Truyen3h.Co

MEANIE | Half Moon

Chương 5

Yi_Yan_95

Wonwoo đã sống những tháng ngày cô độc và chịu sự săm soi của gia tộc từ sau cái chết của cha mình, điều đó là quá sức đối với một thiếu niên mười lăm tuổi, mỗi đêm cơn sốt vẫn hành hạ Wonwoo và những liều uống càng tăng dần liều lượng. Cậu cảm nhận được sự bất thường mỗi lần uống vào cơ thể, đặt câu hỏi cho nguồn gốc đơn thuốc mà mình phải uống. Wonwoo ngồi trên giường, chống tay xuống mặt nệm thở nặng nề từng hơi, quản gia lo lắng đứng cạnh giường cố khuyên nhủ cậu.

- Công Tử, cậu thấy khó chịu chỗ nào hãy nói ra, tôi sẽ bảo bác sĩ của dinh thự đến khám ngay lập tức, cậu đã chịu đựng quá nhiều rồi, xin đừng cố gắng nữa !

- Quản gia..

- Vâng ạ.

- Lượng thuốc ta uống mỗi ngày đều do chính tay bác sĩ mang đến chứ?

Câu hỏi của Wonwoo khiến Quản gia có chút kinh ngạc, ông cúi đầu trả lời.

- Đều là do bác sĩ Kang Jo Myung kê đơn ạ, ngài ấy từ đầu đã khám và chăm sóc cho Công Tử mà. Nhưng do việc khám chữa bệnh nhiều nên đơn thuốc sẽ được ngài ấy chuẩn bị sẵn và người của chúng ta đến lấy mỗi buổi sáng.

Wonwoo trong ánh mắt có chút trầm xuống, hỏi tiếp.

- Kang Jo Myung vốn dĩ rất tôn kính gia tộc Jeon này, được cha ta trọng dụng và tin tưởng giao cho chức vụ đảm đương sức khoẻ người trong dinh thự, không lí nào ông ta lại kê mãi cho ta cái đơn thuốc không tác dụng được. Vậy bất thường nằm ở cái kẻ trung gian ấy hay vốn dĩ từ ông ta đây?

- Công Tử, cậu đang nói đến việc có kẻ muốn hãm hại cậu sao?

- Ta nghĩ như thế thôi...vì sự thật là căn bệnh này kéo dài hơn ta tưởng.

Nghe Wonwoo nói đến đây Quản gia nhận ra mối nghi ngờ trong cậu, ông ngẫm nghĩ và nói lên ý kiến.

- Ngày mai tôi sẽ mời Kang Jo Myung đến gặp ngài ạ ! Nghe từ chính ông ta trước rồi chúng ta sẽ chất vấn tên hầu đi lấy thuốc ấy ngay !

- Ừ, có lẽ ta cần một liều thuốc khác từ chính tay ông ấy.

Nói rồi Wonwoo nằm xuống giường, kéo chăn che kín người, hơi thở nóng hổi phập phồng và tiếng ho gắt nơi cổ họng khiến Quản gia xót xa, ông cúi chào rồi lui người ra cửa, để cậu đi vào giấc ngủ muộn đã quá nửa đêm.

Ánh trăng sáng rực soi vào tấm màn lụa màu kem, canh tĩnh đêm khuya mọi thứ đã chìm vào im lặng, vạn vật ngủ say, người người yên giấc. Nơi khung cửa sổ lớn chợt thấp thoáng một bóng đen cao to, đưa mắt nhìn vào nơi giường ngủ nhung xanh, nhãn thần trầm lại.

Sói bạc trong dáng hình con người ở ngay sau bệ cửa sổ, nhìn người ngủ say với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tim hắn thắt lại, tiếng thở dịu dàng nhưng lại len lỏi chút vướng mắc nơi vòm họng của cậu khiến đôi tai thính của hắn cứ xao động từng hồi. Sốt cao, hô hấp khó khăn, vùng cổ họng bỏng rát và sưng to, đây là dấu hiệu của người bị sốt nhiễm khuẩn. Hắn chợt muốn mang người đó ra khỏi dinh thự bức bối này, thả người giữa vườn hoa bách hợp tinh khôi nơi cuối con đường mòn dẫn ra sau núi của khu rừng, để người hít thở bầu không khí trong lành dịu mát, không phải là nỗi đau, là chịu đựng dày vò tinh thần lẫn thể xác như thế này. Hắn nghiến răng, bấu tay vào thành cửa, móng vuốt không kiềm chế được bật ra khỏi móng vô tình chạm vào mặt kính tạo nên tiếng kin kít chói tai. Hắn giật mình xoay người rời khỏi, lao vút khỏi tầng dinh thự và thoăn thoắt ẩn vào rừng cây. Wonwoo hé mắt vì âm thanh đó, đôi đồng tử nhập nhèm vô tình nhìn thấy bóng đen vừa biến mất, cậu sững người rồi lắc đầu nguầy nguậy, trấn an lòng mình rằng có lẽ là ảo giác trong bóng tối thôi. Wonwoo trở người và ho hắng, mệt mỏi đưa tay gác lên trán và cố dỗ giấc ngủ lại một cách khó khăn.

Trăng vẫn sáng vẹn tròn ánh sắc, người và hắn suýt chút đã chạm ánh nhìn, chỉ là do hắn sợ người trông thấy dáng hình hắn quỷ dị, sợ người không thể chấp nhận một gã sói hoang trong thân dạng con người.

Sáng hôm sau.

Bác sĩ Kang Jo Myung cúi đầu chào Wonwoo và bắt đầu khám cho cậu, ông nhíu mày khi bệnh tình Wonwoo ngày càng trở nặng. Có chút e dè hỏi thăm.

- Công Tử, ngài có uống đều đặn thuốc tôi kê đơn không?

Wonwoo cười hắt ra một tiếng, gật đầu.

- Uống đến nỗi nội tạng muốn bốc cháy, cơ thể rã rời không dùng bữa nổi, như uống thuốc thay cơm vậy !

- Căn bệnh này tại sao lại dai dẳng như thế?! Có lẽ tôi nên kê lại cho ngài đơn thuốc tốt hơn, xin lỗi Công Tử, tôi thật vô dụng !

- Ngài Kang Jo Myung..

- Vâng.

- Chính tay ngài kê thuốc cho tôi chứ?

- Dạ vâng ạ ! Mỗi ngày tôi đều lấy đúng liều uống vào buổi sáng, sau đó người của dinh thự Bá Tước sẽ đến lấy và dâng lên cho Công Tử.

- Thường là ai đích thân đến lấy vậy?!

- Là Ha DongSoo ạ, cậu ta là người hầu của dinh thự này mà.

Wonwoo nghe xong thì gật gù một chút rồi nói với ông.

- Hôm nay ngài có thể chính tay kê liều thuốc mới cho ta và để ta xem thành phần có trong đó, sau đó hãy vờ như chưa chuẩn bị, lui về phòng bắt mạch của ngài và gã DongSoo đó sẽ được lệnh đến lấy như bình thường, ngài hãy đưa cho hắn liều thuốc như cũ. Được không?

Dù thắc mắc nhưng Kang Jo Myung tất nhiên làm và ông vô cùng muốn công tử mau hết bệnh, chính cái tâm nghề y của ông đang bị tổn thương bởi không thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân và cũng là chủ nhân của mình. Wonwoo đã mất đi người cha yêu thương hết mực, nhìn người hao gầy lòng ông cũng không yên. Nhưng ông không biết, đơn thuốc mỗi ngày ông dành tâm sắp xếp lại do chính kẻ thuộc hạ bị mua chuộc bởi Jeon In Suk đến lấy và tráo đi khi đến tay người uống. Wonwoo đã bắt đầu hiểu vì sao mình bệnh mãi chẳng hề thuyên giảm mà còn có dấu hiệu nặng hơn.

Buổi chiều hôm đó sau khi uống thuốc mới, Wonwoo thấy cơ thể nhẹ hơn hẳn, đầu óc cũng bớt đau nhức và cơn sốt dịu đi thấy rõ. Tên hầu mang tên Ha DongSoo được gọi lên phòng khách trước sự chứng kiến của gia nhân trong nhà và Wonwoo ngồi giữa bộ bàn ghế phủ nhung đỏ nhìn gã cúi mặt và có chút sợ hãi.

- Mỗi ngày ngươi đều được lệnh đi lấy thuốc cho ta nhỉ?

- Vâng ạ..

- Từ nơi bác sĩ Kang Jo Myung về đến đây cũng chẳng phải quá xa xôi, ngươi có bao giờ la cà ở đâu trước khi về dinh thự không?

Câu hỏi kì lạ của Wonwoo làm hắn nuốt khan, lắc đầu.

- Không ạ, tôi nhận thuốc là về ngay để ngài còn dùng cho mau khỏi bệnh.

- Ngươi đối với ta tốt đến vậy thì tại sao lại mang về thứ không phải do Kang Jo Myung kê đơn, hả ?!

Mặt gã mau chóng biến sắc, cổ họng di chuyển ngập ngừng. Wonwoo ném lên bàn hai đơn thuốc khác nhau, một của Kang Jo Myung và một là của hắn mang về cách đó không lâu. Trong đó rõ ràng một vài phần đã bị thay bằng độc dược và lượng độc chiếm nhiều hơn hẳn. Khớp tay Wonwoo nghiến lại khi mắt gã trợn lên, con ngươi sợ hãi co giãn dữ dội, cả người toát mồ hôi. Giọng Wonwoo khan khan.

- Đừng trả lời ta rằng ngươi la cà đâu đó rồi lại đánh rơi thuốc, sợ trách mắng nên lấy lá thuốc dại ở lưng chừng núi bỏ vào nhé, lí do đấy không được ta chấp nhận đâu..!

Gã biết Wonwoo đang xoáy sâu con dao nhọn vào đầu óc mình, tiếng nói cợt nhả dù yếu ớt vì bệnh của cậu vẫn khiến gã run lên. Gã đã nghĩ cậu sẽ không chú ý, bình thường Công Tử của dinh Bá Tước là loại người hay nói hay cười lại ít khi để tâm những thứ vặt vãnh, suốt thời gian cậu bệnh cũng luôn ngoan ngoãn uống thuốc và tin tưởng tuyệt đối là do bác sĩ kê, gã bị mua chuộc cũng là vì tính cách dễ chịu của Wonwoo ngày trước nhưng từ sau khi Bá Tước Jeon Won Suk mất, ở cậu bé đó đã mọc ra một loại gai nhọn, sắc sảo và nhạy bén hơn nhiều. Gã cố trả lời bằng giọng bình thường nhất.

- Thưa... có lẽ Công Tử hiểu lầm rồi ạ..

- Hiểu lầm?! Ta đang nghi oan cho kẻ muốn ta suy sụp vì bệnh tật à? Nói đi... ai sai khiến ngươi?

Wonwoo đứng dậy, nhìn thẳng vào gã. Đôi mắt đặc lại và tia lạnh lẽo khiến toàn thân kẻ đối diện tê liệt. Gã láo liên nhãn cầu, né tránh ánh nhìn và đang tìm cớ thoái lui. Wonwoo hạ giọng thật trầm.

- Nói ra thì ta sẽ không trách tội ngươi.. Có phải ngươi bị mua chuộc cho việc làm này không?

Gã ngẩng lên có chút nhìn cậu, miệng mấp máy không dám nói, gia nhân trong nhà vây lấy hắn và Quản gia mau chóng gọi cận vệ vào trong. Bất chợt từ phía cửa chính Jeon In Suk xuất hiện với thanh kiếm dài nhọn hoắc, ông đi vào phòng và tiến thẳng đến nơi gã đứng, Wonwoo sững lại, chưa kịp lên tiếng hỏi thì đã ngay lập tức cứng người vì lưỡi kiếm xoẹt đến và cắm thẳng vào cổ họng gã hầu Ha DongSoo. Gã ú ớ trợn ngược, máu ọc ra ướt đẫm, cảnh tượng kinh hãi khiến hầu gái trong dinh thự hét lớn, Quản gia lẫn đám đông đứng sững lại vì bất ngờ. Tử Tước nhếch môi, kết án.

- Kẻ dám mang âm mưu hãm hại Công tử của Bá Tước. Ta tuyệt đối không cho phép sống sót !

Nói rồi ông rút gươm, gã ngã vật xuống và cả căn phòng chìm vào hoang mang cực độ. Wonwoo nhìn cảnh đó không chớp mắt, phải một lúc mới có thể quay sang người bên cạnh. Cậu giận dữ.

- Tử Tước, tại sao chú..?

- Ta đang bảo vệ con, cháu trai. Ta nghe báo cáo là có kẻ muốn hại con nên đã tráo thuốc từ bác sĩ Kang Jo Myung.

- Đúng vậy, nhưng gã ta là có người xúi giục ! Không thể nào một gã hầu hèn mọn lại ngu dốt đến độ hại chủ nhân của mình nếu không có tác động !

- Dù có là ai thì cũng nên giết gã trước. Con an toàn là được rồi, Wonwoo về phòng nghỉ đi !

Ông đưa tay xoa đầu cậu nhưng lực tay ẩn chứa rất nhiều xảo tâm, Wonwoo nghiến răng nhìn bộ mặt ông không biến sắc sau khi giết người, hành động nhanh như cắt tựa sợ gã ta hé miệng sẽ nói ra điều bất lợi cho mình. Wonwoo hít sâu cố đẩy khó chịu vào lòng, xoay người ra lệnh thu dọn xác gã và đầu óc chóng mặt khi thấy máu nhuộm đỏ một nền thảm. Cậu lảo đảo bám vào thanh vịn cầu thang, Quản gia lo lắng chạy đến đỡ lấy. Wonwoo cố đi lên những bậc thang dài, phía sau nụ cười nhếch của Tử Tước vừa kéo lên đã tắt ngóm, ông ta liếc nhìn xác chết và thầm nghĩ.

" May mà ta nhanh nhạy tin tức, không thì tên hèn mọn đó đã khai ra những điều ngu xuẩn rồi, giỏi đấy Jeon Wonwoo, phát hiện được cũng đã khiến ta bất ngờ rồi..! Xem ra...nên mau chóng diệt trừ hậu hoạn đi thôi..! "

Vài ngày sau đó, Wonwoo trầm lặng hơn hẳn. Cậu ở trong phòng và ám ảnh mãi về màu máu đỏ hôm đó, dù gã ta có tội nhưng vốn dĩ cái chết đó là quá tàn nhẫn, sự thật vẫn nằm trong cổ họng gã và chưa kịp thốt đã bị bịt miệng bởi Jeon In Suk. Cậu thầm mắng bản thân mình vô dụng, không thể đoán được hành tung bất ngờ của ông ta, điều cậu nghi ngờ là đúng. Jeon In Suk có gì đó rất mờ ám và không hề là người chú ruột thịt năm nào của cậu. Trở về từ vụ cướp đó, ông ta lộ rõ bản chất của một kẻ thích cầm quyền và bành trướng thế lực. Wonwoo phải đề cao cảnh giác với mọi thứ đến từ ông ta, cả trong chính ngôi nhà mình sống cũng tồn tại nguy hiểm bất cứ lúc nào. Cậu không còn nơi nào để trốn tránh cả ngoài việc phải trực tiếp đối mặt và đương đầu. Tim Wonwoo thắt lại, mắt cay xè ầng ậng nỗi đau, cậu lầm bầm một mình.

" Cha ơi... Hãy cho con sức mạnh.. Con sợ mình không trụ vững nữa rồi..."

Tối.

Sau liều uống của buổi đêm, Wonwoo đang ngồi trên giường ngắm nhìn con dao  găm được chạm khắc tinh xảo - món quà mà cha cậu tặng từ lúc còn bé xíu, ông bảo đó là vật phòng thân và cũng là linh hồn sắc nhọn của ông luôn ở bên bảo vệ cậu, hãy luôn mang nó bên mình và học cách tự bảo vệ mình khi gặp nguy hiểm. Wonwoo buồn bã chạm vào nó, len ngón tay mềm vào những đường khảm bạc, cậu vỗ về lòng mình rằng, cha vẫn ở bên chỉ là không còn được nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Cậu giấu con dao vào gối, nằm xuống, mắt khép lại và nét cô đơn hằn trên khuôn mặt đẹp như tranh vẽ.

Wonwoo đã ngủ được một giấc vì ngấm thuốc, cơ thể buông thỏng vùi chặt vào mặt đệm. Cậu tỉnh dậy giữa cơn mê lúc đã quá nửa đêm, thấy cổ họng khô cháy nên muốn uống một chút nước. Wonwoo ngồi dậy, chống tay bước xuống, đi đến bàn để nước, vừa rót ra đã nghe ngoài cửa có tiếng động đáng ngờ. Cậu dừng lại hành động, lặng im nghe thật kĩ, cau mày. Tiếng động biến mất, lát sau thì im bặt như thường. Cậu sau chút chần chừ cũng đã uống một ngụm nước và trở lại giường, có lẽ là gia nhân còn thức và đi ngoài hành lang. Wonwoo nằm xuống sau đó một lúc, đầu bắt đầu nhưn nhức nên cậu muốn ngủ lại, nhưng chỉ vừa chợp mắt chưa lâu thì trước mặt cậu xuất hiện một bóng đen, lưỡi dao sáng rực lên trong bóng tối và Wonwoo bị tác động bởi thứ ánh sáng đó, mau chóng mở trừng mắt và điều cậu trông thấy là lưỡi dao đang hạ xuống thật nhanh muốn đoạt mạng mình. Wonwoo hét lớn.

- Là kẻ nào?!

Cậu dùng toàn bộ phản ứng và sức lực bật người về phía bên trái, tay luồn vào gối nằm lấy con dao nhỏ của mình, lộn nhào xuống khỏi giường và quay ngoắt lại, nhát dao vừa rồi ghim vào gối xé toạc nó khiến bông trắng tung bay trắng xoá, bóng đen vẫn không buông tha, sau đòn hụt lại phóng đến tóm chặt vào cổ cậu. Wonwoo bị bóng đen khống chế đè chặt trên sàn, dẫu vậy cậu không thể chịu thua, tay cậu vung lên mang theo con dao găm nhắm thẳng đến tên đó. Mũi dao rạch vào mặt gã khiến máu rơi xuống gò má cậu, bị tấn công bởi người yếu hơn, bóng đen điên tiết siết lấy cổ Wonwoo, mạnh đến nỗi cậu không thở được, hai chân vẫy vùng và cố hét ra tiếng động nhưng đều bị chặn lại bởi sự bạo tàn của tên kia. Cậu thở hắt ra, chống cự khiến Wonwoo mất sức, hơi thở đứt quãng và cậu ngất lịm đi. Bóng đen thả tay, xốc cậu lên vai và mang cậu ra khỏi phòng, màn đêm nuốt trọn bóng hắn và cậu, lao khỏi dinh thự và tống Wonwoo lên một chiếc xe ngựa cũ kĩ. Chút ý thức cuối cùng của Wonwoo là những giọt mưa lạnh buốt vỗ vào đầu óc, tiếng sấm rền vang tạo nên cơn giông bão như đánh động cho điều kinh khủng đang xảy ra với cậu nhưng không một ai nghe thấy. Đêm mưa đó là ngày cuối cùng của năm Wonwoo mười lăm tuổi. Và tiếng nói rờn rợn của bóng đen đó ghi sâu vào đầu cậu, mãi mãi không thể quên.

- Hừ... cuối cùng cũng vác được nó khỏi cái tổ ấm đó rồi. Mang ra vách núi và vứt nó xuống đi, Tử tước đã dặn phải khiến nó mất xác không ai tìm thấy, biến mất vĩnh viễn khỏi cái ghế Bá Tước sắp được kế thừa khi đủ mười sáu tuổi !

Bóng đen cùng đồng bọn và chiếc xe ngựa mang cậu ra vách núi ngày đó Tử Tước đã giết chết anh trai mình. Ngay đúng mỏm đá nhọn đó, tay gã lực lưỡng bê Wonwoo lên cao và ném cậu xuống, tàn nhẫn cất lên tiếng cười bởi những thỏi vàng sắp được nhận. Wonwoo nhẹ hẫng giữa không trung, hoàn toàn chìm vào vô thức, giữa giông tố rền trời bị ném vào khoảng chơi vơi rậm rạp của cánh rừng. Những kẻ sát nhân quay đi sau khi thấy cậu đã mất hút vào màu đen đặc quánh lạnh lẽo, nhưng có lẽ chúng đã không thể nghĩ ra được thời khắc chúng vừa quay mặt thì từ lưng chừng núi vang lên một tiếng gầm, bàn chân to lớn vun vút lao trên triền núi, vượt qua những tán cây gai góc, xuyên giữa sự tuyệt vọng đã tan trong màn mưa của Wonwoo. Dáng hình đó lao vút lên, đón lấy trọn vẹn thân người bé nhỏ cùng những vỡ vụn nơi trái tim cậu, hắn hoá thành dáng hình con người ngay khi chạm vào cậu, vòng tay ôm chặt vào lòng, dùng lưng mình để tránh những cọ xát làm cậu tổn thương, để khi đáp xuống nền đất ẩm ướt của cánh rừng nơi lãnh địa của riêng hắn, cậu đã an toàn nằm trong lòng một người sói kiêu hãnh, hoang dại. Hắn thở phào nhẹ nhõm khi mặt lưng đã bị kéo lê một đoạn dài do lực rơi xuống đất, có chút rướm máu nhưng điều đó chẳng là gì khi cúi nhìn xuống vòm ngực rộng. Cậu nằm trong đó, xinh đẹp, tinh khôi dù mang thần sắc man mác đau thương thù hận. Hắn nhận ra mưa đang thấm vào áo cậu, mau chóng lật trở mình, dùng tấm lưng rướm máu hứng lấy những giá lạnh của đêm giông. Hắn đau lòng khi nhìn cậu bé nhỏ đến độ hắn có thể dễ dàng giấu đi dáng hình mong manh đó, Wonwoo của hắn nằm đó, đúng cái nơi ân nhân của hắn và cũng là cha của cậu ra đi. Nhưng cậu, tuyệt đối phải sống ! Và hắn sẽ mang cậu trở về dinh thự Bá Tước, trả lại tất cả những gì hôm nay lũ khốn đó đã làm !

Đêm mưa, ánh trăng trên bầu trời không còn sáng tỏ. Nhưng tiếng sói tru vẫn vang dậy cả khu rừng, bởi lẽ có một vầng trăng trong lòng hắn đang toả sáng dịu dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co