Truyen3h.Co

meanie - crush

🐶🐱

wonjijieun

Wonwoo sải bước trên con đường phủ đầy tuyết, tay vừa cầm chiếc máy ảnh, miệng ngâm nga giai điệu của bản nhạc đang nghe, mang theo tâm trạng vui vẻ mà tung tăng hướng đến quán café quen thuộc.

Ding dong

-Esperanza* café xin chào!
-Oh, Wonwoo hyung~ Anh đến tìm anh Jeonghan ạ?

Người trước mặt anh là Hansol – cậu em họ của Seungcheol. Nhờ sở hữu vẻ ngoài lai điển trai của mình, Hansol đã gây ấn tượng mạnh cho rất nhiều người ngay lần đầu gặp mặt, trong đó phải kể đến Jeonghan. Chuyện rằng ngay sau khi gặp mặt Hansol, anh chủ quán café hí hửng bảo bạn người yêu rằng 'Em họ bạn đẹp trai thật đấy, em ấy có người yêu chưa vậy?' làm Seungcheol giận suốt 30' đồng hồ cho đến khi anh bắt đầu giải thích:
-Em muốn tuyển Hansol vào làm á. Không biết ẻm có chịu hong?

-Thì ra bạn muốn tuyển nó vào làm hả? Thế mà anh chứ nghĩ bạn định cua nó luôn chớ.

-Hong có mà. em yêu Cheolie nhất luôn áaaaa.

Chết dở, Seungcheol cảm thấy trái tìm mình (lại) bị người kia lấy đi mất tiêu rồi.

-Nhưng nó mới 16 tuổi thôi à, bạn có chắc không?

-Có chứ, quán em cũng có 1 bé 16 tuổi kia kìa, bé nó đáng yêu lắm luôn.

-Seungkwan hả? Anh tưởng thằng bé xin nghỉ rồi mà.

-Đâu có, cứ cuối tuần là thằng bé ra phụ em mà. Bạn không để ý hả?

-Anh bận ngắm bạn rồi, làm gì có thời gian để để ý chứ.

Nói rồi liền hôn nhẹ lên đôi môi vị dâu của bạn người yêu.

-Để mai anh hỏi nó cho. Bây giờ mình đi ngủ nha.

Và thế là Hansol liền trở thành nhân viên thu ngân của quán. Điều này giúp Esperanza café ngày càng nổi tiếng hơn. Quán lúc nào cũng nườm nượp người qua lại. Đặc biệt là những hôm Hansol có ca trực, những cô thiếu nữ lúc nào cũng ngồi lại từ lúc tan học đến gần giờ cơm mới chịu xách mông đi về, có người còn ngồi lại đến khi quán đóng cửa. Một phần vì đồ ăn ở đây rất ngon, đặc biệt là cốc capuchino do chính anh chủ pha, còn phần còn lại, đương nhiên là vì nhan sắc của anh nhân viên kia rồi.

-Wonwoo hyung gọi gì ạ?

-Cho anh một cacao nóng và Tiramisu đi. Mà Jeonghan hyung đi hẹn hò rồi hả?

-Đúng rồi anh ơi, cứ rảnh là ảnh với Seungcheol hyung lại hú hí với nhau ở trong quán á. Đến hôm nay thì bị Seungkwan đuổi ra ngoài nè, may là hôm nay lạnh nên ít khách á, chứ thường Seungkwan đâu dám làm thế, không ai pha capuchino ngon bằng ảnh đâu.

-Mà nói đuổi thì không phải lắm, Seungkwan bảo với anh Jeonghan là vì ảnh là chủ quán nên ảnh được phép nghỉ một ngày. Thế là anh Jeonghan liền khoác tay anh Seungcheol ra khỏi quán luôn.

Hansol không biết rằng mỗi lần nhắc đến Seungkwan, mặt bản thân lúc nào cũng đỏ như trái cà chua chín đâu.
-Trong quán giờ chỉ có em thôi hả?
-Không, có Seungkwan ở trong kia kìa, để em gọi nó ra nha.

-Thôi không cần đâu, anh ra kia ngồi, làm đồ nhanh cho anh nha.

Wonwoo chọn cho mình một góc ở gần cửa sổ. Tay giơ chiếc máy ảnh lên, chụp lại những hình ảnh của người qua đường rồi mải mê ngắm nhìn thành quả của mình. Nhưng sau đó, một giọng nói quen thuộc liền kéo anh về thực tại.

-Oh, Wonwoo hyung?

-...
-Là Wonwoo Hyung phải không ạ?

-Huh?
-Đúng rồi! Chào anh Wonwoo hyung, em là Mingyu đội bóng rổ nè, anh còn nhớ em không?

Mặt Wonwoo bắt đầu đỏ lên. Là Mingyu, là crush đang chào hỏi anh kìa.

-Ah... umh... Chào em.
Wonwoo ơi là Wonwoo, trước mặt crush chỉ nói được vậy thôi là sao????

-Em ngồi với anh được không ạ?

Ơ kìa Kim Mingyu, em có cần phải chủ động vậy không? Em có biết là Wonwoo thích lắm không hả Kim Mingyu!

-Đư... được chứ.

Mingyu cười hì một cái. Trời ơi, lại là nụ cười đó, ai đó hãy giữ trái tim Wonwoo lại đi, nó (lại) sắp chạy theo Mingyu nữa rồi kìa.

-Anh hay ra đây lắm hả?

Mingyu thấy bầu không khí có vẻ ngượng ngạo liền chủ động lên tiếng.

-Umh... vì là quán của Jeonghan hyung nên anh hay ra đây, đồ ở đây cũng rất ngon nữa.

-À, thì ra là quán của Jeonghan hyung ạ. Thảo nào ông Seungcheol suốt ngày vào đây một mình, hóa ra là đi hẹn hò với anh chủ quán.

-...

Lại là bầu không khí ngượng ngạo quen thuộc.


Mingyu khẽ liếc chiếc máy ảnh anh cầm trên tay, một lần nữa chủ động lên tiếng trước.

-Anh thích chụp hình ạ?

-Đúng rồi, anh mê chụp hình từ hồi còn bé xíu cơ.

Wonwoo như cá gặp nước, nói một mạch dõng dạc làm người kia bật cười vì quá đáng yêu.
Bầu không khí im lặng tiếp tục diễn ra, nhưng nó không còn ngượng ngạo như trước nữa. Wonwoo cúi người, mắt hướng đến chiếc máy ảnh trên tay, miệng vô thức nở một nụ cười nhẹ. Còn Mingyu, cậu đang mải mê ngắm nhìn con người xinh đẹp trước mặt. Phải chăng, sau 17 năm cuộc đời, Kim Mingyu cũng đã biết yêu rồi.

'Anh có đau không khi ngã từ thiên đường xuống vậy?' 

---------------------------------------------------------

Ở một góc nào đó của quán:

-Hansolie, mình nói bạn đừng ra mà. Bạn sẽ phá hỏng buổi hẹn hò của Wonwoo hyung mất.
-Nhưng-

-Không nhưng nhị gì hết. Mà bạn có chịu bỏ tay ra khỏi eo mình không hảaaaaa?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co