14
căn phòng vẫn còn vương chút mùi từ đêm hoan ái hôm qua, cậu đưa tay sang bên cạnh với ý định ôm người bé hơn vào lòng nhưng rồi lại giật mình bật dậy khi không thấy người nọ đâu.
mingyu lật đật mặc đại chiếc quần vừa mới vớ được trong tủ của anh, cậu tức tốc chạy ra khỏi phòng. cậu biết hơn ai hết rằng mình đang sợ điều gì, hành động trên cơ anh ngày hôm qua là một ván cược lớn, xác suất bị anh đá đít ra khỏi vòng bạn bè là rất lớn.
ngay khi vừa ra tới phòng khách, nỗi sợ kia đã giảm đi phần nào, cậu khẽ thở dài nhìn người lớn hơn đang ngồi coi tv trên sofa. người mẫu kim lại lần nữa đần người ra nghĩ, giờ mà ra thì có bị đánh chết không nhỉ?
"em đứng đần người ra đấy làm gì, ra đây mà ngồi này"
wonwoo không rời mắt khỏi tv mà lên tiếng, tông giọng cùng gương mặt vờ như không có gì của anh khiến mingyu càng lo hơn.
"lẹ lên anh muốn ôm"
mingyu nghe thế thì không để anh đợi thêm giây phút nào mà chạy lẹ ra chỗ anh, bế anh lên rồi đặt lên đùi mình, cậu thiếu điều muốn khảm anh luôn vào trong lòng mình.
"sao anh không ngủ thêm?"
cậu úp mặt vào hõm cổ anh mà hỏi.
"quen giấc rồi nên anh dậy thôi"
.....
khoảng lặng cứ thế tiếp diễn, nói sao nhỉ, một chút gượng gạo ngại ngùng vô hình đang hình thành giữa cả hai người họ.
không gian chỉ vang lên mỗi tiếng từ tv bị wonwoo phá vỡ.
"em sao đây? tối qua ghê lắm mà, trên cơ đe doạ anh, giờ thì như chó cụp đuôi thế này"
"em xin lỗi mà...em đâu có cố ý đâu"
"ừ chỉ là rất cố tình thôi, có cố ý đâu"
"anh!"
"sao? bộ nói không đúng hay gì?"
"em chỉ m-muốn anh làm n-người yêu em thôi mà"
anh xoay hẳn người về phía cậu, tự dưng anh cảm thấy mình cứ bị lừa kiểu gì ấy, thằng nhóc này nó bệnh mà nó giấu hả ta? tối qua nó khác gì lưu manh đâu mà giờ thì cứ khờ khờ kiểu gì ấy?
"sao nhìn em thế?"
"không có gì"
anh lắc đầu.
"nhưng mà á, wonwoo đồng ý làm người yêu em rồi đấy, không được đổi ý đâu"
vòng tay đang đặt trên eo anh vô thức siết chặt hơn như thể đánh giấu chủ quyền.
"ờ anh biết rồi"
mingyu lập tức bật "puppy mode", đầu dụi dụi vào ngực anh, miệng thì cứ hi hi ha ha nhưng tay thì vẫn không chịu nới lỏng eo anh ra dù chỉ một chút.
nhìn cậu vui vẻ như vậy khiến wonwoo cũng vô thức vui theo, bàn tay xinh xắn đưa lên xoa xoa vuốt vuốt mái tóc đang rối bù lên của cậu kim, người yêu mình đáng yêu quáa ><
"à đúng rồi, anh đói chưa? em nấu gì cho anh ăn nhé?"
"đói rồi, nhưng trong nhà làm gì có gì ăn đâu"
"chắc phải có mì chứ anh ha?"
mingyu có chút quan ngại nhìn anh, biết anh không hay ở nhà nhưng có cần phải thế không ㅠㅠ.
"ừm...chắc có á"
"để em đi coi nhé"
đặt mèo nhỏ xuống sofa, kéo chiếc chăn mỏng đắp lên ngang người cho ăn rồi đi thẳng vào trong bếp.
ơn trời, vẫn còn mì với trứng. mingyu bắt tay vào nấu mì cho mèo nhỏ của mình. bữa sáng xong xuôi, cậu kim trở ra phòng khách mà bế giám đốc vào phòng bếp, khỏi phải nói giám đốc khoái muốn chết, có người chăm từng chút một không thích mới lạ đấy.
"lát nữa anh rảnh không baby?"
"ăn ảnh ó"
"ăn xong rồi nói chứ"
wonwoo nuốt ực một cái rồi tươi rói trả lời lại.
"hôm nay anh rảnh nhó"
💘 đáng yêu quáaa
"sao thế? có chuyện gì hả?"
"mình đi siêu thị mua đồ nhé"
"chi?"
"phải lấp đầy bếp nhà anh chứ, nó trống quá trời"
"nhưng anh có biết nấu đâu, mua về cũng để đó không à"
wonwoo bĩu môi nói, nhà bếp không phải khu vực thuộc về anh, với khả năng nấu nướng = 0, ráng lắm giám đốc jeon mới biết úp nồi mì trần quả trứng mà ăn.
"thì em nấu cho anh ăn, em phải chăm em bé của em chứ"
mingyu đưa tay lên nhéo lấy chiếc má phính, bồ ai mà cưng quá trời quá đất à
"em bé gì chứ, anh lớn hơn em đó"
"nhưng em gọi anh là baby anh có ý kiến gì đâu"
"kệ em đấy"
miệng thì mặc kệ nhưng giao diện thì dỗi lắm cơ, đang phồng má chọc chọc bát mì đây nè.
"thôi mà, ăn nhanh rồi mình đi nha"
"nhưng này, em chiều anh thế anh hư thì sao?"
"có sao đâu, của em hết mà, bị sao cũng là em chịu, anh lo gì"
sao mình không biết mingyu dẻo miệng thế nhỉ?
"vậy thì ráng mà chịu anh đấy, đừng có mà giữa chừng bỏ cuộc nha kim ssi"
"haha em biết rồi, ăn đi mì nở hết rồi kìa"
"anh biết rồiii"
————
ý là cái anh này có bồ rồi là quên mất 4 anh em support mình hết hồn luôn rồi :))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co