iv
kể từ sau ngày tháo gỡ mọi hiểu lầm ở quán cà phê, mingyu chẳng thèm giấu giếm sự cưng chiều của mình thêm một giây nào nữa.
danh xưng "mèo nhỏ" hay "wonwoo của anh" vốn đã quen thuộc, nay lại càng được anh thốt ra với tông giọng trầm thấp và dịu dàng hơn gấp bội, như thể muốn cả thế giới biết rằng wonwoo chính là ngoại lệ duy nhất của cuộc đời anh.
sự dịu dàng của anh dạo này khiến nhân viên trong quán phát hoảng, vì anh chủ lúc nào cũng tủm tỉm cười với cái điện thoại.
mingyu cưng chiều wonwoo đến mức không cho cậu động tay vào việc gì, đi làm mà cứ dăm ba phút lại nhắn tin hỏi:
"mèo nhỏ ở nhà ăn uống chưa?", "không thấy nhớ anh à?".
wonwoo thì khỏi nói, cậu dính mingyu như sam. không còn những rào cản vô hình, wonwoo thoải mái tận hưởng sự chiều chuộng của mingyu một cách trọn vẹn nhất.
cậu chủ động thu hẹp mọi khoảng cách, từ việc gối đầu lên đùi anh mỗi khi xem TV đến việc để chiếc đuôi đen quấn quýt lấy thắt lưng anh lúc nấu ăn.
sự hiện diện của đối phương trong từng kẽ hở cuộc sống đã biến căn hộ trở thành một vùng trời riêng đầy mật ngọt của hai người.
tuy nhiên, sự cưng chiều của mingyu cũng vô tình nuôi hư cái nết của wonwoo. mèo vốn có tính lãnh thổ rất cao, và đối với wonwoo, mingyu là lãnh thổ duy nhất và tuyệt đối của cậu.
———
chiều cuối tuần, mingyu quyết định dẫn cậu đi xem phim và mua sắm tại một trung tâm thương mại lớn. wonwoo hào hứng lắm, cậu cẩn thận giấu tai và đuôi, diện chiếc áo hoodie màu xám, trông cứ như một cục bông mềm mại và cực kỳ đáng yêu.
mọi chuyện sẽ rất hoàn hảo nếu như mingyu không sở hữu một vẻ ngoài quá mức thu hút.
khi hai người đang đứng đợi đến giờ vào phòng chiếu phim, bỗng một cô gái trẻ với thân hình cực kỳ quyến rũ tiến về phía họ. đôi má cô nàng ửng hồng, ánh mắt ngập ngừng đặt lên người mingyu:
"chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền nhưng anh có thể cho em xin số điện thoại được không ạ? anh thực sự rất đúng gu em."
mingyu theo phép lịch sự liền mỉm cười nhẹ định từ chối:
"à, tôi..."
chưa kịp nói hết câu, mingyu đã cảm thấy cánh tay mình bị siết chặt. wonwoo không nói không rằng, gương mặt bình thường vốn hiền lành nay bỗng lạnh băng.
cậu bước lên nửa bước, vòng cả hai tay ôm chặt lấy cánh tay vạm vỡ của mingyu, đầu tựa hẳn vào vai anh, đôi mắt nheo lại nhìn cô gái kia đầy cảnh giác.
dù không lộ tai và đuôi, nhưng mingyu có thể cảm nhận được cơ thể wonwoo đang căng cứng như thể chuẩn bị nhảy vào cào cô gái đối diện.
"anh gyu ơi, mình vào xem phim thôi, em đứng mỏi chân lắm rồi..."
cô gái kia thấy biểu cảm của wonwoo thì ngượng ngùng xin lỗi rồi bỏ đi ngay lập tức.
mingyu đứng hình mất vài giây, sau đó bật cười ha hả, đưa tay bẹo cái má đang phồng lên vì giận của wonwoo.
"ơ kìa, wonwoo của anh đang ghen đấy à?"
wonwoo hứ một tiếng rõ to, buông tay mingyu ra rồi đi hậm hực đi thẳng về phía phòng chiếu phim, cái mông nguây nguẩy tỏ vẻ bất mãn:
"em không ghen! em chỉ là... khó chịu cái mùi nước hoa của chị ấy thôi! anh cũng thế, ai xin cũng cười với người ta."
tối đó về nhà, wonwoo dỗi vô cùng. cậu nhất quyết không cho mingyu chạm vào người mà cứ thế ngồi thù lù một góc trên sofa, quay lưng lại với anh. cái đuôi lúc này đã lộ ra, cứ quất bành bạch xuống đệm tỏ vẻ bất mãn cực độ, miệng thì lẩm bẩm bảo rằng trên người mingyu vẫn còn dính mùi con gái lạ.
mingyu phải dỗ dành đến gãy cả lưỡi, hết hứa từ nay ra đường sẽ đeo khẩu trang kín mít, không cười với ai ngoài wonwoo, lại phải cam đoan rằng sẽ đi tắm sạch ngay bằng loại sữa tắm mà cậu thích nhất.
sau một hồi hì hục gãi cằm rồi lại xoa bóp đuôi cho cậu suốt cả tiếng đồng hồ, ông chủ nhỏ nhà ta mới chịu nguôi giận, nằm yên để anh bế vào giường.
———
vài ngày sau buổi đi chơi, cơ thể wonwoo bắt đầu phát ra những tín hiệu lạ lùng mà chính cậu cũng chẳng thể kiểm soát nổi.
một luồng nhiệt nóng rực và âm ỉ chạy dọc theo sống lưng, khiến làn da trắng trẻo của cậu cứ chốc chốc lại ửng hồng lên như một trái chín quá độ, lan dần từ gò má xuống tận cổ và ngực.
cậu trở nên nhạy cảm đến mức cực đoan với mùi hương của mingyu - thứ mùi gỗ tuyết tùng lẫn chút nắng gắt giờ đây đối với cậu còn gây nghiện hơn bất cứ loại chất kích thích nào.
khi mingyu vắng nhà, những chiếc áo ở tủ của anh chính là liều thuốc duy nhất giúp cậu xoa dịu cơn bồn chồn. wonwoo sẽ cuộn tròn trong đống quần áo đó, vùi sâu gương mặt nóng bừng vào từng thớ vải, cố gắng hít thật sâu để lấp đầy lá phổi đang run rẩy vì thiếu hơi ấm.
nhưng bấy nhiêu đó vẫn là không đủ. mỗi khi mingyu bận rộn bên bàn làm việc, wonwoo lại như một chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, mất hết lý trí mà chui rúc vào lòng anh ngồi bất cứ lúc nào nếu có cơ hội.
cậu không chịu ngồi yên, cứ chốc chốc lại rướn người, áp sát cơ thể nóng hổi vào thân anh, rồi rúc sâu vào hõm cổ mingyu mà hít hà một cách thô bạo.
cái mũi nhỏ khịt khịt liên tục, đôi môi mỏng thỉnh thoảng lại vô tình hay cố ý lướt nhẹ qua làn da rám nắng của anh. từ sâu trong cổ họng, những tiếng rên rỉ nhỏ xíu, vỡ vụn và đứt quãng cứ thế bật ra. đó không còn là tiếng nũng nịu, mà là một lời cầu xin thầm kín đầy vã vấp:
"anh gyu... chạm vào em đi... làm gì đó đi mà..."
cậu không biết mình muốn gì, chỉ biết rằng nếu mingyu không chạm vào, cơ thể cậu sẽ sớm bị thiêu cháy bởi chính ngọn lửa dục vọng này.
———
chiều hôm đó, nắng hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng khách. wonwoo nằm dài trên sofa, đôi tai mèo đen nháy không ngừng giật mạnh vì bồn chồn. bụng dưới của cậu cứ âm ỉ nóng, một loại khoái cảm lạ lùng chạy dọc sống lưng khiến đôi chân cậu cứ vô thức cọ xát vào nhau.
cậu nhớ mingyu. nhớ đôi bàn tay to lớn thường hay gãi cằm cho cậu, nhớ lồng ngực vững chãi mà cậu hay rúc đầu vào mỗi đêm.
wonwoo đứng dậy, lảo đảo đi về phía phòng ngủ. cậu mở tủ quần áo, kéo ra một chiếc áo sơ mi đen mà mingyu vừa mua mặc mấy hôm trước.
wonwoo vùi mặt vào lớp vải, tham lam hít lấy chút hơi tàn của anh. chưa thỏa mãn, cậu leo lên giường, vò nát đống quần áo của mingyu rồi nằm đè lên đó.
một tay cậu luồn vào trong quần, tay kia đưa chiếc áo sơ mi lên miệng cắn nhẹ để ngăn những tiếng rên rỉ xấu hổ. trong đầu wonwoo lúc này chỉ toàn là hình ảnh mingyu đang tiếp xúc với cơ thể mình...
"hức... mingyu... bao giờ anh mới về..."
cạch.
tiếng chìa khóa tra vào ổ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. wonwoo giật bắn mình, đôi tai mèo dựng đứng. cậu nhận ra nhịp bước chân quen thuộc đó. là mingyu!
sức nóng trong người bừng lên dữ dội lấn át cả sự ngượng ngùng. wonwoo không kịp mặc lại quần áo chỉnh tề, cậu lao thẳng ra khỏi phòng ngủ với đôi chân trần.
mingyu vừa bước qua cánh cửa, chưa kịp đặt túi đồ ăn xuống bàn thì một cái bóng đã lao thẳng vào lòng anh. theo phản xạ của một người đàn ông cao lớn và vững chãi, mingyu lập tức dang tay đón lấy.
wonwoo nhảy phóc lên người mingyu. cậu vòng hai chân qua hông anh, đôi chân dài trắng muốt quấn chặt lấy thắt lưng của mingyu.
mingyu vội vàng đưa hai bàn tay to lớn vòng xuống dưới, ôm lấy cặp đùi săn chắc của wonwoo để giữ cho cậu không bị ngã. ở tình hình hiện tại, mặt của wonwoo đối diện trực tiếp với mingyu. đôi mắt cậu phủ một tầng hơi nước mờ ảo, đôi tai mèo đen hiện rõ rệt, khẽ run lên vì kích động.
"wonwoo? em sao thế này? sao người em nóng vậy?"
mingyu lo lắng hỏi, nhưng giọng anh bỗng khản đặc lại khi cảm nhận được điều gì đó bất thường. vì wonwoo chỉ mặc duy nhất một chiếc áo thun mỏng và quần lót, nên khi cậu áp sát vào người mingyu, nơi nhạy cảm đã cương cứng của cậu chạm thẳng vào đũng quần jogger xám cứng cáp của anh.
wonwoo không hề né tránh, ngược lại, cậu bắt đầu lắc lư hông một cách đầy chủ ý. cậu cọ xát cái sự nóng bỏng của mình vào người mingyu, miệng phát ra những tiếng rên rỉ như mèo con làm nũng:
"gyu... em nóng... em khó chịu lắm... anh làm gì đó giúp em đi mà..."
sự cọ xát trực tiếp qua lớp vải mỏng manh khiến mingyu cảm thấy máu trong người mình sôi sùng sục. cái lưỡi nhỏ của wonwoo liếm nhẹ lên môi của anh, hơi thở nóng hổi của cậu phả vào cổ anh khiến mọi sự kiềm chế cuối cùng tan biến sạch sẽ.
sự va chạm trực tiếp giữa hai khối nhiệt lượng qua lớp vải mỏng khiến mingyu cảm thấy nổ tung. anh siết chặt vòng tay ôm đùi cậu, gằn giọng:
"em có biết mình đang làm gì không, wonwoo?"
wonwoo không trả lời bằng lời, cậu chỉ tiếp tục di chuyển hông, cái đuôi dài quấn chặt lấy cánh tay mingyu như muốn khóa chặt anh lại. cậu chủ động dán môi mình vào môi anh, một nụ hôn nồng mùi chiếm hữu.
mingyu không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. anh giữ nguyên tư thế bế wonwoo như vậy, vừa hôn ngấu nghiến vừa rảo bước thật nhanh về phía phòng ngủ, về phía chiếc giường đang xáo trộn quần áo. đêm nay, chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co