Truyen3h.Co

meanie | di sản

6

berrisjam

Khi Mẫn Khôi lần nữa tỉnh dậy thì nắng đã kịp tràn ngập khắp căn phòng.

Cậu giơ tay với lấy cặp nạng của mình, nhưng vì nó ở xa hơn tầm với của mình nên cậu phải nhoài cả người mình ra khỏi giường. Mãi vẫn không thấy hiệu quả, cậu định bụng đứng dậy nhảy bằng một chân đến. Nhưng sự việc hôm qua như rút hết năng lượng của cậu, sau cú loạng choạng, cậu ngã mạnh xuống sàn vang lên một tiếng động lớn.

Lúc này Viên Hữu đang chăm chú vào đống chữ đang tràn ra từ trong đầu, anh nhanh nhẹn viết lại hết chúng rồi chuẩn bị sửa lại cho mượt mà hơn. Và rồi tiếng động ấy ngắt quãng dòng suy nghĩ của anh. Sau một hồi bối rối không biết tiếng động từ đâu, anh nhớ ra trong nhà vẫn còn một người nên đã hấp tấp chạy vào.

Điều này cũng không thể trách Viên Hữu, ngôi nhà quanh năm chỉ có một mình nay bỗng dưng có thêm người nên vẫn chưa thể thích ứng được.

Anh mở toang cửa ra, liền nhìn thấy Mẫn Khôi đang chật vật ngồi trên đất, trên cánh tay tím hết một mảng to trông có vẻ là đã va vào cạnh giường rồi. Viên Hữu đến gần, nhẹ nhàng xách cả người cậu trở về giường mà không tốn chút sức nào dù cậu vẫn cao hơn anh một khoảng. Mẫn Khôi trầm mặc ngồi trên giường, để yên cho Viên Hữu xử lý vết thương dù cậu thường sẽ để cho chúng nó tự lành.

Thực ra Viên Hữu cũng không biết nên nói gì với cậu nữa. Sau một đêm vất vả như thế anh không chắc cậu còn nhớ hay đã quên, và cả nụ hôn đó nữa...

"Lúc nãy Minh Hạo có gọi cho em, có vẻ là lo lắng cho em lắm."

Anh nói, không nhận ra tông giọng mình có nhiễm đôi chút ghen tỵ, chỉ là anh nghĩ rằng Mẫn Khôi sẽ rất vui nếu được Minh Hạo lo lắng cho mình như thế.

"Anh đã hứa sẽ đưa em về đến tận nhà rồi, thằng bé cũng bớt lo."

Mẫn Khôi không tự chủ mà gật đầu dù rằng anh cũng không thể thấy. Cậu biết mình đã từng giới thiệu Minh Hạo là người cậu yêu, vì vậy chắc anh sẽ nghĩ rằng Minh Hạo lo lắng cho cậu là chuyện đương nhiên.

Viên Hữu muốn nói rằng anh thật ra cũng lo lắng cho cậu, nhìn cái dáng vẻ sốt vó của anh mà ngay cả Trịnh Hán cũng ngạc nhiên là biết. Anh vẫn luôn giữ bộ mặt lạnh lùng, giống như trên đời này sẽ không có chuyện gì có thể làm anh bận lòng, ấy vậy mà hôm qua anh đã hoảng biết bao nhiêu khi đưa một Mẫn Khôi nóng rẫy vào trong xe Trịnh Hán.

"Lần sau em đừng như vậy nữa, cứ để anh đến tìm em là được rồi."

Đâu có gì chắc chắn Viên Hữu sẽ đến thăm Mẫn Khôi đâu, nhất là khi cậu nhớ da diết bóng hình anh nên mới bất chấp tất cả mà đi tìm anh thế này. Mà anh thì trốn tránh cậu, làm sao anh lại dám hứa với Mẫn Khôi rằng mình sẽ đến tìm cậu cơ chứ.

Thấy Mẫn Khôi cứ im lặng mãi, anh mới ngước lên nhìn cậu. Mẫn Khôi ốm thấy thương, hai má hóp hết cả lại, cả người cậu khẳng khiu và dễ ngã biết mấy, ngay cả anh không thường xuyên tập thể dục cũng có thể dễ dàng kéo cậu đi. Anh muốn khuyên cậu cứ bồi bổ cho bản thân trước rồi mới lo cho người khác sau, nhưng mở miệng không dễ dàng vì anh biết dùng thân phận gì đây. Anh với cậu chưa thân thiết đến nỗi có thể xen vào những chuyện cá nhân của nhau, nhưng cứ để như vậy thì sẽ chỉ càng làm bào mòn thân thể cậu nhiều hơn thôi.

Thật ra Mẫn Khôi có biết đến nụ hôn tối hôm qua. Cánh môi Viên Hữu mềm mại mà lạnh ngắt, nụ hôn chỉ là một cái phớt nhẹ nhàng lên da đâu thể khiến cậu thỏa mãn. Nghĩ đến những hệ lụy phía sau, cậu kiềm chế mình, ngăn mình khỏi những suy nghĩ muốn ngấu nghiến khuôn miệng ấy.

Cậu thấy mình vô dụng quá, biết anh thích cậu nhưng cậu có thể làm được gì cho anh đây. Quanh đi quẩn lại, cậu chỉ là một gánh nặng không hơn không kém. Cậu làm anh lo lắng, khiến anh chi tiền, cậu chiếm chỗ ngủ của anh, rồi lại làm anh buồn vì cậu vờ yêu người khác. Sau tất cả, cậu chẳng xứng với anh hay bất cứ điều gì liên quan đến anh. Nụ hôn ngày hôm qua cứ như là bữa ăn cuối cùng cho kẻ mang án tử, ngọt ngào và quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời.

Hai linh hồn chìm vào những suy nghĩ, rồi tự mình làm khổ chính mình mà vẫn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho người kia. Vậy tình yêu nên là như thế này sao?

Anh đưa cậu về, đúng như lời hứa với Minh Hạo. Anh lén lút nhét một số tiền và vài bịch thuốc lớn cho Minh Hạo, người tinh tế nhận ra tình cảm của hai người dành cho nhau. Đương nhiên cậu chẳng từ chối làm chi, dù sao cậu cũng ngứa mắt với cái gầy yếu của Mẫn Khôi lắm rồi.

Nhìn Minh Hạo một lúc, anh mới nhận ra hình như quần áo trên người cậu có chút thay đổi, chúng mới và hợp thời hơn nhưng vẫn hòa hợp như cũ trên người cậu. Anh cười thầm, có lẽ tên Tuấn Huy kia đã hành động rồi. Chuyện này Mẫn Khôi có lẽ vẫn chưa nên biết, vì anh chắc chắn cậu sẽ buồn lắm, cũng sẽ mang nỗi buồn giống anh khi biết cậu yêu Minh Hạo vậy.

"Có gì Minh Hạo có thể gọi cho anh được không? Không chỉ là về Mẫn Khôi, cả về em lẫn anh Trí Tú và Thạc Mẫn, mọi người có vấn đề gì cứ gọi cho anh nhé?"

Minh Hạo không theo kịp ý nghĩ này của Viên Hữu. Cậu đâu thể tin được sẽ có người chịu đứng ra giúp đỡ bọn cậu mà không cần báo đáp như vậy. Dù là vì anh thích Mẫn Khôi, nhưng lần trước anh cứu Thạc Mẫn đã thành công thay đổi ấn tượng của Minh Hạo về anh.

Thấy Minh Hạo còn chần chờ, anh xoa đầu cậu rồi nói.

"Đổi lại thì anh sẽ gọi cho em mỗi khi Tuấn Huy có vấn đề gì nhé?"

Mặc dù thằng đó chẳng có gì để lo, nhưng khi thấy mặt Minh Hạo đỏ lên vì ngượng thì anh biết mình đã làm đúng rồi.

Hai người trao đổi số điện thoại xong, anh ngó vào căn lều cũ kỹ của hai đứa rồi thở dài, điều kiện thế này thì làm sao mà dưỡng thương cho tốt được chứ.

"Túp lều bên cạnh là của anh Trí Tú à?"

"Đúng vậy ạ, anh rảnh thì qua thăm bọn họ đi ạ, cả hai đều có trong lều đó."

Minh Hạo dắt anh vào, túp lều đơn giản chỉ cần vén tấm mành che lên là đã có thể nhìn thấy toàn bộ nội thất. Trí Tú nhìn thấy Viên Hữu liền bỏ hết việc mình đang làm mà đứng lên chào anh.

"Anh ngồi đi ạ, em ghé qua chút rồi đi ngay."

Nhưng Trí Tú vẫn luôn nhiệt tình đã pha ngay một ly nước trái cây, vốn là thứ xa xỉ mà bọn họ thường ngày không dám uống.

"Thạc Mẫn sao rồi ạ?"

"Nó vẫn còn đau nhiều nơi lắm, chắc là trong tháng tới bọn anh sẽ chẳng kiếm được bao nhiêu."

Viên Hữu vốn muốn mời mọi người về nhà mình. Dù sao điều kiện bên nhà anh tốt hơn, đủ chỗ cho tất cả mà còn có thể chữa bệnh thiếu hơi người của mình, hơn nữa anh cũng có thể vô tư chăm sóc cho Mẫn Khôi. Anh không biết mình có nên nói ra hay không, nhưng lại sợ chạm vào tự ái của Trí Tú.

Có lẽ vài hôm nữa anh sẽ đem chuyện này nói với Minh Hạo, cậu chàng là người đáng tin cậy nhất với anh lúc này rồi.

Thế nhưng không cần phải nói với Minh Hạo, bởi vì bọn họ rất nhanh đã có có hội phải chuyển đi khỏi những túp lều yếu ớt của mình ngay.

Thụy Điển đang dần vào hè, nhưng cái thành phố õng ẹo không muốn đón hè về bằng một cách bình thường. Stockholm chào hè bằng một trận tuyết lớn bất thường nhất trong mấy năm gần đây.

Đấy là một ngày trời âm u bất thường cuối xuân. Viên Hữu nhấm nháp ly cà phê của mình trong khi theo dõi dự báo thời tiết. Khi nghe đến việc tối nay sẽ có một đợt tuyết lớn, anh nhấc máy gọi cho Tuấn Huy, người cũng đang chuẩn bị gọi cho anh khi nghe cảnh báo từ truyền hình.

Hai người đều đã nhìn thấy những túp lều nhỏ rúm ró đó, chúng chắc chắn không thể chịu được dù chỉ là một cơn mưa nhỏ.

Ngoài trời tuyết đã bắt đầu rơi, anh và Tuấn Huy vào ngay ô tô của mình, chạy đến đón bọn họ nhanh nhất có thể.

Tuyết rơi ngày càng dày trên đường đi, radio liên tục truyền thông báo công dân phải ở yên trong nhà. Tiếng gió gào bên ngoài cộng với giọng nói khẩn thiết của cô phát thanh viên đều khiến hai người trở nên căng thẳng, thầm cầu mong người họ thương sẽ an toàn.

Con đường bình thường đi nửa giờ nay lại chật vật tốn đến hơn một giờ mới đến được nơi, nhưng nó không phải là một tin tốt lành gì cho cam, bởi vì càng kéo dài thì tuyết sẽ rơi càng nhiều sẽ cản trở đường đi của ô tô.

Điện thoại của Viên Hữu reo vang trong lúc này. Anh nhấc máy mà không nhìn tên người gọi vì không thể rời mắt khỏi con đường ngày càng mù mịt phía trước.

"Anh Viên Hữu ạ? Em xin lỗi nhưng anh có thể đến đón bọn em không? Lều của bọn em..."

"Anh biết rồi Minh Hạo, anh đang trên đường đến cùng Tuấn Huy rồi. Mọi người ở yên trong lều chờ anh đến nhé, sẽ rất nhanh thôi."

Viên Hữu bật máy sưởi với công suất lớn nhất, phòng khi bọn họ vào sẽ ngay lập tức được sưởi ấm.

Khi cúp máy, Minh Hạo cũng chẳng còn bao nhiêu sức lực để cầm cự nữa. Tuyết ẩm ướt rơi vào bên trong áo khoác cậu khiến nó không còn tác dụng giữ ấm. Khung cảnh trước mắt cậu mờ đi mà không rõ là vì tuyết đã quá nhiều hay là vì cậu đang dần mất ý thức nữa.

Mẫn Khôi nhìn sang Thạc Mẫn và Trí Tú đang ôm lấy nhau để sưởi ấm, cậu học theo bọn họ ôm Minh Hạo lạnh toát vào lòng, muốn truyền nhiệt độ của mình đi dù cậu cũng chẳng còn bao nhiêu hơi ấm.

Cậu lần cuối nhìn vào túp lều đang dần bị tuyết vùi lấp, đã gắn bó với chúng bao lâu, bọn họ vẫn luôn chuẩn bị tốt mỗi khi tuyết đến. Nay chỉ vì một cơn tuyết không báo trước nên mới không đành lòng mà rời xa.

Khi Viên Hữu và Tuấn Huy đến nơi, suýt nữa đã gào lên vì cả bốn người đều bị tuyết lấp lại hết cả. May mắn vì họ ôm lấy nhau nên vẫn còn có Trí Tú tỉnh táo. Ba người bọn họ nhanh chóng đỡ ba người đờ đẫn vào hai chiếc xe họ lái đến.

Viên Hữu dù gấp gáp nhưng cũng kịp nhận ra Mẫn Khôi đã ôm chặt Minh Hạo đến thế nào.

Lúc này tuy tuyết đã dày hơn nhiều, nhưng họ vẫn cố gắng lê từng bước dần về đến nhà.

Viên Hữu ôm Mẫn Khôi bước vào nhà trước, anh bật máy sưởi lên mức cao nhất. Cởi hết đồ ẩm ướt của cậu ra rồi đi tìm mớ chăn mền đã lâu rồi không dùng đến trong nhà.

Anh xách mớ chăn ra đắp lên từng người đang run lên cầm cập dù đã bất tỉnh vì lạnh. Viên Hữu hoảng hốt dặn Tuấn Huy cùng kiểm tra nhịp thở của họ, tuy nhiên may mắn là tất cả chỉ đang ngủ vì quá lạnh mà thôi.

Tuấn Huy xung phong vào bếp nấu chút cháo loãng cho cả bốn người. Trí Tú cũng muốn vào giúp đỡ nhưng Viên Hữu đã ngăn lại vì anh vẫn còn yếu lắm.

Viên Hữu ngồi bên cạnh chỗ Mẫn Khôi nằm, tay vuốt từng lọn tóc ướt nhẹp của cậu. Anh không nhận ra ánh mắt mình đã trìu mến thế nào khi nhìn cậu, nhưng Trí Tú có thể nhận ra, nó giống hệt ánh mắt Thạc Mẫn mỗi khi nhìn thấy anh.

"Mấy đứa nó chịu khổ quen rồi, bỗng dưng em xuất hiện có thể chỉ là chưa quen thôi."

"Em biết, nhưng em chẳng thể ép mình kiên nhẫn thêm nữa." Viên Hữu cười.

"Anh có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Em có thể giúp anh một tay."

Trí Tú ngại ngùng, anh và Thạc Mẫn sẽ không thể nào xoay sở nếu không có sự trợ giúp của Viên Hữu. Nhưng anh đã giúp bọn họ quá nhiều, tự nhiên Trí Tú sẽ cảm thấy ngại.

"Anh không cần phải suy nghĩ nhiều, em là tự nguyện giúp mọi người. Dù sao cuộc đời em chỉ đơn giản xoay quanh một vài việc, có tiền cũng chẳng để làm gì, giúp mọi người khiến đời em có ý nghĩa thêm nhiều lắm."

"Anh và Thạc Mẫn cứ nghỉ ngơi ở nhà em đi, có đủ phòng cả. Khi nào khỏe hẳn rồi ta lại tính tiếp nhé?"

Trí Tú im lặng, thầm cảm ơn Mẫn Khôi, nhờ có cậu mới đem được Viên Hữu đến với bọn họ.

"Cảm ơn Viên Hữu nhiều lắm, không có em bọn anh có lẽ đã bị chôn vùi dưới lớp tuyết đó rồi." Suy nghĩ mãi mới nói ra được một lời cảm ơn đơn giản, nhưng khi thấy Viên Hữu mỉm cười thoải mái như vậy, lòng anh cũng nhẹ nhõm hẳn.

"Mẫn Khôi ấy, nhìn vậy thôi chứ tự ti nhiều lắm, tự ti một cách ngu ngốc là đằng khác. Yêu nó hẳn em phải vất vả nhiều rồi."

"Nhưng anh có thể chắc chắn về nhân phẩm của nó, bọn anh nhìn tùy tiện vậy thôi chứ chưa bao giờ sa vào điều gì xấu xa cả. Chỉ mong em đừng ghét bỏ nó và bọn anh..."

Viên Hữu bật cười, anh có thể không tin tưởng vào tình cảm của Mẫn Khôi, nhưng về nhân phẩm thì anh đã tin tưởng hoàn toàn từ lần gặp đầu tiên trong khu ổ chuột đó rồi.

"Anh Trí Tú này, chắc là Thạc Mẫn yêu anh nhiều lắm nhỉ."

Bỗng dưng chuyển chủ đề khiến Trí Tú khựng lại vài giây, nhưng anh đã ngay lập tức nở nụ cười ngọt ngào chói mắt Viên Hữu. Chẳng cần một câu trả lời cụ thể nào cả, bởi vì chỉ những người được yêu thương chiều chuộng mới có thể nở được một nụ cười như vậy mà thôi. Viên Hữu đã ước rằng sẽ có một ngày được nhìn thấy Mẫn Khôi cười ngọt ngào như thế, vì anh cũng được, mà vì người khác cũng không sao. Mọi thứ anh mang đến cho cậu đều là để giúp cậu có được hạnh phúc.

Viên Hữu phát hiện ra trên chiếc má phải của cậu có một nốt ruồi bé xíu. Anh lấy tay chạm nhẹ vào nó cứ như sợ nó vỡ ra. Nhìn cho kỹ hơn thì Mẫn Khôi chẳng xấu tí nào, chỉ là cậu ốm quá nên ngũ quan không được rõ nét. Viên Hữu thấy cậu đẹp vì đáng lẽ nó phải như vậy hay vì anh đã yêu cậu quá nhiều rồi, anh chẳng thể phân biệt nữa.

Anh ngồi ngắm cậu một lúc lâu, cho đến khi Tuấn Huy mang ra một nồi cháo lớn.

Viên Hữu quay sang gọi cậu dậy, khẽ thôi vì anh cũng không muốn phá giấc ngủ của cậu. Tuy nhiên vì mùi cháo thơm lừng lan khắp phòng và cơn đói xâm chiếm dạ dày nên cậu mở mắt rồi ngạc nhiên vì anh đang ngồi trước mặt.

"Dậy rồi hửm, em ăn chút cháo nhé?"

Mẫn Khôi gật đầu, nhưng cậu không định để anh lại đút mình. Cậu không muốn mình cứ phải dựa dẫm anh mãi như vậy.

"Đừng cố quá, khi nào khỏe rồi hẵng tự ăn nhé?"

Giọng anh dỗ cậu mềm nhũn khiến tim cậu cũng mềm theo. Mẫn Khôi hết cách chỉ đành ngả lưng lên nệm lần nữa, hớp lấy từng muỗng cháo anh đút cho.

Lát sau cậu nghe được tiếng khúc khích ở bên cạnh, không ai khác ngoài Minh Hạo và Tuấn Huy đang cùng nhau cười nhạo cậu. Cậu dù ốm yếu ra sao nhưng vẫn là thanh niên cao gần hai mét, để người khác đút ăn như thế cũng hơi ngược đời. Cậu còn chưa kịp nói gì thì Viên Hữu đã liếc mắt qua Tuấn Huy, khiến anh vội vã kéo ánh mắt Minh Hạo sang nơi khác.

Được anh bảo bọc như vậy, Mẫn Khôi ngoài ý muốn lại cảm thấy vui vui. Vì anh thật sự quan tâm mình, muốn bảo vệ mình, muốn cho mình những điều tốt đẹp nhất. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay thon dài, trắng nõn của anh mà thầm ước ao. Đôi tay ấy hẳn phải mềm mại lắm, và chỉ dùng để làm việc trí óc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co