Truyen3h.Co

[Meanie] Hạt Đậu

Yên lòng

hazelbae_

Ngày chủ nhật lúc nào cũng dễ khiến cho con người trở nên lười biếng, và Wonwoo cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là vào khoảng thời gian cuối năm như thế này, sự lười biếng của con người càng nhiều hơn. Wonwoo dường như chẳng muốn rời khỏi giường, chỉ muốn ngồi trong đệm ấm ngắm những hạt tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ.

Wonwoo đã mang thai đến tháng thứ sáu, bụng đã to lên trông thấy khiến anh cảm giác cơ thể nặng nề, cũng dễ bị hụt hơi và mất ngủ hơn. Những điều này khiến cho sức khỏe của Wonwoo giảm đi nhiều. Đã không dưới năm lần anh bất chợt lịm đi khi đang làm dở việc gì đó và điều này khiến cho Mingyu rất lo lắng. Bác sĩ nói rằng thể chất của Wonwoo hơi yếu thế nên anh dễ gặp phải các vấn đề như vậy, và Wonwoo nên cố gắng nghỉ ngơi cũng như đừng để bản thân căng thẳng thì mọi thứ sẽ ổn. Thế nhưng có lẽ người cũng nên giữ bản thân không căng thẳng không chỉ có Wonwoo.

Từ lần đi khám thai đầu tiên, bác sĩ đã nói với hai người về việc chú ý theo dõi sức khỏe tâm lý của Wonwoo vì anh đã có tiền sử bị trầm cảm nhẹ thế nhưng Wonwoo lại không để ý đến, mãi cho đến lần khám gần đây nhất kết quả kiểm tra tâm lý cho thấy các dấu hiệu bệnh của anh đang tái phát. Khỏi phải nói Mingyu ngay lập tức rơi vào sự hoảng loạn vì cậu không biết bản thân phải làm gì trong trường hợp này. Cậu cứ tự trách mãi vì đã không để ý đến cảm xúc của anh nhiều hơn mà chỉ biết nuông chiều xuông, hay nói đúng hơn là bắt anh phải làm những điều mà cậu cho là tốt chứ chẳng quan tâm xem anh thật sự nghĩ gì. Bây giờ nhìn lại, Mingyu nhận ra hai người còn nhiều điều phải làm để sửa chữa mối quan hệ này, và cậu không biết nên bắt đầu từ đâu.

Trái với Mingyu, Wonwoo không bối rối đến vậy vì dù gì anh cũng đã trải qua tình trạng này một lần rồi. Anh bình tĩnh bắt đầu lên kế hoạch để một lần nữa vượt qua vấn đề của bản thân, và việc đầu tiên mà anh làm là xem xét về lịch làm việc của mình. Wonwoo chợt nhận ra quãng thời gian vừa rồi anh chưa thật sự chăm sóc sức khỏe của bản thân một cách cẩn thận, thế nên chưa cần đến lượt Mingyu giục giã thì anh đã tự giác tạm ngừng việc viết sách để tập trung vào việc dưỡng thai cho tốt.

Ban đầu Wonwoo còn chưa quen với việc rảnh rỗi ở nhà, thế nhưng một thời gian sau anh lại nhận ra rằng việc để cho bản thân được ăn không ở không cũng không tệ đến thế. Nghỉ viết sách thế giúp Wonwoo có nhiều thời gian để ý đến những việc khác nhiều hơn, cụ thể hơn là người bạn đời của anh.

- Anh ơi, anh ăn táo nữa không?

Mingyu ở trong bếp ló ra hỏi anh, đầu tóc bù xù vì sáng dậy vẫn chưa kịp chải trông khác hẳn bộ dạng Kim tổng ở công ty. Wonwoo nhìn cậu mà bật cười một cái, lắc nhẹ đầu tỏ ý không cần. Anh đặt cái bát qua một bên, đỡ eo đứng dậy định đi vào trong bếp với Mingyu. Lúc đi ngang qua phòng ngủ cũ của Wonwoo mà sau này sẽ trở thành phòng của em bé, anh bị mấy thứ đồ vẫn còn đang xếp ngổn ngang thu hút ánh nhìn. Cái cũi gỗ màu trắng vẫn chưa được lắp xong đang được đặt ở góc phòng, tủ quần áo vẫn còn chưa được xếp xong, từng bọc quần áo nho nhỏ vẫn nằm chỏng chơ ở chân tủ và hàng tá món đồ khác vẫn chưa được đặt về đúng vị trí của nó. Wonwoo khẽ thở dài một cái, hơi hối hận vì đã nằng nặc giành việc trang trí phòng em bé về mình, sau đó lại mệt mỏi mà trễ nãi suốt mấy tuần qua. Anh quay qua phía Mingyu thầm oán trách:

- Sao mình mua nhiều đồ thế nhỉ? Liệu Đậu có dùng hết được không?

Mingyu bật cười thành tiếng, tay vẫn đang úp bát lên kệ nhưng giọng nói vẫn phải trêu chọc anh một chút mới chịu được:

- Anh đòi mua suốt luôn ý, em nhớ em có cản anh mà anh không nghe đâu.

Wonwoo lườm nguýt một cái dù cho Mingyu đang quay lưng về phía anh nên không thể nào nhìn thấy được. Anh khoanh tay trước ngực, kéo dài giọng:

- Ờ đúng rồi, ngài Biết Tuốt là giỏi nhất! Tôi đây bầu bì chậm chạp không sánh bằng ngài được!

Dỗi hờn là một biểu hiện thường thấy ở người mang thai, nhưng không phải điều thường thấy ở Wonwoo. Dù cho anh có ngoa ngoắt làm khó mình đến mấy, Mingyu vẫn thấy thích thú khi được khám phá những khía cạnh mới này về người bạn đời của mình. Cậu bảo với Wonwoo rằng như thế này khiến cho cậu có cảm giác hai người đang được trải qua giai đoạn hẹn hò tìm hiểu nhau, và Mingyu thấy cuộc hôn nhân của họ chân thực hơn bao giờ hết. Mỗi lần như vậy, chỉ có trời mới biết Wonwoo thật ra lại thấy khó tin.

Anh đã sống lâu trong sự lạnh nhạt của đôi bên, giờ nghe cậu nói bọn họ đang sống chung với tư cách vợ chồng thật sự chứ không chỉ bị ràng buộc trên mặt pháp luật, Wonwoo có cảm giác như ba năm dày vò của cả hai không hề tồn tại. Nhưng Wonwoo không phải người thiếu lý trí. Anh biết ba năm kia hoàn toàn là thật, thế nên anh lại thắc mắc về nguyên do của sự thay đổi này, và câu hỏi mà Mingyu vô thức nói mớ trong giấc ngủ rằng.

" Từ bao giờ mà anh lại yêu em?"

Chẳng có lời đáp nào vào lúc ấy, vì chính anh cũng không biết anh yêu cậu từ lúc nào. Cả đêm hôm ấy anh mất ngủ vì mải suy nghĩ, và câu hỏi đó cũng quấn lấy anh đến tận bây giờ.

Mingyu lau khô tay rồi sau đó đi đến phía người bạn đời đang tỏ vẻ dỗi hờn, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau rồi nâng nhẹ bụng bầu của anh lên. Cậu nghe thấy anh thở một hơi thoải mái, biết anh đang thả lỏng người thì mới nhẹ nhàng dỗ dành anh:

- Nhưng mà anh biết không, em vẫn ở đây để giúp anh mà. Chỉ cần anh nói là anh muốn em giúp thì em sẵn lòng làm mọi thứ. Được không Wonwoo?

Wonwoo để ý rằng dạo này Mingyu thường xuyên để anh muốn làm gì cũng được. Nếu như là hồi trước, hẳn cậu sẽ không dễ để anh động một cái móng tay vào việc trang trí phòng em bé, chứ đừng nói đến việc để anh tự tay lắp nôi như này. Không bị Mingyu bao bọc không cho làm cái này không cho đụng cái kia nữa, Wonwoo thấy thoải mái hơn hẳn. Thế nhưng dù cho ý chí của anh có muốn tự mình làm những chuyện này, cơ thể mang thai của anh vẫn là một chướng ngại vật lớn đối với việc tự mình làm những công việc kia.

Nhiều khi Wonwoo hơi hối hận vì trong lúc nổi hứng đã giành hết phần việc này về phía mình mà không cho Mingyu giúp đỡ. Thế nhưng nghĩ đến việc bé con được nằm trong chiếc nôi tự tay anh đóng, màu sơn do anh chọn, quần áo cũng là tự tay anh xếp thì Wonwoo cảm thấy vô cùng vui vẻ, việc mệt mỏi cũng chẳng còn là vấn đề nữa.

- Anh muốn thử tự mình làm xem sao. Em đừng lo, anh sẽ đóng được một cái cũi thật đẹp cho em xem.

Mingyu nở nụ cười hiền, thơm vào bên má Wonwoo một cái thật kêu:

- Em tin anh làm được mà. Nếu cần giúp thì cứ bảo với em nhé.

-**-

Sau một thời gian, Mingyu nhận ra một điều rằng chồng của mình là một người rất cứng đầu.

Từ sau ngày đi khám tổng quát về, Mingyu vẫn loay hoay tìm cách để anh có thể mở lòng với cậu nhiều hơn. Mingyu nhận ra rằng bấy lâu nay hai người có quá nhiều khoảng cách với nhau, chưa từng cố gắng giao tiếp để hiểu nhau hơn. Cậu không thật sự hiểu những suy tư trong lòng Wonwoo vì cậu chưa từng cố tìm hiểu xem anh đang nghĩ gì, và Wonwoo thì cũng chẳng mấy khi chủ động tìm đến cậu để nói rằng anh đang cảm thấy thế nào, có mệt mỏi hay cần giúp đỡ chuyện gì hay không.

Dù có là người đứng đầu của Kim thị, thành công đàm phán hàng loạt hợp đồng, Mingyu cũng vẫn là lần đầu tiên kết hôn, cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm trong việc yêu đương. Một lần làm sai khiến cho cuộc hôn nhân của hai người rơi vào căng thẳng, giờ đây Mingyu không muốn làm bừa bất kì điều gì nữa.

Người thông minh sẽ nhận ra rằng nếu không biết điều gì thì học hỏi là tốt nhất. Mingyu nhận ra bên cạnh mình có thằng bạn nối khố đồng thời là em vợ, Jungkook, đã có kinh nghiệm trong việc giữ gìn một cuộc hôn nhân tốt đẹp, tội gì không hỏi tí?

"Mày để anh ấy có chút không gian riêng để làm điều anh ấy muốn đi. Wonwoo mang thai chứ không phải là người bị gãy chân đâu cha, cần gì nâng như trứng đến mức thế?"

- Nhưng mà anh ý yếu lắm, tao sợ không để ý là anh ấy bị sao đó.

"Thì cũng phải có mức độ thôi. Mày biết thừa Wonwoo độc lập như nào mà cứ cố bảo bọc anh ý thì chỉ càng làm Wonwoo thấy ngột ngạt hơn ý."

Mingyu ngồi xổm co ro ở ban công vì lạnh, tay vờn vờn mấy cái lá của cây hoa nhài mà Wonwoo mang đến khi hai người kết hôn với nhau. Sao mà cậu thấy lời khuyên của thằng bạn cứ không ổn ổn?

"Mày ơi là mày, mày bảo là bọn mày thiếu giao tiếp còn gì? Mày để anh ấy có không gian làm điều anh ấy có thể làm, mày chỉ cần cho anh ấy biết mày luôn ở cạnh và sẵn sàng giúp đỡ nếu anh ấy cần là được. Cho anh ấy thấy là cuộc sống có mày ở bên là như thế nào, từ từ anh ấy sẽ mở lòng với mày hơn thôi. Ôi từ từ con ơi đợi bố!"

Mingyu nghe thấy ở phía bên kia có tiếng em bé Bánh Quy đang cười ré lên và tiếng thằng bạn mình chạy ruỳnh ruỳnh.

- Thế làm thế nào để nói chuyện cởi mở vậy? Deep talk ý?

"Tao toàn hỏi thẳng anh Taehyung thôi. Có cơ hội thì ngồi xuống với nhau, kể chuyện cũ để mồi lời, deep talk. Xong luôn! Thế nhá tao đi thay bỉm cho con đã!"

Điện thoại tắt cái rụp, Mingyu thầm nghĩ về tháng ngày thay bỉm cho con sau này sẽ như nào. Nhưng mà trước tiên cậu vẫn phải đi tìm hiểu ba của con cậu đã.

-**-

Một buổi sáng chủ nhật khác, Wonwoo lười biếng thức dậy vào lúc 10 giờ. Mingyu vẫn đang ngủ bên cạnh anh, chỉ khác một cái là so với trước lúc đi ngủ đêm qua thì cậu đã dính chặt vào cái gối ôm ở giữa hai người rồi.

Dạo này Wonwoo hay thấy nóng khi ngủ, thế nên cậu không dám nằm quá gần anh, phải để hẳn cả cái gối ôm ở giữa để tránh cậu lăn sang phía anh lúc đang ngủ. Không ôm được thì Mingyu chuyển sang túm góc áo anh, chứ thiếu hơi một tí là không chịu được. Có lần Wonwoo nói với Mingyu về việc liệu hai người có nên tách phòng ngủ riêng cho thoải mái như hồi trước không, thế nhưng còn chưa kịp thuyết phục thì Mingyu đã gạt phắt đi cái một, mè nheo rằng không ngủ một mình được đâu.

Từ bao giờ mà Mingyu lại hay dính lấy anh như vậy nhỉ?

Wonwoo cười nhẹ một tiếng, đỡ lưng dịch chuyển người một chút để đứng dậy. Người nằm bên cạnh vì chuyển động của anh cũng lơ mơ tỉnh dậy, giọng nói buổi sáng hơi khàn khàn:

- Anh dậy rồi à? Dậy sớm thế?

- 10 giờ sáng rồi ông tướng ơi, sớm gì nữa mà sớm?

Mingyu lồm cồm bò đến gần Wonwoo rồi vòng tay ôm lấy eo anh. Wonwoo xoa mái tóc rối bù của cậu, yêu chiều nói chuyện:

- Dậy đi em, anh đói rồi.

Nghe chồng yêu nói vậy thì Mingyu làm gì còn tâm trạng nào mà nằm lười nữa?

Hai người nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, trong lúc Wonwoo đang tắm qua thì Mingyu đã tranh thủ đi làm bữa sáng cho cả hai người. Kể từ lúc quyết định sẽ hàn gắn mối quan hệ với nhau, Mingyu chủ động nấu nướng thay anh nhiều hơn. Từ đó Wonwoo mới biết rằng thật ra cậu nấu cơm còn ngon hơn anh nhiều. Dĩ nhiên ai giỏi cái gì hơn thì nên làm cái đó, thế nên giờ đây việc chuẩn bị từng bữa ăn đã trở thành nhiệm vụ do Mingyu đảm nhiệm.

Khi Wonwoo từ phòng tắm bước ra, bàn ăn đã để sẵn một đĩa trứng chiên cùng bánh mỳ phết mứt, bên cạnh là một cốc sữa vẫn còn bốc khói. Ở ban công có tiếng động thu hút sự chú ý của anh, khiến Wonwoo phải quay ra để nhìn.

Phía bên kia lớp cửa kính ban công, Mingyu đang đứng dưới ánh nắng vàng ươm hiếm hoi của mùa đông, mặc chiếc áo len màu xanh dương kẻ trắng với mái tóc rối chưa chải đang vừa huýt sáo vừa tưới nước cho chậu hoa nhài của anh.

Wonwoo còn nhớ cách đây ba năm, anh chuyển đến căn hộ này sống cùng với Mingyu. Anh là một nhà văn nên ở nhà cũ anh có hẳn năm cái giá sách cao chạm nóc, kèm theo rất nhiều giấy tờ khác khiến cho việc vận chuyển đồ đạc làm anh đau đầu kinh khủng. Lúc đó Wonwoo mới mang thai được khoảng gần 2 tháng lại phải lo thêm việc chuyển đồ khiến anh thấy rất mệt, đành chọn phương án tối giản đồ đạc nhất có thể. Anh chỉ mang theo quần áo cùng những món đồ quan trọng nhất, số sách còn lại thì tạm để lại căn hộ của anh, dự tính sau này sẽ mang về nhà mới sau.

Wonwoo chuyển đến sống với Mingyu vào một ngày tháng 11, chỉ đem theo hai vali quần áo, một hộp carton đựng đồ thiết yếu, cùng với chậu hoa nhài cỡ nhỡ. Wonwoo quý chậu hoa này vô cùng, vì nó là món quà đích thân bố mẹ anh mua cho anh vào ngày anh tốt nghiệp đại học. Nó không chỉ là một chậu hoa được mua bởi bố mẹ, mà nó còn đại diện cho sự giảng hòa giữa anh và hai người, chấm dứt sự mâu thuẫn đã diễn ra trong gia đình suốt nhiều năm. Wonwoo vẫn luôn chăm bẵm cây hoa nhài này kĩ lưỡng, giống như đang âm thầm nâng niu sự chấp nhận của bố mẹ dành cho anh.

Bình thường hoa nhài là loài hoa có thể nở được cả vào mùa đông nếu được chăm sóc tốt. Thế nhưng thời gian đó sức khỏe của Wonwoo xuống dốc vì mới mang thai, lại còn phải bắt đầu làm quen với những công việc của một thiếu cô gia, anh đã lơ là việc chăm sóc cây hoa nhài này. Wonwoo nhớ anh đã vô cùng hốt hoảng khi thấy những mầm lá vốn dĩ luôn xanh tốt bất chợt úa dần, những cành củi trơ trọi xuất hiện nhiều hơn và điều này chưa từng xảy ra trước đây.

Wonwoo cố gắng tưới nước, bón phân cho cái cây đều đặn với hi vọng anh sẽ cứu được nó, thế nhưng cái cây thì cứ chết dần chết mòn. Anh còn nhớ thời điểm đó anh đã vô cùng bất lực. Hôn nhân của anh với Mingyu không êm ấm, anh bị ra máu hai lần chỉ trong một tháng, một vài đối tác của Kim thị gây khó dễ với anh, và Wonwoo không biết phải giải tỏa cảm xúc như thế nào ngoài việc khóc. Wonwoo nằm trên giường khóc suốt một ngày, và cả tuần sau đó anh buồn đến nỗi không đến gần ban công nữa.

Mãi cho đến một tuần sau, khi Wonwoo đang chắc mẩm trong lòng rằng giờ chậu hoa đã chết khô và anh nên dọn dẹp nó để tránh phải nhìn thấy thì càng thêm buồn, Wonwoo bất chợt thấy dáng người cao kều quen thuộc đang cặm cụi làm gì đó với chậu cây của anh. Wonwoo tiến ra ngoài, trông thấy Mingyu đang hì hục xới đất trong chậu cây ra, chăm chú đến nỗi không nhận ra anh đang đứng đằng sau. Wonwoo dè dặt lên tiếng:

- Cậu đang làm gì vậy?

Mingyu giật mình quay lại, trên trán hơi lấm tấm mồ hôi dù trời đang có vài hạt tuyết rơi. Cậu có chút giật mình, bối rối hỏi:

- Sao anh lại ra đây? Trời đang lạnh lắm.

- Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Wonwoo không có vẻ gì như là sẽ vào nhà, vẫn đứng im chờ đợi. Mingyu thấy anh đã quấn đủ thứ quần áo lên người mới yên tâm, tiếp tục công việc còn đang dở:

- Tôi thấy chậu cây sắp héo rồi, mấy hôm nay tôi có đi tìm hiểu thì họ bảo có thể do đất không đủ tốt nên vậy. Tôi tính thay đất cho nó xem sao.

Wonwoo hơi nghiêng đầu khó hiểu. Anh có nhờ cậu làm việc này bao giờ hả?

- Tôi đâu có nhờ cậu đâu?

- Chứ anh nghĩ là giờ anh đủ sức để làm gì hả?

Wonwoo thấy như đang bị trêu ngươi vậy đó. Cậu nói như vậy thì khác gì như đang bảo anh ốm yếu chẳng làm được gì đâu? Rồi anh trở nên như vậy là do ai? Đương nhiên anh cũng góp phần để tạo nên đứa trẻ này, thế nhưng rõ ràng cậu không chịu kiêm tra rồi để rách bao mà không biết đấy chứ? Tính kiêu ngạo của Wonwoo khiến anh không muốn chịu thua ai bao giờ, khó chịu đốp lại:

- Cậu đừng có nói chuyện với tôi kiểu đó! Cậu không muốn làm thì thôi, việc gì phải móc mỉa tôi? Tôi đâu có nhờ?

Trái ngược với sự khó chịu của anh, Mingyu chỉ bình tĩnh ngước lên, nhẹ giọng đáp lại:

- Chẳng phải anh thích cây nhài này lắm sao? Tôi biết anh buồn mấy hôm nay rồi, tôi cũng không nỡ nhìn anh cứ ủ dột như thế. Với cả tôi cũng chỉ muốn thử thôi, không biết nó có sống được không.

Tuyết rơi xuống nhiều khiến không khí lạnh hơn, nhưng không biết vì sao Wonwoo lại cảm thấy ánh mắt của Mingyu đang tỏa một thứ ánh sáng ấm áp khi cậu nhìn anh. Không gian về đêm tĩnh lặng vô cùng, khiến anh nghe thấy tiếng tim mình đập rõ hơn rất nhiều.

- Ò... Tôi vào trong đây, lạnh quá.

Rõ ràng Wonwoo thấy hai má mình nóng rực, nhưng mà chắc không ai biết đâu.

Ba năm trôi qua, hình ảnh Mingyu hì hục ở ban công của quá khứ và hiện tại như ghép vào nhau, khiến Wonwoo thấy kì diệu vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, cây hoa nhài vẫn sống mạnh mẽ ở ban công căn hộ của hai người. Nó được Mingyu trao cho một cơ hội mới để tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, sống âm thầm nhưng vô cùng bền bỉ. Đôi khi Wonwoo thắc mắc rằng, nếu không có buổi tối ngày hôm ấy, cái cây có thể cũng âm thầm rời khỏi căn hộ này vì Wonwoo đã từ bỏ nó hay không.

Thế nhưng khi anh từ bỏ thì Mingyu lại cố gắng tạo ra phép thử khác.

"Chẳng phải anh thích cây nhài này lắm sao?"

Mingyu mở cửa ban công đi vào nhà sau khi tưới cây xong, thấy Wonwoo đang hơi ngẩn ngơ nhìn mình. Trông Wonwoo đáng yêu đến nỗi khiến Mingyu muốn véo hai cái má trắng mềm của anh, và cậu tiến đến bên cạnh kéo anh vào một cái ôm ấm áp.

- Sao nhìn em hoài vậy?

Wonwoo được cậu ôm vào lòng thì thấy rất thích, cũng vòng tay ôm lấy cổ Mingyu dụi dụi như một chú mèo.

- Này, anh biết anh yêu em từ bao giờ rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co