Chương 13
Chưa bao giờ tôi muốn xoay chuyển thời gian nhiều như lúc này. Có thể vặn ngược chiều kim của đồng hồ, để nó luôn chỉ ở thời khắc nửa đêm, không trôi đi nữa, ngày mai không đến nữa. Để tôi ở đây, mãi mãi bên người.
Tôi đã từng là một thằng tồi trong quá khứ. Và hiện tại cũng chẳng tốt đẹp gì hơn khi chỉ biết làm tổn thương người mà mình yêu. Tôi không thể đổ lỗi cũng không thể trách cứ bất kì điều gì. Wonwoo muốn tôi biến mất cũng là điều tất nhiên thôi, những lời nói thốt ra nhẹ hẵng như ngọn gió lạnh gai gai, cái nhìn chăm chăm vào cầu mắt khiến lòng tôi hổ thẹn. Wonwoo trong tôi luôn là một người mạnh mẽ, dù đối mặt với chuyện gì cũng kiên định không lung lay, tôi biết em có những nỗi niềm riêng nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ để lộ ra cho tôi thấy. Em sẽ chọn rời xa tôi, tôi đã đoán trước, vậy mà khi nghe chính em nói lại không thể kiềm nén cơn đau thắt lòng.
Giá mà tôi có thể yêu em trọn vẹn chân thành như mình từng ao ước. Cớ sao khi ở cạnh bên cứ luôn dùng cái ích kỷ khốn kiếp của mình mà tổn thương em. Tôi đã nghĩ liệu chân thành hiện tại có đủ để lay động được em không, nhưng rõ ràng là hoàn toàn vô lực, hậu quả hôm nay tôi phải gánh là bởi do đã không biết quý trọng em lúc bên mình. Tôi sẽ phải lựa chọn nơi lưng chừng của con dốc tình mình đang bước, một là xoay lưng từ bỏ, hai là cố chấp tiếp tục. Nhưng dù cho tôi có cố chấp thì liệu sẽ thay đổi được gì. Em đã quyết như thế, tình cũng đã chơi vơi.
Tôi phải làm sao bây giờ?
Yêu em, thương em, nên làm gì cho phải?
...
Mingyu ngồi ở sofa, cúi mặt chăm chăm xuống mặt sàn, hai tay nắm chặt để giữ hơi thể đừng nặng nề thêm nữa. Cậu cắn môi, cố tìm một lí do để có thể ở bên anh nhưng đáng buồn thay cậu hiểu rõ Wonwoo đến độ nếu nói bất kì điều gì thêm nữa thì cũng chỉ khiến anh càng chán ghét mình mà thôi. Hai chữ " người lạ" anh nói ra chính là phủi bỏ mọi thứ từng trải qua cùng cậu. Có trách là trách Mingyu ngày xưa đã không thể yêu anh thật nhiều như cậu từng hứa, trách cậu hai tuần trước lại cư xử tồi tệ với người cũ từng yêu, sau bao nhiêu chuyện xảy ra như thế thử hỏi Wonwoo làm sao còn có thể dành cho cậu loại tình nồng nàn như anh đã trao đi khi cả hai còn hạnh phúc. Niềm tin giống như một tờ giấy trắng, đã trót lỡ làm rơi xuống một vết mực đen thì dù có tẩy xoá bao nhiêu cũng không thể nào trở lại như ban đầu. Lòng Mingyu rối như tơ vò, tựa nghìn mũi kim lẫn trong từng vòng len cuộn, quấn tròn và tra tấn trái tim. Cậu đưa tay ôm lấy ngực mình, cảm giác yêu đến tận cùng đau đớn thì ra chính là như thế này.
Cậu mang theo tâm trạng tụt dốc đó ra khỏi nhà anh vào buổi chiều. Khi cuộc điện thoại của công việc tiếp tục cuốn Mingyu vào guồng quay bất tận của sinh nhai. Dẫu hôm nay có là ngày cuối, cậu vẫn không thể thảnh thơi mà ngồi lại gỡ từng vướng mắc trong tâm trí mình.
Đồng hồ điểm mười chín giờ ba mươi.
Wonwoo ra ban công, ngước mặt nhìn bầu trời đêm le lói vài đốm sáng yếu ớt của sao trời. Ánh đèn phố thị đã che lấp ít nhiều bức tranh ngân hà vĩ đại trên cao, Wonwoo chợt thèm cái cảm giác có thể đi lên một ngọn đồi cao, cắm một lều trại, đốt một bếp lửa than hồng ấm áp, người quấn một tấm khăn an nhiên mà nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ của màn đêm đó thật trọn vẹn. Anh hít sâu rồi thở mạnh, vẫn không thấy lòng vơi bớt đi muộn phiền. Mingyu vẫn chưa quay lại, anh biết là vì công việc, dù đêm hôm nay có thể là đêm cuối cùng cả hai có thể nhìn thấy nhau. Wonwoo chợt thấy run rẩy, vừa vì gió lạnh vừa vì cảm giác cô đơn đang xâm chiếm từng tế bào. Lại một lần nữa anh phải hỏi chính bản thân mình, rằng cảm giác khó chịu cùng cực này là vì đâu?
Cạch.
Cánh cửa nhà đẩy vào. Mingyu cầm trên tay một túi thức ăn mua ở siêu thị, quần áo có chút xộc xệch, có vẻ như cậu đã phải về nhà bằng trạng thái gấp gáp nhất. Mingyu sợ hãi khi từng phút trôi qua, cảm giác thời gian có thể bóp chết mình bởi vì sau đêm nay sẽ không thể nào được yêu anh như mình mong muốn nữa. Mang tất cả chân thành còn lại vào đêm cuối. Nghìn nhớ nghìn thương đến tê rần cả đầu ngón tay.
Cậu trông thấy anh đứng ngoài ban công, nghiêng đầu hướng về phía trời cao và im lặng. Dáng hình của anh, mái tóc dịu dàng bay trong cơn gió đêm thổi nhẹ, bàn tay đặt trên thành thon dài mảnh dẻ, đẹp đẽ như vậy nhưng càng nhìn lại càng thấy đau thương. Cậu đặt túi đồ ăn lên bàn, vào phòng lấy tấm áo khoác lớn, ngập ngừng mãi mới dám bước ra nơi đó, vươn tay choàng lên vai anh.
- Trời lạnh lắm, anh vào trong đi.
Mingyu thì thầm. Tiếng nói vọng đến làm Wonwoo có chút giật mình.
- Không..
- Anh vừa ốm dậy, cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khoẻ mạnh đâu. Nghe lời em, vào trong đi, em sẽ nấu bữa tối cho anh.
Wonwoo từ từ xoay lại nhìn cậu. Trong một khoảnh khắc cầu mắt chợt rưng rưng.
- Mingyu này..
- Vâng.
- Cậu có biết hôm nay là ngày gì không?
Mingyu kinh ngạc, cậu cố lục lọi trí nhớ của mình nhưng ngay lúc này lại hoàn toàn trống rỗng. Nói đúng hơn là, ngoài Wonwoo ra cậu chẳng còn nhớ rõ điều gì.
- Em không..
Wonwoo bật cười, không mấy thiết tha, hai tay kéo vạt áo vào người thêm một chút, trông thoải mái như một người chưa từng gặp phải nỗi buồn nào.
- Là ngày mà tôi gật đầu đồng ý yêu một người.
Thịch.
Tròng mắt Mingyu ngưng đọng, toàn thân bất giác cứng đờ, cậu đã tệ đến mức quên mất ngày mà mình ngỏ lời yêu anh sao? Chính là hôm nay ư? Không thể nào như thế được !
- Em xin lỗi. Em nhất thời không nhớ được..
- Sao phải xin lỗi chứ? Vốn dĩ người tôi yêu đâu phải là cậu của bây giờ.
- Wonwoo..
- Kim Mingyu của những năm tháng đó trong lòng tôi, đẹp đẽ như bầu trời sao này vậy.
Anh ngoảnh lại, hướng mắt về phía xa như đang vọng trông một điều gì đó sẽ mãi mãi không quay về. Lời anh nói vốn chỉ đơn giản như vậy nhưng Mingyu cảm thấy trong chính con người mình đã có vài phần chết đi. Cậu run run, bước đến gần anh một chút.
- Đừng lại gần tôi !
- Wonwoo, nghe em nói..
- Đừng gọi tên tôi !
- Anh tại sao phải xua đuổi em khi chúng ta hoàn toàn có thể làm lại từ đầu?!
- Vì cậu không còn là Kim Mingyu của tôi ngày đó nữa ! Cậu tệ bạc, cậu đổi thay, cậu vẫn sống tốt đến bây giờ khi không còn tôi bên cạnh.. Làm lại từ đầu? Cậu có tư cách gì nói lên bốn chữ đó?!
Wonwoo quát lớn, bàn tay nắm lấy vạt áo khoác run bần bật. Mingyu nghiến răng, bất lực trước những mũi dao xuyên thẳng vào ngực trái và tận mắt trông thấy Wonwoo mà mình từng trân trọng, giờ phút này mới bộc lộ nỗi đau.
- Em xin anh.. một lần thôi nghe em nói, anh có hận em, có ghét em bao nhiêu cũng được, em sẽ bù đắp tất cả !
- Tôi không tin ! Tôi cũng không cần ! Nhìn thấy cậu tôi mới càng thấy mình nhu nhược. Tình yêu ngày đó sâu đậm quá nên bây giờ tôi mới phải khổ sở thế này !
- Chúng ta vẫn còn yêu nhau, vậy tại sao phải làm khổ nhau đến vậy?
- Tôi..
- Chính anh đã nói anh vẫn còn yêu em mà.
Mingyu kiên quyết ghì lấy vai của Wonwoo kéo về phía mình. Anh né tránh ánh nhìn của cậu, xoay mặt đi nơi khác, nhưng nào có thể che giấu thứ gọi là tình yêu.
- Không, tôi không còn chút tình cảm nào với cậu cả..
- Vậy thì nhìn thẳng vào mắt em và lặp lại đi !
- Tại sao tôi phải làm vậy?!
- Vì anh đang nói dối !
Mingyu ôm lấy Wonwoo vào lòng, siết chặt. Bởi cậu sợ nếu buông tay ra thì người kia sẽ lần nữa biến mất, lần nữa lạc nhau giữa thành phố rộng lớn này. Anh cựa quậy liên hồi trong tay cậu nhưng càng cố gắng thì lại càng không thể nào thoát khỏi chính tình yêu đang buộc chặt trái tim mình. Wonwoo thở dốc vì dùng sức quá nhiều, từng hơi thở nóng hổi của anh thấm vào ngực áo Mingyu nặng trĩu.
- Em biết mình tồi tệ, em biết mình đã đổi thay, em thậm chí đã quên mất ngày mà mình nói yêu anh. Nhưng điều duy nhất em cảm nhận được mình chưa từng thay đổi chính là em yêu anh, yêu Jeon Wonwoo thật nhiều.
- Em ích kỷ vì em ghen khi nhìn anh bên người khác, em không kiểm soát được vì cơn giận làm lu mờ lý trí. Em xin lỗi anh bao nhiêu cũng không đủ, chỉ xin anh hiểu rằng, nếu em đã thật sự sống tốt và lãng quên anh thì hà cớ gì em phải phản ứng như vậy khi gặp lại anh cơ chứ? Em không cần bất kì ai cả, nhưng em cần anh, anh biết không?!
- Anh muốn em đi thì ngày mai em nhất định sẽ đi. Nhưng em sẽ vẫn ở phía sau để dõi theo anh cho đến hết cuộc đời này, anh gọi em là đồ bám đuôi cũng được, gọi cảnh sát bắt em cũng được, nhưng em chỉ cần nhìn thấy anh sống yên vui thôi, như vậy là quá đủ với em rồi.
Từng tiếng nói khẩn khiết đó rơi vào tai Wonwoo. Nơi đỉnh tóc của anh chợt có một hạt nước chạm vào nóng hổi. Anh sững sờ, nhận ra đó là nước mắt của Mingyu. Wonwoo im lặng nhưng thật sự trong tâm đã nổi một cơn bão giằng xé khủng khiếp đến mức đổ sụp đã bức tường thành kiên cố giữ chặt lấy quyết định của bản thân mình. Anh vẫn vậy, không hề thay đổi. Là Jeon Wonwoo bề ngoài lý trí nhưng thật sự là sống bằng cảm xúc của trái tim.
Mingyu hít mũi, giật mình khi trong lúc không kiềm chế được đã để nước mắt mình rơi xuống. Hoá ra Wonwoo đối với cậu quan trọng đến mức có thể làm một thằng đàn ông cao to vững chắc, chưa hề mang khái niệm yếu ớt sợ hãi lại vì sợ mất anh mà nhỏ lệ như đứa trẻ con. Cậu vùi mặt vào vai anh, hôn lấy làn da mịn màng bên dưới lớp áo. Thì thầm.
- Nếu anh không muốn quay về bên một cuộc tình cũ kĩ, vậy thì em sẽ theo đuổi anh lại từ đầu, có được không?
Wonwoo không thể trả lời nữa, anh cũng không muốn nói ra thêm bất kì lời nào. Bởi nếu anh tiếp tục phản ứng anh sợ chính mình sẽ không thể trụ vững được trước Mingyu. Cậu ấy có thể đã quên rất nhiều thứ nhưng đến cùng cậu ấy vẫn không quên anh. Cậu ấy đã xa anh đủ lâu để biết rằng bên đời mình cần ai thương ai thật nhiều, và kì lạ thay, anh vẫn luôn là người mà Mingyu yêu nhất. Bất kể trải qua bao nhiêu mối tình cùng người khác, qua bao nhiêu năm tháng thăng trầm, bất kể cậu đã không còn là cậu của ngày xưa, ngày hôm nay cậu đứng trước anh vẫn bộc lộ những xúc cảm chân thật không hề che giấu. Cơn say nào rồi cũng phải tỉnh lại, đêm tối nào rồi cũng sẽ tàn mau khi bình minh không cho phép con người mãi chìm trong ảo thức. Những năm tháng cũ chợt lùi dần, lùi dần rồi tiêu tán trong vòng tay, tan biến như nước mắt, khoảng lặng im như một liều thuốc chữa lành.
...
Tôi dùng mọi sức lực sau cùng mà giữ em trong tay, nghe rõ tiếng tim em đập trong vòm ngực mình. Tha thứ chính là một việc không hề dễ dàng, nhất là đối với người như Wonwoo, em sẽ không vì chút thời khắc mềm lòng mà về với tôi, tôi sợ em sẽ không đủ bao dung cho một kẻ đã khiến em vỡ nát niềm tin bao lần. Chưa từng có một sự hồi hộp nào làm tôi tím tái đi đến như thế, giờ phút này chỉ cần một cái gật đầu của Wonwoo, tôi sẽ có cảm giác như được cứu sống khi sắp đuối nước giữa dòng. Hơi thở của em, làn môi em khẽ chạm vào vải áo, từng chi tiết nhỏ cũng đủ làm tôi bị luỵ không vững vàng. Hôm nay là một ngày ý nghĩa như vậy, chẳng thể nào nó cũng sẽ là ngày ta lại lần nữa rời xa nhau. Em ơi, tôi không muốn nằm mộng nữa, không muốn thấy em trong giấc mơ nữa. Tôi muốn dùng cả đời sau này để yêu em, để cần em, để chở che cho em thật nhiều. Người ta thường nói rằng khi còn duyên còn nợ thì dù có xa cách mấy cũng sẽ tìm về với nhau. Tôi đang hi vọng bằng tất cả sự chân thành, rằng em và tôi có thể cho nhau một cơ hội. Có thể đối với em là miễn cưỡng cũng được, nhưng tôi hoàn toàn có thể từng chút thuyết phục em. Tôi đã không nhận ra mình ngày càng ôm chặt lấy em hơn, cho đến khi Wonwoo khó khăn lên tiếng.
- Buông tôi ra, sắp thở không được nữa..
Tôi giật mình. Để em đứng trong lòng mình, nới lỏng vòng tay trong luyến tiếc, Wonwoo ngước lên nhìn tôi, trong đáy mắt tựa như đang chứa một đại dương sâu thẳm.
- Tôi không muốn yêu cậu nữa..
- Anh không yêu em cũng được. Chỉ cần để em yêu thương anh thật nhiều.
- Tôi không muốn nghe những lời hứa hẹn nữa, nó vô nghĩa lắm..
- Em không hứa nữa, em sẽ làm mọi thứ cho anh.
- Tôi đau đủ rồi..
- Anh sẽ không phải đau buồn nữa. Từ nay hãy chỉ sống thật hạnh phúc thôi.
Tôi len tay lên gương mặt em, vuốt ve lấy đôi gò má em gầy. Wonwoo nhìn tôi rất lâu, tựa như em đang dò xét từng ý nghĩ có trong đầu tôi và chất vấn xem bao nhiêu điều là chân thật. Tôi không hề né tránh ánh mắt của em, thật tâm đêm hết mạch máu cơ tim cho em xem cũng được. Sau cùng, Wonwoo cụp mắt xuống, khẽ lắc đầu.
- Đồ phiền phức.
Em bước qua tôi rồi vào nhà. Tôi cứ đứng như trời trồng ở đấy một lúc lâu, từ từ hiểu ra rồi nhoẻn cười ngẩn ngơ một mình như thằng ngốc.
Ngày mai, tôi sẽ không rời xa em.
Ngày mai, tôi sẽ vẫn là " đồ phiền phức ".
Vẫn là Kim Mingyu của riêng em, người từng ngỏ lời yêu em và nhận lại cái gật đầu.
Viết bởi Yi Yan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co