10
Và bọn họ đã vẽ ra một quán cà phê như thế này: đó sẽ là một căn nhà nho nhỏ nằm ngay trên phố gần khu trung tâm mua sắm, nơi thay vì chỉ bán cà phê thì sẽ chuyên hơn về các món nước từ trái cây nguyên chất, nhằm giải tỏa cơn khát của khách hàng sau khi bước ra từ khu mua sắm. Trong quán sẽ lắp những tấm kính làm cửa sổ sát sàn đón ánh nắng, và thêm một số cây xanh để làm dịu đi cái nóng bỏng của mặt trời. Đương nhiên sẽ có thêm vài chiếc cửa sổ trời luôn cung cấp đủ làn gió man mát mà không cần dùng đến điều hòa.
Ở đấy sẽ là bếp mở, nơi được nhìn thấy bartender trực tiếp làm đồ uống, vì vậy sẽ có một số tiêu chuẩn khi tuyển bartender ví dụ như động tác phải dứt khoát và đẹp mắt. Phong cách ở mỗi tầng cũng sẽ khác đi một chút, nếu tầng dưới mang hơi thở cổ điển và trầm lặng với hương của sách mới và cà phê thì tầng hai sẽ mang đôi chút phá cách và năng động với bốn bức tường đầy màu sắc và những bức tranh của Mẫn Khôi sẽ được trưng bày xung quanh.
Hầu hết đều là ý tưởng của Trí Tú và Thạc Mẫn, khiến anh bất ngờ một điều là, dù nhắm đến khách hàng và lợi nhuận nhưng quán vẫn mang điều gì đó rất riêng, rất thuộc về hai người. Chúng sẽ không hòa lẫn vào những quán nước bình thường đi theo lối mòn mà vẫn có thể hút khách về lâu dài nếu chịu chú trọng đầu tư mang đến trải nghiệm thoải mái nhất cho khách hàng.
Đóng lại bản kế hoạch sơ bộ của Trí Tú, Viên Hữu lúc đầu không nghĩ hai người sẽ làm nên chuyện ngược lại bây giờ không tự chủ mà thật lòng muốn đầu tư cho quán cà phê này. Có lẽ anh sẽ mời Thắng Triệt và Trịnh Hán đến nghe bản kế hoạch này và đầu tư cho nó.
Trí Tú và Thạc Mẫn đã rất vui khi nghe anh nhận xét về bản kế hoạch, tuy vẫn còn một số điều cần lưu ý thêm nhưng họ sẽ dần cải thiện trong khi bắt đầu tiến hành khởi công.
"Ngày mai hai người đi với em nhé, em sẽ kéo thêm đầu tư cho anh."
Hai người vui vẻ dắt tay nhau về phòng ngủ như mọi lần. Chỉ còn mình Viên Hữu ngồi trên bàn ăn lật lại từng trang giấy và Mẫn Khôi quỳ dưới sàn chia từng món họa cụ thành từng phần.
"Là những món lần trước em đem về à?"
Nhận ra Viên Hữu hỏi mình, Mẫn Khôi hốt hoảng trong chốc lát.
"Vâng, em đã nhét vào chung với đống quần áo..."
"Hèn gì quần áo không có mà mặc, phải mặc chung với Thạc Mẫn."
"Em...!"
Viên Hữu cười cười, nói thật rằng lúc cậu còn chưa được mua quần áo mới nên phải mặc quần áo của Thạc Mẫn, trông rất buồn cười. Vì cậu cao hơn hẳn một khoảng so với Thạc Mẫn nên quần áo cứ ngắn cũn, trong khi anh vừa tầm với cậu hơn thì lại từ chối, vì ngại.
Mấy món họa cụ cũ mèm nhưng cậu lại nâng niu hết sức khiến anh chạnh lòng. Chắc chắn không phải là vì cậu không muốn mua mới, mà vì chúng đã cùng cậu trải qua khoảng thời gian cực khổ cho đến tận bây giờ. Nghệ sĩ lúc nào cũng kỳ cục như thế, đều nâng niu những thứ người khác không cần. Cho đến nay chắc họa cụ là thứ duy nhất anh không chủ động thay mới cho cậu, vì anh chắc rằng nếu Mẫn Khôi cần, cậu tự khắc sẽ tìm đến.
"Vài hôm nữa cậu họa sĩ ấy sẽ đến. Em cứ gọi là Hàn Suất nhé, và nếu em không thích hoặc không hợp thì cứ nói với anh."
"Em không cần mà, em sẽ hòa nhập ổn với cậu ấy thôi."
Mẫn Khôi thật lòng nghĩ như vậy, rằng cậu trai kia có kỳ lạ thế nào thì cậu sẽ tìm cách mà hòa hợp thôi. Nên nhớ rằng kiên nhẫn của cậu khá ổn và nụ cười của cậu đã ngược lại chọc tức bao nhiêu người đấy.
"Ừm, ngoan."
Mẫn Khôi bĩu môi, anh lại xem cậu như con nít nữa rồi.
Sáng sớm, khi bọn họ đến nhà xuất bản, đáng lẽ chỉ có ba người theo dự định ban đầu nhưng lại có thêm Mẫn Khôi. Vì cậu đột nhiên nói muốn có thêm màu vẽ và bút chì mới nên anh dắt cậu theo. Hôm nay có lẽ sẽ có thêm Tuấn Huy và Minh Hạo nếu họ hoàn thành xong công việc trước khi bọn họ bàn chuyện xong.
"Tổng quan ổn đấy, nhưng liệu mọi người đã nghĩ đến chuyện điều hành thế nào và nhân công chưa?" Thắng Triệt lên tiếng sau khi đọc xong bản kế hoạch.
"Quán nếu muốn đi theo con đường mang lại sự thư giãn cho khách hàng thì phải hiểu điều quan trọng nhất là không gian phải yên tĩnh, thế nhưng cách sắp đặt quán khá phức tạp, cần phải training nhân viên thật kỹ, đặc biệt là phần phối hợp với nhau để có thể phối hợp với nhau tránh ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Với cả những tác phẩm trên tường và trên tranh cũng cần có người trông chừng, và phải giải quyết ra sao để hợp lòng khách hàng nhỡ có người muốn phá hoại. Hai tầng khác biệt quá cũng không được, ta cần phải thống nhất một màu chung cho cả hai tầng để tạo sự kết nối."
Trí Tú và Thạc Mẫn nín thở nhìn mặt Thắng Triệt căng thẳng còn muốn nói thêm nhiều điều khác, Trịnh Hán níu tay người yêu mình và nở nụ cười trong khi anh ta đang khó hiểu nhìn anh.
"A...không sao đâu, chúng tôi hiểu điều này là cần thiết nếu muốn thu hút đầu tư..." Trí Tú định ngăn Trịnh Hán lại, anh biết kế hoạch còn nhiều thiếu sót, đương nhiên vẫn cần thêm thật nhiều ý kiến thẳng thắn như Thắng Triệt vừa làm.
"Dù sao thì, ngoài đồ uống ra cũng nên chú trọng về bánh ngọt, cần tìm hiểu xem món ngọt nào thì ổn để ăn trong từng mùa và đồ uống phù hợp để dùng chung." Thắng Triệt tằng hắng, chịu thua trước nụ cười của Trịnh Hán. "Sau cùng thì đây cũng là một kế hoạch mới lạ và có tiềm năng, chắc chắn là tôi sẽ đồng ý góp vốn."
"Em đã nghĩ đến sẽ thuê mặt bằng ở nơi nào chưa, Viên Hữu?"
"Em đã xem qua vài nơi ở quảng trường Stortorget rồi, mặc dù nơi đó không phải là nơi lớn nhất nhưng xu hướng gần đây lại khiến du khách muốn đến những nơi cổ kính hơn, và nó cũng phù hợp với phong cách của quán. Dù khách hàng mục tiêu của quán là dân bản xứ nhưng du khách cũng là một nguồn khách hàng tiềm năng."
"Ừm, nơi đó ổn đấy, anh có thể nhờ người thuê giúp với giá rẻ."
"Cái tên tư bản này nguồn lực nhiều thế?" Viên Hữu giả vờ gắt lên.
"Nhân phẩm thôi, vì anh sống tốt hơn, được chưa?" Thắng Triệt cười xởi lởi đáp lại Viên Hữu.
Trong khi Viên Hữu và Thắng Triệt đang mải mê bàn thêm vài chuyện lặt vặt cho quán cà phê thì bốn người còn lại ngượng nghịu nhìn nhau. Dù sao trung gian của bọn họ là Viên Hữu đã không còn rảnh rỗi nữa rồi.
"Ừm thì, mọi người gặp Viên Hữu như thế nào vậy?" Trịnh Hán quyết định bắt chuyện trước.
"Là Mẫn Khôi gặp em ấy trước, rồi chúng tôi được thơm lây thôi."
"Uầy đừng như thế, tôi biết tính tình Viên Hữu thế nào, nó chẳng bao giờ làm chuyện gì mà không suy nghĩ đến hậu quả đâu. Tôi mong mọi người không xem mình là gánh nặng của nó."
Trịnh Hán thực ra lại có cảm tình với anh bạn Trí Tú đồng niên này, có thể là vì ngoại hình hai người khá giống nhau, có thể vì cậu ấy hiền lành nhưng vẫn có cá tính của riêng mình.
"Thực ra tôi rất thích quán cà phê của cậu, nếu nó đi vào hoạt động tôi nhất định sẽ là khách hàng đầu tiên."
"Cảm ơn, mà thực ra nó cũng là quán của Thạc Mẫn và Viên Hữu."
Nhìn sang Thạc Mẫn nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh, và một Mẫn Khôi ôm cặp nạng to trông có vẻ không được tự nhiên cho lắm. Anh phì cười, anh đâu có định ăn thịt bọn họ đâu mà.
"Này, chúng ta đừng nói mấy chuyện khô khan này nữa, cậu với Thạc Mẫn làm sao mà gặp nhau vậy?"
Và cuối cùng thì chỉ còn mỗi Thạc Mẫn ngồi mốc ra ở đây vì những người còn lại đã nói chuyện với nhau rất hăng say.
"Này, mày với anh Viên Hữu sao rồi?"
"Vẫn vậy."
"Vẫn vậy là sao, anh ấy quan tâm mày như vậy mà?"
"Viên Hữu vẫn nghĩ tao thích Minh Hạo."
"WTF? Mày đùa tao à?"
"Nín, bộ mày muốn để mọi người đều biết à?"
Thạc Mẫn len lén liếc xem mọi người đều không để ý đến hai đứa mới gằn giọng.
"Mày điên rồi Mẫn Khôi, mày đang làm anh ấy đau khổ về một điều thậm chí còn không có thật."
"Tao biết, tao cũng đau vậy? Nhưng tao không muốn anh ấy nghĩ rằng tao là một đứa đa tình vì thích nhiều người, và tao vẫn chưa sẵn sàng để nói rằng mình thích anh ấy."
"Được rồi tao thua, mày nên biết mày là người khiến cả hai đau khổ chỉ vì những điều tào lao đấy."
Thắng Triệt ôm cổ Trịnh Hán, nhìn theo bóng hình cả bốn người rời khỏi nhà xuất bản mà không kịp chờ bọn Tuấn Huy.
"Lần đầu tiên anh thấy Viên Hữu nó quyết tâm làm điều gì đó ngoài viết sách đấy."
"Em cũng thế, và những người bạn đó thật sự rất tuyệt. Em mong ta sẽ trở thành bạn tốt của họ, nhất là với Trí Tú ấy."
"Em có thể mời Trí Tú đi cà phê mà, có lẽ cậu ấy không bận rộn gì trong thời gian này đâu."
"Chuyện Văn Tuấn Huy sao rồi anh?"
"Anh cũng mới biết cậu ta là hàng xóm của Viên Hữu, có vẻ cũng khá thân thiết."
"Ồ, dựa vào phản ứng hôm trước em nói chuyện đó với Viên Hữu thì hình như đúng là vậy thật."
"Viên Hữu nhờ anh hỗ trợ cậu ta một chút, dặn anh cứ cần gì thì gọi cho nó."
"Viên Hữu thay đổi rồi, nhỉ."
Trịnh Hán dựa đầu thật sát Thắng Triệt làm anh bật cười vì nhột, anh chiều chuộng xoa đầu người yêu mình, đôi mắt ánh lên đôi chút niềm vui chân thành.
"Ừm, Viên Hữu thay đổi thật rồi."
Đứng trước trung tâm thương mại rộng lớn, Mẫn Khôi có chút chần chờ, nơi này vẫn luôn hấp dẫn trí tò mò của cậu khi ngang qua hồi vẫn là cậu bé lang thang ngoài phố. Thế nhưng khi đã có cơ hội được chân chính bước vào, đôi chút cảm giác lạ lẫm xộc vào cậu, mọi việc đã xảy ra quá nhanh chóng, chẳng kịp để cậu định hình được bất cứ điều gì.
Viên Hữu đã đi trước được một khoảng sau khi tiễn Trí Tú và Thạc Mẫn về nhà, anh quay lại, khó hiểu nhìn Mẫn Khôi đứng như trời trồng giữa sảnh đông người qua lại.
"Em ổn không?" Anh nhẹ nhàng lại gần hỏi cậu.
"Hả? Dạ không." Cậu nhanh chóng đáp lại, vẫn nên vào thôi.
Anh không hiểu nhiều về hội họa, nhưng dựa vào một số dữ liệu từ Internet, anh cuối cùng đã dắt Mẫn Khôi vào một hiệu họa cụ có điểm đánh giá cao nhất từ diễn đàn trong khu này.
Bước vào cửa hiệu, Mẫn Khôi thích thú ngắm nhìn xung quanh, đã nhanh nhẹn biến khỏi tầm mắt của Viên Hữu. Đôi lúc anh thấy mái đầu cậu ló lên giữa các hàng kệ. Anh vốn định sẽ nhắc nhở cậu nên cẩn thận với chiếc nạng và đôi chân của mình, nhưng đó chỉ là ý định thôi bởi vì Mẫn Khôi rất nhanh đã quơ nạng trúng hàng kệ chứa đầy cọ vẽ.
Viên Hữu bật cười không ngớt vì mặt mũi Mẫn Khôi lúc đó trông kỳ cục hết chỗ nói. Cậu mếu máo xin lỗi nhân viên trong hiệu càng khiến anh khổ sở hơn trong việc giấu nhẹm đi tiếng cười của mình. Anh đã ngồi xuống dọn lại mớ cọ vẽ cùng nhân viên thay cho cậu, người bất tiện hơn trong việc ngồi xuống lúc này.
"Anh đừng cười em nữa."
Sau khi đã chọn được tất cả các món cậu cần và thanh toán xong xuôi, Viên Hữu vẫn rất vất vả khi khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Nhưng trông em lúc đó, đáng yêu lắm."
"Em sẽ vui nếu anh không nói câu đó trong tình trạng này."
Và thế là Viên Hữu lại bị chọc cho một trận cười lớn hơn, mớ họa cụ chao đảo trong tay anh như muốn tràn xuống đất. Mẫn Khôi cũng chỉ có thể thở dài, mặc cho anh trêu chọc cậu.
"Này, thằng nhóc kia?"
Mẫn Khôi chỉ quay lại theo bản năng, ngàn vạn lần không ngờ đến người lên tiếng ấy là một cư dân sống trong khu ổ chuột, lúc trước cậu vẫn thường cho lão ta nhiều hơn một lát bánh mì vì trông lão to lớn hơn người khác nhiều.
Lúc này Viên Hữu đã thực sự ngừng cười, bởi vì cái cách lão ta nhìn chằm chằm vào Mẫn Khôi khiến anh vô cùng bất an, theo sau còn có vài người lực lưỡng, và ba trong số đó là người đã mà anh đã đánh cho bất tỉnh vì Thạc Mẫn.
Mẫn Khôi theo phản xạ kéo Viên Hữu ra sau mình, cậu hiểu rõ những người này sẽ có thể làm ra những điều tệ hại như thế nào.
"Nào, sao lại sợ tao thế kia? Không phải lúc trước tao vẫn đang phải cầu xin mày vì một mẩu bánh mì à? Dạo này mày không tới tao còn suýt đến đồn cảnh sát báo mất tích kìa."
Lão ta nở nụ cười quỷ dị, và ba tên côn đồ kia cũng đã nhận ra Viên Hữu mà thì thầm to nhỏ với lão. Sau khi nhướng mày quan sát cả hai một lượt, lão bật cười ha hả.
"Tốt, tốt đấy. Cả hai đứa đều ảo anh hùng à? Làm người tốt thì phải làm cho trót, tao rất tò mò thằng bốn mắt kia hôm nay sẽ bảo vệ mày thế nào đấy Mẫn Khôi ạ."
"Ông chẳng có quyền gì đánh tôi ở đây cả, vốn dĩ việc phát bánh đó không phải là nghĩa vụ của tôi rồi."
"Tao biết chứ, nhưng lỗi của mày là bao dung cho tất cả mọi người kể cả tao, thế nên dù mày có thấy mình có lỗi hay không thì tao vẫn phải cho mày một trận thôi. Ngay cả Trí Tú, Thạc Mẫn còn bị đánh không lý do kìa?"
Thế rồi chẳng kịp để ai trong hai người lên tiếng, lão ta quay lại ra hiệu cho đám đằng sau. Đám người lần lượt dằn từng bước đến gần khiến cả người Mẫn Khôi run cả lên. Cậu không sao, cậu không lo cho mình, nhưng Viên Hữu chân tay yếu đuối có từng phải chịu thiệt thòi như vậy bao giờ đâu, sao anh chịu nổi, sao cậu chịu để anh như vậy nổi đây?
"Viên Hữu này, em đếm đến ba thì anh chạy ngay đi nhé? Gọi cảnh sát ở cái bốt cách đây một con phố ấy đến giúp em nhé, anh nhớ đường đến đó mà phải không?"
"Mẫn Khôi em đừng như vậy mà."
Trong lúc Viên Hữu mơ mơ màng màng, không kịp trở tay trước những sóng gió sắp ập đến thì cậu đã dùng hết sức bình sinh của mình, đẩy anh chạy khỏi đây. Cậu đâu có nhớ đến phải cầm lấy hai cái nạng để đỡ mình đứng vững, thế nên cậu ngã rập, cằm đập vào con đường lát đá đau điếng.
"Chà, màn hy sinh vĩ đại quá nhỉ. Tốt nhất mày nên mong thằng kia chạy đủ nhanh để thoát khỏi những con sói của tao." Lão đến gần, kéo tóc Mẫn Khôi để mặt cậu ngoi lên khỏi lớp cát đá dưới đất.
Dù cơn đau chạy dọc cơ thể, cậu vẫn nhớ mình đã lườm lão một cái rất hung bạo, và cậu đấm lão một phát vào ngay giữa mũi khiến lão đau đớn réo lên hệt như một con heo sắp bị cắt tiết.
Khi ấy đám người còn lại cũng lần lượt lấn tới, thay nhau đấm đá khắp người cậu. Nắm đấm ấy không đủ đau, nhưng đất đá dưới thân lạo xạo ngược lại càng khiến cậu phải nín thở mỗi khi có ai kéo lê cậu trên đất. Lỡ như lúc ấy Viên Hữu chỉ cần đến muộn đôi chút thôi, cậu ngỡ mình sẽ phải tróc ra từng mảng thịt mới kham nổi với cơn đau đớn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co