12
"Mọi người bóc quà của nhau mà, sao em biết được Mẫn Khôi có bóc trúng quà của em hay không."
"Ề, ai cũng biết chú sẽ âm thầm chuẩn bị quà cho Mẫn Khôi mà, một món quà đặc biệt chỉ dành riêng cho Mẫn Khôi ấy."
"Em không biết."
Trịnh Hán bĩu môi, bước ra ngoài khi không nhận được câu trả lời ưng ý. Đụng mặt Tuấn Huy ngay ngoài cửa đang đi ngang qua.
"Anh hỏi nó cũng vô ích, em cũng hỏi rồi mà nó có nói đâu."
"Hoặc chắc là nó còn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì ấy mà."
Và, suy đoán của Trịnh Hán lại tình cờ chính xác. Viên Hữu lau mũi sau cú hắt xì long trời, bực bội vì đâu thể nói rằng mình còn chưa nghĩ ra đâu, có khi lại bị cười thối mũi không chừng.
Bước về nhà với tâm trạng sầu não, thì Mẫn Khôi ngược lại vô cùng vui vẻ hí hoáy lướt từng nét màu lên bức tranh canvas của mình. Hàn Suất nói gần đây Mẫn Khôi đã học xong tất cả những thứ cơ bản cần thiết rồi, và việc trong tay cậu chỉ còn là tiếp tục rèn luyện bằng chính sức lực của mình thôi. Tất nhiên đôi lúc Hàn Suất vẫn ghé qua, có thể là để ăn chực món bánh mới ra lò của Thạc Mẫn, có thể là tiện tay nhận xét vài chỗ còn chưa đúng trong tranh của Mẫn Khôi, chỉ là tần suất không còn đều đặn như trước vì ai rồi cũng phải bận rộn khi Giáng Sinh đến gần.
Mẫn Khôi quay đầu khi nghe thấy tiếng anh gõ tay lên cánh cửa gỗ, miệng nhoẻn nụ cười quen thuộc chào đón anh.
"Hàn Suất hôm nay không qua sao?"
"Em nghĩ thế, thằng bé dạo này bận rộn cho lễ hội mùa đông gì đấy."
Viên Hữu thấy lạ, Hàn Suất là họa sĩ mà, một lễ hội mùa đông bình thường thì phải cần họa sĩ để làm gì cơ chứ.
Nhận thấy suy nghĩ của anh, Mẫn Khôi cất lời. "Trong lễ hội có cuộc thi vẽ tranh ấy ạ, Hàn Suất là giám khảo thì đương nhiên phải bận rồi."
"Ồ, vậy em không tham gia sao?"
Nghe thế nụ cười trên môi Mẫn Khôi thoáng gượng gạo đi đôi chút.
"Chân em..."
Giống hệt như người nông dân bê đá đập vào chân mình, Viên Hữu ngược lại chẳng biết phải làm gì khi hòn đá chẹt cứng chân. Làm sao anh quên được cơ chứ, rằng đôi chân của Mẫn Khôi nhạy cảm thế nào, nhất là khi phải đối mặt với tiết trời ngày một lạnh giá này. Làm sao anh quên được, rằng cậu đã từng cùng nó đứng chờ cả ngày chỉ để gặp mặt anh một lần sau bao ngày xa cách. Viên Hữu làm cách nào quên được vậy, rằng vì đôi chân đó mà Mẫn Khôi đã không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của đám người tàn bạo muốn đánh cậu. Và chân cậu hẳn là phải chịu nhiều vất vả lắm nếu phải ngồi hay đứng lâu để vẽ trong thời tiết thế này.
"Em không sao mà anh ơi."
Viên Hữu ngước mắt, Mẫn Khôi vẫn là Mẫn Khôi hiền lành và ngây thơ biết mấy. Anh biết cậu sẽ chẳng bỏ bụng chuyện này chi cho nhọc lòng, nhưng anh vẫn như cũ mãi tự trách mình không tốt.
Cậu đứng dậy khỏi chiếc ghế đệm êm ái, lê từng bước đến gần Viên Hữu bần thần ngay cửa. Cậu đã chần chờ đôi phút và rồi kéo anh vào lòng mình. Cơn đau ở chân nhói lên vì sức nặng của anh, vậy mà cũng chẳng là bao cả.
"Lễ hội đó, anh có muốn đi không?"
Thở ra một câu chẳng liên quan gì, chỉ vì Mẫn Khôi không biết nên nói gì. Hàn Suất vốn bảo rằng lễ hội ấy sẽ có pháo hoa, và vẻ mặt của Viên Hữu hẳn là sẽ thú vị lắm khi ngắm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm.
Viên Hữu đã sớm nhận ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Mẫn Khôi, chắc mẩm cậu còn chưa nhận ra điều đó, anh đâu dám nhúc nhích sợ cậu để ý thấy rồi lại buông anh ra thì buồn lắm.
"Anh dắt Mẫn Khôi đi lễ hội nhé?" Viên Hữu ngửa đầu khỏi lồng ngực cậu, ngượng ngùng hỏi một câu lí nhí trong miệng như thế.
"Anh mới là người cần em dắt đi đấy." Mẫn Khôi thuận thế cúi đầu xuống, để tóc lòa xòa trên mặt anh.
Mẫn Khôi hay Viên Hữu, kỳ lạ là chẳng ai trong hai cảm thấy tư thế này có gì không đúng. Còn đùa với nhau trông rất vui vẻ là đằng khác, cho đến khi Hàn Suất bước vào, nắm tay một cậu trai lạ mặt.
"Quào."
Tiếng nói vang lên, kéo hai con người đang đắm đuối trở về thực tại. Ấy không phải là Hàn Suất, mà phát ra từ người con trai bên cạnh cơ.
Hai người nhìn nhau, rồi lại nhìn đôi gà bông trước mặt. Mẫn Khôi có lẽ là người nhận ra trước, rằng cậu trai ấy là Thắng Quan, cậu người yêu là ca sĩ của Hàn Suất.
"Không phải em bận rộn cho lễ hội sao?"
"Hôm nay em không bận lắm, vả lại Thắng Quan muốn sang gặp mọi người."
Nghe nhắc đến tên, cậu nhóc ngay lập tức cười sáng lạn đến chói mắt. Cậu có nụ cười rất xinh, với đôi má bánh bao phúng phính kéo theo bao nhiêu là cảm tình.
"Em chào hai anh ạ, em là Thắng Quan, hiện em là ca sĩ trong một band tự do."
Viên Hữu giơ tay chào cậu, lòng anh muốn véo cái má ấy quá đi mất, nhưng lí trí kiềm anh lại. Anh cười, vẫy vẫy tay làm cu cậu thích thú lắm, chẳng kịp để Hàn Suất ngăn cậu lại đã nhảy bổ vào người anh.
Cậu nhảy vào, dụi khắp người anh như mèo con. Khi cậu ngẩng mặt nhìn Viên Hữu, anh đã cười khúc khích khi ánh mặt cậu sáng lấp lánh.
"Anh hẳn là Viên Hữu, em thích đọc sách anh viết lắm ấy. Hiện tại đã sắp hết năm rồi vậy sách của anh cũng sắp được viết xong rồi đúng không ạ?"
Thắng Quan hỏi khiến anh giật mình. Viên Hữu nhớ rằng mình đã từng nói với Trịnh Hán rằng mình sẽ viết xong trong nửa năm nay và rồi sẽ nghỉ một hơi thật dài. Lúc ấy, anh đã cho rằng chuyện mình và Mẫn Khôi là không thể, thế nên cứ muốn nhanh chóng hoàn thành rồi trốn khỏi đây. Vậy mà khi đông đã về, mà sách anh viết vẫn chưa hoàn thành.
Mà điều kỳ lạ là, Trịnh Hán cũng không hỏi han gì kể từ dạo đó, thậm chí là còn để anh thư thái hơn để mà còn viết sách. Viên Hữu vì đã quá chìm vào Mẫn Khôi nên đã không thể nhận ra, và rằng cậu đã có ảnh hưởng với anh nhiều đến nhường nào.
Mẫn Khôi lay vai anh, vì Viên Hữu đã ngẩn người một lúc khá lâu mà tay vẫn còn ôm lấy Thắng Quan trong lòng. Thắng Quan không dám động đậy vì sợ mình làm trôi đi cái "ý tưởng" nào đó vừa xẹt qua đầu anh, vì nhà văn nào cũng sẽ có những lúc như thế mà, nhỉ.
Thắng Quan và Hàn Suất cũng nhanh chóng rời đi, trước lúc ấy, cậu bé nói với Viên Hữu rằng mình sẽ cùng với band sẽ biểu diễn trong lễ hội mà Hàn Suất phụ trách làm giám khảo ấy. Và Viên Hữu, bỗng nghĩ ra một ý tưởng tuyệt vời.
Ngôi nhà chỉ còn lại hai người, mắt thấy thời tiết ngày một lạnh lẽo, ấy mà Viên Hữu vẫn chưa sắm sửa gì cho anh và bọn họ. Mẫn Khôi nơi góc phòng thì chăm chú vào mớ chì than và mấy cái tượng tĩnh vật Hàn Suất vừa đem qua. Anh tới gần, gõ cộc cộc vào tranh cậu.
"Vâng?" Mẫn Khôi trả lời, mà không nhìn vào anh.
"Hôm nay ấy, mình đi dạo phố được không? Bên ngoài có tuyết kìa."
Mẫn Khôi ngẩng mặt lên từ mớ giấy vẽ, nhoài cổ nhìn ra cửa sổ nơi có thật nhiều những bông tuyết bay lả tả, gương mặt chuyển sang trạng thái vui vẻ rất nhanh.
"Anh, anh có thể nào đợi em phác xong bức này không? Sẽ rất nhanh thôi em hứa đấy."
Viên Hữu khúc khích, anh đâu có bảo đi ngay bây giờ đâu. Hôm nay có tuyết đầu mùa, hẳn sẽ vui hơn nếu đi dạo từ bốn năm giờ chiều, rất thích hợp để dùng thêm một bữa tối lãng mạn bên nhau. Anh ấn vai Mẫn Khôi để cậu thôi nhúc nhích vì phấn khích nữa. Viên Hữu rời khỏi phòng, để cậu tập trung hoàn thành xong việc cần làm của mình hôm nay.
Anh đứng trước cửa nhà, với chiếc măng tô dài đến chân và khăn choàng to bản Mẫn Khôi đang chăm chú cuộn lên cổ anh.
"Anh tự làm được mà."
"Nhưng em muốn làm cho anh."
Xong xuôi cậu phủi hết đống bụi vải rồi mới kéo khăn lên đến tận mũi cho anh, kéo mũ len sụp xuống che hết cả mắt và vành tai, một chút ít cũng không muốn để anh bị lạnh.
"Này! Em tính làm xác ướp à?"
Mẫn Khôi cười hì, nếu có khả năng hẳn cậu sẽ lắp luôn một cái buồng kính trên người anh để dù cho có đi đâu mũi anh cũng không đỏ lên vì gió lạnh.
Viên Hữu lầm bầm mấy câu vờ phàn nàn về Mẫn Khôi, nhưng anh nào để ý đôi mắt mình đã mềm ra như thế nào và khuôn mặt anh đã đỏ ửng ra sao. Cậu bồn chồn lắm, như có ngàn con bướm trong dạ dày, những ngày gần đây luôn khiến cậu cảm thấy rằng mình đã xứng đáng với anh nhiều hơn một chút. Chỉ là vẫn chưa có điều gì chứng minh cho cái suy nghĩ ngu ngơ đó, cậu cần một thành tích, có thể cầm và cảm nhận được.
Viên Hữu kéo tay cậu, cả hai đạp lên những viên gạch ốp lên đường đi, men theo chúng mà ra khỏi nhà. Không lâu trước đây Mẫn Khôi vẫn loanh quanh trước khu này mà đếm từng chiếc lá rơi trên hiên nhà đợi anh quay về, nay cậu đã có thể đường hoàng cùng anh bước ra từ nhà anh, đi đến cùng nơi, về cùng một điểm.
Tình cờ đi ngang nơi tổ chức cái lễ hội làm cả thành phố náo nức mấy hôm nay, Viên Hữu cố tình cất bước chậm lại một chút để Mẫn Khôi háo hức được ngắm nhìn cho thật kỹ. Mẫn Khôi ngắm cho thích mắt rồi quay sang, cẩn thận hỏi Viên Hữu.
"Như nãy anh nói ấy, anh sẽ dắt em đi chứ?"
"Em không sợ chân mình à?"
"Em không...không tham gia được nhưng ít nhất phải nhìn được một chút chứ."
Đôi mắt cậu cố gắng mở cho thật to, thật tròn hết sức có thể để trông thật dễ thương. Viên Hữu cười cười, thật không chịu nổi với ông tướng này mà.
"Phải về sớm đó." Anh tuy còn khó xử, nhưng vẫn yêu chiều búng vào mũi cậu.
Ấy vậy mà cậu lại cực kỳ mừng rỡ, cả người nhún nhảy nhào vào ôm chặt lấy Viên Hữu. Thật ra cậu chắc chắn sẽ nhảy cẫng lên thật thích thú nếu như không bị đôi chân này cản trở. Và một điều nữa là, Mẫn Khôi cảm giác đau nhức vào những hôm gần đây, và cậu hy vọng cơn đau sẽ không cản trở cậu đến dự lễ hội này, cậu còn muốn đưa Viên Hữu ngắm pháo hoa cơ mà.
Cả hai về nhà với một đống thứ đồ trang trí xanh đỏ, nhánh cây tầm gửi mang hương thơm dìu dịu, những đôi tất màu đỏ nhung thật lớn, bao nhiêu quả châu trang trí to nhỏ khác nhau. Chẳng mấy chốc, ngôi nhà đơn điệu bao năm của Viên Hữu đã được bao phủ với không khí Giáng Sinh ngập tràn.
Mẫn Khôi, quay lại nhìn anh với nụ cười, mồ hôi nhễ nhại ướt cả áo và những thứ đồ đầy ắp trên tay cậu cũng không làm tắt đi nhiệt tình trong đôi mắt. Mùa đông thật lạnh, nhưng Mẫn Khôi thì hừng hực như ngọn lửa, cậu cứ như ngọn nến chẳng bao giờ tắt, tuy nhỏ bé nhưng luôn sẵn sàng sưởi ấm lấy Viên Hữu dù cho có thế nào đi chăng nữa.
Anh đi đến, khiễng chân xoa hai má Mẫn Khôi ướt đẫm mồ hôi, dịu dàng, chậm rãi hệt như đang nâng niu mấy bức tượng thạch cao dễ vỡ yên lặng đứng bên bậu cửa sổ trong thư phòng.
Mẫn Khôi sửng sốt, theo như cái trí nhớ sứt sẹo của cậu, hình như Viên Hữu vẫn chỉ luôn dùng ánh mắt chứa chan tình yêu của mình để nhìn cậu, nhưng hành động táo bạo như thế này thì đây chỉ mới là lần thứ hai sau cái đêm anh lẻn vào phòng cậu.
Có lẽ, mối quan hệ đang âm thầm, chậm rãi thay đổi mà chính cậu cũng phải dần lờ mờ nhận ra.
Đêm Giáng Sinh cũng thế, âm thầm đến gần.
Nó im ắng đến mức, đến khi đứng trên bếp khuấy thật đều món xúp thịt trên bếp, chờ cho khói trắng phả thẳng vào mặt, Mẫn Khôi mới nhận ra Giáng Sinh đến thật rồi.
Ngôi nhà Viên Hữu hiếm hoi được một lần xuất hiện nhiều người đến vậy, đâu đó tầm gần mười người tính cả anh. Bởi vì vậy mà ngôi nhà trông cũng vui vẻ, sôi nổi hẳn lên, mặc dù anh biết thừa đấy là do ảnh hưởng từ không khí và một đống món đồ trang trí rải rác khắp nhà. Và điều đặc biệt nhất chắc chắn là cây thông thật cao ba mét hơn chạm cả trần nhà, anh không có cái thú vui tao nhã ấy đâu, rõ ràng nó là do Thắng Triệt đem đến và rất nhanh đã được mấy đứa nhỏ trong nhà xúm lại trang trí cho.
Chủ nhân của nó thì nhàn nhã nhấp ca cao nóng, chân gác lên chân còn lại nhìn ra cửa sổ hướng ra khu vườn của Viên Hữu. Cạnh anh còn có Viên Hữu và Tuấn Huy bàn đi bàn lại mấy chuyện trong ngành. Trí Tú và Trịnh Hán còn vài vấn đề nho nhỏ muốn dặn dò Lý Xán thật kỹ trước khi quán cà phê chính thức khai trương.
Viên Hữu vô tình đã nghe được vài chuyện, rằng Minh Hạo không phụ mong đợi của người yêu cậu ấy, thẳng tiến vào giới thời trang trên châu lục, hiện đã được vài nhãn hàng có tiếng gửi lời mời casting. Tuy vẫn chưa có thành tựu gì quá lớn, nhưng đó đã là một bước ngoặt lớn đối với Minh Hạo rồi.
Việc khai trương cũng đã được quyết định là ngày hai tám trong tháng, Trí Tú nghĩ rằng người dân sẽ ở lì trong nhà khi năm mới đến và khách du lịch cũng thường ít hơn vào những ngày này nên việc tiếp cận khách hàng sẽ khó khăn hơn. Anh đặt trọn niềm tin vào ba ngày cuối cùng của năm này với hy vọng sẽ níu được chân khách khi năm mới đến.
"Viên Hữu."
Anh ngước lên, nhìn thấy Thắng Triệt còn chăm chăm vào điện thoại, mở miệng.
"Lễ hội mấy đứa muốn đi có lễ hội âm nhạc ngay sau cuộc thi vẽ tranh vào ngày mai, muốn đi thì anh bảo Hàn Suất sắp xếp cho mấy đứa vài chỗ."
"Có pháo hoa sau đó nữa đấy." Trịnh Hán xen vào.
"Pháo hoa nữa á? Vậy mình phải xách Thạc Mẫn đi rồi, em ấy thích pháo hoa lắm."
"Vậy làm phiền anh nhé." Thắng Triệt nghe thấy Viên Hữu trả lời liền nhướng mày.
"Lịch sự thế cơ à."
"Em có bao giờ bất lịch sự trước anh đâu, anh nhỉ?" Viên Hữu nghiến răng kèn kẹt, sao mà anh muốn đấm thằng cha này quá đi mất.
"Này không đánh nhau nhé, anh chú rửa dao gác kiếm rồi ấy mà."
Viên Hữu hừ mạnh, chỉ khi ở với Thắng Triệt thì cái tính hiếu thắng của anh mới lồ lộ như vậy mà thôi. Tuy vậy, anh vẫn chưa ấu trĩ đến mức muốn xắn tay áo lên đánh nhau với anh ta thật.
Anh lơ đễnh nhìn xuống đống quà tặng được xếp ngay ngắn dưới gốc cây thông lúc nãy mỗi người đem đến, Viên Hữu đến giờ phút này thật sự vẫn chưa nghĩ ra nên tặng quà gì cho Mẫn Khôi. Anh chỉ chọn đại một cái li sứ nhỏ nhắn rồi đặt ở nơi đó để một lát đổi quà thôi, dù sao chẳng ai chắc chắn rằng quà của anh sẽ lọt vào tay Mẫn Khôi.
Mà cho dù có lọt vào đi chăng nữa thì anh vẫn cần một món quà nghiêm túc hơn.
Nghĩ đến đó, Viên Hữu thở dài nằm dài xuống bàn, khiến cái miệng liến thoắng của Tuấn Huy cũng im bặt.
"Này, sao vậy trời."
"Anh cá mười củ khoai rằng nó vẫn chưa chọn được quà cho Mẫn Khôi." Trịnh Hán tinh nghịch đáp lại Tuấn Huy, ai mà ngờ lại chọt trúng chỗ đau của Viên Hữu.
Viên Hữu đen mặt, nhìn chằm chằm Trịnh Hán khiến anh giơ hai tay đầu hàng.
Thắng Triệt cuối cùng cũng nhấc mắt ra khỏi điện thoại: "Có gì đâu mà khó, chú cứ thẳng thắn tỏ tình cho xong. Anh cá đó sẽ là món quà mà cậu ta thích nhất, cũng chẳng tốn tiền."
"Đồ thô tục." Viên Hữu mắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co