3
"vũ ơi"
vũ khựng lại. tiếng khôi nhỏ, vậy mà vũ lại nghe được rất rõ. chắc là vì khôi còn chần chừ nên chẳng dám nói lớn tiếng, mà cũng chắc là vì tiếng tim đập của vũ khuếch đại tiếng gọi của khôi.
vũ chỉ đứng lặng tại đó, không dám quay lại. vũ vừa run rẩy vì sợ hãi, cũng run rẩy vì phấn khích và hy vọng. liệu khôi sẽ nói gì? một câu dặn dò về cẩn thận như mọi khi, một câu chúc ăn tối ngon miệng ngớ ngẩn như mọi ngày. hay là nó, một thứ cảm xúc cả hai không dám gọi tên, không dám thừa nhận, không dám đối mặt.
khôi hít một hơi thật sâu, chậm rãi điều chỉnh nhịp hô hấp. khôi thấy đôi tay mình đang run, à không, toàn thân khôi đang kêu gào. ngay tại đây, ngay lúc này, khôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa. thứ đó lớn dần từng ngày, để đến ngày hôm nay chực trào tuôn ra. đôi môi mấp máy, hô hấp khó khăn. khôi cảm nhận rõ cả cơ thể mình nóng bừng lên, đôi mắt phủ một lớp nước mỏng. lại nhìn sang vũ, cậu ấy có vẻ cũng đang hồi hộp không kém. đôi tay giữ ghi đông xe không còn vững như mọi ngày, đôi vai gầy thu lại kìm nén.
khôi bật cười, đến lúc rồi.
"khôi thích vũ"
tiếng tàu từ xa vọng lại. đoạn đường ray này thường tối om, chẳng có đèn đóm gì, nhưng đèn cảnh báo tàu vừa bật lên khiến khôi nhìn được biểu cảm của vũ. đôi mắt vũ đỏ ngầu, miệng hơi mếu nhìn thương lắm.
"vũ không-"
"thích! mình thích khôi mà!"
khôi còn tưởng vũ không thích mình nên mếu thấy ghét, ai dè chưa kịp nói xong con mèo nhỏ đã vội vàng thừa nhận. vũ hấp tấp gạt chân chống xe, vượt cả hàng rào bảo vệ đã hạ xuống để chạy qua với khôi.
"ôi, làm gì vậy thằng nhóc khờ này"
khôi hoảng hốt ngăn vũ lại nhưng không kịp. khôi nhanh chóng chạy ra kéo vũ vào với mình, tàu sắp đi qua mà làm gì vậy không biết. khôi nhìn con mèo đang cười chun mũi, cảm giác như tim vừa bị móng mèo cào nhẹ. vũ nhào vào lòng khôi, dụi đầu vào vai áo cậu thiếu niên mình đã thầm thương từ lâu. khôi khẽ cười vui vẻ, vòng tay siết chặt lấy vũ. tiếng tàu ầm ầm phía sau như bị cuốn mờ khỏi thế giới riêng của hai người.
họ có nhau rồi.
-
tèn ten, happy ending đến rồi đây! vậy là khôi và vũ đã không còn là hai chàng khờ nữa rồi.
cảm ơn mọi người đã đọc đến tận dòng này. ý tưởng về việc chia ba cái kết khác nhau có thể sẽ khiến mọi người bị ngắt mất một nhịp cảm xúc để lựa chọn phải không? nhưng mà nó cũng thú vị chứ nhỉ?
một lần nữa cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại ở những tác phẩm sau. nếu có thể hãy đọc luôn hai cái kết còn lại để cảm nhận trọn vẹn "câu chuyện buồn thiu và buồn cười" của hai thằng khờ nhé ạ.
taowuen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co