1
"20 phút nữa ngài có cuộc họp, kết thúc lúc 11h, sau đó sẽ đến vrosh để trao đổi hợp đồng với bên sk.centre" người trợ lí bên cạnh thuần thục báo cáo lịch trình cho sếp vừa check lại những thông báo khác, còn thầm trách sao cái tên này bữa nay đi nhanh thế nữa, làm đuổi theo muốn trật mẹ chân luôn
"không phải hôm trước bàn rồi à?"
"phía bên đó vẫn có chút không hài lòng hợp đồng thưa giám đốc"
người nọ khẽ nhíu mày nhưng không đáp lại thay vào đó chỉ gật đầu như đã hiểu, chân tiếp tục di chuyển nhanh hơn
dừng chân tại phòng họp, tiếng cánh cửa mở ra khiến nhiều người trong phòng giật mình. 2 người nhanh chóng tiến tới chỗ ngồi của mình, an vị trên ghế và cuộc họp bắt đầu
"....trên đây là doanh thu tháng này của chúng ta ạ" giám đốc tài chính họ ah kết thúc phần trình bày của mình trong sự căng thăng, các thớ cơ trên người ông đang căng hết cỡ, mồ hồi cũng lấm tấm trên vầng trán đã có nếp nhăn vì tuổi già
"chỉ có vậy?"
"v-vâng"
"xong hết rồi, đúng không"
"vâng, xong hết rồi"
"báo cáo thiếu, nội dung thì sơ sài, không những thế doanh thu còn giảm so với tháng trước, các vấn đề cần giải quyết thì không đưa ra được biện pháp khắc phục. chưa nói đến chi tiêu các các khoản khác, quỹ cũng giảm trong khi một số thiết bị trong tập đoàn vẫn đang trong tình trạng hỏng hóc. các người làm gì với số tiền đó vậy, cả tháng qua đã làm gì cái vậy"
đáp lại câu hỏi của vị ceo là tiếng im lặng
"TRẢ LỜI ĐI" tiếng đập bàn vang lên khiến gần như tất cả mọi người trong phòng đều giật mình kể cả vị trợ lí ngồi cạnh - người đã quá quen với tính cách ông chủ mình
"c-chúng t-tôi..."
"trong vòng 2 ngày nữa mà không nộp được bản báo cáo hoàn chỉnh lên cho tôi thì viết sẵn đơn từ chức rồi đưa tôi kí đi"
giám đốc cùng với trợ lí đi ra ngoài, 2 người vừa rời khỏi thì những người bên trong như trút được gánh nặng trên vai, thầm cảm ơn vì sếp tổng của họ cuối cùng chịu kết thúc cuộc họp, họp 2 tiếng mà cứ ngỡ là cắm cọc ở đây được 2 năm rồi ấy, oải kinh khủng
"ơn trời, cuối cùng cũng xong, mệt chết mất"
"cứ gặp sếp tổng hoài vầy chắc mắc bệnh tim mất"
cảm thán vài câu rồi họ cũng giải tán trở lại làm việc của mình
sếp tổng họ vừa nhắc đến là jeon wonwoo - giám đốc điều hành của cy.corp. một nhân viên thực lực trong tiểu thuyết vẫn thường hay nói, wonwoo thật sự đi lên bằng chính sức mình
tốt nghiệp đại học quốc gia seoul với tấm bằng loại giỏi chuyên ngành quản trị marketing. sau 8 năm, từ nhân viên bình thường của phòng marketing 1 anh dần thăng tiến lên trưởng phòng rồi giờ là giám đốc điều hành của tập đoàn
người người nhìn anh bằng con mắt ngưỡng mộ, họ coi anh là tấm gương, là mục tiêu để vươn lên nhưng vẫn không ngoại trừ những người ganh ghét anh, họ cho rằng việc jeon wonwoo được vị trí như bây giờ là do anh đút lót, ăn nằm với chủ tịch HĐQT nên mới leo lên được nhưng những suy nghĩ đó dần bị dập tắt khi họ biết gia đình anh cũng không phải dạng tầm thường gì mà phải đút lót hay ăn nằm để được làm CEO cả, muốn thì anh có thể về và nắm luôn cái chức chủ tịch của jww.centre - công ty nội thất thứ 2 cả nước, đến cái tên công ty thôi cũng đã là của anh rồi mà
giám đốc jeon ngoài nổi tiếng bởi năng lực cao ngút thì còn vì ngoại hình. các nhân viên trong tập đoàn thường miêu tả anh là một con mèo đen lạnh lùng và cao ngạo, lâu lâu thì là vẻ kiêu kì và sẽ đặc biệt đáng yêu khi ở cạnh chủ tịch và trợ lí của ngài ấy. người hâm mộ của giám đốc jeon nhiều đến mức có cả fanpage với hơn 50k lượt thích và theo dõi
cùng nói đến vị trợ lí đa tài của anh - lee jihoon. nói là trợ lí nhưng bạn cũng không khác gì bảo mẫu của anh jeon cả. từ công việc đến cái ăn cái mặc đều do một tay bạn lo hết. nhiều lúc bạn thấy bất lực với sếp a.k.a bạn thân của mình lắm
"này mày lại bỏ ăn sáng đúng không" jihoon hỏi khi thấy thằng bạn nhà mình đang nhăn nhó ôm bụng
"mấy bữa nay bận nên tao quên"
"cho chết bỏ mày đi" nói vậy nhưng bạn vẫn lấy thuốc ra đưa cho wonwoo rồi móc túi lấy điện thoại đặt đồ ăn cho anh
"mày mà cứ bỏ bữa là phải cắt bao tử luôn đấy nghe không"
"biết rồi mà"
"biết thì chịu ăn dùm cái đi, tao bạn mày chứ bố mẹ mày chắc, ăn cũng tao mặc cũng tao, đến cái thuốc uống vô người cũng tao, thuốc hết là không uống nữa luôn, biết quan tâm mình xíu đi trời, đúng hơn là nghĩ cho cái phận tao đi này, tội cái thân tôi, người có chút xíu mà phải gánh cả bao nhiêu việc trên vai"
"rồi mà, sẽ nghe lời mà" anh muốn phản bác lại lắm nhưng nói đúng quá anh không cãi được
"ừ nghe câu này suốt rồi, đổi câu khác đi" nói rồi bạn đanh đá xoay mông đi ra ngoài
"nên đổi sang cái gì cho mới giờ, nói hoài câu đó cũng nhàm"
vậy là giám đốc jeon ngồi trầm ngâm cả lúc để nghĩ xem nên nói như nào cho mới
vì 11h sẽ có cuộc hẹn nên jihoon chỉ đặt cho anh vài cái bánh ngọt ăn lót bụng, bạn còn đang lo là wonwoo có chịu ăn không kìa, bánh ở công ty mới hết nên chưa có đi mua được, nhiều lúc bạn nghĩ người gì mà khó chiều vậy, đã hay quên rồi còn kén nữa, khiếp đúng khổ cho người yêu nó sau này mà
wonwoo ngồi ngẩn ngơ tới tận lúc jihoon vào phòng và đem hộp bánh đến
"nè ăn đi"
"bánh mới hả"
"ừ hộp cũ hết rồi tao chưa mua kịp, ráng mà ăn lót bụng đi"
"ê nó ngọt" wonwoo rùng mình ngay sau khi đưa miếng bánh lên miệng
"thì uống trà vào, ăn 1 2 cái cho đỡ đói chứ không lại ngất như hôm trước"
thấy anh xụ mặt ra thì bạn xuống nước dỗ ngọt, chưa nói cái này, giám đốc nhà ta thích mềm chứ không thích cứng đâu, chịu dỗ dành là anh thành bé ngoan liền
"biết òi nhưng 1-2 cái thôi nha"
"ừ, lát nữa đến trưa ăn bù là được"
nói xong bạn trở ra ngoài chuẩn bị hợp đồng cho buổi gặp mặt lúc 11h, để lại con mèo ngoan kia đang ngồi một mình coi shin, ăn bánh và uống trà
———
tiếng nhạc xập xình, những tiếng hò reo phấn khích, ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc thắp sáng cả ivyb club
jeon wonwoo khoác lên mình chiếc áo sơ mi lụa mở 2 cúc trên, khác hẳn ceo jeon nghiêm chỉnh ban sáng
"lâu rồi em mới thấy giám đốc jeon tới đây đấy"
cô gái nóng bóng ngồi nép vào người anh, bàn tay đặt trên ngực anh mà vuốt ve, nàng ta đưa mặt khuôn mặt xinh đẹp của mình sát lại gần
anh cùng với đó là giọng nói ngọt ngào từ từ hỏi
"anh cũng phải đi làm mà baby"
giám đốc jeon thoải mái đưa tay lên vuốt má cô gái, rồi đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi đang mấp máy muốn được âu yếm kia
"vậy nay giám đốc jeon nghỉ ngơi nhé? ngài muốn đến chỗ yên tĩnh hơn không"
"hô-.."
tiếng nói ồn ào của ai đó đã làm gián đoạn câu nói của anh
"yo yo jeon wonwoo"
là kwon soonyoung - bạn hổ của lee jihoon
"giám đốc không tính bỏ bạn đi với gái đâu đúng không"
bật cười trước câu nói jihoon, wonwoo nhìn xuống cô gái vẫn đang nép vào người mình
"e là không được rồi"
"v-vậy hẹn gặp giám đốc lần sau ạ"
cô gái tiếc nuối nói, ngượng ngùng rời khỏi chỗ ấy
"gì đây, tao hẹn mày đi chứ có phải con hổ này đâu"
"thì người ta đi với chồng người ta, bộ không được sao"
"ừ đúng rồi đấy, tôi không có nhu cầu xem 2 cậu chim chuột"
"có chim chuột đâu"
"do mày chưa say thôi, lát mà say thì jihoon cũng chả né mày được"
"...."
"nè jeon, mày cứ tính như vậy hả"
"như vậy là như nào"
"như hồi nãy ấy, bộ mày không tính quen ai một cách nghiêm túc hết hả"
wonwoo lắc đầu
"chưa phải lúc"
"chứ không phải do quên người yêu cũ à" chuyên mục xỉa xói của bạn hoon bắt đầu
"nè he, không nhắc cái thằng khốn nạn đấy nhá"
"không phải thằng đó thì chắc là shinhee rồi"
"tao cạo trụi lông mày đấy kwon soonyoung"
"plèeee nói đúng quá nên nhột chứ gì"
"cái thằng—"
"thôi thôi, chồng tao nói đúng chứ có sai đâu"
"tôi không phải lò vi sóng đâu mà luỵ người yêu cũ mấy năm trời"
"thế chứ làm sao"
"tại không thích nữa thôi"
"nói cách khác là mày không tin vào nó nữa chứ gì"
"..."
"này, nhìn tao với soonyoung đi, bọn tao kết hôn được 3 năm rồi và vẫn đang rất hạnh phúc"
"đâu ai biết được tương lai"
"phủi phui cái mồm nhá cái thằng kia" giây phút tâm sự hay đúng hơn là công tác tư tưởng cho wonwoo chợt cảm lạnh do có ai đó xù lông
"tao nói chuyện thực t-"
anh nhanh chóng bị bịt miệng, người kia một tay giữ chặt không cho nói tay còn lại đưa ngón trỏ lắc qua lắc lại
"không bạn nhé, không có thực tế gì hết, thực tế là tôi và chồng nhỏ đang sống rất hạnh phúc"
"wonwoo, đây không phải thương trường mà mày nhìn vào rồi đánh giá có nên đầu tư vào hay không, mày không thể từ một góc nhìn nhỏ rồi đánh giá cả vấn đề lớn được"
"sao lại không chứ, bà ấy cũng từng nói không bỏ tao, nhưng rồi sao, chính bà ấy là người rời đi trước"
"jihoon à, một lần với tao là quá đủ, trải nghiệm một lần là quá đủ rồi"
"thôi mà không nói đến nó nữa ha, nói chuyện khác đi"
thấy bạn và chồng sắp cãi nhau tới nơi thì soonyoung lên tiếng ngăn lại, bắt đầu kể những câu chuyện hỡi ơi mình gặp ở studio, ra sức cứu vãn tình hình và kết quả đã không phụ công sức của cậu
nhìn 2 người vừa mới giây trước còn đang sắp cãi nhau giây sau đã ôm nhau cười khà khà mà lòng hạnh phúc lây
vui chơi đã đời thì đôi chồng chồng kia đã say bét lè. wonwoo day day trán nhìn tụi bạn, rồi lại khệ nệ bứng 2 đứa ra xe trở về nhà, miệng thì luôn tục trách móc, đến tận đến khi về nhà mình anh mới cho miệng nghỉ
CỤC CƠM
everyone_woo
nè nhá
m rủ chồng m đi được thì cũng phải đưa nó về được chứ
ai đời tụi m ngồi nốc cho hết đống rượu đó luôn là sao 😀
đã yếu mà sao hay thể hiện quá 😑
lần sau mà mày dẫn con hổ đần nhà mày đi cùng mà không đưa nó về được thì đừng hòng tao rủ đi uống rượu nữa nghe chưa cục cơm 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co