Chương 1
Đêm tối đặc sệt vị lạnh gai gai..
Áng mây đêm mờ ảo tựa tấm lụa trắng mỏng tang vắt ngang vầng trăng sáng.
Đôi mắt màu xám bạc rực lên trong bóng tối, nấp sau chạc cây to lớn và kéo lên một nụ cười sắc nhọn.
Ánh trăng phủ một màu huyền ảo. Sự thật ẩn hiện sau những cái chết. Con người luôn luôn mang hai chiếc mặt nạ của Ngày và Đêm..
Suỵt...! Đừng sợ...!
Tôi sẽ bảo vệ ngài, Chủ nhân..!
......
Nơi một phòng họp rộng lớn, tất cả được bao phủ bởi ánh sắc vàng kim, nội thất đầy tinh xảo và những con người khoác trên mình bộ trang phục cầu kì của giới quý tộc. Chiếc ghế bành giữa căn phòng chễm chệ như ngai vàng của một vị vua, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về phía đó và trầm hẳn biểu cảm chờ đợi một quyết định quan trọng. Bên cạnh chiếc ghế là một người đàn ông đã ngoài bốn mươi tuổi, tóc điểm hoa râm nhưng phong thái thì lạnh lùng và vô cùng sắc sảo, đường nét khuôn mặt nguy hiểm như loài chúa sơn lâm đang nằm trên mõm đá cao, ông ngồi cạnh bên ngôi vị cao nhất của gia tộc. Chiếc ghế to lớn và đầy uy quyền đó hiện diện một dáng dấp đối lập hẳn với ông. Mềm mại như sương, lãnh tĩnh như nước nhưng chỉ với một cái chớp mắt liền làm cho khung cảnh như đồng loạt đóng băng, một con người chỉ vừa ngoài hai mươi tuổi lại đường hoàng gánh vác một gia tộc trên vai. So với ông là một chín một mười.
Ông ho hắng vài tiếng, liếc nhìn người ngồi đó rồi hạ tông giọng thật cung kính.
- Bá Tước, ngài hãy quyết định có nên giao dịch với tên Ray hay không. Hắn là một nhà sản xuất thuốc súng có tiếng và muốn trao đổi với chúng ta về sản phẩm mới nhất, có khả năng sát thương rất lớn và điều đó hoàn toàn có lợi cho việc củng cố vũ khí quân đội mà Hoàng Đế đang cần.
Nụ cười nửa miệng kéo lên, màu môi rất đẹp, dáng hình đó dù có chút thanh mảnh nhưng đôi mắt và nét cười tuyệt nhiên sắc lạnh, con ngươi màu nâu sẫm, sáng hấp háy tựa như sao trời hút lấy linh hồn của người khác rồi ném vào sự sâu thẳm chơi vơi, tựa đang rơi trong dãy ngân hà bao la rộng lớn. Mỗi khi nụ cười nhếch môi nhẹ tênh ấy xuất hiện, phần đông người có mặt đều đồng loạt lạnh gáy, nuốt khan, bởi đó không phải là một dấu hiệu lành. Giọng nói cất lên rất trầm.
- Ngài Tử Tước đang bảo tôi rằng hãy giao dịch với một tên chứa trong mình hàng cấm à?
Cả phòng họp bất động vài giây vì sửng sốt rồi đồng loạt mở to mắt nhìn người đàn ông tóc hoa râm với danh hiệu Tử Tước, cấp bậc quyền hành chỉ đứng sau Bá Tước mà thôi. Ông cau mày nhưng vẫn rất bình nhiên đáp lại.
- Ngài nói gì thế? Hắn ta chẳng lẽ lại điên rồ đến mức mang thuốc phiện vào địa phận của hoàng tộc và để bị phát hiện sao? Tôi là người trực tiếp gặp mặt và có thể đảm bảo hắn ta hoàn toàn đơn thuần là một kẻ bán thuốc súng vô hại.
- Chà.. Được cả Tử Tước nói một tiếng như thế hắn quả là may mắn hơn người.. Nhưng tiếc thật, có lẽ hắn chẳng còn có cơ hội được tạ ơn ngài đâu..!
Tiếng lao xao bắt đầu vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai vị đứng đầu họ tộc, một vài người rụt rè cất tiếng hỏi.
- Tại sao thế ạ?
- Hắn chẳng lẽ lại có cái gan đó sao?
- Là chỗ quen biết với Tử Tước Jeon In Suk kia mà?
Tiếng cười lại bật ra từ khuôn miệng xinh đẹp, người đó khẽ đưa tay chạm lên mắt, khép cả hai bên và lên tiếng gọi một cái tên.
- Kim Mingyu..!
Chỉ sau đó vài khắc đồng hồ, phía bên ngoài xuất hiện một dáng người cao lớn, vạt áo phủ dài kiêu hãnh, mái tóc hất lên gọn gàng và một đôi mắt màu xám bạc lạnh lẽo vừa mang chút giễu cợt xuất hiện cùng khoé môi cong lên hài lòng giống hệt nụ cười của người vừa gọi tên. Đẩy cửa đi thẳng vào phòng họp, lịch sự cúi chào rồi ngẩng lên cất tiếng.
- Ngài gọi tôi, Bá Tước.
- Thế nào?
- Đúng như ngài đã nghi ngờ, hàng cấm được giấu lẫn trong thuốc súng, thứ vốn dĩ đã được chính Tử Tước giám định và cấp giấy thông qua.
Nói rồi Mingyu rút trong túi áo khoác ra một gói bột trắng được bọc kĩ càng bằng chất liệu chống bẩn bụi, thứ được thu hồi từ người tên gian thương đặt lên bàn, Tử Tước lừ hẳn ánh nhìn theo tay hắn - Kim Mingyu, hầu cận riêng của Bá Tước và có chút không che giấu được biểu cảm tức giận. Nhìn cái nhướn mắt hài lòng của người ngồi ở ghế bành mà hắn gọi là chủ nhân, Mingyu tỏ chút ý cười, đồng thời cung cấp thêm một thông tin nữa.
- Và.. tên đó chết rồi. Kẻ mang mưu đồ tuyệt đối không được nhìn thấy bình minh cùng Hoàng đế. Lệnh của Bá Tước, thu hồi vật chứng và giết thẳng tay..!
Không khí lạnh lẽo ùa vào phòng và Jeon In Suk cúi mặt, ngay lập tức nhận lỗi về mình.
- Bá Tước, chuyện lần này là lỗi do tôi. Ngài cứ trách phạt đi ạ, tôi nhận mọi trách nhiệm về mình.
- Không. Tử Tước cũng bị hắn qua mặt mà, không trách ngài được. Cái mạng của hắn coi như vừa đủ cho cái hậu quả của ngài, tôi sẽ báo lại với Hoàng Đế và sẽ không phải liên luỵ ngài đâu. Lần sau cẩn thận một chút nhé, Tử Tước Jeon In Suk..!
- Vâng, Bá Tước Jeon Wonwoo !
Cái tên của chủ nhân dinh thự rộng lớn và quyền lực được thốt ra, đôi mắt màu nâu sẫm khẽ chớp vài cái mỏi mệt rồi khàn khàn ra lệnh.
- Kết thúc buổi họp ngớ ngẩn này tại đây. Tôi mệt rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, Mingyu..!
- Vâng, tôi sẽ chuẩn bị cho giấc ngủ của ngài, mời ngài về phòng !
Wonwoo đứng dậy khỏi ghế bành, nhân ảnh phản chiếu dưới cái nắng tà chiều hắt vào phòng và thứ ánh sáng dịu nhẹ của đèn chùm hằn lên nền đất một bóng hình xinh đẹp. Anh rời khỏi phòng họp và ném về phía Tử Tước một ánh nhìn khinh miệt.
Jeon In Suk siết tay lại, căm giận cố gắng nén xuống lồng ngực và ra lệnh cho mọi người rời phòng họp. Họ mang theo ngỡ ngàng và khâm phục thái độ của Wonwoo, đồng thời cũng bàn tán không thôi về người đã chết.
Cánh cửa phòng vừa mở Wonwoo đã phát ra tiếng nói gay gắt.
- Về trễ hơn dự định ba phút đồng hồ, khiến tôi phải ngồi nghe lão ta cùng dàn bợ thần đó lải nhải, tôi bực mình đấy..!
- Xin lỗi ngài, tôi bận xử lí cái xác của hắn nên có chút chậm trễ.
- Dùng dao?
- Vâng, một nhát gâm vào tim, rút dao và chết tức khắc.
- Tôi lại cứ nghĩ cậu sẽ dùng răng chứ. Kẻ thích mùi vị da thịt con người nhưng lâu ngày không cắn xé thứ gì rồi.. đúng không?
Wonwoo vừa nói vừa đưa tay cởi trang phục, cho đến khi chỉ còn lại duy nhất tấm áo trắng mỏng tang bên trong. Mingyu cúi đầu, nhẹ nhàng trả lời.
- Ở bên ngài tôi học được cách nhẫn nại nhiều lắm. Hiện tại có thể không bộc phát loại tính cách hoang dã ấy nữa, vì tôi biết ngài không thích chút nào.
- Không hẳn vậy. Nhưng tôi không muốn ai biết được sự thật về con người cậu. Kẻ bên cạnh tôi phải tuyệt nhiên giỏi che giấu bí mật !
- Vâng, tôi hiểu thưa chủ nhân.
Xoay người lại về phía phòng tắm, Wonwoo đi đến gần Mingyu đang vẫn giữ đúng lễ giáo cúi mặt không nhìn cơ thể anh đang lấp ló sau vạt áo. Wonwoo khẽ cười đưa tay nựng vào cằm Mingyu.
- Ngoan lắm.
Đợi anh đi vào trong rồi, tiếng nước chảy róc rách cùng loại mùi hương từ cánh hoa được hắn chuẩn bị sẵn trong bồn nước cho anh đang vương ra bên ngoài và đáp nhẹ nhàng trên chóp mũi, Mingyu đứng thẳng dậy và ưỡn cổ răng rắc vài cái, cởi bỏ bao tay trắng, bàn tay đẫm máu tươi được che đậy gọn gàng sau lớp vải dày và cũng đã khô lại trước đó. Hắn nhún vai, xoay người ra khỏi phòng, phải rửa tay thật sạch sẽ và không vấn chút bụi mới có thể bày biện giường ngủ cho Wonwoo. Chỉ cần một dấu vết dơ bẩn thôi Wonwoo sẽ nổi giận và có khi sẽ không ngủ được cả đêm.
Hắn trở lại sau đấy với đôi bàn tay đã không còn chút màu máu nào, bao tay trắng sạch sẽ phẳng phiu và thay một cái áo khoác đuôi tôm mới, đi đến giường ngủ và trải chăn nệm, cẩn thận gói chăn cho thật ấm để lát nữa Wonwoo ngủ một giấc thật ngon. Nhưng rồi hắn lại chợt cảm thấy kì lạ.
Hắn đi khỏi phòng cũng đã được khá lâu mới quay lại. Nếu là bình thường Wonwoo đã tắm xong và đang ngồi ở trên giường cùng mái tóc ướt sũng, nhưng hôm nay anh đã ngâm mình rất lâu trong đó và việc ấy không phải là thói quen hay điều mà Wonwoo từng làm. Ngẫm nghĩ một chút, hắn đi lại cửa phòng tắm thơm thoang thoảng, gõ nhẹ vào cửa, gọi anh.
- Chủ nhân, ngài đã tắm xong chưa?
- ...
- Chủ nhân.
- ...
- Bá Tước, ngài ổn chứ?
Vẫn không có lời hồi đáp, Mingyu nhíu mày. Hắn nhắm mắt lại và trong đầu xuất hiện hình ảnh làn nước nhấn chìm thân người anh, Wonwoo lịm dần trong lớp đục mờ của hơi nước. Mingyu mở mắt thật nhanh, không cần suy nghĩ mau chóng đẩy cửa vào. Đúng như hắn cảm nhận, Wonwoo lọt thỏm trong những cánh hoa thơm phức, môi anh tái đi. Hắn đưa tay rút lấy tấm khăn lớn trên giá treo, thọc tay vào bồn kéo anh ra khỏi mặt nước và nhìn gương mặt đang rối bời cảm xúc pha lẫn sự run rẩy nơi đôi vai anh. Hắn quấn anh lại, thở dài một tiếng, bế anh trên tay và mang ra phòng ngoài. Phía trong bồn nước phủ đầy cánh hoa khẽ bốc cháy và thiêu rụi những sắc hương đã suýt làm tổn thương người con trai đó, làn nước cạn khô chỉ còn để lại những xác hoa vương nơi mặt ống thoát.
Đặt Wonwoo ngồi lên giường, Mingyu khẽ chạm vào khuôn mặt anh, thì thầm.
- Không sao rồi, chủ nhân. Ngài mở mắt ra đi.
Wonwoo he hé khoé môi, thở ra một hơi nhẹ tựa lông vũ cuốn trong không trung, anh từ từ mở mắt, một bên mắt màu nâu sẫm, một bên sáng rực lên màu xám bạc lạnh lùng. Đôi mắt hai màu trông thật kì lạ nhưng lại làm Wonwoo trở nên xinh đẹp và mị hoặc hơn gấp nhiều lần.
- Cậu lại tự tiện đọc suy nghĩ của tôi rồi.. Màu mắt đang đổi khác đúng không?
- Tình huống đó tôi không chờ lệnh của ngài được, Bá tước cứ trách phạt.
- Phiền phức..!
Wonwoo chỉ thả một tiếng rồi cựa người khỏi tấm khăn lớn, Mingyu hiểu ý đi đến tủ quần áo của anh, lấy ra một bộ y phục ngủ màu xanh nhạt, mang đến giường và ôn nhu mặc vào cho anh. Wonwoo để yên cho Mingyu thay áo, cột cái nơ thắt ở bụng và anh cũng đang lau mái tóc ướt của mình bằng khăn bông, nước len xuống đường cằm nhỏ giọt, rơi vào tay Mingyu, hắn mỉm cười đưa ngón tay lên môi, thè lưỡi liếm lấy giọt nước trong veo.
- Ngọt thật.
Anh dừng lại đôi tay đang lau tóc, với tay kéo ngăn tủ đầu giường lôi ra một con dao có chuôi bạch kim rất đẹp, mũi dao nhọn chạm vào yết hầu Mingyu. Thanh âm nhẹ tênh nhưng đáng sợ.
- Muốn chết à?
Hắn vẫn không lung lay chút gì cả, đưa tay hạ mũi dao và điềm đạm.
- Ngài chẳng phải vừa đấu tranh với con người mình vì ngày hôm nay lại ra lệnh cho tôi giết một mạng người hay sao? Dù hắn có chết cũng đáng nhưng ngài vẫn thấy bứt rứt và tội lỗi. Ngài mệt mỏi có thể nói với tôi, đừng hành hạ mình như vậy.
Anh nhìn hắn, đôi mắt hai màu từ từ hoá lại màu nâu sẫm vốn có. Ném con dao lên đầu tủ rồi ngả người chống tay ngửa cổ thở hắt ra một hơi. Hắn ngồi dậy sau khi đã mặc áo cho anh xong, cúi đầu chào.
- Mỗi khi ngài gặp nguy hiểm hay yếu mềm tôi đều cảm nhận được. Ngài đừng giấu tôi, giờ thì ngủ ngon Bá Tước Jeon Wonwoo !
- Khoan đã.
Khi hắn vừa định xoay người để anh đi ngủ thì anh đã ra lệnh tiếp. Hắn nhã nhặn đứng lại đợi lời nói của anh.
- Từ đây về sau chỉ được đọc suy nghĩ của tôi khi được tôi cho phép, còn không thì tôi cấm cậu lộng hành khả năng. Nếu cậu trái lời thì đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa..
Anh đứng dậy đi về phía hắn, bàn tay mềm mại nâng cằm hắn lên nhìn mình, tay còn lại lần lên cổ áo người cao lớn hơn tháo bỏ hai cúc áo sơ mi đầu tiên để lộ ra chiếc vòng choker có gắn chuông màu vàng kim sáng rực. Anh mỉm cười khe khẽ nói tiếp câu nói đứt đoạn.
- Nghe rõ chưa.. Sói bạc?
Hắn từ từ kéo môi lên rồi đẩy anh lùi về phía giường ngủ, Wonwoo ngã xuống phía sau thì tay hắn đã luồn xuống đỡ lấy dịu dàng, nhưng tông giọng thì có phần đục lại.
- Tôi rõ rồi, chủ nhân. Nhưng hình như ngài vẫn chưa thưởng cho tôi về việc ngày hôm nay. Tôi có thể mong chờ chứ?
Wonwoo vươn đuôi mắt lên một chút với hắn rồi bật cười nhàn nhạt.
- Bắt đầu biết đòi hỏi rồi à? Tôi dễ tính với cậu quá rồi chăng? Nhưng mà...cũng nên thưởng chứ, sự gọn gàng và máu lạnh của cậu khi giết chết một kẻ nào đó, tôi rất hài lòng !
Dứt lời anh kéo khuôn mặt hắn lại gần, áp đôi môi mềm quyến rũ lên môi Mingyu và khẽ tiếng.
- Làm giỏi lắm, Sói bạc của tôi..!
Hắn liếm đôi môi mình, mắt sắc lên và trên mái tóc đột nhiên chuyển động, đôi tai sói xuất hiện, vểnh cao và thích thú phe phẩy. Wonwoo nắm lấy một cái tai và ra sức nhéo.
- A...! Đau tôi, Bá Tước..!
- Tôi muốn ngủ.
- Vâng, chúc ngài ngủ ngon.
Mingyu nói xong thì cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên khoé mắt Wonwoo, kéo anh nằm lại ngay thẳng rồi đắp chăn kĩ càng, luyến tiếc rời khỏi giường và khuôn mặt vẫn đang còn phấn khích đến hĩnh cả mũi lên. Đôi tai sói càng làm người trước mặt Wonwoo trở nên kì dị. Anh lặng im nhìn hắn cúi người chào mình đúng quy tắc của bậc hầu cận trung thành, bật ánh đèn ngủ rồi đi ra khỏi cửa, hai cái tai sói nấp xuống mái tóc khi rời khỏi phòng và trước khi cánh cửa khép lại anh vẫn trông thấy rõ Mingyu đang cài lại cúc áo cổ để giấu đi vòng choker vàng kim mà hắn mang.
Thứ hình thành nên mối quan hệ kì lạ hiện tại của người và sói. Hắn là một gã người sói kiêu hãnh và đáng sợ.
Anh khép đôi mắt lại, hơi thở vùi trong lớp bông gối mềm. Tâm trạng đã ổn định hơn sau khi phải gồng người ngồi giữa đám quý tộc và người chú ruột thâm hiểm - Jeon In Suk, phải giết chết những kẻ cản đường và mang hắc tâm, đòi lại sự tâm đắc mà gia tộc dành cho ngôi vị Bá Tước. Wonwoo từ từ chìm vào giấc ngủ, mộng mị kéo đến và đã từ bao giờ anh luôn phải đi ngủ với lồng ngực nặng nề nỗi đau như cào xé trái tim, lương tâm day dứt liên hồi và ám ảnh những kí ức xưa cũ. Ngày anh còn sống và trở về, ngày mà Wonwoo thay cha mình ngồi lên chiếc ghế Bá Tước. Cái chết của cha anh là một mối thù Wonwoo sẽ không bao giờ quên được và nhất định bắt kẻ chủ mưu phải nhận sự trừng phạt thích đáng, kẻ mang dang máu mủ ruột thịt, ngoài mặt thì ngài-tôi một phép nhưng sau đó là cả một sự ganh ghét đố kị và bày kế cướp ngôi vị thâm sâu. Wonwoo rùng mình trong giấc ngủ và có chút khó thở trăn trở không thông.
Mingyu đẩy cửa vào phòng mình, vừa vào đã khựng lại vì ngực nhói lên. Hắn nhắm mắt lại, chạm tay lên cầu mắt, lầm bầm một mình.
- Tôi ở đây, đừng sợ Wonwoo.
Căn phòng của anh dần trở nên ấm áp, Wonwoo không còn run rẩy và mau chóng ngủ rất sâu, ác mộng được xua tan đi trong đêm tối và Mingyu khẽ mỉm cười.
- Chủ nhân của tôi thật ra rất yếu mềm.. Vì thế nên tôi mới phải ở đây, ngay bên cạnh để bảo vệ ngài. Cha của ngài đã cho tôi một cái ơn và tôi chỉ đang dùng hết sức để báo đáp. Nhưng có lẽ...với ngài tôi không còn đơn giản chỉ là trả ơn..!
Nửa đêm, ánh trăng trên cao sáng rực và tiếng tru vang bổng như hoà cùng vũ khúc bóng đêm lộng lẫy kiêu sa..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co