32
wonwoo sau những ngày nghỉ ngơi kết hợp với một chế độ "tập thể dục" đều đặn và thường xuyên thì phải đi làm, mingyu cũng tương tự, thậm chí còn phải chạy ra tận ngoại thành.
hắn đưa anh lên trên studio, vừa vào cửa đã gào ầm lên.
"aaaaaaaaa! đáng nhẽ bây giờ em và anh đang ôm nhau ngủ ở nhà rồi, công với chả việc, dẹp hết đi cho rồi." hắn vắt cả chân lẫn tay qua người anh, ôm cứng lấy mà kêu ca.
"thôi mà, chăm chỉ làm việc đi để kiếm tiền nuôi anh." wonwoo xoa đầu hắn, đáp lại.
"không cần lo, em thừa tiền nuôi anh. êm đã làm đủ nhiều để có thể dành tiền cho anh ăn chơi, vui đùa, đi khắp mọi nơi trên thế giới thậm chí tiêu xài đến 100 tuổi vẫn chưa hết rồi. hay chúng ta nghỉ hưu sớm luôn được không anh?" mingyu cạ cạ má vào vai của anh, nói.
"thôi đi ông tướng, lười biếng như thế là anh không yêu đâu."
hừ... làm với chả việc. mà anh đã đỡ đau chưa, chưa đỡ thì thôi không đi làm cũng được." hắn lần xuống eo của anh xoa nắn nhẹ nhàng, sáng nay wonwoo kêu đau hắn còn định không cho anh đi làm nữa luôn cơ.
"đỡ rồi, anh đi được, em không cần lo lắng. mà sắp đến giờ anh phải đi rồi, buông anh ra cho anh đi đi xem nào." vỗ vào hai cái tay hai cái chân đang quấn lấy mình như bạch tuộc, wonwoo nói.
"chán thế, em còn định ôm anh thêm tí nữa cơ. đi, xuống dưới em dặn dò quản lý của anh hôm nay một chút." chán chường ca thán vài câu rồi đứng dậy, hắn nắm tay anh đi xuống dưới tầng.
"mingyu, em sắp xếp quản lý hôm nay cho anh wonwoo rồi, đây này." vernon nhìn thấy hai người đi xuống liền nói. sau vụ đuổi việc hồi trước, vernon đã phải gọi toàn bộ những những chuyên làm nhiệm vụ quản lý tới để dặn dò cẩn thận, dọa dẫm vài câu để chuyện đó không xảy ra thêm bất kì lần nào nữa.
"đâu?" hắn đi lại, xem thử.
"đây, anh ấy đã từng làm việc với anh wonwoo 2 lần rồi, tên là park sungmin." vernon đưa người quản lý tới trước mắt hắn.
mingyu ngó qua lý lịch của người này một chút, là một beta đã làm việc với MG khá lâu rồi, xem chừng là ổn thỏa.
"anh thấy có ổn không?" hắn hỏi lại wonwoo.
"được, không có vấn đề gì." anh gật đầu.
"ừm, hôm nay anh là quản lý của wonwoo. ếu như anh ấy có bất kì chuyện gì xảy ra hoặc anh chỉ cần không để ý không để tâm tới anh ấy một giây phút nào thôi thì tự động lên phòng tôi nộp đơn xin nghỉ việc." mingyu nhìn sang người quản lý kia, nói.
"vâng, tôi biết rồi." park sungmin gật đầu đáp. anh đã nghe vernon nói về chuyện lần trước rồi, cũng tự hiểu hiện tại có một tí thái độ lồi lõm với wonwoo thôi là một đi không trở lại, đi là thẳng một mạch về quê trồng cá và nuôi thêm rau chứ không có ở nổi trong thủ đô nữa.
wonwoo đi rồi, vernon đang bên cạnh mingyu, rảnh rỗi ngó theo mingyu nhìn cánh cửa của studio đóng ra khép vào nãy giờ.
"hyung làm cái trò gì đấy?" cậu tò mò hỏi.
"nhìn vợ đi làm."
"đã vợ chồng cái gì thế hả?"
"wonwooie từ giờ sẽ là anh dâu của mày đấy em, lo mà thái độ cho cẩn thận. đi, anh em mình sang quán bồ mày ăn chực." hắn cười, kẹp cổ vernon lôi cậu đi sang bên quán cà phê của seungkwan chỉ cách có 10 bước chân.
"em trai xinh đẹp ê, cho anh hai cốc nước chè đi." mingyu sang K vừa vào cửa đã chọc điên seungkwan đứng ở quầy.
cậu nghe thấy, quay ra nhìn và không đến một giây sau, mặc kệ trong quán đang có khách, seungkwan cần cái cán của đồ hốt rác phi một phát về phía hắn, không trúng mingyu mà lại trúng ngay vernon đằng sau đi vào.
"arg!" cậu kêu lên, ôm cái đầu bị trúng cán hốt rác.
"ôi thôi chết, cậu có làm sao không?" seungkwan vội vã chạy ra đỡ người thương nhà mình.
"không, mình không sao. cậu làm gì mà tức giận vậy?" vernon lắc đầu, đáp.
"vì cái tên thần kinh này này, tự dưng vào chọc điên anh làm gì không biết." seungkwan lườm cho ông anh mình một cái.
"anh chọc kwanie làm cái gì nữa vậy? một ngày không chọc phải anh ấy là anh không chịu được hay sao á?" vernon theo phe bồ nói với mingyu.
"khiếp không, anh định sang đây chia sẻ niềm vui với mày mà mày lại làm thế với anh đấy." hắn bĩu môi nói.
"lại vui vẻ gì? hyung sang đây chỉ có phá thôi."
"ơ thật mà, anh mày uy tín thế này mà mày không tin anh. nhanh đi tối anh đãi mày một bữa ra trò."
"thật á? uầy, nay anh trai em tốt thế, nếu uống nhầm thuốc thì uống thêm một liều nữa để điên dài dài, đãi em dài dài nha anh trai. bê bánh ra bàn số 4 cho em đê." seungkwan quay lại vào trong quầy, đặt đĩa bánh lên bục nói với hắn.
hắn mang bánh ra chỗ bàn số 4 cho khách rồi ngựa quen đường cũ đi thẳng vào trong quầy mở tủ kính ra lấy bánh rồi đi lên trên tầng. vernon ở lại phụ người yêu mấy việc vặt, seungkwan giao lại quán cho đứa nhân viên trông rồi mới đi lên trên.
"rồi làm sao? diu sang đây để diu đu cái what?" seungkwan ngồi dựa vào vernon nhìn mingyu, hỏi.
"sang đây trân trọng gửi lời cảm ơn sâu con mẹ nó sắc với mẹ đó em trai." bỏ qua việc hai đứa em đang thả cẩu lương trước mặt mình, hắn nói.
"ủa gì mà trịnh trọng quá vậy hyung?" cậu khó hiểu.
"anh phải cảm ơn mày rất rất là nhiều vì đã giúp anh có thể tỏ tình thành công wonwooie. nói đi, tối này mày muốn ăn gì, anh đãi mày một bữa."
"àaaaaaa, thế là hyung tỏ tình thành công rồi hả? đấy mà, em đã bảo là em rất thông minh mà." cậu vỗ đùi một cái, híp mắt cười vui vẻ.
"ủa? chuyện gì đang xảy ra vậy? kwanie, giải thích cho em đi." vernon ngơ ngác không hiểu chuyện gì cả, đáng thương hỏi seungkwan.
seungkwan quay sang kể một lèo cho vernon về chiếc dRaMa siêu to khổng lồ.
"ồ... hóa ra là vậy. thế hyung đãi kwanie có đãi luôn em không?" vẻnonchuyển hướng sang mingyu.
"khiếp hai cái mắt sáng như đèn ông sao. có, đãi hết, tí nữa gọi cả thằng bé chan nữa, dạo này nó nhiều việc đi suốt, chẳng gặp được mấy. mà để anh hỏi wonwooie đã, hỏi xem anh ấy có thích ăn gì không để tối đi." hắn gật đầu, nói.
"hả? chứ không phải hyung nên hỏi ý của em hả? nãy vừa mới nói xong."
"tất nhiên là không rồi. wonwooie cũng sẽ đi nữa nên là anh mặc xác mày."
"eo ơi, chưa gì đã thê nô. ừ thì hỏi đi, em ăn tạp mà, cái gì chả ăn được." cậu phẩy phẩy tay. seungkwan tự biết là không cần nói thêm làm gì, tại vì cái nết của mingyu y hệt cái nết của vernon nhà cậu, không có khác cái gì cả luôn. Có người yêu có vợ là người còn lại không quan trọng luôn.
-
buổi chiều wonwoo làm việc xong trở về studio, mingyu có lịch trình vào buổi chiều nên về muộn hơn anh một chút xíu và chan sang bao nhiêu ngày làm việc quần quật kiếm miếng bánh pizza, mỳ ý, hải sản, cá hồi, cá ngừ, trứng cá muối, thịt bò Kobe, vân vân vân thì cuối cùng cũng đã có được 1 kỳ nghỉ 1 tháng đúng nghĩa.
"Huhuhuhu, kim mingyu! hyung đối xử với thằng em của hyung như thế đấy à? em làm ăn quần quật bao nhiêu lâu cuối cùng chỉ được nghỉ có 1 tháng, hyung cảm thấy có quá đáng lắm không hả?" chan về studio thấy mingyu lập tức lao đến lắc vai hắn kịch liệt.
"chứ mày muốn mấy ngày nữa em? 1 tháng là nhiều rồi á."
"nhiều cái gì, em muốn nghỉ thêm 1 tháng nữa. hyung nỡ lòng nào để một đứa bé vẫn đang còn độ tuổi lớn như em phải làm việc cật lực như thế? hyung nỡ sao?" chan liều mạng lắc đầu, cố gắng giành thêm kì nghỉ cho mình.
"hơn 20 tuổi đầu, cao to lớn tướng như thế này mà mày còn dám kêu mày còn bé hả em? nói nữa là anh giảm còn 15 ngày."
"khồng đâu, tăng thêm cho em 15 ngày đi, đi mà hyunggggg"
"... rồi thì 15 ngày. thôi tốt bụng ngày lành tháng tốt cho mày nghỉ thêm một tháng nữa đi vậy." Hắn nhìn không nổi thằng em mình, đau đầu đồng ý cho xong chuyện.
"Yeeeeee lớp diu." chan sung sưỡng nhảy cẫng lên, tung tăng chạy nhảy quanh studio.
seungkwan và vernon đã quá quen thuộc với khung cảnh đó, wonwoo cũng đang dần làm quen với việc một con người rất là khổng lồ như lee chanlại có thể có một tâm hồn em bé tới như vậy.
năm người tới một quán mì Jjamppong - mì hải sản cay để ăn. đáng nhẽ ra mingyu sẽ đãi mấy đứa nhóc một bữa hoàng tránh ra trò nhưng mà wonwoobảo ăn gì cũng được, seungkwan tương tự và vernon theo bồ nên quyền được giao lại cho lee chan cậu bé chọn mì hải sản.
"chan, cưng không muốn ăn sạt nghiệp mingyu hyung hả?" seungkwan hỏi chan.
"không đâu, mình có ăn mấy cũng không sạt nghiệp nổi, với cả ông í mà sạt nghiệp là em với chồng anh mất lương đấy."
"à ừ nhể, nhưng mà cũng ngon, trời lạnh ăn mì hải sản là chuẩn nhất."
"chan, chuyện của chị gái mày sao rồi? hayoon với công ty đấy ổn không?" nhớ đến chị gái của chan, hắn liền nói.
"à, noona với công ty đó không ổn lắm, còn 1 tháng nữa là hết hợp đồng rồi, chắc không ký thêm đâu."
"hỏi hayoon xem nếu không có ý định ký hợp đồng thì có muốn về MG làm việc không, hồi trước hyung bảo vernon nói với cậu ấy rồi mà lúc đó vẫn còn hợp đồng dài nên không được gì cả."
"em biết rồi, để em bảo chị ấy. chắc là đồng ý thôi vì em thấy chị í muốn rời công ty đó lắm rồi."
"ừm, quýt, tuần sau hyung có concept mới, mày sang làm mẫu ảnh cho hyung." nhắc đến công việc, hắn tiện thể nói luôn với seungkwan.
"ủa? sao lại là em?" cậu ngớ người.
"chứ không là mày thì là ai? concept đồng cỏ hoa lá hợp mày nhất."
"ơ seungkwan cũng là một mẫu ảnh hả?" wonwoo im lặng nãy giờ nghe nói liền hỏi.
"một nửa thôi, thằng bé lười không chịu làm nhưng thỉnh thoảng có vài bộ thì seungkwan vẫn sẽ chụp. nó không chịu làm nên mới flop không ai biết đó." hắn đáp lại lời của anh.
"hyung làm concept lúc nào mà em không biết thế?" vernon là người của studio trực tiếp quản lý kế hoạch của cả một studio mà cũng không biết gì cả.
"concept trong đầu anh chẳng nhẽ mày moi ra được? mới nghĩ ra hôm qua nên chưa thêm vào trong kế hoạch. mày không từ chối được đâu em trai, số trời đã định, không làm thì vernon tăng ca tìm người phù hợp nhé." nở một nụ cười thật hiền hòa và nhân hậu, mingyu - con người chuyên chia rẽ đôi lứa, nói.
"ơ, anh em kiểu gì đấy hả? anh wonwoo, anh đấm ông í cho em đi, ông í bắt nạt em kìa." seungkwan bĩu môi nhìn sang wonwoo để mách.
"anh vô can, không thì em cứ làm đi, chứ không anh sợ vernon không chỉ phải tăng ca đi tìm người phù hợp đâu mà cả anh lẫn em đều phải đau đầu đấy." wonwoo mặc dù thương em nó lắm mà không làm gì được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co