🐶
KIM MINGYU!
KIM MINGYU!
KIM MINGYU!
Tiếng hò hét trên phía khán đài ngày một lớn dần. Trận đấu vừa mới kết thúc, kết quả là đội của Mingyu đã thắng nhờ vào cú ném bóng 3 điểm của cậu.
-Không hổ danh là con át chủ bài của đội. Cú ném vừa này rất ngầu đấy Kim Mingyu.
Jeon Jungkook – đội trưởng đội đối thủ, không tiếc lời mà dành cho Mingyu rất nhiều lời khen có cánh.
-Nếu có thời gian rảnh, không biết chúng ta có thế đấu với nhau một trận được không nhỉ?
-Được chứ, hẹn cậu khi đó nhé.
Đồng đội đứng 2 bên không khỏi bất ngờ trước lời đề nghị củaJungkook. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất đáng mong chờ đây.
-Không biết anh ấy có đến không nhỉ?
Mingyu thoát ra khỏi đám đông, nhìn lên phía khán đài, và thân hình nhỏ nhắn của người kia đã khiến cậu chú ý.
'Đó là anh tiền bối hôm trước mình bê đồ giúp mà'
Anh bất ngờ giơ máy ảnh cầm trên tay lên, hướng đến chỗ Mingyu đang đứng.
Mingyu có vẻ chẳng nhận ra điều đó, hoặc cậu nghĩ rằng anh đang chụp ai đó cùng tầm nhìn với cậu thôi. Thế là cậu vẫn đứng im đấy, nhìn anh rồi cười thật tươi.
Mingyu chợt nghĩ ra điều gì đó, nhưng sau đó liền cúi xuống lắc đầu phủ nhận.
"Liệu đấy có phải anh tiền bối hay gửi thư cho mình không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co