Truyen3h.Co

meanie | only

1000x

ccxx_mw


"Sao thế?"

Giọng Jihoon bình tĩnh đến lạ, tuy nhiên vẫn ẩn chứa tò mò trong đó. Anh nhìn Wonwoo đang bất thần phóng mắt về phía dòng người bên ngoài cửa sổ quán cafe. Wonwoo giật nảy mình, đảo mắt một vòng quanh bốn bức tường được trang trí hài hòa, lấy thìa dài khuấy lại thứ chất lỏng nâu sữa trong cốc, lí nhí trả lời câu hỏi của Jihoon.

"Không có gì."

Jihoon bật cười ha hả, phất tay lắc đầu nhìn bạn mình. Anh biết được Wonwoo đang nghĩ gì, chơi thân cùng nhau lâu như vậy, tính cách lẫn cảm xúc của Wonwoo cũng không lạ. Đối phương có thể không nói, nhưng bản thân lại có thể rõ rành rành đoán ra họ đang băn khoăn về điều gì.

"Hai đứa nói có việc gì mà không khí căng thẳng nhỉ?"

Jisoo đặt lên bàn hai đĩa bánh bông lan nhỏ, Jihoon đổ dồn sự tập trung vào vật thể mới, thích thú ngắm nghía mấy lát hoa quả trang trí trên lớp kem. Còn Wonwoo thì vẫn im lặng.

Jihoon ái ngại nhìn anh mình rồi lại liếc mắt về phía Wonwoo, Jisoo hiểu được điều đó. Anh biết Wonwoo có điều muốn giãi bày, nhưng lại khó nói.

"Wonwoo?"

Jisoo hỏi, Wonwoo cuối cùng cũng phát ra tiếng động. Anh cụp mắt đan hai tay vào nhau, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía hai người đang ngồi đối diện.

"Em..."

"Để tôi đoán, đang nghĩ về Mingyu hả?"

Wonwoo chưa kịp trả lời, Jihoon đã mạnh dạn xen vào, Jisoo chưa kịp cản Jihoon lại, chỉ kịp đánh một cái vào vai anh, rồi ra kí hiệu bảo Jihoon im lặng.

"Ừ."

Thế mà trúng phóc.

Chỉ cần nghe câu trả lời, cộng thêm biểu cảm của Wonwoo, cũng có thể đoán ra nội dung sự việc. Nhưng không ai nói, Jisoo vẫn giấu ý kiến cá nhân lại, mặc định chỉ có câu trả lời của người trong chuyện mới thật sự chính xác. Thôi đoán già đoán non, anh lại tiếp tục hỏi Wonwoo lần nữa.

"Mingyu và em có vấn đề gì?"

Ai nấy đều tò mò vào lời Wonwoo chuẩn bị nói.

"Hai người đã bao giờ thấy khó mở lòng với người yêu chưa?"

Jihoon và Jisoo a lên tiếng nhỏ, rồi lại mỉm cười thở phào nhìn Wonwoo. Wonwoo lấy làm tò mò, gấp gáp tìm kiếm câu trả lời. Chuông báo điện thoại báo 5h45p chiều, là giờ tan làm của Mingyu. Anh vẫn hay nhẩm tính thời gian cậu lái xe về nhà, nhưng dạo gần đây lại không thế nữa, cứ quen tay mà tắt đi thôi.

"Tất nhiên là rồi."

Nghe hai người đồng thanh đáp, Wonwoo thở phào. Thì ra họ cũng có lúc như vậy, nhưng mà vượt qua bằng cách nào đây.

Wonwoo cũng lấy làm lạ, Jisoo và Seokmin yêu nhau nhiều năm như thế, năm ngoái nhận nuôi một em bé nhỏ. Anh thấy hai người luôn hạnh phúc, mỗi lần xuất hiện đều khiến người ta ngưỡng mộ. Mà giờ Bánh Sữa cũng đủ tuổi đi học, anh Jisoo lẫn Seokmin đều bận rộn như vậy, thế mà vẫn cân bằng được chuyện công việc và gia đình. Ghen tị thật đấy.

Còn về Jihoon với Soonyoung, lúc nào cũng như mới yêu vậy, Wonwoo thấy thế. Jihoon là người điềm tĩnh, Soonyoung thì trái ngược lại. Dù cùng tuổi, nhưng anh cảm thấy như hai người đồng niên này yêu nhau như mấy cô cậu đại học, như tình yêu của các cặp đôi mới chớm.

Câu trả lời của hai người làm Wonwoo có phần bất ngờ, dường như anh không tin vào điều đó.

"Thật ra ai cũng có lúc như vậy mà. Ông cảm thấy như thế tôi cũng không lạ."

Jihoon uống một hớp cà phê.

"Vậy phải làm cách nào?". Wonwoo bâng quơ hỏi.

"Em còn yêu Mingyu không?"

"Sao anh lại hỏi như thế?"

Wonwoo hơi ngập ngừng, nhưng rồi lại quyết định thổ lộ.

"Tất nhiên là còn."

"Trong lòng không có người khác, chỉ là dạo này em cảm thấy, tình cảm của em có chút hỗn loạn. Bọn em không nói chuyện nhiều, cũng không còn cử chỉ thân mật như trước."

Wonwoo thở dài một hơi.

"Em biết, cả em và Mingyu đều rất bận rộn. Khi đi làm về rất mệt, đôi lúc tranh luận có phần gắt gao, khiến cả hai đều khó chịu. Dần dần, bọn em ít thổ lộ với nhau hơn, một ngày cũng chỉ có buổi tối là gặp mặt."

Jisoo và Jihoon im lặng nghe Wonwoo, phần nào hiểu ra được vấn đề mà anh phải đối mặt. Biểu cảm của họ cũng không ngạc nhiên, vì có lẽ đây cũng là câu chuyện của họ trong một khoảng thời gian nào đó.

"Còn yêu là được."

Jihoon bình tĩnh đáp.

"Những lúc như thế, hãy nghĩ về lí do hai đứa bắt đầu. Đến một khoảng thời gian nào đó, tình cảm sẽ chững lại, vượt qua được thì sẽ ở bên nhau. Khi yêu lâu rồi, chung sống với nhau, cần nhiều điều hơn là tình cảm. Chỉ cần, trong lòng em và Mingyu luôn có người còn lại."

Jisoo đẩy đĩa bánh ra phía Wonwoo, ý bảo cậu ăn một vài miếng. Anh thong thả đẩy kính rồi cũng nhìn về phía đường phố, Seokmin và anh cũng từng như vậy.

Rồi cả ba không ai nói câu nào, Jisoo rời đi khi nhận được cuộc gọi của Bánh Sữa. Con bé lấy máy của bố nó gọi cho anh thì phải. Trước khi đi còn không quên bảo với Wonwoo:

"Hai đứa nên mở lòng nói chuyện với nhau, tin anh đi."

"Người yêu nhau sẽ quay lại với nhau thôi."

_

Mingyu không lái xe về thẳng nhà, trên đường ghé qua siêu thị một chút mua đồ cho bữa tối. Đẩy xe vòng quanh siêu thị, lại nhận được tin nhắn của người kia gửi đến.

"Hôm nay anh qua nhà Jihoon ăn tối nhé."

Mấy dòng chữ viết thẳng tắp, Mingyu thấy hơi hụt hẫng. Cậu cũng nhận ra quan hệ giữa hai người dạo này, Mingyu muốn mở lòng, nhưng lại cảm giác Wonwoo đang dần đẩy cậu ra xa. Không biết là do Mingyu suy nghĩ nhiều hay sự thật là như vậy nữa?

"Ừ"

Mingyu nhắn lại một tin, cậu cất lại thịt bò vào tủ đông của siêu thị. Người không có nhà, nấu nướng làm gì nữa chứ.

_

Đồng hồ chỉ gần 10 giờ tối, Wonwoo vẫn chưa về nhà. Trong lòng bất giác nảy sinh cảm giác bất an, Mingyu đi lại vòng quanh ở phòng khách, nôn nóng không nhịn được lấy máy chuẩn bị gọi cho anh.

Lạch cạch.

Wonwoo mở cửa nhà, thấy đối diện là Mingyu. Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên lại cảm thấy ngượng ngùng.

"Nếu như thói quen, em ấy sẽ tới ôm mình."

Wonwoo thầm nghĩ.

Anh nhìn Mingyu mỉm cười, hỏi thăm cậu vài câu rồi vào phòng lấy đồ đi tắm. Wonwoo thấy Mingyu ngập ngừng gì đó, anh mong đợi cậu nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Hai người nằm trên giường lớn. Mingyu thấy anh đưa lưng về phía cậu. Cậu biết rằng anh chưa ngủ, nhưng không biết rằng anh có đang nghĩ đến mình không.

"Hôm nay của Wonwoo thế nào?"

Mingyu hỏi, Wonwoo một lúc sau mới bình ổn đáp lại.

"Cũng không tệ."

Mingyu tiến lại gần, vòng tay ôm anh từ đằng sau. Wonwoo cũng không không ngọ ngoạy, im lặng để cho cậu ôm. Anh biết là Mingyu đang an ủi mình, Wonwoo nắm lấy tay của cậu.

Cậu cũng không hỏi thêm nữa, Mingyu biết hôm nay cả hai đều đã vì công việc mà mệt mỏi rồi.

"Ngủ ngon."

Sẽ chẳng ai biết được, đêm đó họ đã mơ về nhau.

_

Những ngày sau đó, cũng không có tiến triển gì hơn. Thị trường trong giai đoạn thăng tiến lớn nhất trong năm, công ty của Mingyu vì thế có rất nhiều việc cần phải xử lí. Cậu về nhà muộn hơn lúc trước, Wonwoo biết vậy nên cũng không đòi hỏi nhiều, lại sợ làm phiền đến Mingyu. Có những lúc đang ngồi ăn cùng nhau, Mingyu vì công việc lại phải đột ngột rời đi, Wonwoo có phần chạnh lòng.

Cả tuần sau đó cứ tiếp diễn lặp lại như thế. Họ có hôn, có ôm nhưng không tình cảm như trước. Wonwoo buổi sáng không có Mingyu bên cạnh sẽ cảm thấy không quen, ấy thế mà cả tuần nay thức dậy đều thấy Mingyu đi làm mất rồi.

Wonwoo cũng không nói chuyện này cho ai nữa, nhưng trong lòng luôn nhớ tới lời anh Jisoo nói. Có lẽ thật sự, họ nên nói chuyện với nhau.

_

Mingyu ngồi ở văn phòng cao, cậu nhìn về phía cửa kính. Hôm nay trời không có nắng, khả năng cao là chiều nay sẽ mưa, dự báo thời tiết hôm qua đã nói như thế.

"Cậu có chuyện gì đúng không?"

Thư kí Cha mắt vẫn nhìn vào tài liệu trên tay, thế mà vẫn biết được Mingyu đang không tập trung. Chị đẩy gọng kính tròn, lật qua mấy trang hợp đồng Mingyu chưa đặt bút kí.

"Làm sao chị biết?"

Mingyu hơi bất ngờ, đoạn cậu thở dài rồi uống nhìn vào xấp giấy thư kí Cha đưa tới, im lặng kí tên sau khi đã xem qua kĩ càng.

"Kinh nghiệm trải đời cho tôi biết điều đó?" Thư kí Cha vỗ ngực tự cao.

Mingyu ồ lên một tiếng, rồi lại hỏi chị câu hỏi y như câu hỏi Wonwoo hỏi Jisoo.

Thư kí Cha chỉ phá lên cười, cuối cùng vỗ vai Mingyu trước khi rời khỏi phòng.

"Các cậu còn trẻ, đừng dành thời gian cho công việc nhiều quá, nhân lúc có thể thì hãy dành thời gian cho nhau."

Mingyu đồng ý gật đầu, rồi chẳng nói chẳng rằng lấy điện thoại trên bàn. Cậu nhắn cho Wonwoo một tin.

"Chiều nay em đón Wonwoo nhé."

_

Cuối tuần, Mingyu và Wonwoo cùng về nhà ba mẹ ăn giỗ. Gia đình chị gái kẹt bên nước ngoài do dịch bệnh, hơn hai năm mới trở về nhà. Hai người xuất phát cũng không sớm, mẹ Kim buổi chiều có bảo cứ thong thả cũng được. Lâu lắm rồi mới ra khỏi thành phố, không còn cao ốc thoáng đãng hơn hẳn.

Wonwoo nhìn ra cửa kính, radio phát một bài nhạc nào đó cổ điển mà anh không biết, nhưng giai điệu rất lạ. Mingyu nhìn Wonwoo vui vẻ mà lòng cũng bớt nặng nề hẳn, cậu muốn hỏi Wonwoo về ngày hôm nay, nhưng giữa đường Wonwoo ngủ quên mất nên lại thôi.

Hai người đến nhà ba mẹ Kim ở ngoại thành cũng đã là gần 7h tối. Mọi người đều có mặt đông đủ cả, tay bắt mặt mừng với nhau. Mẹ Kim nhìn Wonwoo một vòng, rồi lại cau mày nói với Mingyu:

"Chăm thế nào mà để con mèo của mẹ gầy đi một vòng thế hả?"

Mingyu chưa kịp nói, Wonwoo đã gỡ rối cho cậu.

"Là dạo này con bận công việc quá thôi mẹ ạ."

"Người trẻ cứ lo kiếm tiền suốt thôi, nhiều như thế rồi không biết sau này ra sao nữa."

Mấy cô trong nhà bảo nhau rồi tặc lưỡi, nhưng rồi cũng niềm nở bảo hai người nhanh chóng vào ăn cơm.

Wonwoo về đây không ít, nhưng chủ yếu lúc đó chỉ có ba mẹ, chứ không nhiều người trong họ hàng đến vậy. Mingyu biết anh lo lắng, bèn ngồi bên cạnh làm "trợ thủ" mỗi khi Wonwoo nhận được câu hỏi khó. Cứ lần nào bối rối, Wonwoo lại lấy tay kéo góc áo sơ mi của cậu. Mingyu nghĩ, mình đích thị đang nuôi một con mèo.

Họ nói chuyện cùng nhau vui vẻ, người lớn hỏi người trẻ, người trẻ cũng thắc mắc chuyện của người lớn. Chốc chốc cũng tàn tiệc, họ hàng đều về hết, Wonwoo ở ngoài vườn lớn trông mấy đứa nhóc. Nói vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ có hai đứa, một gái một trai, chúng đều là con của chị gái Mingyu. Mới gần hai năm không gặp mà đã lớn như vậy rồi, nhớ lúc trước gọi tên anh còn không rõ chữ, vậy mà giờ tiếng trước tiếng sau gọi cậu rồi.

Ba Kim ngày trước làm kiến trúc sư, tự mình thiết kế nên nơi đây rất đẹp. Wonwoo thích vườn này, mẹ trồng rất nhiều hoa, còn có cả một bể cá koi ở giữa. Đêm xuống, đèn nhấp nháy chiếu lấp lánh, mấy con cá hình như chưa ngủ, ném bánh xuống dưới vẫn thấy chúng ngoi lên. Thích thật đấy.

"Cậu Wonwoo cho cá ăn đi."

Bé gái lớn tên Areum, gần 7 tuổi rồi. Còn nhỏ như vậy mà đã ra dáng chị cả. Nó rắc vào tay anh một nắm thức ăn cho cá, rồi nhìn Wonwoo bằng ánh mắt lấp lánh. Anh phì cười, đồng ý làm theo. Wonwoo ném nắm bánh cá xuống nước, mặt nước nhanh chóng xuất hiện động tĩnh. Mấy con cá quẫy nước tung tóe, Wonwoo phải lấy tay ngăn hay đứa trẻ lại khỏi nước bắn vào, ba cậu cháu đổ rầm lên bãi cỏ. Tiếng trẻ con cười khanh khách, Wonwoo vì thế cũng vui vẻ theo.

"Đẹp không?"

Mẹ Kim không biết xuất hiện bên cạnh của Mingyu từ bao giờ. Thấy con trai mình đứng thẫn thờ như tảng đá từ nãy đến giờ rồi, tay còn dính bọt xà phòng, bát thì vẫn rửa chưa xong. Nhìn theo hướng Mingyu đang chăm chú, bà mới hiểu ra vấn đề.

"Đẹp chứ mẹ."

Mingyu thầm cảm thán cảnh đẹp ngay trước mắt cậu. Wonwoo cùng mấy đứa cháu chơi đùa, lâu rồi mới được nhìn thấy anh vui vẻ mà cười tươi đến như thế.

Bà đặt tay lên vai Mingyu, đoạn bà dịu dàng nói tiếp.

"Mẹ chỉ cần nhìn, là biết con yêu thằng bé đến mức nào mà."

Mingyu dừng tay, tim tự nhiên lại đập bồi hồi hơn bình thường. Cậu chợt nghĩ về những năm tháng đã qua, những năm tháng của hiện tại, và nghĩ cả về tương lai. Cũng chỉ có Wonwoo mà thôi, Mingyu chắc nịch.

Mingyu nhớ về ngày đầu tiên họ gặp mặt, Wonwoo đã cho cậu mượn ô để cùng về. Mingyu nhớ về những ngày họ yêu nhau khi mà trong tay chưa có thứ gì ngoài tự do và gan dạ. Mingyu lại nhớ về ngày Wonwoo nói câu đồng ý ở bên cạnh cậu cả đời. Trong đầu nhớ về những lúc khó khăn, cũng như những lúc cậu thành công, tất cả đều có Wonwoo bên bên cạnh.

Wonwoo bất chợt nhìn về phía cửa sổ, hai đứa nhóc vẫn chăm chú vào bể cá. Anh thấy Mingyu đang nhìn mình, Wonwoo cảm thấy thế giới như bất động. Lúc này cũng không suy nghĩ đến điều gì khác, mà giờ chỉ nghĩ đến người trước mặt.

Wonwoo cười, Mingyu say mê đến phát ngốc.

_

Buổi tối ngoại thành, không khí thoáng đãng. Hai đứa nhóc bị mẹ bắt đi ngủ rồi, nên Wonwoo có thể rảnh rỗi cùng Mingyu đi dạo. Đường lớn trải dài, tuy nhiên lại vắng bóng người. Mingyu mang theo áo khoác, là cho Wonwoo chứ cậu không thấy lạnh.

Wonwoo vẫn luôn như thế, bản thân anh còn cảm thấy Mingyu hiểu mình hơn. Rồi lại nghĩ vu vơ rằng không biết nếu không có Mingyu thì anh sẽ phải làm sao nữa.

Bóng của họ in trên đường, trăng và sao tạo nên bầu trời đêm kì ảo. Đã lâu rồi hai người chưa nghiêm túc ngắm nhìn nó. Thoáng có một cơn gió, Wonwoo rùng mình nhưng rồi ngay tức khắc cảm nhận được sự ma sát của vải vào da thịt. Mingyu không một động tác thừa, quay sang choàng áo khoác vào cho anh.

Wonwoo bật cười thành tiếng, lí nhí nói lời cảm ơn. Mingyu thấy anh sao mà đáng yêu quá, cậu lấy tay vén tóc mai của Wonwoo. Rồi anh ngập ngừng nắm lấy ngón tay cái của cậu, không ngờ ngay sau đó bị bắt lấy, Mingyu nắm tay anh chặt cứng.

''Đừng rời đi nhé.''

Giọng Mingyu khàn khàn trong tiếng rít của gió, Wonwoo cũng không do dự, tức khắc nói lời đồng ý.

''Anh còn đi đâu được nữa?''

Wonwoo với tay búng một cái vào trán của cậu, Mingyu không cảm thấy đau, thay vào đó là an tâm lẫn mãn nguyện đến cả trăm phần.

"Em hôn anh được không?"

Bình thường Mingyu sẽ chẳng bao giờ hỏi mấy câu như vậy, thay vào đó sẽ hành động chứ không hỏi trước. Thế mà câu hỏi vừa rồi của cậu làm Wonwoo bối rối, làm Wonwoo ngại ngùng. Trong lòng bị hạnh phúc lẫn hồi hộp bao lấy, cảm giác rung động lâu rồi mới có lại.

"Được."

Giống như trong đêm trăng sáng hôm ấy, cái đêm mà Wonwoo thật sự cảm nhận được thế nào là niềm hạnh phúc và bồi hồi của tình yêu, cái đêm mà Mingyu lần đầu tiên Mingyu chủ động kéo một người vào lòng mình, cái đêm mà cậu ngỏ lời yêu anh.

Wonwoo cũng chẳng nghĩ gì nữa, thả lỏng cơ thể bỏ mặc tâm trí chìm vào khoảnh khắc ấy. Mingyu kéo eo của anh vào sát mình, tay còn lại vẫn đỡ lấy gáy Wonwoo. Cảm thấy hơi thở có phần bất ổn, Wonwoo mới nắm lấy ngực áo của Mingyu rồi đẩy cậu ra. Mingyu nhoẻn miệng cười, hơi cúi đầu hôn vào vành tai phải của anh.

''Mai mình cưới lại đi Jeon Wonwoo?''

Wonwoo đỏ mặt, đấm nhẹ vào ngực Mingyu một cái rồi quay lưng đi về phía trước. Người kia thấy vậy thì cười phát ra tiếng, bước nhanh đến cạnh anh. Mingyu đưa tay của mình xuống, tự do đan năm ngón vào tay Wonwoo, thong thả vung nhẹ lên rồi lại hạ xuống.

''Đồng ý không?''

Mingyu nhìn lên trời sao, cũng đẹp đấy nhưng không đẹp bằng mắt của Wonwoo.

Wonwoo im lặng suốt chặng đường, anh cũng không bỏ tay Mingyu ra. Mãi cho đến khi đến gần cổng nhà, dưới đèn đường đang sáng, Wonwoo đối diện với cậu, kiễng chân chạm môi vào má Mingyu rồi nói nhỏ.

''Được.''

Nhìn người kia bình thản đi vào nhà, Mingyu đứng thất thần ở trước cổng một lúc lâu. Cậu cong khóe miệng, lấy tay chạm vào bên má vừa được Wonwoo hôn, rồi sau đó lại chạm vào môi mình.

''Aishh Jeon Wonwoo anh phải hôn vào môi chứ???''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co