9. Lunch
- Ê, ăn cơm đi kìa. Nguội hết cả rồi.
- Tao không ăn được mày ạ.
- Tao đút cho nhé?
- Anh ấy xoa đầu tao, còn mua nước cho tao. Giờ tao ăn cơm là bao nhiêu nước anh ý mua cho tao trôi qua hậu môn hết.
- Tao muốn đấm mày quá.
- Đừng đấm, nhỡ tao tỉnh mộng đẹp thì chết.
Khóe miệng Minghao khẽ giật vài hồi, trố mắt nhìn Mingyu vẫn còn đang ngẩn ngơ, thi thoảng lại tự bật cười như một kẻ điên thực sự. Cậu ta vuốt mặt thở dài.
- Vậy khuyên chân thành này, tán người ta thành công đi rồi sau này toàn ăn đồ người ta làm, chẳng cần bận tâm là nó sẽ trôi đi đâu nữa.
- ...ừ nhỉ.
- ...
- Ừ NHỈ.
- ...
- SAO TAO KHÔNG NGHĨ RA?
- Tại ngu.
- Ôi mẹ ơi. Tao đúng là ăn ở tốt nên ông trời cho tao một đứa bạn thông minh như mày. Cảm ơn mày nhiều nhiều lắm.
- Ừ.
- À nhưng mà...
- Sao nữa?
- Tán kiểu gì cho người ta đổ bây giờ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co