intro˗ˏˋ 𓅰 ˎˊ˗
Ở một góc thành phố không bao giờ thật sự ngủ, có một quán bar tên Nocturne giữa lòng đô thị, nơi ánh đèn luôn dịu dàng hơn một chút như một nốt trầm giữa sự náo nhiệt của tuổi trẻ. Nơi con người dễ lạc vào nhau hơn mức họ cho phép. Có người ta đến đó để uống hay có thể để quên, đôi khi lại để tìm một thứ gì đó họ không gọi tên được.
Minh Khôi từng nghĩ mình thuộc về kiểu người thứ nhất.
Cậu đã quen với những đêm dài, những ly rượu đắt tiền, những cuộc trò chuyện không cần nhớ tên. Âm nhạc là thứ duy nhất cậu giữ lại, còn lại tất cả đều có thể thay thế.
Nhưng cho đến khi Nguyên Vũ bước lên sân khấu. Chẳng cần ánh đèn rực rỡ - không cần giới thiệu cầu kỳ.
Chỉ là một giọng hát trầm nhưng lại chạm xuống đúng nơi mà Khôi chưa từng để ai chạm tới. Khoảnh khắc đó, mọi thứ trong Khôi dần lệch nhịp.
Cậu lúc đó không còn nghe thấy tiếng ly chạm nhau. Không còn phân biệt được mùi rượu quen thuộc.
Chỉ còn một thứ duy nhất đó là giọng của Nguyên Vũ
và khi ánh mắt cậu vô tình nhìn xuống, mắt chạm mắt.
Từ đêm đó, Khôi không đến Nocturne để uống nữa. Cậu đến để “say” cái dáng vẻ - giọng hát yêu kiều đó. Thứ đã “câu” lấy “hồn” cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co