8
Anh chọn nói ra một cách ngắn gọn nhất. Không "đau khổ", "khó khăn" hay "khu ổ chuột", chỉ là một cậu họa sĩ và anh để mặc cho trí tưởng tượng của cậu bay xa.
"Ồ họa sĩ. Vậy là cũng giống Mẫn Khôi nhỉ. Cậu ấy có ước mơ và đủ khả năng để trở thành một cậu họa sĩ tài hoa."
Mẫn Khôi chỉ cười khi nghe lời của Trí Tú, đúng là cậu có ước mơ, nhưng làm gì có đủ điều kiện để theo đuổi cái ước mơ xa xỉ ấy.
Vậy mà Viên Hữu, cũng cùng nghe thấy lời ấy lại có tâm trạng khác, dường như anh đang nghĩ ra một ý tưởng khá hay ho có thể giúp được cho cả ba người làm được điều mình muốn. Có lẽ với nhan sắc của Thạc Mẫn và Trí Tú thì cùng nhau mở một quán cà phê cũng không tồi, cả hai đều gây thiện cảm và trông rất hiền lành. Và trong quán cà phê họ có thể trưng bày vài bức vẽ của Mẫn Khôi, theo từng mùa, vừa là trang trí vừa là để quảng bá cho cậu. Nhưng anh cần nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ hơn, anh nên soạn hẳn một bản kế hoạch hoàn chỉnh rồi sẽ nói cho họ nghe.
"Viên Hữu ơi?"
Vì đã quá chìm vào suy nghĩ của mình nên dù Trí Tú đã gọi anh mấy lần liền nhưng vẫn không thấy đáp lại. Anh ngước mặt lên, bất ngờ khi cả ba người đều lo lắng nhìn chằm chằm vào mình.
"Em xin lỗi, em hơi tập trung."
"Không sao, bọn anh còn tưởng có chuyện gì." Trí Tú cười hiền thật hiền. "Anh muốn hỏi tối này bọn anh chia phòng thế nào ấy. Vì bọn anh chưa dám đi đến từng phòng xem nên..."
"À ừ nhỉ. Ăn xong em dắt mọi người đi xem nhé. Dù sao nơi này từ giờ nơi này cũng tạm thời trở thành nhà mọi người rồi, nên trừ phòng em ra thì mọi người cứ tham quan thoải mái."
Nhà của Viên Hữu có hai tầng, cả tầng dưới đã dành cho phòng sách và phòng ngủ của anh rồi nên tầng trên hoàn toàn trống không. Vừa vặn có thể cho cặp đôi kia một phòng và Mẫn Khôi một phòng, về phần Minh Hạo có lẽ đã hoàn toàn yên vị bên nhà Tuấn Huy rồi nên anh không cần lo lắng nhiều.
Anh dắt Trí Tú xem hết những nơi để vật dụng trong nhà và cả gác xép nơi chứa vài vật lung tung anh không dùng tới. Có thêm người ở buộc anh phải mua thêm đồ dùng cho nhà mình, và phải mua thêm quần áo cho bọn họ. Lúc rời đi từ những căn lều ấy mỗi người chỉ mang theo vài bộ quần áo đơn giản cũ mèm, Viên Hữu không nỡ phải để họ chịu cực nhiều như vậy.
Đêm đó, khi chỉ còn lại Mẫn Khôi còn ngồi mày mò mớ sách nấu ăn mà Viên Hữu vừa lấy xuống cho cậu, và anh thì ngồi viết lách vài dòng trên bàn ăn, Viên Hữu chợt nhớ ra việc anh dự định làm khi ăn trưa, anh nghĩ mình nên hỏi ý kiến cậu trước, ít nhất là về trình độ của cậu và liệu cậu có đồng ý với việc treo tranh trưng bày hay không.
"Em thì không có vấn đề gì về việc ấy, dù sao nó cũng là một cách quảng bá như anh nói, thế nhưng..." Cậu ngập ngừng. "Em không biết liệu tranh có đủ để làm mọi người vui lòng hay không, em chưa từng tham gia lớp học vẽ chính quy nào..."
"Không sao, nghệ thuật luôn là thứ bất thường mà. Nếu em không chê có thể cho anh xem vài tác phẩm, dù gì cũng là người làm nghệ thuật, anh ít nhất có thể nói rằng chúng có đẹp hay không. Và anh cũng hoàn toàn có thể nhờ người có chuyên môn nhận xét nếu em muốn."
"Em..."
Cậu không có nhiều tự tin cho lắm. Việc một thằng nhóc bán hàng rong được ở trong một ngôi nhà ấm cúng thế này đã là một việc xa xỉ đến nhường nào, nếu phải theo đuổi cả ước mơ có lẽ phải tốn rất nhiều tiền mà còn chẳng biết liệu sau này có thể gỡ gạc lại chúng hay không. Những ám ảnh và tự ti đeo bám cả cuộc đời đều đang ngăn lại phần tỉnh táo cuối cùng trong đầu cậu.
"Mẫn Khôi, chúng ta còn nhiều thời gian mà, anh có thể đợi em."
"Tại sao...tại sao anh lại đối tốt với tụi em đến vậy? Và cả lần của Thạc Mẫn, rõ ràng nó không phải là cách anh cư xử như thường ngày..."
Ừ nhỉ, là vì sao vậy? Viên Hữu không phải là một người có thể dễ dàng trao đi lòng tốt của mình vô điều kiện như thế, nhất là khi anh còn phải lo cho tương lai của cả ba người ở đây trong ngôi nhà này. Anh cứ ngỡ việc mình giúp đỡ cô bé đó sẽ là điều ngu ngốc duy nhất anh làm trong cuộc đời. Nhưng nếu chỉ vì một mình Mẫn Khôi thì đã có thể chỉ giúp mỗi Mẫn Khôi là đủ, không cần phải quên mình nhiệt tình với bọn họ như hiện tại.
"Rốt cuộc là vì sao vậy?"
Mẫn Khôi bối rối khi rốt cuộc vấn đề lại trở về trên tay cậu, Viên Hữu nhìn cậu rồi bật cười. Thật ra câu chuyện cũng chẳng có gì phức tạp, chẳng là ngoài Mẫn Khôi thì anh còn thương cả những con người đó, những con người trong sáng và ngây thơ hệt như cậu. Họ không vì hoàn cảnh khó khăn của mình mà ra vẻ đáng thương, không vì đói khát mà sa đọa, cũng không vì tham muốn của mình mà lợi dụng lòng tốt của anh.
"Có lẽ vì anh thích em chăng?"
Bỏ lại một câu lửng lờ, anh giữ gương mặt của mình không đỏ ửng trong khi vội vã trở về phòng mà không để Mẫn Khôi kịp nói thêm điều gì đó.
Nằm vật xuống giường mình, anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì đã để trái tim lấn át lí trí để thốt ra một câu như vậy.
Mẫn Khôi bần thần ngoài bếp một lúc lâu vì Viên Hữu, dù có nằm mơ cậu cũng không nghĩ đến chuyện sẽ có ngày anh nói thích mình. Nghe câu nói ấy dù được thốt ra vô cùng sơ sài và vội vã nhưng cậu vẫn đủ tinh tế để nhận ra đó chẳng hề là một câu bông đùa bất chợt.
Thật lòng thì Mẫn Khôi thấy lo sợ nhiều hơn là vui mừng khi lại lần nữa nhận ra điều này, cậu biết với điều kiện của mình thì sẽ chẳng bao giờ có được Viên Hữu, đặc biệt là trông cậu còn chẳng đẹp trai để anh "cướp sắc". Cậu đã cố để mình không bị nụ hôn lên trán lần trước của anh ảnh hưởng, cậu cần phải tránh xa anh, càng xa càng tốt.
Mẫn Khôi mang theo bối rối của mình chìm vào giấc ngủ mà chẳng hay có một hình bóng lén lút bước vào phòng cậu vào giữa đêm.
Ban ngày Viên Hữu không thể gần gũi cậu được vì cơ chế phòng ngự tự nhiên của mình, nên anh chỉ có thể làm thế này, chỉ mong nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng lui đi đôi chút.
Anh ngồi xuống đất, ngắm sườn mặt cậu lập lờ trong bóng tối. Thật ra mũi cậu rất cao, xương hàm rất đẹp, cả lông mày và mắt cậu cũng xinh xắn không kém. Chỉ vì dinh dưỡng không đủ và phải nhuốm mùi sương gió từ bé khiến những thứ như nhan sắc chẳng là một thứ gì đó cần phải ưu tiên.
Viên Hữu chạm tay lên sống mũi cậu, lướt một đường thật nhẹ không để cậu thức giấc. Tiếng thở đều đặn của cậu tự nhiên khiến lòng anh bình yên đến lạ. Giống như chiếc hạt giống anh chăm sóc lâu ngày bỗng dưng nảy mầm, giống như con mèo đói khát giữa phố mà anh vẫn cho ăn mỗi ngày dần dần trở nên mập mạp, mà cũng giống như khi anh nhìn mẫu sách đầu tiên có phần tác giả là tên của mình, một cảm giác thành tựu gì đó dần trồi lên trong anh khi Viên Hữu đã dần có thể bảo bọc được cậu nhiều hơn một chút.
Anh rướn người, đưa bàn tay hòa lẫn vào trong tóc cậu. Viên Hữu thích mê cái màu tóc hơi ngả vàng vì cháy nắng của cậu, dù nó hơi xơ, hơi rối nhưng vì chúng nó là của cậu, nên chẳng có lí do gì khiến anh ghét nó cả. Giờ đây vì cậu đã dùng chung sữa tắm của anh, nên mùi trên người cậu khiến anh có ảo tưởng rằng cậu đã là của Viên Hữu anh rồi.
Ánh trăng tràn qua cửa sổ, dịu dàng. Anh hôn lấy đôi tay sần sùi cậu đã định không cho anh nắm từ hôm đầu tiên gặp mặt. Viên Hữu rải lên chúng những cái hôn nông mà vụn vặt, nén lại những ham muốn thầm kín để không phải thêm nữa những hành động tự tiện kỳ cục này.
Sau khi thương Mẫn Khôi rồi, anh có thể cảm nhận được rõ ràng rằng mình không còn là cái tên "mặt lạnh đáng ghét" mà Thắng Triệt thường lầm bầm mỗi khi gặp anh nữa. Anh tựa như đã có nhiều sức sống hơn, không còn phải dựa vào cà phê mà duy trì tỉnh táo, cũng không còn nhiều những lần đứng bần thần giữa phố nữa.
Anh nâng tay cậu lên, lồng vào đấy từng ngón tay gầy nơi mình. Lòng Viên Hữu dấy lên cái thỏa mãn nho nhỏ khi nhìn chúng đan vào nhau như thể nó đã được sinh ra như thế.
Viên Hữu lưu luyến tách rời hai bàn tay ra khỏi nhau rồi rời khỏi phòng cậu.
Mẫn Khôi mở mắt, khuôn mặt nóng bừng sau loạt hành động của Viên Hữu khiến cậu không thể kiềm chế. Anh dịu dàng với cậu quá, quan tâm đến cậu quá. Rồi Kim Mẫn Khôi tàn tật là cậu biết lấy gì để đáp lại anh đây?
Và rồi Mẫn Khôi bất chợt khóc, chỉ vì nghĩ rằng căn nhà đã im lặng chìm vào giấc ngủ nên cậu mới táo tợn mà bật khóc như thế. Tim cậu đau rần, cả tứ chi như bị ai trói chặt lại không thể nhúc nhích nổi. Cậu thút thít khóc, để nước mắt chảy khắp mặt cũng chẳng buồn lau. Viên Hữu tốt đẹp quá khiến cậu kiềm lại được nỗi nhớ nhung nhộn nhạo trong bụng, nhưng dũng khí ở đâu để bước đến gần anh thì cậu không biết.
Ấy vậy mà một tiếng động vang lên, cánh cửa bị kéo ra, dù thật khẽ nhưng lại đánh động tới giác quan đang nhạy cảm của Mẫn Khôi ngay lập tức. Người bước vào thế mà lại là người cậu không muốn gặp bây giờ nhất.
"Mẫn Khôi? Đau hở em? Sao lại khóc thế này rồi?"
Viên Hữu thật ra chưa đi, anh đã ghé qua phòng của Trí Tú, cẩn thận dọn lại chăn cho hai người rồi xịt chút thuốc diệt côn trùng. Vì tầng hai này lâu lắm không có người ở nên nấm mốc và bọ thường xuyên xuất hiện khiến anh không an tâm. Anh đã định sẽ rời đi ngay nhưng lại nghe thấy tiếng động từ phòng của Mẫn Khôi, rón rén bước vào xem thì ra là Mẫn Khôi đang khóc. Mắt cậu nhắm nghiền và môi thì mím chặt thấy thương, thế nhưng nước mắt cứ ào ạt chảy ra khiến cậu phải chịu đựng cái cay xè nơi cánh mũi và cái nấc nghẹn ở cổ họng.
Anh quỳ xuống xoa lấy mái tóc rối bời của Mẫn Khôi.
"Đau chỗ nào hửm, nói anh nghe." Giọng anh nhẹ nhàng mà trầm ấm, khiến Mẫn Khôi gần như nín khóc phải thút thít trở lại. Anh luống cuống cả lên vì cậu một mực không chịu mở miệng.
"Mẫn Khôi ngoan, em đau chỗ nào thì nói với anh được không?"
Mẫn Khôi vẫn không nói, chỉ có hai hàng nước mắt là càng nặng nề.
Viên Hữu thấy thế chỉ thêm rối rắm, thế nhưng trông có vẻ không phải cậu khóc vì đau. Tuy anh vẫn phải ôm trái tim đau đớn khi nhìn cậu khóc lóc đến mệt lả, nhưng cậu không đau là tốt rồi.
"Em có muốn anh ở lại đây không? Em muốn nói cũng được, muốn ngủ cũng không sao, anh ở đây với em nhé?"
"...vâng." Giọng cậu khàn đi sau cơn nấc. Biết rằng tình hình của cả hai đều không hợp ở cùng nhau, thế nhưng Mẫn Khôi chẳng thể ngưng được cảm giác muốn có anh bên cạnh vỗ về.
Anh nghe thế thì ngồi xuống sàn, dựa vào thành giường như lúc nãy. Đôi mắt anh vẫn nhìn chăm chăm vào đôi bàn tay của Mẫn Khôi, càng ngày anh càng thấy nó đẹp, một cách rất lạ lùng.
Cậu gác tay lên trán, mắt thì nhìn đăm đăm lên trần nhà, bắt đầu lôi ra tất cả những vấn đề của cậu từ trước đến nay để suy xét hết tất cả. Từ cái lòng tự ái vô dụng của mình, cái chính nghĩa ngu ngốc và cả cái tự ti khiến cậu chùn bước trước anh. Nếu anh đã có thể chấp nhận toàn bộ con người cậu, thì Mẫn Khôi có quyền gì để cướp chúng khỏi tay anh đây.
"Anh giúp mấy đứa vì anh thương em, cũng thương cả bọn họ."
"Mẫn Khôi, anh biết là điều này nghe rất giả dối, đâu ai sẽ mở rộng lòng thương của mình một cách vô điều kiện với những người lạ đúng không, anh cũng như thế, nhưng tiếc là không phải với bọn em." Viên Hữu tựa đầu lên giường, lân la tiến đến muốn nắm tay cậu.
"Nhưng việc anh cứu Thạc Mẫn là vì tình cờ, tình cờ anh đi ngang qua khu ổ chuột, rồi tình cờ thấy cậu ấy bị đánh thảm. Nơi ấy đầy ắp lòng tốt của em, nhưng anh đâu thể làm ngơ trước nguy cơ nơi thánh đường của em sắp phải bị ô uế đâu."
"Thánh đường?"
"Lần đầu tiên trông thấy em, tôi cứ ngỡ mình chìm vào cơn mộng. Là giấc mộng chẳng an phận thủ thường như bấy lâu. Giây phút ấy, chúng trào lên chèn nghẹt cổ họng tôi, như nhắc nhở tôi không được làm phiền em, làm phiền người thiên sứ giáng trần đang thực thi nhiệm vụ của mình."
Anh đọc lên lời văn mình đã viết ra vào cái đêm xuân gặp cậu lần đầu. Lòng tốt của cậu tuy đôi lúc hơi phản chủ nhưng thật ra điều cậu đã làm tuyệt đối có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với một số người, đương nhiên trong số ấy cũng không ngoại trừ anh.
Mẫn Khôi ngơ ra, dường như không nghĩ ra nổi rằng những lời văn xinh đẹp đầy thành kính ấy là dành cho mình, là đang miêu tả hành động mà người khác đã ngày ngày cười chê chúng. Cậu không thể tìm lại tiếng nói của mình khi đang tan ra trong ánh mắt lấp lánh ánh nước của Viên Hữu.
"Nhưng anh vẫn không ủng hộ việc đó nhiều đâu nhé. Em vẫn nên lo cho bản thân nhiều hơn."
Anh cười, nở một nụ cười thật hiền mà Mẫn Khôi thề có thể đánh đổi toàn bộ sắc hoa trên đất Thụy Điển này chỉ để được nhìn thấy nó một lần nữa. Nhưng vì anh thương cậu mà, nên nếu cậu muốn anh đều có thể cười cho cậu xem mà chẳng cần điều gì đáp lại.
"...em biết rồi." Cậu lên tiếng sau một hồi lâu, có lẽ cậu cần phải tạm dừng việc ấy một thời gian thật rồi.
Viên Hữu cười khúc khích, xoa xoa đôi tay cậu.
"Ngoan."
"Anh đừng đối xử với em như đứa con nít thế, em chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi."
"Đứa bé ngốc, em dù nhỏ hơn bao nhiêu tuổi thì vẫn là con nít thôi."
Căn phòng tiếp tục chìm vào tĩnh lặng, Viên Hữu cứ mãi trăn trở về việc mình đã từng đối xử vô tâm như thế nào với Mẫn Khôi. Bản năng đã khiến anh nghĩ rằng mình có gì đó hơn hẳn cậu, về địa vị, có lẽ. Nhưng cả hai bọn họ đều là con người, đều có một cái đầu và một cái thân, chẳng có gì khác biệt cả.
"Anh xin lỗi."
"Về chuyện gì ạ?" Mẫn Khôi nhìn sang Viên Hữu, mắt mở to cứ như anh vừa nói gì chấn động lắm vậy.
"Về những lần anh cư xử tệ hại với em. Anh đã tự coi mình "tốt đẹp" hơn em và rồi làm ra những hành động khiến em tổn thương."
"Thật ra người không coi thường bọn em vào lần đầu gặp mặt mới là kẻ không bình thường ấy chứ." Cậu gật gù, cười nói. "Bọn em biết giá trị của mình nằm ở đâu, vì vậy bọn em sẽ không buồn vì những chuyện hiển nhiên như vậy. Anh là một người bình thường, và bọn em cũng thế thôi, vẫn sẽ có lúc xấu tính với người khác. Chẳng qua là vì bọn em hiểu rõ họ phải trải qua những gì nên lòng thông cảm của bọn em có lẽ sẽ nhỉnh hơn anh một chút."
"Nhưng chỉ một chút thôi, vì những điều anh đã và đang làm đều chứng tỏ rằng anh tốt bụng hơn mình nghĩ rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co