19
wonwoo đang mải luyên thuyên đủ chuyện với mingyu thì dừng lại, anh quay mặt ra nhìn về phía phát ra tiếng gọi ấy.
"lâu rồi không gặp anh, anh wonwoo"
anh hơi ngơ nhìn người đằng trước, người này quen cực...
"anh không nhớ em ạ?"
ê hình như cũng nhớ nhớ...
"em là taeho này"
là người yêu cũ mà.
"ò, chào cậu, lâu rồi không gặp"
"phải không? từ lúc chia tay em không thấy anh lần nào hết luôn"
"tại tôi không muốn nhìn thấy cậu á, cũng không muốn cậu nhìn thấy tôi luôn"
"wonwoo-ssi còn để bụng em chuyện cũ hả?"
"chứ chả lẽ không ^^"
"đó chỉ là hiểu lầ-"
"baby ơi, ai thế?"
"người dưng bắt chuyện á, mình đi thoi"
nói xong thì kéo lẹ cậu đi khỏi chỗ đó. mingyu im lặng nhìn anh kéo mình đi, không một chút phản đối hay thắc mắc gì cả, sự im lặng của cậu kéo dài tới tận lúc ngồi vào trong xe.
"s-sao nhìn anh hoài thế?"
"..."
"mingyu nói gì đi.."
"anh muốn em nói gì?"
"nói gì cũng được, đừng im lặng là được"
"vậy trả lời em biết người kia là ai đi"
"thì là-"
"người yêu cũ của anh?"
"..."
"đúng chứ?"
jeon wonwoo gật đầu.
"n-nhưng mà chấm dứt rồi, hong còn gì hết đâu, anh nói thật luôn á"
mingyu bật cười, người yêu đang cuống cuồng lên giải thích với cậu kìa. thú thật khi thấy wonwoo nói chuyện với cậu trai kia, đặc biệt là khi biết đó còn là người yêu cũ của anh, cậu khó chịu thật, ghen thật đó, giờ vẫn còn hơi dỗi.
"anh cuống lên thế làm gì? em đã làm gì anh đâu?"
"anh sợ em hiểu lầm mò"
"hiểu lầm thì không nhưng mà.."
"nhưng mà sao?"
"em khó chịu thật đấy"
"ý em là...em ghen á?!"
"ừm em ghen"
não wonwoo nổ cái đùng, thật sự là không biết nên phản ứng như nào cho phải. nếu cười thì cún con sẽ dỗi, còn dỗ thì không biết dỗ như nào...
"anh không dỗ là em dỗi anh luôn"
gì mà làm khó nhau vậy??
tình trường anh dài như sớ. nhưng anh chả đi dỗ người ta bao giờ, bởi anh biết, những người đó chẳng nỡ bỏ đi "cái mỏ" tỉ đô như anh đâu.
nhưng thời thế giờ đã khác, nếu ngày xưa, chính bản thân anh là người chở "tình nhân" đi mua sắm shopping, đi ăn đi uống thì giờ wonwoo đang tận hưởng những điều đó. kim mingyu sắm đồ cho anh, kim mingyu chở anh đi ăn đi uống và tất nhiên, đó là tiền cậu. cho nên là, anh không giữ "người đẹp" bằng cái thân thế tỉ đô được nữa, người này chỉ cần tình yêu của anh thôi.
"nhưng anh hong biết...anh đã dỗ ai bao giờ đâu..."
"bình thường cưng nũng giỏi lắm mà, giờ lại bảo không biết là sao đây..không biết dỗ hay là không muốn dỗ hửm?"
ngón tay cậu gảy nhẹ lên cằm xinh của anh, giọng nói lại trở nên "đểu cáng" như cái ngày mà cậu "ép" anh làm người yêu mình vậy.
"làm thế min hết giận anh hả?"
"em sẽ suy nghĩ"
————
wonwoo sau một hồi kì kèo thì cũng được em người yêu đồng ý về nhà dỗ sau với lời biện hộ là:
"giờ em nghĩ thử nhá, ở ngoài đường anh ngại, xong anh sẽ không dỗ em bằng hết khả năng được, vậy là anh bị thiệt thòi nè, bộ em muốn anh thiệt thòi hả? em hong thương anh à?"
mingyu thấy rất sai, sai vcl nhưng chưa nhận ra, nhưng mà thấy cũng đ-đúng nên đành nghe theo mà chở anh về nhà.
đôi bên an toạ xuống chiếc sofa ngoài phòng khách, mingyu nghiêm túc dự đoán xem giờ bé cưng của mình sẽ làm gì cho mình hết dỗi, còn wonwoo cũng chẳng kém, cũng như ai kia mà cật lực nghĩ xem nên làm gì để dỗ em.
5 phút...
10 phút...
20 phút...
nửa tiếng...
đúng vậy, kim mingyu đã ngồi chờ được nửa tiếng và jeon wonwoo cũng đã nghĩ được nửa tiếng. một bên đợi mãi không có kết quả một bên thì nghĩ mãi không ra cách.
ngay lúc cậu kim hết kiên nhẫn bỏ vô phòng thì ngón tay xinh xắn hồng hào của anh nắm lấy vạt áo cậu.
"từ từ mà..."
"em chờ 30 phút rồi đó jeon wonwoo"
"em đợi thêm tí nữa ii, anh nghĩ sắp ra ùi"
"chừng nào nghĩ xong thì vô gặp em"
nhận thấy người yêu nhỏ sắp sửa để anh lại, wonwoo nhảy phốc lên người cậu, hai tay hai chân siết chặt lấy cổ và hông, mặt thì cắm sâu vào hõm cổ mingyu. giọng nói nũng nịu của anh từ từ được phát ra.
"bé hong biết thật"
"chồng nhắm mắt bỏ qua cho bé lần này được hong..?"
âm thanh bị cản lại cộng với giọng mũi do đang nũng của jeon wonwoo thành công đánh bại kim mingyu. mặt anh vẫn đang chôn sâu hõm cổ cậu nên chẳng thể nào nhìn thấy khuôn mặt từ ngơ ngác đến hân hoan như vừa trúng 10 tờ vé số của cậu.
"anh...vừa gọi em là gì cơ?"
"chồng ạ.."
trong lòng wonwoo giờ chỉ sợ mingyu không thích thôi chứ đâu có nghĩ là cậu đang khoái vch.
"ơ từ từ, anh sợ ㅠㅠ"
kim mingyu như bị gắn động cơ lên người, trong vài giây đã phi thẳng vào phòng làm người nọ sợ khiếp.
cậu đặt wonwoo nằm dưới thân, giam chặt anh trong vòng tay cứng cáp. môi mingyu nhanh chóng áp lên môi anh, trực tiếp kéo anh vào nụ hôn sâu đầy ướt át.
"mingyu đừng dỗi bé nữa nhó"
"em rất muốn bắt đền luôn đấy"
"bé hôn mingyu thêm cái nữa ha? chịu hong?"
"một cái thôi hửm?"
"mấy cái cũng được hế-"
người yêu nhỏ vôi chộp lấy môi xinh đang mấp máy kia. giữa nụ hôn còn có tiếng cười thoả mãn của kim mingyu, này là con sói chứ có phải chó con của anh đâu...
cho đến khi người ngợm của giám đốc jeon đã ướt đẫm mồ hôi, dính dớp do nhiều thứ, khoé mắt còn vương chút nước mắt và cổ họng đã khô đi nhiều thì "sự dỗ dành" của wonwoo mới kết thúc. anh xoay người ôm lấy cổ cậu, hỏi.
"mingyu hết giận chưa ạ?"
chưa lúc nào anh mong một cái gật đầu như lúc này, giờ mà kim mingyu vẫn bảo có thì anh cá chắc 100% anh sẽ giận ngược lại cho coi.
"em không giận mà, em chỉ dỗi chút thôi nhưng giờ em cũng hết rồi"
wonwoo như chỉ đợi mỗi câu đó, lời nói vừa dứt thì mèo con cũng sập nguồn, ngủ ngon lành trong lòng ai đó.
•
phòng làm việc của giám đốc jeon
🍚: MÀY MÀ TỚI CÔNG TY ĐI XEM TAO CÓ CẠO TRÙI CMN LÔNG MÀY KHÔNG HẢ JEON WONWOO!!! MÈO ĐEN CHETTIET!!!!
-
có thể mn không nhớ nhưng đây vẫn là bữa trưa trong ngày và sau bữa trưa thì giám đốc phải về nhà mà dỗ con cún bự của ẻm nên ẻm quên mất là mình còn phải đi làm luôn :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co