imingu: có phải anh Jeon không ạ ?
um có việc gì không ?
imingu: em là Kim Mingyu khoá dưới
em muốn được làm quen với anh.
à không vấn đề
rất vui khi được biết cậu
imingu: anh ăn tối chưa ạ ?
tôi chưa, cậu thì sao
imingu: trùng hợp thật, em cũng chưa.
anh Jeon đi ăn với em không ?
cũng được, tôi vẫn đang ở trường
tôi đợi cậu ngoài cổng
số điện thoại tôi là 09xx-xx-xx-xx
Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng chấp nhận yêu cầu của một ai đó nhanh chóng như thế. Chỉ là anh đang chán và anh cũng có có biết một chút ít về cậu trai này. Dù gì thì một bữa ăn thôi cũng sẽ chẳng xảy ra vấn đề gì cả.
"Alo, ai đấy ạ ?"
Em là imingu đây, anh đang đứng chỗ nào thế.
"Tôi thấy cậu rồi, ở yên đó."
Cúp máy xong thì cậu vội ngẫng mặt lên và tìm lấy anh. Hình như ở kia kìa bởi vì cậu thấy ai đó đang đi về hướng này và đúng vậy, là anh. Anh mặc quần jeans rách cùng với áo sơmi oversized khiến tim cậu đập thình thịch. Đây là kiểu ăn mặc mà cậu thích nhất ở một người, vừa đơn giản nhưng không kém phần thu hút.
"Cậu là imingu ?"
"Phải, anh lên xe đi, em chở anh tới quán này ăn ngon lắm."
Anh gật đầu và bước lên xe, không gì sảng khoái hơn bằng việc có ai đó sẵn sàng chở bạn đi khắp mọi nơi và ngồi sau hưởng thụ gió trời. Anh hít vào rồi lại thở ra như muốn biểu lộ rằng anh đang cảm thấy cực kì thoải mái, mà hình như anh cũng lỡ hít vào mùi hương của ai đó rồi.
"Anh bám chắc vào không thôi ngã đấy." Cậu nhắc nhở.
Đây là lần đầu tiên mà cậu tiếp xúc với anh ở ngoài đời vì từ đó đến giờ chỉ dám âm thầm nhìn anh thôi. Phải thu gom hết can đảm có trên đời thì cậu mới có thể direct insta cho anh và càng không ngờ hơn là còn rủ anh cùng đi ra ngoài.
Quán ăn mà cậu dẫn anh đến chỉ là một quán ăn nhỏ ven đường nhưng không khí lại rất ấm cúng. Mùi nước dùng ngào ngạt bay thẳng vào mũi anh khiến bụng anh cồn cào không thôi.
"Ồ cháu yêu, ngồi xuống đây. Bạn của cháu hả ?"
Bà chủ quán ân cần nhìn cậu hỏi, có lẽ đây chính là quán quen mà cậu hay lui tới. Vậy cũng được, biết đâu được giảm giá. Hôm nay Jeon Wonwoo lời rồi.
"Vâng, cho cháu 2 tô mỳ đặc biệt ạ."
Cậu nói với bà chủ xong liền quay sang mời anh ngồi và giới thiệu rằng cậu đã ăn quán này từ khi còn bé, tay nghề của quán đây là số một. Không tìm được nơi nào có hương vị giống ở đây được đâu. Anh gật gù và gửi tặng cậu nụ cười bởi ngoài việc đó ra anh chẳng biết phải làm gì cả. Hai con người xa lạ đột nhiên hội ngộ mà anh cũng không phải kiểu người hoạt bát cho nên im lặng là cách anh thường dùng.
"Anh trông còn đẹp hơn khi nhìn gần thế này."
Cậu ngại ngùng nói với anh khiến anh ngạc nhiên không thôi. Vậy xem như là người ta có biết mình ở trong trường, người ta để ý mình.
"Cậu biết tôi hả ?"
Đó là câu hỏi ngu ngốc nhất cuộc đời mà anh từng hỏi. Trong trường anh nổi tiếng là học giỏi nhưng lại lạnh lùng, khó có ai có thể lại gần bắt chuyện chỉ trừ Kwon Soonyoung vì hắn là cái tên hoạt náo nhất mà anh từng biết. Mà cũng chính vì điều đó nên anh đã vô tình gieo rắc vào tim những cô cậu sinh viên một tình cảm nhỏ nhoi và Kim Mingyu cũng không ngoại lệ.
Mà anh nghĩ chắc Mingyu sẽ là ngoại lệ mất rồi. Bởi nói anh không biết Mingyu cũng không đúng, số lần anh gặp cậu trong trường không tính là nhiều nhưng lần nào gặp là đều mang lại cảm giác đặc biệt khó tả. Tỷ như anh bắt gặp cậu chơi bóng rổ một cách đầy nhiệt huyết trên sân và nở nụ cười thật tươi không biết vô tình hay cố ý mà hướng về phía anh. Hoặc là có đôi khi anh ngước lên và nhìn vu vơ đâu đó lại bắt gặp một ánh mắt cũng đang nhìn về mình. Anh cũng không biết rõ cảm giác đó là như thế nào chỉ biết là mình thực sự rất quan tâm người đó.
"Trong trường này thì ai chả biết anh." Cậu cười. "Mà nếu không biết thì cũng sẽ bị ông Soonyoung nói cho tới khi biết thì thôi."
"Ừa nhưng mà tôi có thể hỏi cậu điều này được không ?"
Cậu gật đầu
"Tại vì sao mà cậu lại nhắn tin cho tôi ?"
"Anh, chẳng lẽ anh không biết thật ? Nếu không có mục đích thì chẳng ai tự dưng lại nhắn tin với một người mình không quen cả."
Anh lại ngẫn người ra, ý cậu như thế là sao, nó có giống với những gì anh nghĩ hay là không.
"Um....tôi chưa hiểu lắm."
Và cậu ta lại bật cười, cậu có thể thôi ngay cái kiểu ấy đi được không vì nó đã làm tim Wonwoo thòng xuống tận đâu rồi. Hình như cậu ta còn không biết mà vuốt tóc anh nữa cơ, bộ muốn đụng là đụng hả. Cậu chẳng trả lời gì cả, đợi mãi đến khi ăn và thanh toán xong thì mới chịu nói.
"Anh ngốc thật. Em cũng không vội nói, muốn anh tự biết. Đi nào, em đưa anh về."
Đêm nay là một đêm anh mất ngủ, anh nghĩ vậy. Một cậu con trai từ đâu đột nhiên xuất hiện trong đời, đột nhiên nhắn tin, đột nhiên đi ăn và đột nhiên đưa anh về nhà. Anh không phải là một người lạnh lùng đến mức mà không cảm nhận được con tim của mình thổn thức vì điều gì.
imingu: anh Jeon ngủ ngon.
tôi nghĩ tôi sẽ không ngủ được
imingu: nếu là vì em thì em sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm và em tình nguyện thức cùng anh cả đêm
umm..tôi cũng không biết nữa
chỉ là nó cứ sao sao
imingu: đừng có suy nghĩ nữa
trễ rồi đó, anh ngủ đi
anh ngủ ngon
ihu
em ngủ đây
mà nhớ tới em thì càng tốt
Mặc dù đã buông điện thoại xuống nhưng anh vẫn chưa ngủ được vì anh bận suy nghĩ. Cậu ta chính là đang cưa cẩm mình đó hả hay chỉ là với ai cũng như thế. Mà 'ihu' là cái quái gì cơ chứ, ôi thôi đau đầu đi ngủ cho khoẻ có gì mai tính sau.
imingu: sáng rồi anh Jeon ơi
hôm nay anh có tiết không ?
em hôm nay thì không
imingu: ehhh 11h rồi anh không tính dậy hả
hey Jeon Wonwoo
ey mah Jeon
where are u now that i need u
tôi đây, hôm nay có tiết nhưng ngủ quên mất
imingu: hais vậy thì
em sẵn sàng chở anh đi chơi cả ngày hôm nay
đi xem phim không anh
ừm cũng được
trễ cũng đã trễ rồi
30p nữa đến rồi gọi cho tôi
Cứ như vậy suốt hơn ba tháng cậu cùng anh trong một mối quan hệ không tên như thế này. Không phải là cậu không dám ngỏ lời mà chỉ là cậu cần thời gian để xác minh rằng mình thích anh là thật chứ không phải thoáng qua và cậu cũng cần biết anh có thích mình như thế hay không. Và có lẽ những điều đó đã vượt quá mong đợi của Mingyu vì cậu cảm thấy mình thương anh lắm. Anh tuy là lớn hơn cậu một tuổi nhưng anh đáng yêu vô cùng, anh hay kéo ống tay áo vượt khỏi bàn tay hay lâu lâu anh lười nhác mà tựa hết cả người mình vào cậu. Mà anh hay có những kiểu làm nũng khiến tim cậu ỉu xìu luôn, anh hay dùng đôi mắt một mí ầng ậng nước nhìn cậu khi mà cậu lỡ lớn tiếng hay khó chịu với anh. Và nó làm cậu xìu ngay lập tức, cậu không có khả năng nào đối phó với con người này hết. Cậu nghĩ cũng đã đến lúc mình phải nói hết ra chứ không thôi sẽ hối hận mất.
imingu: tối nay 7h tại công viên gần nhà anh
anh không ra em không về
Sau khi kết thúc hết tiết học thì anh cảm thấy mình vừa trải qua ải địa ngục trần gian kinh khủng. Theo thói quen mò mẫm điện thoại xem cậu có nhắn gì không thì liền thấy tin nhắn ấy. Bây giờ đã là 6h50 mà anh còn chưa bước ra khỏi trường nữa, trời thì bắt đầu chuyển mưa. Anh cuống cuồng tìm mọi cách có thể đến công viên nhanh nhất mà không để cậu đứng đợi anh với cái thời tiết như thế này được.
"Anh ơi em ở đây nè."
Cậu vẫy tay và giơ lên ly trà mật ong trân châu đen. Đó là món mà anh thích nhất mỗi khi cậu dẫn anh đi uống trà sữa.
"May quá trời chưa mưa, anh lo muốn chết. Có chuyện gì mà hẹn anh gấp thế."
Vừa hỏi anh vừa đón lấy ly trà trên tay cậu mà hút rồn rột. Thiệt là ngon quá đi. Và rồi cậu lại vuốt tóc anh, anh thề đó là điểm yếu của cuộc đời anh. Giống như anh có làm gì, xù lông như thế nào thì chỉ cần Mingyu xoa đầu anh một cái thì liền thu mình vào người cậu ngay.
"Sau đây là những câu nói vô cùng cực kì nghiêm túc của em. Xin anh nghe cho rõ." Cậu hít một hơi thật sâu. "Em để ý anh khi mà anh vô tình lướt qua em và em biết mình đã trúng cái được gọi là tình yêu sét đánh. Có mấy lần em thấy anh đứng từ xa nhìn em chơi bóng rổ và tất nhiên nụ cười đó chính là dành cho anh, một mình anh. Hay những lúc ánh mắt ta gặp nhau, đó là cố tình chứ không hề vô ý. Em thương anh, thương hơn những gì anh biết và anh tưởng tượng. Em muốn mình có thể cùng anh đi trong cuộc đời này."
Và tất cả những gì cậu nhận được sau một hồi trải lòng đó là khung cảnh sặc trân châu của anh.
"Khụ...Anh xin lỗi, chỉ là anh bất ngờ quá."
Cậu vuốt lưng cho anh để anh lấy lại hơi thở, cậu cũng không rõ là mình thành công hay là thất bại nữa. Chưa bao giờ có cái kiểu mà mình tỏ tình còn người ta thì sặc trân châu cả.
"Um...anh nghĩ anh cũng có cảm tình với em. Rất nhiều."
Đó là khởi đầu của một câu chuyện tình họ Kim và họ Jeon đầy sắc hồng thạch anh và xanh thanh bình.
Người thích: bbyboo, callmesoon và 177 người khác.
imingu: you're the apple of my eyes #ihu @jeonburger
xem thêm 17 bình luận khác
callmesoon oi troi oi @jihoomlee nhin tui no kia
bbyboo ông anh cao tay quá
jeonburger cơ mà anh vẫn chưa biết #ihu là gì cả
imingu @jeonburger ngoc oi la ngoc, ihu stand for i heart u
callmesoon mắc ói
____________________
Người thích: imingu, jihoomlee và 406 người khác.
jeonburger: mine 🌘 @imingu
xem thêm 20 bình luận khác
imingu i'm your, you're mine
callmesoon mắc ói tập 2
jihoomlee lạy chúa con còn lứa tuổi học trò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co