Chương 8
Đêm đã rất khuya, nhưng ánh đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng tỏ.
Wonwoo đã mặc bộ quần áo ngủ bằng vải nhung nhưng chưa thể lên giường an giấc mà vẫn còn làm việc, viết một văn bản nêu ý kiến về việc mở rộng thương buôn và hàng hoá phẩm để dâng lên Hoàng Đế. Đôi mắt có phần mỏi mệt hơi díu lại, đưa tay xoa mi tâm, lập tức từ cửa truyền đến âm thanh đẩy vào, một dáng người xuất hiện cầm trên tay tấm áo khoác dày.
Không ai khác, là Mingyu.
Hắn đến chỗ anh ngồi, hạ tay choàng vào cơ thể mảnh khảnh đó thêm một lớp áo để giữ ấm. Thấy anh vẫn chú tâm vào công việc, hắn phàn nàn một tiếng.
- Quá giờ ngủ rồi, Bá Tước của tôi. Nên biết giữ sức khoẻ, không nên cố sức thế này, ngài đã đi cả ngày mỏi mệt rồi.
- Tôi không sao, cậu đi nghỉ đi. Xong việc tôi sẽ tự về phòng và đi ngủ.
- Không, tôi không cần ngủ và cũng không bao giờ ngủ khi chủ nhân của mình còn chưa yên giấc. Tôi chỉ lo cho sức khoẻ của ngài thôi.
Ngước lên nhìn gương mặt hắn đã có phần cau mày lo lắng, chân mày Wonwoo giãn ra, nhẹ nhàng kéo lên một nụ cười.
- Tôi không quá yếu sức đến như thế đâu.
Mingyu cúi xuống, hơi thở bất chợt gần kề đôi môi anh, khẽ tiếng.
- Lúc nào tôi cũng không thể yên lòng, bởi ngài trong lòng tôi, dịu dàng mong manh như một áng mây vắt ngang vầng trăng khuyết..!
Đôi môi anh từ lúc nào đã được nhấn chìm bởi hắn, cái ấm nồng của nụ hôn khiến cho cái lạnh của đêm mau chóng tan biến mất đi không còn run rẩy. Tấm áo khoác dày còn chẳng thể sánh được với vòng tay hắn rộng lớn dịu dàng khi ôm lấy anh.
Để bản thân lỏng ra trong vài khắc, để cho hắn tận hưởng đôi môi mình một vài phút giây. Wonwoo dứt nụ hôn ra sau đó, mở mắt nhìn hắn, cũng trông thấy đôi mắt đó từ từ hé mở, thoáng nhu tình, ẩn hiện khát khao.
Ngón tay anh véo vào cằm hắn, nhíu mày.
- Lại bắt đầu làm càng rồi đấy !
Hắn cười, khẽ lắc đầu.
- Những lúc này, cho dù hôn xong ngài có giết tôi đi nữa, tôi vẫn làm.
Nói rồi, hắn dọn lại đống giấy tờ chất đầy trên bàn gọn gàng một chỗ, không đợi anh phản ứng, luồn đôi tay nhấc bổng anh lên khỏi ghế, Wonwoo chới với níu vào cổ hắn, trừng mắt.
- Này !
- Coi như tôi trái lệnh vậy, mai sẽ chịu phạt nếu ngài muốn, vì lo cho ngài, xin hãy đi ngủ đúng giờ thưa Bá Tước !
Hắn mặc kệ anh cau có, dù chỉ được một lúc, dường như anh cũng đã thấm mệt, giấu khuôn mặt vào ngực áo hắn, thở nhẹ đều đều. Nụ cười nhu sủng hiện trên môi, hắn bế anh về phòng, bóng dáng trải dài trên nền thảm lúc đêm đen đã vắng lặng như tờ, yêu thương từ tận sâu đáy lòng thăm thẳm đã cố giấu đi nhưng vẫn hiện rõ trên khoé môi cười mỗi khi quan tâm dành cho người kia được chấp thuận. Hắn yêu anh, yêu đến cuồng dại tương tư.
Căn phòng ngủ vốn rộng lớn càng khiến người ở trong đó cảm thấy thênh thang và cô độc, phía cửa sổ, nơi có lồng chim bằng bạc, đúng như ý anh, khi đêm xuống thì mang về đặt ở trong phòng. Mochi cũng đã rũ cánh ngủ say, có lẽ nó đã chờ đợi chủ nhân về cả một ngày dài, cuối cùng chờ không được, ngủ đi mất. Chỉ có cái người không biết lo cho bản thân mình kia là cố sức làm việc dù đã quá giờ. Hắn thở dài, có lẽ hắn ở bên cạnh anh chính là một sắp đặt tuyệt vời nhất của số mệnh. Người như anh, cần một ai đó ở bên và chăm sóc thật nhiều.
Hắn đặt anh vào chăn nệm thật nhẹ nhàng, nhận ra người kia đã thật sự ngủ say đi trong vòng tay mình. Anh khi ngủ hoàn toàn khác khi tỉnh giấc, hắn ước gì có thể ngồi bên cạnh giường cả đêm, ngắm nhìn anh đến tận khi bình minh đã lấp ló bên ngoài cửa sổ. Nhưng hắn không được quyền như thế, hắn là một hầu cận trung thành, làm việc theo quy tắc và sẽ không làm những điều anh không thích hay chưa cho phép bao giờ, trừ khi đó là những nụ hôn. Đưa tay chạm vào gương mặt anh, hắn lướt ngón tay dọc theo xương hàm xinh đẹp, nhìn ngắm một lát rồi vén chăn cẩn thận, lặng lẽ rời phòng, thầm mong anh sẽ mơ những giấc mơ thật đẹp, ngủ thật ngon và trải qua những ngày tháng cùng hắn về sau này mãi mãi.
Sáng hôm sau.
Wonwoo đưa cho Mingyu một phong bì đã được niêm phong cẩn thận, ra lệnh cho hắn.
- Mang thứ này đến cho Hoàng Đế trước lúc mặt trời đổ bóng.
- Vâng !
Hắn theo lệnh của anh, mau chóng lên xe ngựa và gửi đi thứ quan trọng mà anh đã ngày đêm dành tâm sức suy nghĩ. Hắn đi rồi, anh lặng yên ăn buổi sáng muộn, bởi sáng nay thức dậy, nhận ra đêm qua mình bị tên sói ấy bế bổng về phòng và vì cũng quá mệt mỏi đã ngủ quên đi lúc nào không hay. Sáng nay thức dậy đã phải tiếp tục việc đêm qua còn dang dở, làm xong thì cũng đến lúc mặt trời lên cao hơn ngọn cây phía xa xa rồi. Buổi sáng không có hắn bên cạnh, thật ra cũng không phải là lần đầu, nhưng anh cứ thấy thiêu thiếu giọng nói khẽ nhắc nhở khi mình lười ăn, quên uống cốc sữa hắn luôn chuẩn bị. Hay mới vài hôm nay là tiếng hắn gầm gè Mochi khi anh đút thức ăn cho nó, nhìn lại Mochi bên cạnh mình, hắn đã theo lệnh anh mang nó đến đây cùng anh ăn sáng trước khi đi thực hiện mệnh lệnh, anh nghiêng đầu cười với nó, đưa tay búng tách.
- Hôm qua lúc ta về đến nhà thì mi đã ngủ ngon lành trong lớp cánh ấm áp rồi. Con chim không biết phép tắc, ít nhất phải để ta cưng nựng một chút thì hãy ngủ chứ !
Anh nói chuyện với nó, đáp lại anh, Mochi rúc vào bàn tay chủ, quấn quít cọ lớp lông mềm mại, phát ra tiếng kêu ư ử đáng yêu. Anh bật cười, nụ cười rạng rỡ làm sáng bừng cả không gian. Gia nhân trong nhà ngẩn ngơ dừng lại việc đang làm, nhìn anh thật lâu và rồi ai cũng giật mình khi ánh mắt anh lướt đến, nét mặt mau chóng trở về nét lạnh lẽo thường ngày.
- Sao lại nhìn tôi chăm chăm cả thế?
- Bá Tước, ngài..cười rất đẹp ạ..!
Một cô hầu gái khe khẽ cúi đầu nói, rồi mau chóng đỏ ửng gò má, không dám ngẩng lên. Anh nghe xong cũng chỉ lặng im không đáp, nhấc lấy lồng chim ra khỏi phòng mình. Anh đi rồi, ba bốn cô hầu gái nhìn nhau thở phào ra một tiếng, ríu rít bàn tán.
- Lâu rồi tôi mới thấy Bá Tước cười vui vẻ như thế đó !
- Con chim xanh ấy có công lớn lắm đó, nó làm được điều mà bao nhiêu người cố sức vẫn không làm được.
Nhưng họ không biết rằng, lí do Wonwoo nhìn thấy Mochi lại mang tâm trạng vui vẻ như thế là bởi vì..
Anh mang Mochi ra sân vườn, nơi hôm qua Mingyu đã uốn nắn mấy cây non. Đặt lồng chim vào đúng nơi hắn đã treo lên, nhìn nó bật cười.
- Hôm qua sau khi bị bắt xa ta, mi và tên sói đó đã cãi nhau chí choé có phải không?
Anh kéo đuôi mắt lên, nghĩ đến hôm qua, lúc đang vùi trong đống văn kiện, đang thả lỏng một chút để thoải mái hơn, đứng dậy nhìn xuống khu vườn đầy nắng. Bên dưới có vài âm thanh vọng đến, anh hạ mắt nhìn thì thấy tên hầu cận cao to dở hơi đó treo Mochi lên, chim kêu người nói, không biết có hiểu nhau không mà lộn xộn mất một hồi. Mingyu còn dùng nhành cây doạ Mochi, đến nỗi chú chim tội nghiệp im thin thít. Anh đang mệt mà phải bật ra tiếng cười, người như hắn cũng có lúc trẻ con như ai, nhìn cái cách hắn lườm Mochi của anh, vừa buồn cười vừa có chút...đáng yêu không chịu được. Rồi chỉ chốc lát sau, hắn trong lúc uốn nắn cây cảnh vẫn ngước lên nơi cửa sổ phòng anh làm việc với đôi mắt nhu hiền dịu dàng luôn có, anh bất chợt quay đi, sợ hắn trông thấy mình thì sẽ ngượng lắm. Trở lại bàn làm việc, cầm bút lên cũng không thấy chán chường nữa, môi có thể mỉm cười rồi tiếp tục làm nốt những gì cần giải quyết. Sau đó thì cùng hắn ra ngoài, trải qua ngày dài thăm dò thành phố và đòi lại công bằng cho Joo Hyung. Mọi điều trong cuộc đời anh đều có sự xuất hiện của hắn, ở bên dù ngày hay đêm, luôn cúi đầu đợi lệnh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Lòng Wonwoo lắng lại, để hạt nắng nhỏ giọt trên đôi vai. Mochi kêu lên những tiếng ríu rít, khoảng sân vườn vắng lặng chợt râm ran như trái tim anh vốn dĩ lãnh tĩnh trầm tình, nghĩ về hắn lại xao động liên hồi không thể kiểm soát. Người đó, từ lúc nào đã làm lòng anh vấn vương nhiều đến thế. Cảm giác đó là gì, anh cũng không thể gọi được tên.
Quản gia xuất hiện từ phía sau, chầm chậm thông báo đến anh.
- Bá Tước, theo tin vừa nhận được, ở cổng lớn vào khu vực hoàng gia trong mấy hôm qua vừa xảy ra sự vụ không hay. Hiện tại, ngài Thượng Uý phụ trách việc cai quản cổng lớn đã ghé đến dinh thự ta và muốn bàn với ngài một vài nghi vấn của bản thân ạ.
Wonwoo nghe xong, gật đầu xoay người đi vào trong. Vừa xong việc này đã đến việc khác, lại còn liên quan đến ra vào hoàng gia, ắt hẳn là nghiêm trọng nên Thượng Uý mới đến tận nơi để tường thuật lại thế này.
Chào hỏi nhau lịch sự, những nhà quý tộc luôn trọng phép tắc hoàng gia hơn bất kì điều gì. Vừa gặp mặt, Thượng Uý đã cười gượng gạo với anh, nhiều khúc mắc ẩn sau đôi đồng tử và Wonwoo cũng không quá hấp tấp muốn biết việc gì. Mời vào trong rồi từ từ bàn bạc.
Gia nhân mang đến một tách trà thơm thượng hạng, bánh ngọt sốt trái cây được bày đến cũng không khiến thần sắc của Thượng Uý khá hơn. Ông ngồi trầm ngâm và chân mày cau lại thật chặt, Wonwoo sau một lúc vẫn không thấy người kia lên tiếng nên mở lời hỏi trước.
- Chẳng hay ngài Thượng Uý ghé qua dinh thự tôi có việc gì thế ạ?
Giọng nói anh kéo ông về hiện thực, sau vài cái nuốt khan, ông bắt đầu nói cho anh nghe về sự việc vừa xảy đến.
- Thôi thì tôi vào thẳng vấn đề để cầu mong được nghe ý kiến từ Bá Tước Jeon Wonwoo, bởi lẽ việc này làm tôi mất ăn mất ngủ mấy hôm rồi. Muốn tự mình giải quyết nhưng lại bí bách không có kết quả, đành mạo muội đến đây, ngài Jeon Wonwoo nổi tiếng tinh anh nhạy bén, tôi muốn được nghe một lời mở lối từ ngài.
- Thượng Uý cứ nói, tôi xin nghe.
- Chẳng là...vào khoảng ba hôm trước, có một lái buôn bị tấn công ở một con đường mòn đi qua khu rừng biên giới. Sau khi tỉnh lại cố gắng lê lết đến trình tấu với quân lính gác cổng thành, trên người bị thương không ít, suýt chút đã mất mạng nếu như không được lính hoàng gia ta đưa đến bác sĩ kịp thời.
Wonwoo nhíu mày, lòng gợn lên cơn sóng lớn. Thượng Uý nuốt khan rồi nói tiếp.
- Đó chỉ là một gã lái buôn bình thường không nhiều của cải, không phải bị cướp tiền vàng gì cả. Gã sau khi được cứu cứ nói những thứ vô nghĩa như bị điên vậy, toàn bộ hàng hoá còn nguyên, duy chỉ có một thứ bị mất.
- Thứ gì?
- Giấy thông hành thưa ngài. Đó là thứ cho phép người buôn hàng hoá vào bên trong khu vực hoàng gia của nước ta, tất cả tiểu thương cho đến nhà buôn lớn đều cần có giấy tờ được cấp phép rõ ràng trình tấu mới thông qua được. Gã ta mất thứ đó, và ngày hôm đó có người đã trót lọt qua cổng nhờ vào thứ vừa cướp được và rất có thể là mang ý đồ không tốt.
Anh trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, sau đó đặt ra một câu hỏi.
- Giấy thông hành cho phép bao nhiêu người qua cổng?
- Không nhất định ạ, chỉ cần là buôn bán minh bạch thì họ chỉ cần người đứng đầu có giấy, giúp việc đi theo bao nhiêu cũng được.
- Ngài có danh sách người qua cổng hôm đó chứ?
- Tất nhiên có ạ. Nhưng đã bị sử dụng tên nạn nhân và hàng hoá chuẩn bị sẵn để qua mắt quân lính. Gã lái buôn bị tấn công bảo, trước lúc hắn bị đánh ngất đi đã bị tra hỏi tên họ và xuất thân.
Ánh mắt Wonwoo trầm xuống, quả đúng là có kẻ đã mạo danh nạn nhân và đi vào đất nước này một cách âm thầm trót lọt. Nếu không có ý đồ xấu thì hà cớ gì phải hành động lén lút như vậy, tấn công người đến suýt mất mạng, nếu chậm trễ điều tra thì có thể sẽ nguy hại đến sự bình yên của hoàng gia hiện tại. Anh nói với Thượng Uý đang hồi hộp chờ nghe ý kiến.
- Ngài chắc hẳn đã khoanh vùng đối tượng và điều tra khắp nơi nhưng chưa thu được kết quả đúng không? Tôi nghĩ, những điều mà người lái buôn nói mà ai cũng cho rằng như kẻ điên ấy lại là đầu mối quan trọng không nên bỏ qua, nếu được, tôi muốn đích thân nghe hắn trình bày lại rồi sẽ giúp ngài giải quyết vấn đề này trước khi đến tay Hoàng Đế, người sẽ trách mắng và phạt nặng nếu hay tin.
Thượng Uý gật đầu rất nhanh, điều ông lo chính là như vậy. Kinh động đến Hoàng Đế chính là đang mang mạng mình đặt dưới máy chém đầu. May thay có Bá Tước chịu giúp sức, sự tinh anh và sắc bén của anh có thể sẽ mau chóng tìm ra kẻ cả gan tấn công dân lành và âm mưu đen tối.
Vừa lúc đó, ngoài cửa có tiếng xe ngựa trở về. Mingyu sau khi hoàn thành nhiệm vụ anh giao đang bước vào bên trong, nhìn thấy có khách đã lập tức cúi người cung kính.
- Chủ nhân, ngài có khách đến thăm ạ?
- Mingyu, đây là ngài Thượng Uý cai quản cổng thành.
- Chào ngài.
- Ơ đây là..
Ông nhìn dáng người cao lớn, có chút thần khí đáng sợ của Mingyu. Anh nhẹ nhàng giới thiệu.
- Hầu cận của tôi, Kim Mingyu.
Rồi quay sang nói vắn tắt nhưng đầy đủ nội dung để Mingyu nắm bắt tình hình.
- Có kẻ đã thông qua cổng thành bằng giấy thông hành cướp được từ tay lái buôn. An ninh bị đe doạ, theo tôi đến nơi nạn nhân đang được điều trị để nghe lời khai báo, trước lúc Hoàng Đế trả lời về ý kiến dâng lên phải khép lại vụ này !
- Vâng, thưa Bá Tước !
Mingyu chỉ cần nghe bấy nhiêu đã hiểu được sự vụ. Mà cũng là bởi hắn vừa vào nhà đã giao ánh mắt với Wonwoo, nhìn thấy được nỗi lo đang hiện lên trong đầu óc anh thật rõ. Mau chóng tiếp thu mệnh lệnh và cùng anh đi với Thượng Uý đến nơi người lái buôn đang nằm.
Lúc họ đến, nạn nhân vừa uống xong liều thuốc an thần. Gã bị đau đầu và cứ liên tục rú lên trong sợ hãi, thở dốc từng đợt và đăm đăm nhìn trần nhà. Anh nhìn Thượng Uý, ông thở dài, quả đúng là như một gã điên. Wonwoo ra hiệu cho Mingyu ghé tai xuống, thì thầm.
- Đừng làm nạn nhân hoảng sợ, hỏi anh ta về sự việc ngày hôm đó, nếu đối phương hoảng loạn cứ việc thôi miên. Bằng mọi giá, phải lấy được manh mối !
- Vâng.
Đưa tay lên bảo vệ để Wonwoo lùi lại một chút, Mingyu bước đến chỗ người lái buôn đang nằm. Thượng Uý định lên tiếng đã nghe giọng anh trấn an.
- Hầu cận của tôi rất được việc. Cứ giao cho cậu ấy, ngài yên tâm đi.
Mingyu hạ ánh mắt xuống gã, bị cái bóng lớn che tối đi tầm nhìn, gã đảo mắt nhìn và bỗng giật thót, vừa định rú lên đã nghe thanh âm thì thào nhưng sắc như lưỡi dao đang kề vào cổ mình.
- Ngươi bị tấn công giữa rừng?
- Vâ..vâng..ạ..!
- Bao nhiêu kẻ? Dùng cách nào?
Gã bình thường cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ, không thể định thần được đầu óc sau biến cố. Vậy mà khi gặp người này, trong vòng vài khắc đã bị ánh mắt như mang theo tia lửa đó giữ chặt linh hồn, gã ú ớ vài tiếng rồi từ từ nói đứt quãng.
- Ghê...ghê sợ lắm..!! Móng vuốt, dị nhân, chiếc đuôi dài thườn thượt.. Hất văng tôi lên cao rồi ném xuống đất, suýt chút đã mất mạng rồi..!!
Nghe đến đó, Mingyu nhíu mày, mắt trông thấy bả vai gã hằn một dấu vết dài còn chưa lành hẳn. Cúi thấp xuống một chút, chiếc mũi thính hếch lên. Sau đó, môi khẽ kéo lên nét cười ẩn ý. Hắn đã ngửi được mùi của kẻ tấn công. Gã lái buôn căng mắt rồi thều thào thêm một câu nữa.
- Là làm theo lệnh..! Một kẻ đã ra lệnh và kẻ tấn công lao đến tôi ngay lập tức..!
Mingyu đã thu được đầy đủ và thậm chí nhiều hơn điều Wonwoo muốn nghe. Hắn xoay lại nhìn anh, gật đầu ra hiệu. Wonwoo hài lòng, nói với Thượng Uý đứng cạnh mình đang ngạc nhiên nhìn dáng bộ của Mingyu và người nọ từ nãy đến giờ.
- Phiền ngài cho tôi xem qua danh sách người qua cổng ngày hôm đó. Tên họ của nạn nhân và hàng hoá phẩm mang theo là gì.
Thượng Uý gật đầu làm theo ngay. Đợi ông đi rồi, Mingyu bước tới phía anh, khẽ cúi sát xuống người trong lòng mình, thì thầm.
- Tôi lại sắp lập công lớn rồi..!
Anh liếc nhìn hắn, có chút khó chịu.
- Lần này lại muốn được thưởng?
Mingyu cười, răng nanh sắc nhọn ẩn hiện sau đôi môi. Hơi thở phả đến nơi gáy tóc trắng ngần của anh một hơi nóng rực.
- Nụ hôn của ngài luôn là thứ tôi khao khát nhất. Nhưng lần này, tôi muốn đòi hỏi thêm một điều..
- Nói đi.
- Ở bên cạnh ngài.. cả đêm !
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co