🐶
Hôm nay Mingyu nổi hứng đi học sớm.
Mặc dù Mingyu thường thức dậy sớm nhưng cậu luôn luôn là người vào lớp khá muộn.
Đừng hỏi tại sao, vì Mingyu thích thế thôi=)))
Mingyu bước tới bàn của mình, bỗng thấy thiếu thiếu thứ gì đó.
Đúng rồi, là bức thư của anh tiền bối kia mà.
Thế là Mingyu quyết định đi trốn để chứng kiến nhan sắc anh tiền bối kia như thế nào.
Cậu xách cặp đi ra khỏi lớp, trốn sau bức tường gần đó.
"Nhưng nhỡ anh ấy gửi thư vào bữa trưa thì sao nhỉ?"
Cậu nghĩ thầm trong đầu. Cũng có ngày anh ấy gửi thư vào buổi trưa, nhưng số lần ấy ít lắm, lỡ như lần này cũng thế thì sao?
'bịch... bịch... bịch'
Tiếng chân của ai đó đã kéo Mingyu về hiện tại.
Cậu ngó mặt ra, chỉ để lộ đôi mắt đang hướng về phía đằng trước.
-M-mệt thật đấy... thật may quá... vẫn chưa... chưa ai đến cả.
Người đứng trước của lớp thở hì hục, 2 tay chống hông, mặt đỏ hết lên. Sau đó liền đi vào lớp cậu.
Mingyu thấy vậy liền ngó trộm qua cửa sổ. Đây không phải anh tiền bối nhỏ nhắn hôm trước ở trên khán đài sao?
-Thật may là em ấy chưa đến. Mingyu ah~ Một ngày thật vui vẻ nhé!
Sau đó nhìn chiếc đồng hồ trên tay và chạy thật nhanh về lớp.
Đợi bóng dáng kia khuất dần, Mingyu mới dám bước vào lớp. Cậu nhìn bức thư trên bàn mình, chợt thấy vui trong lòng.
"Đúng là anh rồi"
một chap vô cùng lủng củng nữa:(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co