15
mingyu ngồi đợi cũng đủ lâu, nhìn thời gian mấy lần, đã muộn như thế này rồi mà wonwoo vẫn chưa ra nữa.
"vernon, mày nghĩ hyung có nên đem cảnh sát xông thẳng vào trong đó cứu người không?" gọi điện cho thằng em trợ lý của mình, hắn hỏi.
"xông vào nhỡ đâu ông ta chưa làm gì cả thì xông vào đó có phải bứt dây động rừng không? thậm chí chúng ta còn không biết bữa tiệc mà ông ta tổ chức là như thế nào nữa." vernon đáp.
"mày có tra cho hyung được danh sách khách mời luôn không? hyung tìm xem có người nào quen không để hỏi thử."
"chắc là được thôi, lúc trước danh sách bị giấu kín vì tiệc chưa tổ chức, giờ có khi thả lỏng hơn một chút rồi." vernon nói rồi tắt máy, đi tra danh sách.
hắn như ngồi trên đống lửa, trong lòng cứ bồn chồn không yên. mẹ nó, lão già đấy mà dám động đến wonwoo thì chắc chắn hắn sẽ ngũ mã phanh thây lão ra.
lúc sau vernon gọi tới, nói rằng danh sách đã có rồi, nhưng chỉ được hơn 1 nửa thôi.
"hơn 1 nửa cũng được, trong đấy chỉ cần có người quen là ổn." hắn nhận tin nhắn của vernon gửi đến, bắt đầu tra.
tìm mãi cả cái danh sách trăm khách mời, cuối cùng mingyu cũng tìm được người quen của mình, chị gái của lee chan - lee hayoon.
"làm ơn nghe máy đi mà..." gọi điện thoại cho hayoon, hắn lẩm bẩm trong miệng.
"alo mingyu, có chuyện gì thế?" may mắn thay cô đã bắt máy.
"hayoon, cậu đang ở bữa tiệc của seo hongyoo đúng không?" hắn lập tức hỏi
"ừ đúng rồi, kinh tởm chết đi được, ông ta cho người nằm trên bàn khỏa thân rồi để thức ăn lên." hayoon đáp lại.
"thật á? thôi chết rồi. tôi bảo này, cậu có biết jeon wonwoo mới vào studio của tôi không?" mingyu nghe hayoon nói liền tưởng tượng được luôn cả viễn cảnh ở đó, lão ta đúng là không biết coi ai ra gì mà.
"có biết, sao vậy?"
"cậu đi tìm giúp tôi xem có thấy wonwoo ở đâu không, hôm nay wonwoo đến đó một mình, tôi sợ anh ấy bị seo hongyoo đem đi rồi."
"ok, giữ điện thoại đi, tôi đi tìm luôn đây." hayoon lập tức đồng ý, giữ cho điện thoại không tắt, bắt đầu đi xung quanh tìm kiếm.
"cậu thử tìm ở những nơi nào vắng người xem." hắn nói chuyện với hayoon, tay điều khiển xe đi tới chỗ đó.
"để tôi xem nào... mingyu, cậu lập tức tới đây ngay và luôn cho tôi, wonwoo sắp bị ông ta đè ra đến nơi rồi. seo hongyoo! ông tránh ra khỏi cậu ấy ngay!" hayoon hét lớn qua điện thoại.
mingyu đoán không sai, hắn vội vã đi tới nơi tổ chức tiệc, gọi thêm cả cánh sát tới. mang theo một cỗ sát khí hùng hổ xông vào bên trong, dùng chính pheromone của mình để chèn ép vệ sĩ ở trong khiến cho họ phải gục xuống, mingyu là alpha trội, rất trội, có thể khiến cho những alpha hoặc beta trở thành omega khi bị pheromone của hắn tấn công.
"con mẹ nó seo hongyoo!" hắn lao vào, tất cả những người tham gia buổi tiệc đó vô cùng bất ngờ, không nói không rằng lập tức tránh sang một bên lấy lối cho hắn đi, ở đây có ai mà không biết mingyu chứ, vừa nãy có cái cậu wonwoo ở đây, chắc là đến cứu người rồi.
"mingyu! sang đây!" hayoon hét lên khi nghe thấy tiếng của hắn. cô đang giữ seo hongyoo lại, hayoon là alpha nhưng cô cũng là phụ nữ, sức đương nhiên không bằng được đàn ông rồi.
"thằng nhóc kim mingyu, mày tại sao dám vào đây? bảo vệ đâu rồi!" ông ta nhìn thấy mingyu đang vô cùng tức giận cũng có chút sợ hãi,sSeo hongyoo tự biết sức của mình với hắn không so được.
"bảo vệ nào? tôi đã đánh chết hết rồi. ông chán sống rồi seo hongyoo." hắn tiến đến.
"mày dám tiến đến? jeon wonwoo đang ở trong tay tao, mày muốn cậu ta bị tổn thương sao?" ông ta giữ lấy wonwoo trong tay, cười kệch cỡm.
"mingyu..." wonwoo bị giữ ngang cổ, hít thở không thông, nhìn thấy mingyu như vị cứu tinh của mình.
"mẹ kiếp, bỏ ngay cái tay của ông ra khỏi người anh ấy!" hắn trừng mắt lên quát.
"tao cứ không bỏ đấy, mày dám tiến lên một bước thì cậu ta sẽ đi đời ngay." ban công này ở tầng thứ 2 của tòa nhà, tuy rằng không phải quá cao nhưng rơi từ tầng hai xuống, nhẹ là gãy chân gãy tay, nặng là chấn thương sọ não, tử vong ngay tại chỗ.
"hự..." wonwoo lấy hết sức của mình, đập cùi trỏ vào người ông ta để thoát. anh từ nãy đến giờ đều bị thứ pheromone chết tiệt của lão già kia khống chế, mẹ nó chứ cái thể chất omega yếu ớt này không làm nổi tích sự gì cả. may mà mingyu đến, có pheromone của hắn bảo vệ, wonwoo mới khá hơn chút ít.
seo hongyoo bị đánh một cái đau điếng, lơ là thả wonwoo ra. anh lập tức chạy về phía mingyu ngay, ba bước là tới chỗ của hắn nhưng chân của wonwoo mềm nhũn ra rồi, anh chỉ kịp bước 1 bước rồi còn lại để cho mingyu đỡ hết.
hắn bế ngang wonwoo lên, nhìn seo hongyoo trước mắt, mặc dù tức giận là thật nhưng hắn không thể manh động, bên ngoài cảnh sát đã tới rồi, cứ để cho họ giải quyết đi vậy.
"hayoon, hôm nay cảm ơn cậu nhé." hắn bế wonwoo ra ngoài, ra hiệu cho cảnh sát ra ngoài bắt giữ seo hongyoo rồi nói với hayoon.
"không có gì, việc nên làm. cậu đưa anh ấy về đi, tôi về trước đây." hayoon cười tươi lắc đầu, nói rồi đi về trước.
mingyu bế người ra xe, đưa anh ngồi vào ghế phụ, đắp áo lên người anh, lái xe trở về nhà.
wonwoo cựa quậy xung quanh, anh bị lão già kia khiến cho toàn thân trở nên khó chịu, nhớ lại vừa nãy seo hongyoo đụng vào người mình khiến cho wonwoo cảm thấy buồn nôn không tả được.
"mingyu... ở nhà còn nước nóng không?" anh khẽ hỏi.
"anh muốn tắm hả? còn đấy, chút nữa về tắm rửa đi cho thoải mái." hắn xoa đầu wonwoo, đáp lại.
"ừm... cái tên khốn kia bị cảnh sát bắt chưa?"
"bị bắt rồi nhưng có lẽ chỉ 2 đến 3 ngày là được thả ra ngay thôi. ông ta kiểu gì cũng đẩy tiền cho cảnh sát để sớm ra ngoài, lần nào chả thế."
"khốn khiếp..." wonwoo gằn giọng mệt nhọc.
"ông ta không dễ bị nhét vào tù đâu, nếu dễ dàng thì seo hongyoo đã không thể trụ được tới ngày hôm nay. Anh mệt rồi, nhắm mắt một chút nghỉ ngơi đi." mingyu xoa cơn giận cho wonwoo, kéo lại áo lên cổ cho anh.
về đến nơi, wonwoo liền lấy quần áo đi vào bên trong để tắm rửa. mingyu gọi điện cho cảnh sát, nhờ cậy họ kéo dài thời gian ngồi trong tù của ông ta vài ngày.
hắn mang hộp thuốc vào trong phòng của wonwoo ngồi đợi, không biết là vừa nãy anh có bị thương ở đâu hay không, nói chung cẩn thận vẫn hơn vậy. chỉ là ngồi đợi mãi vẫn chưa thấy wonwoo đi ra, mingyu lo lắng đến gõ cửa phòng tắm.
"wonwoo, anh đã tắm xong chưa?"
bên trong không có tiếng trả lời.
"wonwoo, anh có sao không vậy?" hắn gõ cửa thêm lần nữa.
vẫn không có tiếng đáp lại. mingyu lập tức đi lấy chìa khóa lại mở cửa phòng tắm ra.
bên trong nước bốc lên nghi ngút, wonwoo ngồi dựa vào tường co ro một góc, vẻ mặt vô cùng khó chịu, đặc biệt cả căn phòng đều nồng nặc chất dẫn dụ.
hắn bế anh lên, bị chất dẫn dụ của wonwoo tấn công, biết được anh đã đến kì phát tình rồi. trong phút chốc mingyu cảm thấy vô cùng may mắn, đồng thời cũng như thể vừa mới dạo một vòng quỷ môn quan về. hôm nay đến kì phát tình của wonwoo, nếu kì phát tình đến sớm một chút thì bây giờ có lẽ anh đã không toàn thây rồi.
"wonwoo, ngoan, không nghịch ngợm, tôi giúp anh lau người." giữ tay wonwoo đang làm loạn, mingyu nhẹ nhàng nói, lấy khăn lau sơ qua cho anh.
"mingyu... muốn... tôi nóng.." kỳ phát tình đã đến, wonwoo trở nên bức bối. anh không để yên cho mingyu lau người, đẩy hắn nằm xuống giường.
"nào, không làm loạn, tôi đưa thuốc cho anh nhé?" mingyu kiềm chế bản thân, hít một hơi thật sâu, nói với anh.
"không chịu đâu... mingyu à..." cả người của anh lõa thể nằm trườn lên người của hắn, khuôn mặt đỏ ửng xinh đẹp.
"đừng, tôi không muốn làm anh bị thương đâu." hắn tránh khỏi ánh nhìn của wonwoo, cố gắng hết mức để không đè anh ra.
"nhưng mà tôi muốn... cậu cũng cứng rồi mà..." mắt của wonwoo trực trào nước mắt ra, sờ trúng nơi kia của mingyu.
"... anh chết chắc rồi." mặt mingyu tối sầm lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co