Truyen3h.Co

meanie | lover

chan đê

blue_6to6

trường phổ thông toàn diện nội thành vào những ngày cuối năm luôn bao trùm bởi một bầu không khí vừa khẩn trương vừa uể oải. giữa hàng trăm học sinh năng động, nổi bật hoặc có tiếng nói trong trường theo kiểu này hay kiểu khác, thì ở một góc lớp 11a, có hai sự tồn tại hoàn toàn lạc quẻ.

jeon wonwoo là kiểu người như vậy - học sinh xuất sắc, gương mặt đẹp đến mức có thể khiến người ta ngẩn ngơ từ cái nhìn đầu tiên, nhưng quanh năm suốt tháng lại chung thủy với vẻ lạnh lùng, ít nói. cậu chẳng thèm tham gia vào các hội nhóm, cũng chẳng màng đến việc kết bạn. người ta đồn wonwoo khó gần như một tảng băng trôi. nhưng chẳng ai biết rằng, tảng băng ấy từ lâu đã bị tan chảy bởi một chú cún to xác nhưng ngốc nghếch ngồi ngay bàn phía sau: kim mingyu.

mingyu cao lớn, đẹp trai theo kiểu rực rỡ như ánh mặt trời, nhưng tính tình lại có chút ngơ ngác, vụng về và đặc biệt là cực kỳ... dễ bắt nạt.

vì cái tính hiền lành đến mức nhu nhược ấy, cộng thêm việc không có thế lực hay tiếng nói gì trong trường, mingyu thỉnh thoảng lại trở thành đối tượng để mấy gã ngổ ngáo khóa trên sai vặt hoặc kiếm chuyện. mỗi lần như thế, anh chỉ biết gãi đầu cười xòa cho qua chuyện.

chỉ có wonwoo là vừa xót vừa giận, dù ngoài mặt vẫn giữ nguyên bộ dạng lạnh như băng.

———

dạo gần đây, trên tiktok bỗng rộ lên một âm thanh xu hướng cực kỳ hot với câu thoại vô cùng ngang ngược.

chan bố mày đê!

đi đâu cũng thấy người ta nhại lại câu này với vẻ mặt hất hàm đầy thách thức. một kẻ hay lướt mạng xã hội như mingyu dĩ nhiên không thể nằm ngoài làn sóng đó. anh thích thú vô cùng, coi đó như một câu khẩu hiệu thời thượng.

"wonwoo ơi, nhìn tớ này! chan bố mà đê!"

giờ ra chơi, mingyu thình lình chống hai tay lên bàn của wonwoo, ghé sát khuôn mặt đẹp trai của mình vào, hai mắt sáng lấp lánh, miệng dẩu lên cố làm ra vẻ giang hồ nhưng trông chỉ thấy buồn cười.

wonwoo đang cắm cúi giải đề toán, chậm rãi ngẩng đầu lên. ánh mắt cậu dán vào gương mặt phóng đại của người yêu, lông mày khẽ nhướng:

"cậu vừa nói cái gì cơ?"

"thì cái trend trên tiktok ấy! nghe ngầu đúng không? để tớ đi nói với mấy bạn cùng lớp."

nói rồi, chưa kịp để wonwoo cản lại, mingyu đã toe toét chạy sang góc lớp, đập tay lên vai mấy người bạn cùng lớp rồi lặp lại câu nói đó với vẻ mặt đầy tự hào.

đám bạn bật cười hô hố, hùa theo đùa giỡn cùng anh. wonwoo ngồi ở bàn đầu chỉ biết thở dài một tiếng, lắc đầu ngao ngán. cái đồ cún ngốc này, người ta dùng câu đó để đi khè người khác, còn anh nói ra nghe chẳng khác nào đang làm nũng.

nhưng thôi, thấy mingyu vui vẻ, hoạt bát như vậy, góc môi wonwoo cũng bất giác cong lên một biên độ cực nhỏ. cậu thầm nghĩ, hành động ngốc nghếch này đôi khi cũng đáng yêu lắm.

———

sáng hôm sau, tình hình vẫn diễn ra vô cùng bình thường. mingyu bước vào lớp với một túi bánh bao nóng hổi, hớn hở đặt lên bàn wonwoo.

"wonwoo ăn sáng đi nè! hôm nay tớ dậy sớm xếp hàng mua đó!"

"cảm ơn mingyu."

wonwoo nhận lấy túi bánh, giọng nói tuy nhỏ và lạnh nhạt nhưng ánh mắt nhìn mingyu lại vô cùng mềm mại.

"hì hì, không có gì đâu mà. à đúng rồi... cậu chan tớ đê!"

mingyu nháy mắt một cái, lại giở cái câu chết tiệt kia ra nói.

mấy bạn học đi ngang qua nghe thấy liền bật cười:

"min cún ơi là min cún, cậu nghiện câu này quá rồi đấy, cẩn thận đi ra đường nói bậy bạ người ta đánh cho đấy nhé!"

"ai thèm đánh tớ chứ, tớ nói đùa thôi mà!"

mingyu cười hì hì, vỗ vỗ cái ngực góc cạnh của mình, hoàn toàn không mảy may suy nghĩ.

wonwoo vừa cắn một miếng bánh bao, vừa nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của người yêu. trong lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an nho nhỏ, nhưng nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của mingyu, cậu lại tự nhủ chắc là mình lo xa quá rồi. ai mà chấp nhặt với một chú cún béo ngốc nghếch cơ chứ?

thế nhưng, thế quái nào mà người tính không bằng trời tính.

giờ ra chơi buổi chiều, wonwoo từ phòng hội học sinh trở về lớp. cậu đưa mắt nhìn xuống vị trí quen thuộc ở phía sau nhưng không thấy bóng dáng cao lớn của mingyu đâu. bình thường giờ này mingyu phải đang gục mặt xuống bàn ngủ hoặc lăng xăng chạy quanh cậu mới đúng.

một lúc sau, cửa lớp mở ra. mingyu bước vào với dáng vẻ lén lén lút lút, cái đầu nấm rũ xuống, hai tay đút sâu vào túi quần, cố tình né tránh ánh nhìn của mọi người và đặc biệt là né tránh tầm mắt của wonwoo. mingyu lầm lũi đi thẳng về chỗ ngồi, úp mặt xuống bàn.

wonwoo nhíu mày. nhận thấy có điều gì đó không ổn, cậu đứng dậy, bước chậm rãi đến bên cạnh bàn của mingyu.

"mingyu."

giọng wonwoo trầm xuống.

"hở? à... wonwoo hả... tớ đang buồn ngủ quá, để tớ ngủ tí nhé..."

giọng mingyu nghẹt lại, mặt vẫn úp mặt vào hai cánh tay, không chịu ngẩng lên.

"kim mingyu. ngẩng mặt lên cho tớ."

giọng wonwoo không lớn, nhưng mang theo một áp lực lạnh thấu xương khiến mingyu run rẩy.

biết không thể trốn tránh được nữa, chú cún béo đành chậm chạp ngẩng đầu lên, nở một nụ cười còn méo mó hơn cả khóc:

"wonwoo ơi..."

đập vào mắt wonwoo là một bên má của mingyu đã sưng đỏ lên, ngay khóe miệng còn có một vết bầm tím khá rõ, rướm chút máu tươi. bộ đồng phục phẳng phiu buổi sáng giờ đã lấm lem bụi bẩn.

tội nghiệp min cún, mới buổi sáng còn tung tăng hớn hở, thế mà đến chiều mặt mũi đã bầm dập thế này rồi.

wonwoo nhìn vết thương trên mặt người yêu, lồng ngực thắt lại một cái, vừa xót xa vừa có chút cạn lời. cậu khoanh tay trước ngực, nheo mắt hỏi:

"nói nhanh. tại sao lại thành ra thế này?"

mingyu lí nhí, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau, cụp mắt xuống đầy hối lỗi:

"thì... lúc nãy tớ đi vệ sinh... gặp mấy anh khóa trên trước bắt nạt tớ ấy... các anh ấy bảo nhìn mặt tớ ghét quá nên định kiếm chuyện. thế là... thế là tớ lỡ miệng..."

"cậu nói cái gì?"

wonwoo đã đoán ra được tám chín phần, nhưng vẫn muốn chính miệng tên ngốc này khai ra.

"tớ... tớ lỡ nhìn thẳng mặt anh đại ca rồi bảo... chan đê..."

mingyu vừa nói vừa rụt cổ lại, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.

"..."

thật sự là cạn lời. haizzz, trên đời này sao lại có thể tồn tại một chú cún ngốc nghếch đến mức độ này cơ chứ? đi nói cái câu thách thức ăn đòn đó với mấy gã giang hồ trường học, mingyu không bị đánh nhừ tử là may lắm rồi đấy!

"đi theo tớ."

wonwoo thở dài một hơi, thanh âm lạnh lùng buông ra một câu rồi quay lưng bước đi.

"đi... đi đâu cơ?"

mingyu ngơ ngác hỏi.

"đi băng bó. hay cậu muốn để cái mặt như này đi học tiếp?"

wonwoo không quay đầu lại, nhưng bước chân đã chậm lại vài nhịp để đợi chú cún béo lạch bạch chạy theo sau.

wonwoo dẫn mingyu đi thẳng ra khu vực bãi cỏ phía sau học viện - nơi vốn là góc khuất ít người qua lại, xung quanh được bao bọc bởi những tán cây lộc vừng rợp bóng mát. đây là căn cứ bí mật của riêng hai người, nơi họ thường trốn ra đây ăn vụng đồ ăn hoặc ôn bài cùng nhau.

"ngồi xuống đó đi."

wonwoo hất cằm về phía chiếc ghế đá dài phủ đầy lá rụng, còn bản thân thì đặt túi y tế nhỏ - đã mượn tạm từ phòng y tế của trường dưới danh nghĩa lớp trưởng - xuống cạnh bên.

mingyu ngoan ngoãn như một chú cún bự vừa phạm lỗi, khép nép ngồi im một góc, hai tay đặt trên đầu gối, thi thoảng lại lén ngước mắt lên nhìn biểu cảm của người yêu.

gương mặt wonwoo lúc này không một chút cảm xúc, đôi mắt sắc sảo ẩn sau gọng kính tròn xoe thoạt nhìn có vẻ dửng dưng, nhưng mingyu thừa biết, wonwoo đang giận lắm.

"wonwoo ơi... tớ biết lỗi rồi mà..."

mingyu lí nhí, bĩu môi làm nũng.

"im lặng."

wonwoo lạnh lùng thốt ra hai từ, tay thoăn thoắt mở hộp y tế, lấy ra một lọ cồn sát trùng, nước muối sinh lý và vài miếng bông gòn. cậu bước đến đứng chắn trước mặt mingyu, một tay nâng cằm mingyu lên, một tay thấm đẫm cồn vào bông.

nhìn cận cảnh vết thương, lòng wonwoo chợt nhói lên. khoé môi rách một mảng, bên má cao thường ngày giờ sưng húp lên một cục như ngậm kẹo. thật sự là vừa tội nghiệp lại vừa đáng yêu đến mức cạn lời. không biết trong cái đầu toàn bơ với sữa của kim mingyu chứa cái gì mà lại dám đem cái trend tiktok đi thách thức mấy tên bặm trợn kia nữa.

wonwoo không báo trước, thẳng tay dí mạnh miếng bông thấm cồn vào ngay khóe môi đang rách của mingyu.

"á!!! đau, đau! wonwoo ơi đau chết tớ mất!"

mingyu giật bắn mình, suýt chút nữa là nhảy dựng lên khỏi ghế. anh méo mặt, nước mắt chực trào ra vì cái rát thấu xương của cồn sát trùng. anh cố thụt đầu về phía sau để né tránh, nhưng bàn tay đang giữ cằm của wonwoo lại kiên cố như gọng kìm, hoàn toàn không cho anh di chuyển một milimet nào.

"ngồi im."

wonwoo nhướng mày, giọng điệu chẳng có chút gì là thương xót, ngược lại còn bồi thêm một lực nhấn nhẹ vào vết bầm bên má.

"ui da! nhẹ... nhẹ tay chút đi mà... wonwoo không thương tớ nữa à?"

mingyu thút thít, hai mắt ầng ậng nước, nhìn wonwoo đầy ủy khuất.

"tớ đang là người bệnh, là nạn nhân đó nha..."

wonwoo nhìn biểu cảm như cún con bị bỏ rơi của người yêu, trong lòng buồn cười chết đi được nhưng ngoài mặt vẫn phải làm bộ nghiêm nghị để răn đe cái tính ngốc nghếch này. cậu thản nhiên buông một câu:

"ừ, đúng rồi. không thương nữa."

"hả? cậu nói thật á?!"

mingyu nghe xong thì cả kinh, hai tai như cụp hẳn xuống, tủi thân ra mặt.

"người ta bị đánh đau muốn chết, thế mà bạn trai lại bảo không thương nữa... oa, wonwoo quá đáng lắm..."

"biết đau sao còn làm trò con bò?"

wonwoo vừa chấm nhẹ nước muối để lau đi vệt máu khô, vừa mắng.

"cái câu đó người ta dùng để đùa nhau trên mạng. cậu đem đi nói với mấy tên thích bạo lực học đường, khác nào bảo họ đến đấm cậu đi không? học hành thì không học mà mấy cái trò nghịch dại này cậu đứng thứ hai không ai dám đứng thứ nhất."

mingyu nghe mắng liền biết mình đuối lý, chỉ biết chớp chớp mắt, lí nhí giải thích:

"tại... tại lúc đó tớ run quá, định nói câu gì đó cho ngầu để các anh ấy sợ mà bỏ qua... ai ngờ đầu óc trống rỗng, tự dưng câu đó nó tự nhảy ra ngoài cửa miệng... tớ thề là tớ không cố ý mà..."

nhìn cái dáng vẻ cao lớn gần mét chín mà giờ thu nhỏ lại một nhúm, hai vai so lại, wonwoo cuối cùng cũng không nhịn được nữa. cậu khẽ thở dài, thanh âm dịu lại thấy rõ. cậu cẩn thận dán một miếng băng cá nhân có hình thù ngộ nghĩnh lên khóe miệng cho mingyu, sau đó xoa xoa đầu như xoa đầu một chú cún thực sự.

"lần sau còn thế nữa, tớ mặc kệ cậu đấy."

biết wonwoo đã hết giận, mắt mingyu lập tức sáng bừng lên như bắt được vàng. anh không màng đến vết thương đang đau, nhanh như chớp vươn hai cánh tay dài ngoằng ra ôm chầm lấy thắt lưng gầy của wonwoo, kéo sát cậu vào lòng mình.

"hì hì, biết wonwoo thương tớ nhất mà!"

mingyu dụi dụi cái đầu nấm của mình vào bờ vai gầy của wonwoo, vừa ôm chặt vừa cọ cọ làm nũng, hệt như một chú cún bự đang mừng chủ đi làm về.

"buông ra, bẩn hết áo tớ bây giờ."

wonwoo ngoài miệng thì đẩy đưa, nhưng hai tay lại rất tự nhiên vòng qua ôm lấy tấm lưng rộng của mingyu, vỗ nhè nhẹ.

giữa khoảng sân vắng lặng sau trường, nắng chiều hanh vàng rải nhẹ lên vai hai người thiếu niên. một người lạnh lùng nhưng ngập tràn dung túng, một người ngốc nghếch nhưng trao đi toàn bộ sự chân thành.

———
lâu òy mới động vào bộ nì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co