái để tìm kiếm tư thế ngủ thoải mái.

Chết mẹ rồi.

Đây không phải nhà mình thật.

Em thấy một Kim Mingyu không mặc áo.

Còn mình,

May quá quần áo vẫn đầy đủ.

Vậy là sao? Là hôm qua có làm gì với nhau không?

Wonwoo là người lý trí, em khá tự hào vì mình là người xử lí tình huống nhanh, tạm thời thì cứ về nhà đã, rồi tính sao thì tính. Nhưng có lẽ không dễ dàng vậy, giám đốc Kim là người dễ thức giấc, mà người bên cạnh cứ loay hoay làm gì, khiến hắn mở mắt.


"Chào buổi sáng, mèo con."

Hắn tự nhiên cười tươi, đặt lên trán Wonwoo một nụ hôn buổi sáng, có lẽ hắn không biết em đang cố gắng nhẹ nhàng thoát khỏi đây.

"Em muốn ăn món gì cho bữa sáng?"

Chạy!

Mingyu vừa dứt câu hỏi, người nhỏ hơn đã sử dụng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời mình để chạy ra khỏi phòng. Loay hoay tìm lối xuống cầu thang rồi chạy ra khỏi căn biệt thự lớn, mỗi chạy ra khỏi nhà mà hết hơi mất thôi.



-




"Ối giời ơi, ông giời của tôi, tối qua anh ở đâu mà em gọi anh bao nhiêu cuộc không nghe máy?"

Vừa chạy bạt mạng về đến nhà, Seungkwan đã có mặt ngay lập tức, hùng hổ bước vào nhà lớn tiếng trách móc anh.

"Anh xin lỗi, điện thoại anh.."

Quên ở nhà Mingyu rồi. Wonwoo sờ mó khắp người mà không thấy điện thoại đâu.

Mới hôm trước phỏng vấn nói em là người thích những điều bất ngờ và mới mẻ, nay ông trời cho bất ngờ thật. Cuộc đời Jeon Wonwoo đúng là may mắn ha, cầu được ước thấy.

"Em xin anh lần sau đừng thế nữa. May lần này là Mingyu đã gặp rồi, chứ phải người khác thì em với anh sau này chỉ có ra đường ở thôi. Anh phải biết tự bảo vệ bản thân chứ?"

Seungkwan nghe được hết mọi chuyện anh diễn viên kể lại, rồi nói thêm một tràng nữa làm anh lớn nhức hết cả đầu. Wonwoo vụng về chuyện giao tiếp, Seungkwan lại là người có khiếu ăn nói, từ lúc mới vào nghề, em ấy là người mà anh tin tưởng dựa dẫm nhất, lúc nào cũng khiến anh tự hào. Nay vì một lần ăn chơi sa đọa mà bị Seungkwan mắng ơi là mắng, buồn ghê.


"Để em liên lạc với bên đấy rồi lấy máy về, anh chuẩn bị đi, may cho anh là chiều nay chỉ cần lên studio thôi."

Seungkwan thở dài rồi quyết định không nói nữa. Rời đi giải quyết vấn đề.

Em nhỏ vất vả rồi, làm bảo mẫu cho cái người ngốc nghếch này.








"Dạ vâng, tối qua thật sự cảm ơn giám đốc lắm ạ, không có anh thì có lẽ Wonwoo hyung đã gặp phải nhiều chuyện xấu rồi."

Anh cũng xấu chẳng kém, mắc gì đưa con trai người ta về nhà mình ngủ?

"Dạ, anh muốn ăn tối với anh Wonwoo rồi trả lại máy ạ?"

Biết Wonwoo đang trong quá trình quảng bá phim mà ra điều kiện vậy, lỡ xui xẻo bị chụp được thì hủy hoại hết sự nghiệp của cậu ấy rồi còn đâu.

"Nhưng giám đốc ơi, anh hiểu cho..."

"Dạ vâng, tôi sẽ sắp xếp lịch và báo lại cho anh."

Seungkwan thở dài, có lẽ bên kia đã cam kết điều gì đó hợp lý, nên cậu từ bỏ ý định thuyết phục.



-




Chứng kiến cảnh mất mặt của mình vậy rồi còn hẹn đi ăn tối ở nơi sang trọng thế này nữa chứ. Jeon Wonwoo thở dài, lê đôi chân nặng nhọc bước vào khách sạn, em vừa hoàn thành một bộ ảnh tạp chí với các diễn viên nên hôm nay đã mệt lả rồi.

"Xin chào quý khách. Quý khách đã có bàn đặt trước chưa ạ?"

"Tôi tìm giám đốc Kim."

"Dạ mời anh đi lối này."

Wonwoo cũng là người nổi tiếng, đi tới nhiều nơi đắt đỏ, nhưng chưa từng đặt chân tới nơi nào bảo vệ sự riêng tư tốt thế này. Nghe Seungkwan nói khu vực nhà hàng nằm ở tầng ba và bốn của khách sạn, là toà nhà của bạn giám đốc Kim, rộng lớn nhưng kín đáo, thậm trí còn tuyệt đối ngăn chặn máy ảnh trong bán kính 10m.

Nhưng nghe có giống nơi hẹn hò của các tài phiệt và những diễn viên được bao nuôi không?

Có lẽ cả Wonwoo và Seungkwan đều non nớt khi không nghĩ tới hướng này của câu chuyện, có thể Wonwoo sẽ không bị đưa lên báo vì bán thân đổi lấy sự nghiệp, nhưng có thể sẽ trở thành của riêng ai đó trong một khoảng thời gian, phải cung phụng và chiều lòng họ.

"Giám đốc Kim."

"Chào em Jeon Wonwoo, ngồi đi."

Giám đốc Kim trực tiếp đứng dậy, kê ghế cho em ngồi.

"Tôi thật sự xin lỗi chuyện hôm trước, tối hôm đó tôi không nhớ gì cả nên buổi sáng mới có hành động như vậy."

Không nhớ một chút gì luôn sao? Hôm đó không có gì quá giới hạn, nhưng cũng là lần đầu chạm môi, lần đầu thân mật, câu trả lời của cậu diễn viên khiến Mingyu hụt hẫng một nhịp. Nhưng nhìn mèo con cúi gằm mặt tỏ vẻ đáng thương, tỏ vẻ đã biết lỗi rồi đừng phạt mình nữa nhé, khiến Mingyu nhộn nhạo trong lòng, chỉ cười cho qua.

"Không có gì đâu, dù sao cũng không có chuyện gì để nhớ. Tôi tự tiện đưa em về nhà mình cũng là mất lịch sự rồi, tôi xin lỗi."

Wonwoo coi những lần gặp mặt với giám đốc Kim chỉ là sự tình cờ, rồi hắn sẽ dần biến mất khỏi cuộc sống và em sẽ không để những lần tình cờ ấy xảy ra lần nào nữa. Nhưng em phải thật sự công nhận rằng, Kim Mingyu là một người đàn ông lịch lãm, nhẹ nhàng và ân cần với đối phương. Từ những lời khen trong buổi đầu gặp mặt, tới hành động đầy lịch lãm và phóng khoáng này, Mingyu thật sự ghi rất nhiều điểm trong mắt cậu diễn viên, nhưng chỉ sau hôm nay thôi, và họ sẽ chẳng gặp mặt nhau nữa. Wonwoo mong là vậy!

Hai người giải quyết bữa tối khá nhanh gọn, cũng trò chuyện qua lại nhưng hầu hết là Mingyu hỏi, Wonwoo có vẻ như không có gì muốn nói hay thắc mắc gì về người kia. Sau khi Mingyu trả lại điện thoại cho em, hắn gọi tráng miệng để cả hai cùng thưởng thức rồi mới nói chuyện chính, chỉ riêng hắn biết là vấn đề gì thôi.

"Tôi có hai đề nghị cho em."

"Từ bữa tiệc lần trước, chắc hẳn em cũng biết bước tiếp theo Kimsbourg sẽ là gì."

"Đó là ra mắt bộ sưu tập mới và đưa diễn viên Jeon Wonwoo trở thành người mẫu cho lần quảng bá này."

"Hợp đồng sẽ được chuẩn bị vào sáng thứ Bảy, em hãy đến trụ sở chính và trực tiếp gặp tôi để kí, sau đó em có thể trao đổi sâu hơn và giải quyết mọi thắc mắc vào sáng hôm đó."

Giám đốc Kim thấy được sự hào hứng trong ánh mắt của diễn viên Jeon, dù em đang cố gắng hết sức để giữ một gương mặt lạnh lùng và chuyên nghiệp.

"Đề nghị thứ hai,"

"Tôi muốn Jeon Wonwoo làm tình nhân của tôi."

Thêm một bất ngờ nữa trong tuần. Đôi mắt mèo mở to, trái tim đập hẫng một nhịp, cả cơ quan thần kinh gần như bị đóng băng, đông cứng, não đã tiếp nhận thông tin nhưng điều ngạc nhiên này nằm ngoài trí tưởng tượng của Wonwoo, dường như em không thể xử lí tình huống nhanh nhạy hơn.

Sao lại có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng nhỉ? Em không ngờ giám đốc Kim chủ động đề nghị với mình điều này, dù đây mới là lần thứ ba hai người họ gặp nhau. Rất nhiều suy nghĩ trở thành một mớ hỗn loạn trong đầu Wonwoo lúc này, em đã xác định con đường này nhiều gian nan, nhưng thậm trí chưa bao giờ dám nghĩ tới cách này.

"Xin lỗi, tôi không bán thân."

"Đây không phải bán thân. Thật ra mục đích của tôi là muốn em trở thành bạn đời của mình cơ."

Diễn viên Jeon còn bất ngờ hơn.

Hắn ta thích em đến vậy đấy. Dù mới chỉ thấy dáng vẻ cuốn hút qua những tấm ảnh trên mạng, nét diễn xuất ngây thơ từ tập đầu bộ phim hay bộ dạng mèo con nũng nịu trong lòng hắn, dù bản thân chưa thấy những khía cạnh khác của Wonwoo, nhưng hắn chắc chắn em là người thích hợp để đồng hành cùng mình trên đoạn đường về sau. Nhưng ngoài bất ngờ, sao em chẳng cảm thấy mùi vị tình yêu nào quanh đây?


"Tôi chỉ muốn bắt đầu từ đề nghị này trước, vì không muốn ai ngó ngàng tới em cả."

"Tôi biết Wonwoo và trợ lý của em đã cực khổ thế nào từ những ngày tháng đầu tiên tới nay. Chỉ làm người mẫu đã gặp bao nhiêu chuyện xui rủi, sau này còn muốn tồn tại trong giới giải trí, chắc chắn còn khó khăn hơn."

"Tôi không bao nuôi diễn viên Jeon, vì em đã tự mình khẳng định bản thân rồi. Tôi sẽ chỉ là người đứng sau đỡ lưng để em khỏi ngã, dù nghe qua thì nó chẳng khác gì việc em đang nghĩ tới, nhưng em cũng phải tự biết, Jeon Wonwoo tài năng hơn rất nhiều người trong giới này."

"Tôi chỉ vô tình nhìn trúng em, trúng tiếng sét ái tình, rồi ngỏ lời muốn em trở thành người tình bên cạnh thôi. Chứ không phải một gã có quyền, đợi em chạy tới nịnh nọt, rồi dẹp những viên sỏi trên đường, trải hoa cho em đi."

Giám đốc Kim rời khỏi ghế ngồi, chậm rãi bước tới gần em. Từng âm thanh cộp cộp của giày da tiếp xúc với sàn nhà nhưng từng tiếng gõ mạnh mẽ vào lí trí của chàng trai trẻ. Từ đằng sau, hắn nắm lấy bả vai em, đặt những câu từ ngay sát cạnh tai.

"Wonwoo, em phải biết, chỉ cần ở bên tôi, giao cả trái tim và thể xác em cho tôi, em sẽ là người có lợi nhất."

Kim Mingyu nói đây là đề nghị, nhưng lại hứa hẹn như lời tỏ tình, và rơi từng từ vào tai Wonwoo như một mệnh lệnh. Đúng hơn, nó là một mồi ngon béo bở, nhưng Wonwoo thì cứ chần chừ mãi, vì sao càng nhìn vào miếng thịt, càng thấy không nên ăn. Xung quanh đầy rẫy nguy hiểm rình rập, lại nằm ngay giữa khu rừng, nếu Wonwoo chạy tới và đánh chén thì không biết chuyện gì sẽ có thể xảy ra trong tương lai gần. Dù mùi thơm nức của nó đã quyến rũ em lắm rồi, nhưng em sẽ để lại miếng thịt đó, tìm một cách an toàn hơn để thưởng thức trong lần sau.



"Xin lỗi, tôi không thể chấp nhận lời đề nghị của anh."

"Tôi nghĩ giám đốc Kim đã quá khinh thường tôi rồi, tôi cần sự lãng mạn để nhận thấy tình cảm chân thành từ anh, chứ không phải gán cho nó cái mác là lời đề nghị, rồi biến tình yêu thành một hợp đồng khô khan như thế. Sao tôi phải yêu đương với người coi nhẹ tình yêu vậy chứ?"

Nhưng lời nói của Wonwoo cắt ngang cảm xúc mùi mẫn này còn mạnh mẽ hơn.

Em để lại từng câu chữ như khắc ghi vào tâm trí Mingyu, một gã giám đốc tài giỏi trên thương trường lại thất bại trong tình yêu thế này.

Hóa ra hắn thật sự không hề đặt bất cứ cảm xúc chân thành nào vào lời nói, dù bài văn có dài đến đâu. Khi tưởng chừng như đã nắm hết trong tay những tâm trí, suy nghĩ, cách hành xử của loài người như cách hắn thuyết phục một nhà đầu tư kí vào hợp đồng, tình yêu là một câu chuyện khác mà hắn không thể áp dụng và học hỏi.

Lần này thật sự là lỗi của hắn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co