Truyen3h.Co

Meanie | Mắt Biển

Chap 5

citrkww215

Sáng hôm sau.

Nắng sớm tràn vào phòng khách, vàng dịu như tơ mật.
Seungcheol ngồi bên bàn ăn, vừa uống cà phê vừa liếc mắt nhìn đồng hồ. Nhớ ra rằng thằng em mình vẫn còn ở trên phòng.

"Đậu ơi?, xong chưa đó? Trễ giờ đi gặp Mingyu bây giờ!"
Anh gọi lớn, nửa trêu nửa sốt ruột.

Từ trong phòng, tiếng cửa mở khẽ.

Wonwoo thò đầu ra trước, rụt rè nhìn anh hai, rồi mới chậm rãi bước ra.

Cậu mặc một chiếc áo tay dài đen đơn giản, quần jeans ngắn ngang gồi màu xanh nhạt, chân đi đôi sneakers trắng mà hôm qua anh hai đặt trên mạng về
Tóc đen mềm rũ xuống trán, gò má ửng hồng tự nhiên vì ngượng. thêm cặp kính mới mà anh hai mua cho cậu, nghe anh hai bảo là anh hai mua được sale, từ 21 triệu còn 20 triệu..

Nhỏ nhắn. Gọn gàng. Sạch sẽ.
Như một tia nắng mai vừa tỉnh giấc.

Seungcheol suýt phì cười.

"Trời ơi, gì mà đáng yêu vậy hả?"

Anh giả vờ than trời, rồi vội vàng khoác áo:

"Đi đi đi, không thôi Mingyu chờ lâu đó!"

Wonwoo lí nhí bước theo, lòng ngập tràn hồi hộp. Mặt vẫn đỏ bừng vì ông anh hai cứ nửa câu là Mingyu.

"Anh hai.. trêu em suốt thế.."

"Được rồi, anh hai không trêu cưng nữa nhá" Tay Seungcheol vỗ vỗ lên má em.

Quán cà phê nhỏ trong phố.

Mingyu đã tới trước, ngồi ở bàn sát cửa sổ, nơi nắng xuyên qua lớp kính trong veo, dát lên áo anh một viền sáng mềm mại.

Vừa thấy hai anh em, Mingyu lập tức đứng dậy, vẫy tay.

Seungcheol cười ha hả, đẩy nhẹ lưng Wonwoo về phía trước:

"Đi đi em."

Wonwoo bước từng bước nhỏ, tim đập thình thịch.

Cậu bối rối ngước nhìn Mingyu.
Và cũng chính khoảnh khắc đó, Mingyu nhìn thấy cậu.

Đôi mắt nâu sâu thẳm của Mingyu thoáng hiện một tia ngạc nhiên.
Như thể anh vừa bắt gặp một chú chim nhỏ lạc vào vườn xuân, ngơ ngác mà xinh đẹp.

Mingyu không che giấu nổi nụ cười.

Anh kéo ghế, dịu dàng mời Wonwoo ngồi:

"Chào em, Wonwoo."

Wonwoo ngập ngừng gật đầu, tay bấu nhẹ vào gấu áo.

Seungcheol thì ngồi xuống đối diện, cười híp cả mắt:

"Hôm qua về nhà cứ nhắc anh mãi, đòi gặp anh Mingyu bằng được đó nha."

Mingyu bật cười, liếc mắt nhìn Wonwoo.
Cậu bé lập tức đỏ bừng hai tai, mặt cúi gằm xuống bàn. Ngón tay chọt chọt đùi anh hai thì thầm:

" Lại trêu em..."

"Haha, anh hai xin lỗi Đậu" Seungcheol nghe thì cười nắc nẻ, xoa đầu em xin lỗi

Mingyu thấy vậy, khóe môi cong cong, lòng mềm ra như nước.

Anh lấy thực đơn, bắt đầu hỏi:

"Em muốn uống gì nè?"

Wonwoo chần chừ.
Cậu cắn môi, lén liếc sang anh hai, rồi lại liếc Mingyu.

Mingyu kiên nhẫn chờ, không giục.

Một lát sau, Wonwoo hít một hơi nhỏ, giọng thì thào:

"Em.. Em uống cacao, .... anh hai không được uống cafe..."

Seungcheol ngớ người, trời ơi, thằng nhỏ này lo cho anh kìa huhu

Mingyu bật cười rồi nói với phục vụ:

"Cho tôi 1 cà ph--"

"... Anh nữa" Wonwoo nói rồi đưa tay chỉ vào Mingyu

Giọng cậu khẽ như gió thổi qua tán lá, nhưng Mingyu nghe rất rõ.

Anh nhìn cậu bé trước mặt — cẩn thận, dè dặt, nhưng đã cố gắng gom hết dũng khí để nói ra.

Tim Mingyu như bị ai đó gảy nhẹ một cái.

Anh gật đầu, nghiêm túc:

"Ừ, anh cảm ơn."

"Vậy cho tôi 2 cacao đá, 1 cacao sữa. Ít ngọt hết nhé"

Wonwoo thở phào thật khẽ.

Cậu cầm ly nước lọc, len lén cụng cụng nhẹ vào ly cà phê của anh hai như một cách tự cổ vũ bản thân.

Seungcheol nhìn em, cười, xoa đầu:

"Giỏi lắm."

Mingyu cũng mỉm cười.

Buổi chiều hôm ấy,
sau khi ăn xong, Seungcheol xoa đầu Wonwoo rồi nghĩ. Tốt quá rồi, cạnh Mingyu thì em trai anh cởi mở hơn nữa này, rồi anh khẽ cười:

"Đi, anh hai dắt em qua nhà Mingyu chơi."

Wonwoo ngước mắt nhìn anh.
Cậu còn hơi ngập ngừng, nhưng khi thấy ánh mắt Seungcheol dịu dàng như mọi lần, thì chỉ khẽ gật đầu rồi mỉm cười với anh hai

"Dạ"

Mingyu đợi sẵn ngoài bãi xe, tự nhiên đưa tay cầm lấy túi đựng sách nhỏ của Wonwoo.
Cậu lén nhìn anh, nhưng không dám giành lại.
Chỉ im im đi cạnh, từng bước nhỏ, bước nhỏ.

Nhà Mingyu không xa, là một căn chung cư nhỏ, gọn gàng. Cửa vừa mở, một mùi gỗ thơm dịu nhẹ ùa ra.

Seungcheol cười, vừa cởi giày vừa nói:

"Vô đi Đậu. Nhà ảnh dễ thương lắm."

Wonwoo rón rén đi theo.
Mingyu cười cười, rót cho mỗi người một ly nước cam.

Khi Wonwoo mải ngồi nghịch ly nước, lén liếc ngắm căn phòng gọn gàng ngăn nắp, còn có bé cún trắng nhỏ nhỏ chạy ra chơi với em.
Seungcheol đứng dậy, khẽ vỗ vai Mingyu ra hiệu:
"Ra ban công xíu."

Mingyu nhíu mày, nhưng cũng im lặng đi theo.

Ngoài ban công, gió nhẹ phơ phất.

"Chuyện gì"

Seungcheol tựa lưng vào lan can, lặng một lúc mới lên tiếng, giọng trầm xuống:

"Hôm qua... thằng bé ôm anh khóc."

Mingyu ngạc nhiên quay qua.
Seungcheol nhìn ra xa, mắt hơi đỏ:

"Nó bảo xin lỗi... bảo nó sẽ cố gắng học cách nói nhiều hơn... sẽ cố gắng để người khác không phiền vì nó."

Gió đêm như ngừng thổi.

Mingyu siết nhẹ ly nước trong tay.

Seungcheol cười khẩy một cái, chua xót:

"Em biết không, trước giờ Wonwoo nó toàn giấu hết.
Không khóc, không kêu, không than, cũng không nói.
Vậy mà hôm qua, nó ôm anh, vừa run vừa thở gấp, cố rặn ra từng chữ một."

Anh chầm chậm quay đầu nhìn Mingyu, ánh mắt như gửi gắm:

"Wonwoo bây giờ... dễ vỡ lắm.
Nếu em có ở bên nó, nhớ đừng ép nó phải vội.
Nhớ chừa cho nó chút không khí để thở."

Mingyu không trả lời ngay.
Anh nhìn qua cửa kính, thấy bóng Wonwoo đang ngồi lặng yên trong phòng khách, hai tay ôm ly nước cam bằng cả hai tay, như sợ làm rơi mất.

Một góc ngực trái Mingyu đau âm ỉ.
Nhẹ nhưng buốt.

"Bộ tính gả em trai ông cho tui hả, nhưng mà thôi cũng được. Anh rể à, em biết rồi."
Anh đáp khẽ.

"Rể cái đầu khất! Mẹ mày! Ai mà gả cho mày"

Vừa lúc đó, điện thoại trong túi Seungcheol đổ chuông.

Anh liếc nhìn, rồi chau mày:

"Xin lỗi. Công ty lờ giờ này còn có việc gấp cần tao đến."

Mingyu gật đầu:

"Không sao. Để em đưa Wonwoo về sau cũng được."

Seungcheol tắt máy, thở dài, rồi quay lại vỗ vai Mingyu:

"Anh giao nó cho em đó. Khuya anh mới về, nó ở nhà một mình, anh mày không an tâm"

Nói rồi, anh bước vào trong, khom người xoa đầu Wonwoo:

"Đậu ơi, anh hai có việc, phải đi trước nha.
Đậu ngoan, ngồi chơi với anh Mingyu nhen."

Wonwoo lập tức hoảng hốt, nắm lấy vạt áo anh.
Nhưng Seungcheol vội cúi thấp, dỗ dành:

"Anh hai về rồi sáng mai ghé rước cưng liền. Anh hứa.
Ở đây không ai ăn hiếp em đâu."

Wonwoo mím môi. Chòm người lên ôm anh hai
Đôi mắt cậu hơi ươn ướt, nhưng rồi cậu khẽ buông áo anh ra.

"Anh hai.. Nhớ rước Đậu.. nhé"

"Ừ, anh hai nhớ"

"... Anh hai chạy xe.. từ từ ạ.."

"Anh hai biết rồi, trời ơi khóc mãi, rồi sao anh hai nỡ đi huhu, Đậu ngoan nhé, mai anh hai đón em về"

"Dạ.."

Seungcheol đứng thẳng dậy, gật đầu với Mingyu, rồi quay người rời đi.

Khi cửa đóng lại, trong nhà chỉ còn hai người.

Wonwoo ngồi trên ghế, tay siết ly nước cam. Dưới chân có thêm cục bông trắng chạy quanh
Mingyu ngồi cách một khoảng, nghiêng đầu nhìn em.

Một lúc lâu.

Mingyu khẽ hỏi, giọng nhỏ như sợ dọa em:

"Con đấy tên gạo, Kim Hạt Gạo" (Kim Babpeul)"

"Dạ.. Dễ thương" Wonwoo nhìn chăm chăm Gạo dưới chân.

"Em có muốn xem phim không?"

Wonwoo ngẩng đầu.
Cậu do dự chừng vài giây, rồi gật gật đầu.

Mingyu cười nhẹ.
Anh đứng dậy, lấy điều khiển, bật TV.

Màn hình sáng lên ánh sáng dịu dàng, trong căn phòng đầy mùi cam ngọt dịu.

Hai người, một lớn một nhỏ, ngồi trong sự im lặng ấm áp.
Dù không nói gì, cũng không thấy gượng gạo.

Chỉ đơn giản, là ngồi bên nhau.

Một buổi tối rất yên.

Một bước nhỏ rất hiền lành, vừa mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co