BUSTED
Một chiếc fic kỉ niệm dành cho blog Anh Đào Tháng Tư Hướng Về Nắng Tháng Bảy
[ Tách ]
Ánh đèn flash lóe lên trong một không gian nhỏ, anh photographer hạ chiếc máy ảnh nặng trịch xuống, thở hắt một hơi không hài lòng. Đương nhiên là không hài lòng, đây là bộ ảnh cho bài tốt nghiệp của anh, Wonwoo muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Thầy của anh luôn nhắc đi nhắc lại chuyện không có mẫu ảnh xấu chỉ có người chụp không đủ trình. Cái này còn thiếu, chính xác là còn thiếu to bự. Còn phải xét đến mẫu ảnh có hiểu ý photographer và đủ sức thể hiện cái chất của nó không thì lại khác nữa. Và vận may của Wonwoo chắc là có hạn, cũng đã ba người đến thử chụp, không một ai thỏa mãn yêu cầu của anh từ những tấm đầu.
Wonwoo anh cần một người biết ý anh để mà hợp tác.
"Cảm ơn cậu, có lẽ là cậu nên tìm một người khác thì hơn."
Rồi anh quay ra cửa đi mất, lầm bầm những từ ngữ không rõ ràng. Jeon Wonwoo - sinh viên năm cuối khoa nhiếp ảnh, nổi tiếng về độ mặt lạnh và khó gần, càng nổi tiếng hơn vì tài năng cùng sự khó tính trong mỗi dự án. Những người ở khoa diễn xuất lại sợ đến gần anh một phép, nhưng cũng xem Wonwoo là thánh sống. Vì đơn giản Wonwoo nhìn thần thái của người khác cực tốt. Còn có một lời đồn trong toàn khối, nếu Wonwoo đã hài lòng thì ăn chắc khí chất của bạn đủ để làm người mẫu hay diễn viên triển vọng, một lời đồn đầy đùa cợt nhưng cũng có tí tẹo đúng. Cái nghề cần khí chất ngôi sao này cần phải có người phát hiện ra sớm. Mà Wonwoo cực có khiếu trong việc này.
Chỉ là dạo này rada cảm người của anh bị trục trặc nặng, hạn deadline thì dí đến mông mà vẫn chưa có một bức ảnh nào, chưa hề có một bức nên thân! Chỉnh lại ống kính máy, liên tục bấm next những tấm ảnh mình đã chụp rồi lập tức xóa đi ngay sau đấy, Wonwoo chán nản chống trán đặt máy ảnh sang một bên. Không phải là không tìm được người ưng ý mà là người anh ưng ý là người anh yêu từ năm hai đại học đến tận năm bốn - Kim Mingyu.
Trái lại với người trầm tính chỉ có Soonyoung và người yêu Jihoon của tên đấy mới có thể chịu được Wonwoo, Mingyu là một cậu nhóc hoàn hảo. Không ngoa khi nói cậu là mẫu bạn trai mà bất kì cô gái ( hay chàng trai nào đấy ) đang tìm kiếm. Cao tận 1m87, dễ gần, thân thiện, nghe đồn bếp núc cũng không hề tệ và...cậu nhóc đấy đẹp trai, thật sự đẹp trai đến cuốn hút.
"Kim Mingyu...à..."
Anh nhìn trời, không mời cậu nhóc đến làm mẫu ảnh cho mình cũng vì sợ phân tâm. Jeon Wonwoo cũng chỉ là người ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Thậm chí ít giao tiếp với mọi người cũng làm anh khó mà giữ lại bình tĩnh trước người anh yêu, Wonwoo sợ chính bản thân sẽ lỡ miệng nói ra tình cảm của mình rồi sau đấy...BÙM...anh khỏi có cơ hội mà ngắm cậu ta luôn. Nhưng Mingyu là tạo vật hoàn mỹ cho đề án cuối năm của anh, mọi thứ đều hoàn mỹ. Nhưng mà cậu nhóc vô cùng nổi tiếng, nghe loáng thoáng cũng đã bốn năm người đặt gạch chụp ảnh đề án cuối năm như anh nhưng đều bị nhóc con này từ chối. Chả biết vì cái gì, những lần trước Mingyu đều rất dễ nhờ, cậu không ngại gật đầu cái rụp mỗi khi được mời chụp hình nhưng năm nay, tại thời điểm này, nhóc con đấy lại đột nhiên nổi hứng từ chối sạch sẽ những lời mời.
"Thế thì càng không thể mời rồi"
Wonwoo ôm lấy chiếc máy ảnh, nhìn giờ rồi quyết định đi đến nhà ăn mua gì đấy ăn nhẹ sau đó đánh một giấc ở studio, rồi lại tiếp tục tìm một người phù hợp cho bộ ảnh cuối năm. Wonwoo lại thở dài, gương mặt vốn không giỏi để lộ cảm xúc giờ lại càng nhìn khó coi hơn, những người cùng trường lại tránh tránh xa người con trai mà họ cho là khó ở này một tí.
Phía hành lang đối diện lại xôn xao gì đó, Wonwoo đánh mắt sang rồi nhếch môi, lại là Mingyu, cậu đang không ngừng cười đùa cùng Seokmin và Seungkwan,còn cả gật đầu đầy thân thiện với những cô gái xúm xít lại gần, có khác gì người nổi tiếng không? Theo quan điểm của Wonwoo thì không khác biệt nhau là mấy. Thế này làm anh nhiếp ảnh gia thêm phần bỏ cuộc, đưa máy lên bấm lén lút chụp một tấm Mingyu cười tươi dưới nắng. Việc này không biết anh đã làm bao nhiêu lần, lén lưu lại hình ảnh người anh yêu vào một góc máy, thỉnh thoảng lại lôi ra ngắm nhìn nụ cười và cái liếc mắt của cậu.
"Ha, tôi xui xẻo mới phải lòng cậu, Kim Mingyu" Nếu không phải lòng đã không phải dằn vặt bản thân tận 3 năm vì tình cảm mà cả đời anh cũng sẽ chẳng nói, cũng chẳng phải thót tim khi nghe tin đồn cậu ta hẹn hò với ai khác, cũng chẳng phải ghen tị với những người dũng cảm bắt chuyện với cậu ta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cũng gần cuối năm, trừ chạy deadline muốn phát khùng thì trường đại học còn mở một buổi prom không hề nhỏ. Là một ngôi trường nghệ thuật, anh đã nhìn trai xinh gái đẹp đến phát chán cả mắt, Wonwoo thật sự không muốn đi một tí nào, nhưng dưới sự lôi kéo của Soonyoung vì lí do củ chuối rằng nếu anh không đi thì Jihoon cũng sẽ ở lại kí túc xá, và điều kiện của thằng bạn quý hóa ít nói chẳng kém gì anh kia là: Nếu cậu kéo được tên trạch nam Jeon Wonwoo ra khỏi mớ game gủng và máy ảnh thì tớ sẽ đi. Wonwoo đầu muốn bốc khói, anh từ khi nào lại thành điều kiện cho các cặp yêu đương chim chuột thế. Rồi tên hamster kia kiên định nhìn anh, tuyên bố hùng hồn sẽ tặng anh lens máy ảnh xịn sò. Ồ, điều kiện không hề tệ. Duyệt. Và cả Wonwoo muốn chơi khăm Jihoon một tí, tên đấy chắc nghĩ Soonyoung sẽ không thuyết phục được anh đâu.
Đúng một tuần sau, prom bắt đầu. Khắp nơi đều nhộn nhịp, bữa tiệc có rượu nhẹ nhưng đám sinh viên thì đâu có vừa vặn gì, tụi nó lén lút xách vài chai rượu nặng đô giấu sẵn dưới bàn chỉ đợi khui
Wonwoo vốn không mặn mà với nơi đông người cho lắm, cũng không hứng thú với prom. Hai tên bạn trời đánh đều mất hút giữa dòng người, Wonwoo lủi vào trong góc. Xa xa là Mingyu vừa đến muộn, cậu rối rít xin lỗi đủ thứ. Anh tặc lưỡi, giơ máy ảnh nháy một cái. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, tóc màu nâu sẫm vuốt nhẹ ra sau. Spotlight ngày hôm nay lại thuộc về cậu ấy rồi.
Mingyu sớm bị lôi vào bữa tiệc linh đình của những sinh viên năng động, và đương nhiên bị bắt tống vào vài ly rượu mạnh đến xây xẩm mặt mày, Wonwoo đứng dậy, mọi thứ anh cần ở bữa prom này đã xong.
"WONWOO HYUNG" Là giọng của Seokmin, nó í ới chạy lại chỗ anh, kéo tay anh một mạch về phía Mingyu. "Em xin lỗi hyung...nhưng Mingyu say quá, anh có thể đưa nó về kí túc xá giúp em được không? Thầy cô mà biết tụi em đem rượu nồng độ cao vào là tụi em chết mất. Hyungggg, làm ơn giúp tụi em lần này thôi nha nha, hyung với Mingyu cũng ở cùng khu kí túc xá mà."
Wonwoo định lắc đầu từ chối nhưng một suy nghĩ thoáng qua, anh lập tức gật đầu. Khoác tay Mingyu lên vai trước cái nhìn vui mừng của đám nhóc, Seokmin cảm ơn anh rối rít rồi nó lại quay lại chơi đùa với hội bạn.
Anh đỡ thằng nhóc nặng hơn anh mấy chục kí trong chật vật, khó khăn kéo cậu ta đến trước cửa phòng cậu. Vốn là định thừa cơ hưởng thụ chút cảm giác gần gũi cậu, nhưng anh sai rồi, vui vì được gần thân nhiệt ấm áp kia không thấy, chỉ thấy mệt chết.
"Này, đến nơi rồi. Thẻ phòng cậu đâu?"
Mingyu gật gù, nheo nheo mắt nhìn đàn anh cao gầy trước mặt, lắc đầu.
"Thẻ...? Ưm, thẻ phòng...Em không có giữ"
Lúc này Wonwoo trợn mắt nhìn cậu, tìm Seokmin trong cả cái hội trường kia có nước là đến sáng. Còn tên nhóc này không thể ở ngoài lâu. Wonwoo ngần ngừ, đeo máy ảnh cho chắc, kéo thân hình to đùng của Mingyu dậy.
"Đứng dậy, đến khi Seokmin về thì ở phòng tôi."
Mingyu đưa đôi mắt kinh ngạc nhìn anh, cậu đúng là say nhưng vẫn còn tí tỉnh táo, cậu thừa biết Wonwoo giăng phòng tuyến với tất cả mọi người, huống hồ giờ anh còn bảo cậu vào phòng anh.
"Nhanh, tôi lạnh"
Mingyu sực nhớ hôm nay trời không hề dễ chịu, Wonwoo lại gầy như thế chắc hẳn là không thích lạnh. Cậu đứng lên, đầu đau như búa bổ và quay lòng vòng. Wonwoo đưa tay đỡ cậu, mùi thơm dìu dịu mang chút lành lạnh xộc vào mũi cậu. Dễ chịu là hai từ duy nhất để hình dung. Mingyu vô thức dựa sát vào người Wonwoo để anh đỡ cậu vào phòng.
Phòng Wonwoo là phòng đơn, sạch sẽ và tối giản. Một dàn máy tính to oạch cùng một đống sách về chụp ảnh xếp gọn trên tủ. Wonwoo đặt máy ảnh xuống bàn, để Mingyu ngồi một mình rồi đi vào phòng tắm thay đồ.
Có chút bất lịch sự khi tự tiện xem đồ của người khác nhưng không hiểu sao Mingyu tò mò đến lạ, cậu lén với lấy máy ảnh của anh. Lướt qua những tấm ảnh đầu tiên rồi giật mình dừng lại ở loạt ảnh phía sau đó, cậu tắt máy đặt máy ảnh xuống, nằm phịch ra nệm cùng lúc là Wonwoo bước ra khỏi phòng tắm. Mingyu nhắm mắt vờ ngủ, không quá khó với sinh viên thuộc khoa điện ảnh như cậu.
Một khoảng im lặng bất thường, một bên nệm lún xuống. Ngón tay ấm ấm chạm nhẹ lên môi cậu.
"Ngủ rồi à?" Chất giọng trầm trầm dễ nghe hỏi nhỏ, không một tiếng trả lời
"Này, say là lỗi của em đấy."
"Em bị anh tóm rồi Mingyu"
Cũng đúng, xem như này là "bắt cóc" đi, anh cố ý ngay từ đầu. Không còn dịp nào để ngắm nhóc con này nữa đâu. Đề án cuối năm có thể tìm người, chỉ là năng suất không cao như khi anh chụp Mingyu thôi. Mùi thơm của sữa tắm chờn vờn bên mũi Mingyu, cậu bất ngờ đưa tay kéo Wonwoo nằm hẳn lên người mình, siết chặt vòng tay phòng anh bật dậy. Wonwoo gầy như cậu nghĩ, có khi còn hơn. Tay Mingyu vỗ vỗ lên người không có bao nhiêu thịt của anh như đang xem xét gì đó. Rồi cậu cười tỏa nắng.
"Hyung"
"Em chờ ngày bị anh tóm lâu rồi đấy hyung" tiếng cười vụt ra khỏi miệng, Wonwoo thì cứng đờ người vì kinh ngạc, mi không chớp mà chỉ nhìn trân trân Mingyu. Mingyu không nói nhiều, cậu đã đợi quá lâu cho mọi chuyện, suýt một tí là mất luôn anh người yêu. Cậu kéo Wonwoo lên, nhấn anh vào một nụ hôn sâu và Wonwoo mím chặt môi. Cậu đang say và anh không thích thế này nhưng làm sao anh có thể kháng cự lại Mingyu. Chỉ vài phút, Wonwoo hoàn toàn dưới quyền kiểm soát của cậu, đến khi nụ hôn dài đi qua anh cũng chẳng còn đủ tỉnh táo nữa, mùi rượu vẫn lảng vảng trong khuôn miệng. Mingyu thì vô cùng hả hê, ôm lấy người con trai gầy gầy đong đưa nhẹ.
"Anh chụp em" Cậu hôn lên trán Wonwoo. "Đẹp lắm luôn á! Em thích cực," Wonwoo vẫn cố giữ gương mặt bình tĩnh, với tay lấy chiếc máy ảnh ôm vào người. Anh sợ bị xem như một tên stalker.
"Wonwoo hyung, em--"
"YA KIM MINGYU, ĐẠI BÀNG GỌI CHIM SẺ NGHE RÕ TRẢ LỜI, VỀ PHÒNG CHO WONWOO HYUNG NGHỈ NGƠI COI THẰNG KIA" Giọng nói oanh vàng của Seokmin vọng từ ngoài cửa, Mingyu lầm bầm nhưng vẫn không chịu buông Wonwoo ra, còn anh lớn đã lạnh lùng đẩy cậu, thoát khỏi cái ôm của cậu.
"Thật ra em--"
"KIM MINGYU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
"BIẾT RỒI" Mingyu bực bội đáp, đứng dậy theo chân Wonwoo ra cửa. Anh chả chịu nói tiếng nào với cậu nãy giờ. Nhanh gọn bằng một cái quẹt thẻ, cửa phòng mở ra. Seokmin đang đứng chờ ở ngoài, cậu chợt quên mình quên đưa thẻ cho Mingyu, may cho cậu ta là anh Wonwoo không tàn nhẫn đến độ bắt Mingyu đứng ngoài trời hưởng gió đêm.
"Cảm ơn hyung ạ~ Hyung ngủ ngon." Seokmin lôi xềnh xệch Mingyu đang đứng tần ngần ở cửa phòng Wonwoo về, khi Mingyu vừa bị lôi ra khỏi cửa cũng là lúc cửa phòng đóng rầm một tiếng thật lớn. Mặt Mingyu xị ra như con cún giận dỗi, cậu bỏ một mạch về phòng mà không thèm chờ Seokmin để lại thằng bạn ngơ ngác chả hiểu mô tê gì.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngay ngày hôm sau, Mingyu phóng nhanh sang khu nhiếp ảnh,chân dài nên sải bước nhẹ nhàng đã đến nơi, cậu chui tọt vào studio nơi Wonwoo đang chụp ảnh. Thấy anh nhíu mày không hài lòng. Hyung lạnh lùng...hôm qua như vậy vẫn không hề thấy mặt, rõ ràng là ảnh cũng thích cậu mà.
"H~y~u~n~g ơiiiiiii" Mingyu lon ton lại gần Wonwoo, cả người dính sát rạt lên anh làm Wonwoo giật mình suýt đánh rơi máy ảnh. "Đi với em tí đi"
"Đang bận làm đề án cuối năm, hôm nào đi" Wonwoo kiểm tra lại ảnh, mà thật ra anh cũng chả kiểm tra nổi.
"Hôm nay mới được" Mingyu lại cà cưa, "Anh quên nụ hôn hôm qua rồi hả?"
Cậu nói đủ lớn để mọi người trong phòng cùng nghe, Wonwoo vội vàng tụt xuống ghế,bỏ máy ảnh sang một bên đi ra ngoài. Mingyu đuổi theo, không quên ngoái đầu nhìn cậu con trai đang làm mẫu kia với đôi mắt ghen tị - chỗ đó là chỗ của cậu.
"HYUNGGGG. WONWOO HYUNGGGG" Mingyu gọi với theo khi biết Wonwoo muốn chạy trốn. "HYUNG ƠI, EM YÊU ANH!"
Cả hành lang trố mắt nhìn cậu, Wonwoo cũng đứng lại.
"Đừng có mà đùa..."
"Em không có đùa!" Mingyu tóm lấy tay Wonwoo, mặc kệ mọi người đang nhìn ngó. "Bộ anh không để ý em từ chối hết lời mời làm mẫu ảnh hả? Ai cũng hỏi đến em chỉ mỗi anh không hỏi, em đã chờ suốt ý!"
"Hôm qua hun vậy mà còn không tin. Nếu mà không lén xem máy ảnh của anh chắc em cũng không biết anh cũng thích em đâu. Xém xíu...xém xíu em mất anh người yêu."
"Một lời nói ra, không rút lại đấy" Wonwoo từ từ lên tiếng, mắt Mingyu sáng rỡ nhìn anh, hai cái răng nanh lộ ra vì cười quá mức toe toét, cậu gật đầu lia lịa.
"Anh đây không biết nấu ăn, không thích ra ngoài nhiều, không giỏi nói ngon nói ngọt đâu đấy"
"Không thành vấn đề! Em cân hết!"
"Ừ, anh cũng...yêu em" Cả hành lang bùng nổ tiếng hú hét, tiếng trầm trồ và cả những cái xuýt xoa đầy tiếc nuối, hoa cuối cùng đã có chậu
"À mà, chỗ kia" Mingyu chỉ vào phòng studio."Chỗ mẫu ảnh kia là của em, trả lại cho em đi" Và Wonwoo cười khì một tiếng.
"Muốn trả thì trả, lẽ ra nó là của em lâu rồi"
"Òa, hyung-nim, yêu thế"
"Im ngay..." Wonwoo đi vào trong studio, Mingyu vui vẻ bám theo anh
"Mà anh ăn nhiều tí đi, người thì cao mà ốm nhom" Mingyu bắt đầu lên cả một kế hoạch tẩm bổ anh người yêu. Nói như một bà nội trợ thứ thiệt, còn Wonwoo chỉ lắc đầu, anh thích ăn thì anh ăn, kệ xác cậu cún bự đang lẩm nhẩm tính toán đó đi...
Vài tháng sau, đề án của Wonwoo thông qua mỹ mãn, là một tập hình đẹp đẽ của cậu bạn trai. Ngày lễ tốt nghiệp đại học, Mingyu đã ỉ ôi nằm vật xuống sàn sân khấu ăn vạ vì chả còn được gặp anh người yêu mỗi ngày nữa. Wonwoo bỏ đi một nước, kệ luôn cậu người yêu ơ ơ chạy theo. Nhìn thế thôi chứ anh yêu cậu lắm luôn đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co